Tái Hôn

Chương 35: Phó Duy Diễn càng nói càng nghiện, sau đó còn rung đùi đắc ý




Cô trợ lý nhỏ lúc này đang ngồi xổm ở trường quay phim, nghệ sĩ cô đi theo đã liên tục diễn ba ngày ba đêm, cô cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trông nom, không dám chợp mắt. Trời lại nóng, địa điểm quay phim nhiều cây cối và rãnh nước sâu, cứ mỗi buổi tối đến là bầy muỗi lại sung sướng hoạt động hết công suất.

Cô trợ lý nhỏ bộp một tiếng đập chết hai con muỗi, còn rất vui vẻ, xòe tay ra cho người bên cạnh xem: "Coi nè, muỗi vằn! Mịa nó, cha em bảo loại muỗi độc này đều là từ Nhật Bản bay đến đấy, hút máu đặc biệt tàn nhẫn." Nói xong xoa xoa vết máu trong lòng bàn tay, còn rất đắc ý, chỉ vào thi thể nát bấy của hai con muỗi, nói: "Một đôi uyên ương liều mạng, đi đê, kiếp sau đầu thai mà làm thứ tốt."

Cô nhỏ giọng thì thầm, người ở bên cạnh ngược lại là vừa nghe xong đã hiểu. Trong đoàn làm phim có một nữ diễn viên là con lai Nhật Bản, đã đi diễn nhiều năm, tuy rằng không phải là cực kỳ nổi tiếng, nhưng bởi vì nói được kha khá tiếng Nhật, cho nên thường xuyên được mời đi diễn nhân vật nữ người Nhật trong phim kháng chiến, cũng coi như là có chút tên tuổi. Nhân vật cô diễn trong bộ phim này cũng không ngoại lệ, vẫn là hình tượng trắng trẻo nhu nhược, mà lại chẳng ăn khớp gì với tính khí nóng nảy ngoài đời. Trợ lý nhỏ ngày hôm qua không cẩn thận đụng vào cô một chút, bị cô tại chỗ mắng cho một trận tơi bời, nói trợ lý nhỏ không có mắt.

Cô trợ lý nhỏ vốn cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, sau đó vì theo đuổi thần tượng mới vòng vèo xin xỏ cha cô đưa qua đây làm trợ lý, khoảng thời gian này tuy rằng vẫn đang nỗ lực thích ứng, thế nhưng vẫn không tránh khỏi da mặt còn quá mỏng, xoay người tìm chỗ thút thít một hồi lâu.

Đương nhiên là cô diễn viên kia cũng không biết vị tiểu thư này chỉ là đang trải nghiệm cuộc sống, cũng không biết trợ lý nhỏ vừa vặn quen biết vị đạo diễn mới nổi lần này, còn trực tiếp xưng hô với người sau là anh kết nghĩa. Chỉ là người anh đạo diễn này cũng không tán đồng chuyện cô làm công việc trợ lý, lúc trước liên lạc người giúp cô còn cố ý không thu xếp cho cô làm trợ lý cho minh tinh nam kia, sợ cô phải chịu thiệt. Lần này nhìn thấy cô khóc cũng không giúp đỡ, lát sau còn mách lẻo với cha cô, hai người cùng nhau cười đến là vui vẻ.

Đạo diễn nói: "Thật không hiểu nổi mấy đứa con gái tụi em bây giờ nghĩ gì, nghe cha em nói năm ngoái em còn bay đi châu Phi? Còn không ngớ ngẩn sao? Bọn họ đi đóng phim theo đoàn, ngay cả bản thân mình còn không đảm bảo được an toàn, các em làm sao lại có thể nói đi là đi!"

"Em thật không phải vậy mà, " Cô trợ lý nhỏ giải thích: "Em chỉ là cùng chuyến bay mà thôi, hơn nữa cũng sớm xác định sẵn vé máy bay chiều về. Còn nữa, em cũng biết xót tiền chớ, mấy chị gái vác theo camera súng ống đi cùng đều là fan có thâm niên, chỉ có mình em mới gia nhập được nửa năm, đu không nổi, bằng không thì em nhờ anh trợ giúp móc nối cho làm trợ lý của Kiều nhà chúng em làm gì."

"Lừa gạt ai vậy hả, em còn không phải là vì muốn tiếp xúc gần gũi rồi tiện đà ngủ luôn với nam thần của em?" Đạo diễn cười nhạo nói: "Lại còn tiết kiệm tiền, chỗ tiền lương tí tẹo kia của em đủ để làm gì?"

