Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 58: Là ai?




Nhìn hắn tiến đến, Ngọc Lan tưởng chừng như đã thật hết hi vọng rồi. Nàng có lẽ sẽ mất sự trong sạch do tên tặc nhân bỉ ổi này. Nhưng khi ấy, có một thân ảnh nhanh như thiểm điện, thân ảnh này tiến tới chỗ Ngọc Lan và dơ bàn chân ra đạp thẳng vào gương mặt bỉ ối của nam tử đang tiến đến Ngọc Lan.

Nam tử đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ nhân không có phòng bị chút nào liền bị một cước của thân ảnh này sút bay thẳng vào bụi cây gần đó khiến bụi cây lõm lại một lỗ to đùng.

- Tiểu nhân vô sỉ đừng đụng vào bằng hữu của ta. – Thân ảnh kia sau khi tung một cước liền tiếp đất an toàn, mở miệng nói với tên tiểu nhân vừa bị sút bay kia.

Ngọc Lan đang ở bờ vực thẳm của tuyệt vọng liền được thân ảnh thần bí này cứu giúp liền cảm giác được như được đây là ánh sáng hi vọng cuối cùng của nàng. Ngọc Lan vội liếc mắt thử thì liền nhận ra, thân ảnh này có chút quen thuộc, là thân ảnh nữ tử đúng hơn là của Kim Phượng. Người bằng hữu cùng phòng của nàng, cũng là nữ thần của học viện.

Thấy người xuất hiện là Kim Phượng, Ngọc Lan vừa cười hi vọng liền lần nữa dập tắt. Nàng dừng cười không phải vì sợ bị Kim Phượng lấy chuyện này ra rêu rao nàng mà là nàng lo cho Kim Phượng. Nàng vận sức lực yếu đuối ngồi dậy hướng tới Kim Phượng gào thét:

- Kim Phượng chạy đi, hắn có bảo kiếm trong tay, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu.

Kim Phượng thấy Ngọc Lan lo lắng cho mình liền cười tự tin đáp:

- Sao có thể chạy được, ta đến cứu ngươi mà.

“Mà cho dù hắn có bảo kiếm trong tay ta cũng không lo, vì ta có Quân Huyền ở đây cùng ta mà.” – Kim Phượng nghĩ thầm rồi nhìn đến tảng đá phía xa với ánh mắt ấm áp.

Nàng kịp thời tới đây cũng là nhờ Quân Huyền giúp một phần sức lực mới có thể đủ tốc độ tới cứu Ngọc Lan. Nàng chưa dám khẳng định cảnh giới của Quân Huyền nhưng nàng biết: “Hắn! sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn nàng!”

- Lại dám đánh lén bổn thiếu gia, đúng là liều thật! – Nam tử từ trong hốc gây sâu lõm vào kia bắt đầu gượng dậy nhìn thử xem thân ảnh kia là ai rồi nói.

Khi ánh mắt hắn nhìn tới thân ảnh kia liền ngạc nhiên, ngửa mặt lên trời cười bỉ ổi, hạ lưu rồi nói:

- Hóa ra là một nữ thần nữa sao? Hôm nay ông trời đúng là để ta hưởng thụ mà, một mình hai bông hoa của học viện.

Kim Phượng nghe được thanh âm kinh tởm liền khinh bỉ nói:

- Thật cuồng ngôn!

Dứt lời, nàng bắt đầu phô trương cái địa ra cảnh giới của mình. Nhân Huyền Cảnh bắt đầu được lộ diện, huyền lực trong nội thể nàng bắt đầu bành chướng hơn.

Nàng bộc lộ cảnh giới khiến Ngọc Lan không khỏi ngạc nhiên ra mặt. Theo nàng nhớ thì Kim Phượng cũng chỉ đồng cảnh giới với nàng, chỉ mới là huyền lực bát tầng thôi. Ngọc Lan vào đây tiến được thêm một cảnh giới đã cảm giác được có chút tiến bộ rồi nhưng chỉ không ngờ được Kim Phượng đã một mạch đột phá nhân huyền rồi. Rốt cuộc gặp được cơ duyên cỡ nào chứ?

