Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Chương 207: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (6)




"Vậy thì ta sẽ ăn ngươi trước, bổ trợ tăng tu vi." Quái vật long xà tức giận nói, nhân loại nhỏ bé, dám cuồng vọng nói muốn muốt thú hạch của nó.

Nó tu luyện ngàn năm, chỉ thiếu chút nữa sẽ hóa rồng, nếu không phải bị phong ấn ở đây, nó đã sớm bay lượn về phía chân trời, được thế nhân thờ tôn sùng là Thần Long rồi.

Người kia cùng lắm chỉ phong ấn năng lực của ta, sao ta lại không thể hàng phục được tiểu nha đầu trông không có linh lực này chứ.

Lời của nàng chính là một sự vũ nhục với nó, dám khinh thường nó, thực đáng chết.

Tuyết Ẩn cầm băng thương trong tay, phòng về phía quái vật long xà...

"Đi đâu rồi?" Đúng lúc đang tính đâm vào quái vật long xà, một bóng dáng đột nhiên xẹt qua, biến mất tăm...

Đột nhiên, đất núi rung chuyển, có cái gì đó muốn quật dậy.

Tuyết Ẩn bắt đầu đề cao cảnh giác...

"Nha đầu, ta sẽ nhìn xem ngươi còn cố chấp đến bao lâu."

Quái vật long xà chui ra từ mặt đất, bay thẳng lên, dùng thân thể to lớn quấn chặt lấy thân thể Tuyết Ẩn.

Tuyết Ẩn khẽ nhíu mày, cả người bị thân thể của quái vật long xà quấn lấy, càng ngày nó càng siết chặt, khiến hô hấp của nàng có chút khó khăn.

Không đúng, thân hình của rồng không thể nào mềm dẻo như vậy, quái vật long xà này vẫn chưa hoàn toàn hóa thành rồng, nên vẫn thân hình vẫn có thể mềm dẻo không xương.

Như vậy thì vảy rồng hẳn cũng không cứng đến mức tối đa, nhưng hiện giờ tứ chi đang không thể cử động...

Quái vật long xà loay hoay đầu, trừng mắt nhìn Tuyết Ẩn, "Ta xem ngươi động đậy được thế nào, lát nữa sẽ đi vào bụng ta mà thôi."

Tuyết Ẩn bực mình, quả thật, lúc này nàng không động đậy được, nhược điểm của ma pháp sư chính là cận chiến, một khi để cho kẻ địch có cơ hội tiếp cận, vậy thì tình cảnh tiếp theo nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết luôn...

Lúc này nàng đang bị thân quái vật long xà quấn càng này càng chặt, đến xương cốt cả người cũng bắt đầu biến dạng, ngũ tạng như bị đè ép, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị nghiền chết.

"Ta ngược lại thật muốn xem thử ngươi làm cách nào để ăn ta." Tuyết Ẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quái vật long xà.

Con ngươi đỏ của quái vật long xà chuyển động, nới lỏng thân rồng, quăng Tuyết Ẩn vào trong miệng mình.

"Đóng băng!"

Trước khi vào miệng rắn, Tuyết Ẩn đã sớm chuẩn bị tốt linh lực, trong nháy mắt, ngoại trừ phần đầu, thân hình dài hơn hai mươi thước của quái vật long xà bị đóng băng.

"Nha đầu, ngươi có đóng băng cũng vô dụng, chỉ một lát ta đã có thể hòa tan được đám băng này dễ dàng, ngươi vẫn sẽ trở thành thực phẩm bổ dưỡng của ta thôi."

Quái vật long xà bị đóng băng nhưng không hề hoảng tý nào, nó vốn là ma thú thuộc hệ hỏa, hơn nữa còn sắp tiến hóa được thành rồng, vì vậy hàn băng này nó có thể làm chảy một cách vô cùng dễ dàng.

Rắn vốn là loài động vật tính lạnh, nên cho dù là ma thú thuộc tính hỏa, muốn hòa tan được đám băng này cần tốn kha khá thời gian.

Tuyết Ẩn không quên điều đó, ngay khoảnh khắc vừa chạm vào nó, nàng cảm nhận được một cảm giác mát lạnh, nên lúc này mới chọn cách bóng băng thân rồng.

Nàng muốn câu thêm chút thời gian để có thể công kích từ bên trong...

"Còn phải xem ngươi có tiêu hóa được ta không đã."

Tuyết Ẩn trượt xuống yết hầu, giống như đang trượt xuống một cái thang, nhưng nàng dè dặt cẩn trọng hơn, tránh chạm phải nọc độc mà bị hòa tan mất.

Quái vật long xà đột nhiên cảm thấy bất an, tiểu nha đầu nhà cực kỳ ma lanh...

Nàng muốn công kích từ bên trong…

Vừa nghĩ đến đây nó lập tức hốt hoảng, vội vàng há mồm muốn phun Tuyết Ẩn ra, bên trong nó có thú hạch, tiểu nha đầu này lại bị mình cuốt sống, nàng có thể công kích từ bên trong.

Một luồng gió trào ra miệng, muốn đẩy Tuyết Ẩn ra ngoài...