Cô trợ lý nhỏ chớp mắt mấy cái giả ngốc, lương của cô là công ty trả, chính xác là rất ít. Mấy tháng này cô cũng tiếp xúc qua lại với trợ lý của người khác, tình cờ hỏi han được vài người, mới biết được trong cái nghề này, lương của mình thuộc vào loại thấp nhất. Ban đầu cô còn cho rằng diễn viên mình đi theo không đủ nổi tiếng, hoặc công ty không kiếm được nhiều tiền từ người diễn viên này, sau đó mới biết sự tình không phải là như vậy. Cái gã Triệu Minh kia chính là Triệu Lột Da*, người ở dưới trướng gã đều bị gã ăn chặn.

*nguyên văn: bái bì = lột da.

Cô gái nhỏ nghĩ tới đây mới nhớ đến việc chính, Dương Quýnh đối xử với cô không tồi, tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng người sau quả thực ấm áp đến mức làm người muốn khóc. Lần thứ nhất gặp mặt, lúc Dương Quýnh nói công việc của mình khó lòng giữ được, cô đã cảm thấy anh trai này rất đáng thương, thế nhưng cô gái nhỏ quen biết không nhiều người, ngoại trừ việc theo đuổi thần tượng càng không muốn dính líu đến chuyện của người khác, nếu không phải ngày hôm nay vừa khéo nhìn thấy trên điện thoại của người anh đạo diễn này có một bức ảnh chụp Dương Quýnh, lại than thở một câu nhìn không tồi, phù hợp hình tượng nhân vật trong kịch bản mới của gã, cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tác hợp.

Cô gái nhỏ nói: "Em hỏi thăm người ta cho anh rồi, ngày mai gọi điện thoại để em nói với anh ấy hay là anh tự nói?"

Đạo diễn trông thấy ở phía xa có người đi tới, theo thói quen từ đâu đó lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu chuẩn bị công tác, nghe lời này bèn hỏi lại: "Tên của cậu ấy là gì?"

"Dương Quýnh."

"Em nói với cậu ấy đi, " đạo diễn đứng lên, đá chiếc ghế nhỏ dưới mông sang, nói: "Cho em ngồi một lát đó."

Tiểu cô nương nói: "Em đã muốn ngồi từ lúc nãy rồi. Ghế này của ai thế?"

"Của Tiểu Nhật Bản."

Bên này Dương Quýnh còn không biết cô trợ lý nhỏ đã giúp cậu nắm bắt cơ hội, cậu nhìn bức ảnh đối phương gửi đến, tuy rằng trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, tuy nhiên cũng chỉ suy đoán là có thể bạn bè nào đó của đối phương hỏi mà thôi.

Buổi tối Phó Duy Diễn rốt cuộc nói sắp về nhà, Dương Quýnh không muốn đối phương nhìn thấy trạng thái cầu công tác của mình hiện tại, vội mở ra thiết lập vòng bạn bè, gom Phó Duy Diễn và Dương Bội Quỳnh vào một nhóm riêng, suy nghĩ một chút, lại lật về phía trước, ẩn bớt đi không ít bài viết ngập tràn năng lượng tiêu cực trước đây, chỉ hiển thị cho nhóm này mấy bài viết đăng hình hoa hoa cỏ cỏ, ăn ăn uống uống.

Cậu chuẩn bị xong xuôi bèn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, lại kém may mắn thay, bên kia Phó Duy Diễn vừa đúng lúc đang lướt vòng bạn bè của hắn, trong chốc lát đã phát hiện ra ngay. Chỉ là trong lúc nhất thời khó thể tin nổi, hắn hỏi Tôn Mục ở bên cạnh: " Cậu có thêm bạn tốt với Dương Quýnh không?"

Cha của Tôn Mục mấy ngày nay nằm viện ở đây, gã đến để bồi giường. Ban nãy Phó Duy Diễn gọi điện thoại bảo gã qua đây một chuyến, nói có chuyện cần nhờ gã, trong lòng Tôn Mục còn đang buồn bực là chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được? Ai mà biết vừa thấy mặt nhau lại là hỏi cái này.

Gã tức giận ném điện thoại vào lồng ngực Phó Duy Diễn, vừa cười vừa mắng: "Tôi thấy cậu chính là bị quỷ nhập*."

*nguyên văn: ma chính (魔怔), cử chỉ điên rồ; đi đứng không bình thường (như bị bệnh thần kinh)

Chỉ là tuy rằng nói như vậy, gã vẫn không nhịn được mà đến gần xem Phó Duy Diễn đang làm gì.

Phó Duy Diễn cầm hai chiếc điện thoại lướt xem tin cũ, đặt cạnh nhau so sánh, vừa nhìn thông tin không trùng khớp nhất thời nổi giận đùng đùng, trợn mắt nói: "Lợi hại nha con cừu nhà tôi, ba ngày tôi không trở về nhà em ấy liền trèo lên mái nhà bóc ngói! Trước kia là thiết lập che chắn, hiện tại cao cấp hơn, còn có thể ẩn bài!!"

