Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 31




“Làm gì có ai như cậu chứ…”

“Lúc khâu vết thương không thấy cậu kêu la gì cả.” Lăng Mặc lành lạnh nói.

“Nào có…” Khúc Quân nhìn dấu răng của Lăng Mặc hồi lâu rồi tự an ủi nói “Ừ, nếu sau này mẹ có nói tớ vô lương tâm thì tớ nói lương tâm của mình bị cậu ăn mất rồi!”

Sáng sớm hôm sau, Lăng Mặc đạp xe đạp chở Khúc Quân đi học.

Vừa vào lớp, mọi người đã xúm lại hỏi han vết thương của Khúc Quân có đỡ không.

Khúc Quân không được tự nhiên cười hề hề “Không sao không sao! Coi như khắc một huy chương nên đầu gối của mình đi! Thế còn Lý Viễn Hàng thi nhảy xa sao rồi?”

Lý Tĩnh trả lời cậu “Cậu ta đoạt giải nhất đấy!”

Khúc Quân cười nhìn Lý Viễn Hàng cúi đầu làm bộ ngồi đọc sách nói “Thằng nhóc cậu được đấy! Cuối cùng vẫn là có chút ưu điểm!”

Lý Viễn Hàng giơ ngón giữa với Khúc Quân.

Học kỳ này rất nhanh trôi qua, kỳ thi cuối kỳ đến khiến ai ai cũng lo lắng, ngoại trừ Lăng Mặc ngồi bên cạnh Khúc Quân— mỗi ngày đến lớp vẫn bình thản như bao ngày thường.

Kỳ thi cuối kỳ lần này, Lăng Mặc có ngồi vững vàng vị trí đứng đầu khối hay không thì không có gì phải bàn cãi cả, nhưng điều khiến Lương Như vui mừng chính là con trai cô lại vững vàng ngồi vào vị trí thi đầu vào trường cấp ba trọng điểm, ngay cả Mạc Thanh khi nghe tin này qua điện thoại cũng vui mừng không kém.

Bởi vì thành tích của Khúc Quân qua hai tháng thi thử cộng thêm kỳ thi cuối kỳ lần này liên tục đứng vững ở vị trí thi đầu vào của trường cấp ba trọng điểm, Lương Như đi họp phụ huynh mang theo khi thế tự hào bừng bừng. Cô và Mạc Thanh ngồi ở chỗ ngồi cùng bàn của Khúc Quân và Lăng Mặc, Khúc Quân đứng bên ngoài nhìn vào từ cửa sổ, kéo kéo Lăng Mặc đứng bên cạnh “Nhìn hai người họ đi, đúng là một đôi vợ chồng.”

Lăng Mặc không nói gì.

Khúc Quân lại tặng thêm một câu “Cứ như tớ và cậu cũng là vợ chồng í.”

“Ừ.” Lăng Mặc nhẹ nhàng đáp lại.

“Cậu ừ cái quỷ gì hả!”

Trên đường về nhà, Lương Như nói với Lăng Mặc “Dượng của cháu… Anh ta sau khi thua chứng khoán thì không cam lòng, đi mượn tiền đồng nghiệp rồi tiếp tục đổ vào. Vất vả lắm mới kiếm lại tiền, nhưng vì muốn kiếm nhiều hơn nên thành ra lỗ lại càng lỗ.”

“Haizz, thị trường chứng khoán chả khác nào bài bạc, có vào không có ra!” Khúc Quân thao thao bất tuyệt nói “Mẹ của Lý Viễn Hàng có quầng thâm ở khóe mắt, không lẽ bị ba cậu ta đánh?”

“Liên quan gì đến con, cái thằng nhiều chuyện!” Mạc Thanh nói.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kế tiếp là nghỉ đông, mà ăn tết chính là sự kiện trọng đại của kỳ nghỉ đông.

Lúc ăn cơm giao thừa, Lương Như lấy ra hai phong bì lì xì, một cái cho Khúc Quân, một cái cho Lăng Mặc.

Lăng Mặc đang muốn từ chối thì Lương Như nói “Sắp tới mấy đứa phải thi đầu vào cấp ba rồi. Lì xì lấy hên.”

Lúc này Lăng Mặc mới nhận lấy.