Nam tử đối diện khi thấy Kim Phượng bành chướng cảnh giới liền có chút kinh hãi ra mặt. Nhưng đây chỉ là một phần ngoài lề hắn chưa tính tới thôi, hắn bình thản lại ngay lập tức. Hắn có bảo kiếm trong tay cho dù nàng nhân huyền thì vẫn bại thôi, mà lại một điều…Hắn cũng bắt đầu phô trương cảnh giới. Nam tử bộc lộ ra cảnh giới huyền lực thập tầng đỉnh phong.

- Dù Kim Phượng nữ thần có là nhân huyền nhưng với cảnh giới đỉnh phong thập cảnh của ta, cộng thêm bảo kiếm này thì Kim Phượng cũng sẽ là nữ nhân làm ấm giường cho Phong Liêm ta thôi.

Kim Phương gương mặt bắt đầu hiển lộ sự khinh bỉ và tức giận, nàng không nói gì thêm với tên bại hoại này bắt đầu thi triển huyền kỹ tấn công. “Phụng hoàng ngọc thủ” bắt đầu được Kim Phượng thôi động ra.

Võ kỹ cấp độ huyền cấp vừa được thôi động liền biến bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Kim Phượng thành một bàn tay được lớp ngọc mịn phủ lên, chưa dừng lại ở đó đầu ngón tay nàng bắt đầu xuất hiện móng vuốt sắc bén như của phượng hoàng.

Kim Phượng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong Liêm một cái rồi phóng thắng tới tấn công. Thân ảnh này mềm mại ôn nhu nhanh chóng đánh tới với lực đạo cực kỳ bá đạo.

Đối diện với lực đạo này và ngọc thủ như muốn giết người kia thi Phong Liêm lại không chút kinh hãi nào. Hắn cười nhếch mép một cái rồi dơ kiếm lên chém tới đỡ đòn tấn công của nàng.

Keng

Âm thanh vang lên khi Kim Phượng sử dụng ngọc thủ đánh tới bảo kiếm của hắn, cả hai va chạm không hề phân thắng bại. Kim Phượng không chần chử nửa giây liền đánh liên hoàn tới Phong Liêm. Nhưng Phong Liêm không phải dạng thiếu gia yếu đuối, hắn có đủ bản lĩnh để tiếp mọi đòn đánh của nàng. Kiếm pháp của hắn cũng không hề yếu thế, hắn còn sử dụng huyền cấp kiếm kỹ bổ sung cho bảo kiếm để chống trọi và đánh trả nàng.

Kim Phượng nhận ra nếu cứ đánh tiếp như vậy không phải tốt, trạng thái ngọc thủ của nàng không thể duy trì quá lâu được nhưng bảo kiếm của Phong Liêm lại ngược lại. Ngoại trừ phá hủy được nó bằng không nó sẽ trường tồn. Nàng lùi lại vài bước chân, tay bắt đầu tích tụ huyền lực miệng nàng thôi động công pháp “ngọc diễm chưởng”.

Ngọc diễm chưởng dù chỉ là hoàng cấp nhưng uy lực vô cùng bá đạo. Theo đường chưởng lực đánh tới tưởng như nhẹ nhàng nhưng thật ra chưa bên trong lực lượng khủng bố, và lại có thêm ngọc thủ của Kim Phượng kết hợp chưởng lực thì chưởng lực đã đạt tới hoàn mỹ.

Vừa thôi động xong võ kỹ, Kim Phượng thân ảnh tiến tới trước mặt Phong Liêm một cách nhẹ nhàng, bàn tay nàng đánh chưởng lực cứ như đang múa trước mặt hắn nhưng tên nam tử kia cực giảo hoạt. Hắn không hề thả lỏng chút nào, nàng vừa sử dụng võ kỹ hắn cũng liền sử dụng kiếm kỹ.

“Long hoàn kiếm” được Phong Liêm sử dụng để tiếp Kim Phượng. Kiếm kỹ này vốn đã có uy lực kinh thiên thêm bảo kiếm bổ trợ liền khiến trong vài hơi thở đã phá tan chưởng lực của Kim Phượng.