Tôn Mục cũng sửng sốt một chút, chờ nhìn kỹ thêm một chút mới nhắc nhở: "Cậu cũng không nhìn thử xem em ấy ẩn cái gì với cậu."

"Cái gì cũng không được, " Phó Duy Diễn cau mày: "Cầu công tác thì đã làm sao, lại không có gì mất mặt."

Hắn kéo xuống xem, thấy được một bài đăng phẫn nộ mắng người từ rất lâu rồi, lại nói: "Mắng người thì đã làm sao? Có gì mà phải giấu, tính tình ghê gớm đến vậy cơ mà!"

Tôn Mục: "..." Gã hơi ngạc nhiên, hỏi Phó Duy Diễn: "Hai cậu hiện tại là tình huống gì vậy?"

Phó Duy Diễn hỏi: "Tình huống gì là gì?"

Tôn Mục nói: "Tình cảm tiến triển a! Nếu hai cậu vẫn chỉ là quan hệ thuê chung nhà, người ta ẩn bài với cậu cũng là bình thường. Khả năng chỉ là vì muốn giữ gìn hình tượng mà thôi, tí nữa cậu về nhà đừng có tự dưng lại nổi đóa lên."

"..." Phó Duy Diễn xoay chuyển tròng mắt, lại nói: "Cậu bớt gạ tôi khai báo đi, hai chúng tôi hiện tại là tình huống gì còn lâu mới nói cho cậu biết."

Tôn Mục vốn là không có ý đó, nghe hắn nói như vậy ngẩn cả người, chợt thấy bực bội. Chỉ là gã chơi thân với Phó Duy Diễn nhiều năm như vậy, ngẫm lại một chút tức khắc sáng tỏ, Phó Duy Diễn cố ý nói như vậy, chưa biết chừng là đang chờ mình hỏi đến đây.

Gã cũng không cắn câu, trái lại cười ha ha nói với Phó Duy Diễn: "Vậy tôi không hỏi, cậu cố lên, dùng sức kìm nén... Nghẹn chết cũng đừng nói với tôi."

Phó Duy Diễn: "..." Hắn vốn dĩ gọi Tôn Mục đến đây chính là có việc muốn hỏi, ngày đó hắn hôn Dương Quýnh cũng không thể nào hôn cho đúng, như là đang làm trò cười, cũng không biết Dương Quýnh rốt cuộc có kịp phản ứng hay chưa... Mấy ngày nay Phó Duy Diễn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho người kia, còn không dám đề cập đến phương diện đó, sợ mình bây giờ không về nhà được, nhỡ đâu mồm miệng bép xép chiếm tiện nghi, lỡ chọc giận hay là dọa đến người ta, bà ngoại canh chừng không nổi con cừu này lại để người chạy mất.

Nhưng loại chuyện này một khi đã bắt đầu, trong lòng liền không khỏi ngứa ngáy, lại còn có chút thực tủy biết vị* mà muốn thâm nhập thêm một bước. Phó Duy Diễn không đủ kinh nghiệm, hôm nay thật vất vả mới có thể về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết tâm muốn thỉnh cầu sự trợ giúp từ bên ngoài. Thế nhưng mở miệng ra hỏi mấy vấn đề kiểu này ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, cho nên hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, chờ cho Tôn Mục đuổi theo tra hỏi, sau đó mới uyển chuyển lái sang một cách tự nhiên, ai dè bữa nay Tôn Mục lại không hề bị mắc lừa!

*thực tủy biết vị: ăn tủy một lần rồi đã biết hương vị rất ngon, lại muốn ăn nữa. Ý nói đã lỡ nếm thử đến u mê rồi nên nghiện đó mà =))

Đúng là người nhà lão Tôn ai ai cũng đều mưu mẹo tinh quái!

Phó Duy Diễn ở trong lòng sốt sắng, ngoài mặt lại gồng mình nguỵ trang đến vô cùng thờ ơ. Hai người đứng ở cuối hành lang, hắn thò tay ra đẩy mở cửa sổ, một chút gió từ bên ngoài lọt vào. Bệnh viện sợ có người nhảy lầu, cho nên cửa sổ ở các tầng cao đều chỉ có thể mở ra được một khe nhỏ, Phó Duy Diễn cảm thấy chỗ gió kia không đủ, lại đưa tay ra ngoài phe phẩy.