Mạc Thanh nói “Tiểu Mặc, chú biết cháu muốn thi vào Tam Trung, cũng biết cháu thi chắc chắn sẽ đậu. Chú vẫn luôn kiêu ngạo vì cháu, cũng rất cảm kích cháu một mực dạy kèm Tiểu Bắc tiến bộ. Chú… Lấy trà thay rượu, chân thành cám ơn cháu!”

Lăng Mặc vội vàng cầm ly lên “Sự quan tâm chăm sóc của chú dì mới làm cháu vô cùng cảm kích! Tiểu Bắc vốn đã rất cố gắng, thật ra cháu cũng không giúp gì nhiều! Cháu mới phải kính chú dì một ly!”

Khúc Quân chống cằm nói “Ui ui, đã là người một nhà rồi mà còn kính tới kính lui gì nữa, phải không nà?”

“Đúng đúng đúng! Người một nhà! Chúng ta là người một nhà! Tiểu Bắc, con mau nâng ly lên, chúng ta cùng nhau cụng ly!”

Bốn người nâng ly lên, tiếng pháo bông mừng năm mới vang lên hòa với tiếng cụng ly, trong khoảnh khắc đó, khóe môi Lăng Mặc nhếch cao hơn bao giờ hết.

Ăn cơm xong, Lương Như và Mạc Thanh ngồi ở phòng khách xem chương trình đêm xuân.

Khúc Quân thấy chương trình đêm xuân rất nhàm chán nên xin Lương Như cho ra ngoài đốt pháo.

Hai người đứng trước cửa nhà, trên đường cơ hồ không có người, chỉ có tiếng pháo bông liên tiếp vang lên.

Khúc Quân mua pháo bông, ở trên đất trống châm lửa, sau đó chạy nhanh tới ngồi xổm bên cạnh Lăng Mặc.

“Đẹp không?” Khúc Quân hỏi.

“Thật ra thì tớ muốn nhìn pháo bông trong đầu cậu có hình dáng ra sao.” Lăng Mặc nói.

“Ha ha ha, giống như pháo bông bắn chúc mừng năm mới vậy, bắn chíu lên trời, tỏa ra nhiều tia lửa đủ màu sắc, một vòng lại một vòng”

“Pháo bông rất đẹp, nhưng cũng rất sớm tan biến.”

“Những gì xinh đẹp luôn tồn tại trong phút chốc ngắn ngủi rồi biến mất, chẳng hạn như sao băng cũng giống như vậy. Cho nên mới làm chúng ta biết quý trọng.”

“Cho nên, cậu không phải là điều đẹp nhất đời tớ.”

“Hể?”

“Như vậy cậu sẽ không thoáng xuất hiện rồi thoáng biến mất.”

Khúc Quân ngẩn người tại chỗ.

Sau khi pháo nổ hết, Lăng Mặc đứng dậy.

Khúc Quân đi theo sau lưng y, nhìn bóng lưng của y.

Anh tỉnh lại rồi liệu có đi tìm tôi không?

Ngày mai là mùng một, Khúc Quân căn bản không ngủ thẳng cẳng liền bị tiếng pháo nổ đùng đùng bên ngoài đánh thức.

Ở thành phố này, Mạc Thanh không có bà con thân thích, nhưng lại có nhiều đồng nghiệp đến chúc tết.

Lương Như đưa túi đồ cho Lăng Mặc, nói với y “Tết nhất đến, dù sao Trần Lỵ cũng là dì ruột của cháu, cháu vẫn nên về thăm họ.”

“Cám ơn dì, nhưng mà mấy thứ này…”

“Những thứ này đều là quà chúc tết của cơ quan chú dì tặng, bánh tổ và xôi thập cẩm. Cháu và Tiểu Bắc không thích ăn nên không bằng cầm đi biếu cho dì của cháu, coi như có lòng thành.”

Khúc Quân lập tức cầm lấy túi đồ rồi kéo Lăng Mặc ra cửa.

“Đi đi! Nếu không thì phải bỏ tiền mua đồ, lãng phí lắm!”

“Cậu cũng đi?” Lăng Mặc hỏi.

“Dĩ nhiên tớ phải đi rồi! Có điều cậu yên tâm đi, tớ sẽ chờ cậu dưới lầu.”

“Dưới lầu rất lạnh.”

“Có áo ấm dày mà, sao lạnh được chứ? Tớ cũng không phải là con gái yếu ớt!”