Chưởng lực không chịu nổi bảo kiếm bá đạo này mới làm Kim Phượng hiểu rõ:

- Nếu so cảnh giới hắn không thể bằng nàng, đỉnh phong thập cấp và nhân huyền nếu xảy ra xung đột thì có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn có thêm bảo kiếm đạt tới hoàng cấp bảo kiếm này, nàng hoàn toàn không thể thắng!

Kim Phượng bị chưởng lực phản chấn liền lùi lại mấy bước chân, miệng bắt đầu có máu rỉ ra. Nàng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên Phong Liêm này, nhưng nam tử này tử lại không hề để ý đến ánh mắt của nàng. Hắn nhếch mép cười lạnh một tiếng rồi bước chân đến trước mặt Kim Phượng, hắn hếch mặt một cái về nàng rồi nói:

- Kim Phượng nữ thần cũng chỉ có vậy thôi, giờ thì ngươi sẽ là người làm ấm giường trước. Khà…khà…khà…

Đối diện hắn, Kim Phượng nàng cũng cứng rắn đối đáp không hề tỏ ra run sợ, yếu đuối chút nào:

- Ngươi đang nằm mơ sao? Loại người như ngươi mà muốn có được ta đúng là hão huyền.

- Có được hay không thử là biết thôi! – Nam tử kia nhanh chóng bước lên, chun quần hắn từ bao giờ đã được tháo ra rồi.

Hắn tiến lại gần Kim Phượng hơn, hắn càng gần thì Kim Phượng nàng lại cười lạnh chứ không hề tỏ ra run sợ. Đến khi còn cách nàng một chút, hắn chuẩn bị vồ lấy nàng như con thú đói tìm được con mồi thì Kim Phượng nhanh như thiểm điện, chân nàng sử dụng tuyệt kỹ “đoạn tử tuyệt tôn cước”. Nhất cước sút thẳng vào hạ bộ của Phong Liêm khiến hắn biến sắc.

Gương mặt hắn vốn đang thể hiện ra sự thèm thuồng ham muốn hay lại co lại, lãnh lẽo hẳn đi. Hắn gầm gừ trong tức tối, một tay ôm hạ bộ, một tay cầm thanh kiếm lên, hắn âm lãnh nhìn Kim Phượng nói:

- Con đàn bà đáng chết!...Được thiếu giá hưởng thụ là phúc của ngươi. Đã không biết điều vậy ta hủy dung mạo của ngươi xem ngươi còn dám nhìn mọi người không?

Kim Phượng bấy giờ có chút lo âu, nàng đúng là không sợ gì chỉ sợ dung mạo bị hủy. Nếu lúc trước nàng theo đuổi võ đạo cường giả chí tôn đỉnh cao thì từ khi gặp Quân Huyền nàng có chút cảm giác nhan sắc thật sự quan trọng. Nàng lúc trước có thể không cần dung nhan nhưng cần cường đại, còn bây giờ nàng lại đơn giản muốn làm nữ tử nhỏ bé bên cạnh Quân Huyền sống cuộc sống vui tươi không cần lo nghĩ gì nhưng điều đầu tiên muốn có cuộc sống như vậy thì dung mạo nàng cần giữ được.

Thanh kiếm hắn chém xuống không chút nương tình nào, nhanh như lôi điện đồng dạng.

- Dám hủy dung mạo ta…ta sẽ cùng ngươi không chết không từ! – Kim Phượng nhìn Phong Liêm lạnh lẽo nói.

Nghe nàng nói vậy, Phong Liêm không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng hung bạo chém xuống, miệng cười lạnh đáp:

- Sau khi hủy dung mạo ngươi, ta sẽ phế ngươi, ngươi sao có thể trả thù được đây?

Kim Phượng nàng cắn răng, đôi mắt không lỡ chững kiến liền có động thái nhắm lại. Nhưng khi thanh kiếm còn cách gương mặt của nàng nửa tấc nữa, có một bàn tay nhỏ bé từ bên cạnh bắt trọn vẹn thanh kiếm. Lực đạo của bàn tay khủng bố đến mức thanh kiếm đang chém mạnh như vậy cũng lập tức dừng lại. Chứng kiến thanh kiếm bị chặn đứng, Phong Liêm giật mình hỏi:

- Là ai?