Tôn Mục nhìn hắn như vậy vừa muốn cười, lại thấy sắc trời bên ngoài đã tối, nhìn Phó Duy Diễn hốc mắt giăng đầy tơ máu hồng, râu ria xồm xàm, dung nhan tiều tụy, gã lại không nhịn được mà trước tiên lùi một bước thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, có chuyện gì cứ trở về đi rồi nói trên điện thoại sau, thật sự không được nữa thì tôi đi nhà cậu hoặc cậu tới nhà tôi cũng được, lúc này quá muộn rồi, cậu mau mau về đi thôi." Nói xong lại hỏi hắn: "Lần này cậu có thể được nghỉ một ngày sao?"

Phó Duy Diễn suýt chút nữa đã quên mất việc này, nhất thời cao hứng, rút tay về rồi nói giọng khoe khoang: "Có thể, chủ nhiệm khoa của chúng tôi chả biết làm sao hôm nay nhặt được lương tâm về, cho phép tôi nghỉ ngơi hẳn một ngày, sáng ngày mốt lại đến làm."

"Cũng phải thôi, lại không nhặt một chút lương tâm về, thì e rằng tiến sĩ trẻ của bệnh viện, bác sĩ chính họ Phó năm nay chưa kịp thi đánh giá chức danh đã lao lực mà chết."

"Làm gì đến nỗi, còn chịu được, các giáo sư già đều từ đây mà ra cả đấy thôi," Phó Duy Diễn xoa mũi, vẫn nghĩ đến chuyện kia, trả điện thoại lại cho gã, dặn dò: "Chờ tôi về nhà rồi hỏi cậu qua điện thoại đấy nhé."

Tôn Mục nghe vậy ừ một tiếng, thật sự ghi nhớ việc này ở trong lòng. Ấy vậy mà gã vẫn luôn chờ, ước chừng Phó Duy Diễn đã phải về đến nhà rồi, cũng chưa nhận được tin nhắn nào hết.

——

Phó Duy Diễn kỳ thực về đến nhà muộn hơn so với thời gian mà Tôn Mục dự tính, hắn tuy rằng nói với Tôn Mục là không có việc gì, mà trong lúc lái xe vẫn rất chi là cẩn thận, chỉ chậm rãi đi men theo lề đường, sợ tinh lực của bản thân không chống đỡ nổi, xảy ra sự cố. Không nghĩ tới hắn đang lết chậm rì rì về nhà, trên đường lại gặp phải một người quen —— mẹ của Giang Chí Hoành.

Năm đó Giang Chí Hoành theo đuổi Hàn Thao không từ bỏ, Phó Duy Diễn làm bạn trai y bao lâu, thời gian Giang Chí Hoành đương lốp xe dự phòng chính là bấy lâu, còn dôi ra thêm một năm. Phó Duy Diễn đặc biệt phản cảm chán ghét loại người như thế, cảm thấy quả thật hèn mọn đến mức không cần mặt mũi. Giữa mấy năm đó hai người cũng từng gặp mặt nhau quá vài lần, hắn cơ bản là không thèm nói chuyện với người kia.

Mặt khác, ông Giang và bà Giang đều là giáo sư ở đại học, khi đó lại tương đối thân thiết với thầy của hắn, thường xuyên qua lại, còn tình cờ mang theo một vài thứ phân phát cho đám sinh viên bọn họ, bởi vậy Phó Duy Diễn ngược lại là gặp mặt sẽ chào hỏi một tiếng.

Lần này hắn lái xe ngang qua trạm xe buýt, xa xa nhìn thấy bà Giang đứng ở ven đường siết chặt tay, vẻ mặt đầy lo lắng, dường như còn có chút quẫn bách, bèn dừng xe ở bên đường chào hỏi một chút.

Bà Giang lúc đầu còn rất chần chừ, đến lúc khom lưng nhìn vào trong xe, sau khi thấy là Phó Duy Diễn mới phản ứng lại được, vội chạy thẳng qua, kéo mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái.

Quả nhiên, bà Giang nói: "Ái chà, vẫn là ông bạn già dạy dỗ ra học trò ngoan, dì* đang vội muốn chết!"

*ở đây bà Giang xưng là a di (dì), mình vốn muốn dịch là cô-em, vì dù sao cũng là giáo sư học sinh, mà đã xưng như thế thì thuận theo vậy.

Phó Duy Diễn kinh ngạc, hỏi bà: "Dì đang định đi đâu vậy?"

"Vốn là định đi thăm Chí Hoành, thế nhưng dì không thạo đường nơi Chí Hoành đang ở, đành gọi xe, ai ngờ tài xế kia ở nơi khác, ai da, con nói xem, người ở nơi khác tới đây lái taxi làm gì cơ chứ! Mà dì thì đang vội, nghĩ bụng xuống xe lại gọi một chiếc khác, ai dè xuống xe kiểm tra lại, ài dì lại để quên mất túi xách trên xe kia rồi."