Năm nay có thể coi là một mùa đông ấm áp, mặc dù có tuyết nhưng cũng rất nhanh ngừng rơi.

Khúc Quân đi theo Lăng Mặc đi tới dưới lầu, Khúc Quân đang muốn đưa túi đồ cho Lăng Mặc thì nghe y nói “Chờ một chút.”

Y tháo khăn choàng cổ của mình xuống, quấn hai vòng lên cổ Khúc Quân.

“Sao cậu ra cửa mà lại không mang theo khăn choàng?”

“Quấn quanh cổ khó thở lắm!”

“Tớ sẽ nhanh đi xuống.” Lăng Mặc sờ gò má của Khúc Quân.

Khúc Quân híp mắt “Sao tớ lại có cảm giác bị cậu đùa giỡn thế nhỉ?”

“Nói như cậu là con gái nhà lành không bằng.”

Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng rồi xách đồ lên lầu.

Vừa mới tới trước cửa, y liền nghe thấy âm thanh đập đồ trong nhà cùng với tiếng rống giận của Lý Hạo.

“Bà nói mau! Bà giấu sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng đi đâu rồi!”

“Tiền tiết kiệm đã sớm bị ông đổ hết vào chứng khoán thua sạch rồi còn đâu! Ông còn muốn thế nào nữa!”

“Rõ ràng còn ba chục ngàn! Qua tết sẽ khai trương thị trường mới! Bà mau đưa cho tôi! Để tôi đi gỡ vốn!”

“Ba chục ngàn kia tôi phải trả lại cho Lăng Mặc!”

“Bây giờ bà còn nghĩ đến việc trả tiền cho thằng nhãi vô ơn kia hả! Sao lúc trước không thấy bà đối xử tốt với nó?”

Tiếp theo là một trận đập phá đồ đạc.

Lăng Mặc nhấc tay gõ cửa, cất cao giọng nói “Dì ơi! Con là Lăng Mặc đây!”

Y vừa dứt lời, bên trong lập tức yên lặng trở lại.

Lúc cửa mở ra, Lăng Mặc nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Trần Lỵ, gò má của bà ta bị đánh sưng vù lên.

“Tiểu Mặc… Con về rồi à? Vào đi.”

Lý Hạo ngồi ở sofa, buồn rầu hút thuốc.

Lăng Mặc đưa túi đồ cho Trần Lỵ “Chúc dì năm mới vui vẻ.”

“Con còn mang theo quà tới à!”

“Người ta đi theo kiến trúc có tiếng tăm nên tất nhiên là phải có ăn có uống đầy đủ rồi! Thế mà cũng bất ngờ!” Lý Hạo quái khí nói.

Trần Lỵ miễn cưỡng cười nói “Để dì đi gọt trái cây cho con, ngồi đợi dì một lát.”

Lúc này Lý Viễn Hàng ra khỏi phòng nhìn Lăng Mặc. Trong mắt cậu ta có một sự khẩn cầu, hy vọng Lăng Mặc có thể ở lại đây lâu hơn một chút.

Nhưng Lăng Mặc rất nhanh dời tầm mắt đi, Trần Lỵ đặt dĩa trái cây trước mặt y, y cũng không có ăn.

Trần Lỵ vốn muốn hỏi tình hình sinh hoạt dạo gần đây của Lăng Mặc ra sao rồi nhưng y đã mở miệng nói trước “Dì, Tiểu Bắc còn đang đứng dưới lầu chờ con.”

“À… Tiểu Bắc đang đứng dưới lầu a. Vậy con mau xuống kẻo bạn đợi lâu.”

Trần Lỵ hiếm khi đứng dậy tiễn Lăng Mặc ra tận cửa.

Nhưng khác với mọi khi, lần này bà ta không có đóng cửa ngay lập tức.

Lăng Mặc nhỏ giọng nói “Thật ra Lý Viễn Hàng cũng đã lớn, có dì là đủ rồi.”

Trần Lỵ hơi ngẩn người, Lăng Mặc đã xoay người rời đi.

Lăng Mặc đi xuống lầu thì thấy Khúc Quân đang co rúm ngồi trong góc, y đi tới trước mặt cậu, dùng mũi chân nhẹ nhàng khều cậu một cái “Đứng dậy, chúng ta đi thôi.”