Bà Giang vô cùng tức giận, than thở với Phó Duy Diễn, lại luôn miệng nói cảm ơn: "Dì cảm ơn con nhiều lắm, con trước hết đưa dì về nhà đi, điện thoại lẫn ví tiền dì đều để trong túi xách, sợ lão già nhà dì không tìm được người sẽ sốt ruột. Ài, vừa mới giận dì xong..."

"Nhà dì nằm ở chỗ nào?" Phó Duy Diễn đánh tay lái, tiện đà an ủi bà: "Dì cũng đừng quá lo lắng, tài xế thấy được có thể sẽ liên lạc với dì."

"... Ai da nhưng không trông mong gì đâu, người từ nơi khác đến có thể có tố chất gì kia chứ, " Bà Giang chép miệng lên tiếng, lại quay đầu sang nhìn hắn, hỏi một câu: "Con giờ này là vừa mới tan tầm sao?"

Phó Duy Diễn dạ một tiếng.

Bà Giang thở dài nói: "Làm bác sĩ đúng là vất vả, Chí Hoành nhà dì cũng muốn theo con đường đó, dì và bố hắn không cho, vừa bẩn lại vừa mệt, trong nhà lại không thiếu mấy đồng bạc này." Nói xong đại khái cảm thấy nghe không ổn, bà vội nói bổ sung: "Thế nhưng giống như nhà con ấy, càng không thiếu tiền, cơ mà cha mẹ con có thể dành thời gian chăm sóc con sao?"

"Chăm sóc con ấy ạ?" Phó Duy Diễn cảm thấy hơi kỳ quái: "Ai lo chuyện người nấy mà? Con đã sớm dọn ra ngoài ở."

"Vậy con ăn uống kiểu gì? Chỉ ăn đồ căng tin sao?"

"Hở, không cần ạ, " Phó Duy Diễn tươi cười: "Con kết hôn rồi, người trong nhà có lúc sẽ làm cơm mang cho."

"Thế thì tốt quá nhỉ."

Bà Giang ở bên cạnh đánh giá Phó Duy Diễn, lại nghĩ đến thằng con nhà mình, nghĩ thầm người làm mẹ đều ngóng trông con cái sớm thành gia lập nghiệp, cái khác chưa nói, chỉ cần có người có thể chăm sóc thật tốt cho quý tử nhà mình là được rồi. Ngặt nỗi hiện tại tìm đối tượng, đừng chỉ nhìn vào còn rất nhiều thành phần độc thân, thế nhưng rất ít người đáng tin cậy. Họ Dương trước kia miệng lưỡi sắc bén, không có bằng cấp gì, công tác cũng chả ra làm sao, chỉ dựa vào mỗi cái mặt tiểu yêu tinh mà quyến rũ Chí Hoành, thật vất vả chia tay rồi, phía sau lại tới thêm một họ Hàn.

Tiểu Hàn kia mặc dù tốt, điều kiện về mọi mặt cũng đều tương đương, nhưng lại không giống như người trước, tri kỷ lại biết đau xót người. Hơn nữa lúc Giang Chí Hoành và Hàn Thao ở chung một chỗ bàn bạc làm việc, bà ở bên cạnh hờ hững nhìn vài lần, nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy thằng con nhà mình càng coi trọng người ta nhiều hơn một chút, cả ngày ôm quả tim nóng rực đi ủ ấm đôi tay lạnh của người ta. Mà gã đợt này lại càng tận tụy chạy tới chỗ kia nhọc lòng cho bệnh viện của người nọ, ngay cả công việc cũng bỏ bê không đi làm.

Bà Giang thở dài một trận ở trong lòng, lại không khỏi có chút hâm mộ, hỏi Phó Duy Diễn: "Đối tượng của con là người ở đâu vậy? Làm nghề gì? Cũng là bác sĩ sao?"

Phó Duy Diễn hơi nôn nao, vừa định nói chuyện, lại chợt nhớ tới Dương Quýnh trước kia đã từng nói, cậu và Giang Chí Hoành đã từng gặp mặt bố mẹ hai bên, hơn nữa nhà họ Giang dường như còn hơi coi thường cậu? Lúc Dương Quýnh nói mấy lời này, hai người còn chưa kết hôn, Phó Duy Diễn cũng không để ý, không nhớ quá rõ ràng. Sau đó bọn họ bận rộn trải qua cuộc sống gia đình của chính mình, cũng không ai bất thình lình nhắc tới mấy chuyện của người ngoài này.

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, có ý thăm dò, bèn trực tiếp đáp lời: "Đối tượng của con, tên là Dương Quýnh, diễn viên truyền hình."

Bà Giang: "???"

Bà Giang thoáng chốc sửng sốt, nửa ngày sau mới tỏ vẻ khó thể tin được mà hỏi: "Có phải là cái cậu Dương Quýnh kia, hai mươi mấy tuổi, rất gầy rất trắng, miệng rất độc, làm diễn viên đó à?"

"..." Phó Duy Diễn vừa nghe người ta đánh giá Dương Quýnh miệng độc, nhất thời mất hứng, nghĩ thầm bà mới độc cả nhà bà đều độc. Nghĩ vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."

Bà Giang lại chỉ lo khiếp sợ, thẫn thờ nửa ngày mới mở miệng: "... Ai da con cũng không biết nó là người thế nào, con thật đúng là..."

Bà chặc lưỡi một tiếng, bắn liên thanh: "Tiểu Phó à, con chính là quá trẻ tuổi!! Con không có kinh nghiệm gì hết! Con không để bố mẹ con nhìn người cho sao? Trong cái giới đó được mấy ai đứng đắn? Con chỉ nhìn nó trắng trẻo sạch sẽ, nói chuyện thật là dễ nghe, ai mà biết rốt cuộc là cái loại gì đâu!"

Phó Duy Diễn: "..."

"... Mấy lời này dì nói, cứ như thể ngài cũng bước ra từ cái giới đó vậy, " Phó Duy Diễn nói: "Ngành nào nghề nào cũng đều có người tốt người xấu, trước đây một người thầy của con từng nói, trong đại học có vị giáo sư này nha, đội lên một cái danh hiệu, kỳ thực lại chẳng đáng mặt làm thầy người ta, vừa cay độc chua ngoa, vừa kỳ thị vùng miền, não toàn mỡ lợn còn thích lên mặt dạy đời, thuyết giáo khắp nơi. Nhưng cũng đành chịu thôi, không thể bởi vì trong đội ngũ có một hai phần tử xấu liền có thành kiến với hết thảy giáo sư được. Dù sao phần lớn những người khác cũng đều rất tốt. Trong cuốn "Luận trì cửu chiến" có viết, chúng tôi làm người không thể "có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, tự cho mình là đúng "."

*nguyên văn "Nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn": một lá che mắt không thấy Thái Sơn.

Phó Duy Diễn càng nói càng nghiện, bao nhiêu thành ngữ thóa mạ người chỉ cần há mồm liền tuôn ra, sau đó còn rung đùi đắc ý, văn thơ lai láng*.

*nguyên văn: "Nhất xướng tam thán" nguyên nghĩa là một người hát ba người hát theo, sau chỉ thơ văn, ca khúc lưu loát uyển chuyển, tình điệu du dương

Bà Giang tự biết mình lỡ mồm, nếu Phó Duy Diễn đã cùng họ Dương kia kết hôn rồi, chính mình nói như vậy không khác nào bôi tro trát trấu vào mặt người ta. Thế nhưng đến sau đó, Phó Duy Diễn minh triều ám phúng*, bà cũng cảm thấy mất mặt, nghẹn lại cục tức trong lồng ngực, rồi lại không thể thật sự cãi tay đôi với người trẻ tuổi.

*minh triều ám phúng: một lời hai nghĩa, ngoài miệng thì khen ngợi dễ nghe nhưng lời nói bao hàm ý nghĩa trào phúng, mắng chửi.

Bà Giang nhìn ra ngoài cửa sổ với thần sắc cứng đờ, nhìn mấy lần, bất chợt cảm giác con đường này không quen, thật giống như chưa từng thấy bao giờ.

Thế nhưng bầu không khí gượng gạo, bà lại không muốn mở miệng, tựa như tỏ vẻ mình là bên yếu thế trước. Mãi đến khi xe lại đi về phía trước một đoạn, bà bất thình lình thấy được biển chỉ dẫn ở giao lộ, mới phát hiện hướng đi này hoàn toàn ngược lại với đường nhà mình, lúc này mới thoáng kinh ngạc, vội nhắc nhở: "Con đang định đi đâu vậy!"

Phó Duy Diễn đầy nghi hoặc mà a lên một tiếng, cũng liếc mắt trông ra ngoài, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Uầy con mải nói chuyện, lại theo bản năng mà lái về nhà mất rồi."

Bà Giang nào biết được nhà hắn nằm ở đâu, thấy hắn như vậy trong lòng âm thầm ghét bỏ, cảm thấy đứa nhỏ này càng lớn càng không được như xưa, nguời trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là chẳng mấy ai được như Chí Hoành nhà mình. Bà khẽ nhíu mày, vội chỉ giao lộ phía trước, hơi méo miệng nhắc nhở: "Vậy tới chỗ kia là có thể quay đầu."

Phó Duy Diễn lại đột nhiên nói: "Con không định quay đầu đâu, thời gian không còn sớm, người trong nhà vẫn đang chờ con về ăn cơm đây."

Bà Giang: "??"

Phó Duy Diễn tiếp tục đi thẳng, mãi cho đến một biển báo trạm xe buýt mới dừng lại, cũng tốt bụng lục lọi trong ngăn chứa đồ ở ghế lái, móc ra mười tờ tiền giấy mệnh giá một trăm đồng để sang một bên, cuối cùng lựa ra mấy đồng xu lẻ, đưa cho bà Giang nói: "Vậy nhé, ngài ngồi xe từ đây, sau đó đến nơi vừa nãy tình cờ gặp con thì chuyển sang một chuyến khác là có thể về đến nhà. Một đoạn đường hết một đồng, con cho ngài ba đồng, hẳn là đủ dùng rồi."

Hắn đặt tiền vào trong tay người, thấy bà Giang nhất thời không phản ứng lại, cứ ngồi lì tại chỗ không xuống xe, còn uyển chuyển mà đuổi khéo: "Hiện tại đang là mùa hè, xe buýt mười một giờ rưỡi sẽ ngừng chạy, bây giờ đi còn kịp, ngài mau đi đi."

Hôm nay bà Giang về nhà tức tối đến khóc lớn một phen, la hét đòi phải gọi điện thoại cho Giang Chí Hoành, nhưng mà điện thoại của chính mình thì bà làm mất rồi, ông Giang lại không chịu cho bà mượn.

Ông Giang ngày thường đều thuận theo bà, lúc ban đầu còn tưởng rằng bà chịu khi dễ nên mới hỏi han đôi câu, chờ đến khi bà kể rõ đầu đuôi câu chuyện xong, nhất thời bị tức nổ phổi. Phó Duy Diễn là học sinh cũ của bạn ông, vị giáo sư già này bình thường mặc kệ chuyện náo loạn trong nhà, nhưng mặt mũi ở bên ngoài thì vẫn còn muốn giữ.

Ông chống nạnh, tức giận nói: "Được được được! Trước đây bà nói Tiểu Dương này nọ tôi cũng không quản, bà chỉ muốn tốt cho con bà. Nhưng hôm nay thì sao, làm thầy kẻ khác lại bị học sinh mắng trên đầu, bà còn dám nói bà không phải tự chuốc lấy? Vợ chồng son nhà người ta sinh sống với nhau, tốt xấu như thế nào cũng cần bà phải nhúng tay vào sao, bà có mưu đồ gì hả?"

"Tôi có mưu đồ gì cơ?" Bà Giang bị mắng lại càng thẹn quá hóa giận, cầm lấy túi đồ bên cạnh ném vào người ông Giang: "Tôi chính là mưu đồ nhìn nó không vừa mắt có được không! Con trai ông chỗ nào không sánh được với nó, dựa vào cái gì mà nó có thể sống tốt đến như vậy, thằng con của ông thì cứ như tiểu thái giám mỗi ngày bị người gọi đến gọi đi? Tôi còn chưa kể nữa, lần trước tôi gặp phải mẹ của đứa nhỏ kia, cái người phụ nữ đó làm sao lại run bần bật đến như vậy! Hận không thể bước ngang qua người tôi, hóa ra là con nhà người ta biết chọn người, chia tay với con ông xong lập tức câu được con rể vàng. Chỉ mỗi thằng con ông là không có tiền đồ!"

Bà nói xong lại khóc, nhớ tới ví tiền và điện thoại mình làm rơi, ồn ào chạy lên lầu tìm điện thoại bàn, nằng nặc đòi Giang Chí Hoành phải lập tức từ cái nơi chết tiệt kia lăn trở về.

Phó Duy Diễn không biết đến tình huống ở bên này, thế nhưng hắn nghĩ tới biểu cảm của bà Giang lúc bị hắn đuổi xuống xe liền không nhịn được sảng khoái, sau đó tự cười ha ha trong chốc lát.

Hắn cảm thấy chính mình từ khi quen biết Dương Quýnh trở về sau, tuổi tâm hồn có vẻ như sinh trưởng ngược lại, lúc trước hắn giới thiệu cho Tôn Mục về Dương Quýnh, còn nói người ta là đứa nhỏ. Hiện tại lại đối lập, hắn phát hiện mình mới là người về tới nhà liền đổi sang tính nết như trẻ con, làm việc tùy tâm cái gì cũng mặc kệ. Ngược lại là Dương Quýnh cân nhắc càng chu toàn, cũng thường xuyên thay hắn suy nghĩ các loại đạo lý đối nhân xử thế.

Nghĩ tới đây hắn lại chợt nghĩ tới bài đăng cầu công tác kia của Dương Quýnh, hiện tại khoản để dành trong nhà xác thực là không nhiều, thế nhưng ăn uống thì vẫn đủ dùng, Dương Quýnh không có việc làm một mình hắn nuôi gia đình cũng có thể nuôi được. Chờ đến sau này hắn lấy được chức danh, chức vị cũng dần thăng tiến, làm mấy ca phẫu thuật lớn, thu nhập còn có thể càng cao hơn nữa. Cũng đủ cho một nhà hai miệng ăn, à không, thêm cả bà ngoại nữa tính là ba miệng, cũng đủ cho một nhà ba người tiệm cận khá giả.

Mà mấy thứ đó mới chỉ là dự tính bình thường nhất dựa vào khả năng của một mình hắn, nếu như hắn chịu nhận số tiền mà ông già hắn thỉnh thoảng gửi đến, vậy tình huống còn có thể càng tốt hơn một chút, thậm chí không cần vì tiền nong thiếu thốn mà phát sầu.

Thời kỳ phản nghịch của Phó Duy Diễn đã sớm qua đi, hiện tại đã không còn lải nhải với Phó Hải Lâm cái gì mà tôn nghiêm độc lập với chả tự do nữa. Mỗi người từ lúc sinh ra đã không phải là một cá thể độc lập tuyệt đối. Cả đời này giống như là đánh một ván bài, thời điểm chào đời là lúc ván bài bắt đầu, mọi người bắt đầu chơi bài, cha mẹ, thân thích, điều kiện gia đình là mấy lá đầu tiên, tiếp theo đó là đại học rồi công tác, học thức, kinh nghiệm, bạn bè, người yêu, vân vân, là mấy lá bài sau đó nữa.

Người đến thời điểm trung niên, kết cục của ván bài đã định, bèn bắt đầu buông xuống một lá lại nối tiếp một lá, cho đến cuối cùng, lá bài tẩy trong tay đã dùng hết, trút hơi thở từ giã cõi đời, ván này coi như là đã đi xong.

Còn bàn đến việc đánh hay đánh dở, kết cục sẽ như thế nào, thứ nhất là nhìn bài, thứ hai là nhìn kỹ năng, thứ ba là nhìn đối thủ.

Cho nên không ít người xung quanh đem bài tốt đánh cho nát bấy, cũng không thiếu người cầm bài hỏng mà đánh ngon lành. Phó Duy Diễn trước đây vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thuộc loại trước, cũng may kịp thời tỉnh ngộ, không làm mình làm mẩy nữa, cuộc sống trải qua cũng tương đối đễ chịu.

Bây giờ hắn mua nhà cho vay, một là cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể ứng phó được, hai là cũng suy xét lợi tức cho vay mua nhà thấp, nếu như phát sinh khoản nợ bị độn lên, trái lại là còn có thể chống đỡ. Ngoài ra còn có một điểm nữa chính là, mặc kệ công tác này vất vả đến mức nào, hắn vẫn là thật tâm yêu thích, hơn nữa hắn cảm thấy, một bộ phận rất lớn trong giá trị nhân sinh của một người được hiện thực hóa thông qua công tác.

Cũng chính là điểm này khiến cho Phó Duy Diễn lâm vào thế khó xử đối với việc Dương Quýnh cầu công tác, hắn vừa không muốn người sau chịu quá nhiều khổ cực, không muốn cậu phải nơm nớp nhìn sắc mặt người ta, bị người ta khi dễ, nhưng đồng thời cũng muốn cho đối phương đầy đủ sự tự do, để chính cậu xông pha trận mạc, cũng hi vọng cậu giống như hắn, có thể thông qua công tác mà đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, mà việc ăn chơi hưởng thụ không thể nào mang lại.

Nói tóm lại, hắn hi vọng Dương Quýnh có thể càng ngày càng tốt lên, ở mọi phương diện.

----

Tác giả có lời muốn nói:

ps:

Cẩu đồ = chụp ảnh

Pháo tỷ = người cầm theo camera chụp ảnh.*

==============================================

Mấy từ này mình đã cố Việt hóa và lược giản, *nguyên văn dùng "pháo tỷ" và "cẩu", trong đoạn:

"Em thật không phải vậy mà, " Cô trợ lý nhỏ giải thích: "Em chỉ là cùng chuyến bay mà thôi, hơn nữa cũng sớm xác định sẵn vé bay về. Còn nữa, em cũng biết xót tiền chớ, mấy chị gái vác theo camera súng ống* đi cùng đều là fan có thâm niên, chỉ có mình em mới gia nhập* được nửa năm, đu không nổi, bằng không thì em nhờ anh trợ giúp móc nối cho làm trợ lý của Kiều nhà chúng em làm gì."

*ba ngày không về nhà...trèo mái nhà bóc ngói: biến tấu từ câu ba ngày không đánh là lại trèo mái nhà bóc ngói, chỉ sự nghịch ngợm, phá phách, bố láo bố toét, thiếu dạy dỗ.