“Nhanh thế?” Khúc Quân ngẩng đầu lên khó tin nhìn Lăng Mặc.

“Nếu tớ xuống chậm thì cậu đã biến thành cục c*c di động rồi.” Lăng Mặc lành lạnh nói.

“Tớ nói này, dù gì cậu cũng là con ngoan trò giỏi của thầy cô, đừng có hễ mở miệng là nói mấy câu bất nhã thế chứ.”

Khúc Quân quơ quơ tay, không đứng dậy nổi.

Lăng Mặc rũ hai tay đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Khúc Quân.

“Tớ bị tê chân rồi… Không đứng dậy nổi.” Khúc Quân ngẩng đầu nói.

Lúc này Lăng Mặc mới vươn tay ra túm chặt lấy vai của Khúc Quân rồi xốc mạnh cậu lên.

“Ui! Sao sức lực của cậu lớn thế!”

Lăng Mặc không đáp lại, Khúc Quân biết đó là Lăng Mặc đang biểu thị ‘Đối thoại thiếu muối’.

Vì vậy Khúc Quân tự mình lảm nhảm “Các vị học giả tri thức chẳng phải là luôn đeo một cặp đít chai dày cộm, cả người toát ra hơi thở văn nhã của người đọc sách sao… Sức lực lớn như thế thì biến thành lực sĩ kim cang rồi còn đâu?”

Vừa dứt lời, Khúc Quân bị Lăng Mặc vỗ một phát vào gáy.

Ngay lúc đó, có bóng người chạy nhanh từ trên lầu xuống.

“Lăng Mặc!”

Lăng Mặc và Khúc Quân quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Lý Viễn Hàng.

Khúc Quân lập tức chắn trước mặt Lăng Mặc “Lý Viễn Hàng! Một mình cậu không đánh lại hai người tụi tôi đâu!”

Lý Viễn Hàng dừng bước nhìn Khúc Quân, ánh mắt cậu ta có hơi mù mờ, hai giây sau mới nói “Cậu có bệnh à?”

“Chuyện gì?” Lăng Mặc hỏi.

Lý Viễn Hàng mở áo ấm ra, từ bên trong lấy ra một phong thư “Mẹ tôi kêu tôi đưa cậu cái này, mẹ nói cậu đã biết mật mã.”

Khúc Quân vừa định nhắc nhở Lăng Mặc cẩn thận bị Lý Viễn Hàng chơi xỏ, cậu ta đã xoay người chạy nhanh lên lầu.

Lăng Mặc đổ đồ trong phong thư ra thì thấy đó là một cuốn sổ tiết kiệm, tên trên sổ tiết kiệm là Trần Lỵ, cùng với số tiền là ba mươi ngàn.

“Đây là Trần Lỵ trả lại cho cậu? Tiền mừng tuổi?” Khúc Quân rướn cổ hỏi.

“Thay vì bị Lý Hạo đổ hết vào chứng khoán, bà ấy muốn đưa cho tớ hơn.”

Lăng Mặc bỏ đồ vào lại trong phong thư, rồi đưa cho Khúc Quân.

“Cậu đưa tớ làm gì? Tớ không kỹ tính đâu nha, sẽ mất đó.”

Khúc Quân cầm bìa thư ngó chừng xung quanh.

“Sổ tiết kiệm và tài sản của đàn ông không phải giao hết cho vợ mình quản lý sao?” Lăng Mặc nói.

“Hở?” Khúc Quân méo mặt, ngay sau đó như chợt ngộ ra gì, lập tức đuổi theo Lăng Mặc vung nắm đấm “Ai là vợ cậu! Ai là vợ cậu hả! Muốn chết!”

“Tớ chỉ để cho vợ tớ đánh.” Giọng nói của Lăng Mặc nhàn nhạt, nhưng khóe mắt lấp đầy ý cười.

“Cậu cho là cậu nói vậy là tớ không dám đánh cậu sao!”

Khúc Quân đuổi đánh Lăng Mặc suốt cả đoạn đường, đối phương luôn thuận lợi né tránh mỗi lần cậu vung nắm đấm tới, Khúc Quân nghi ngờ tên này có học qua quyền cước gì chưa mà trông còn lợi hại hơn cả cậu thế?

Ngay trong lúc Khúc Quân còn thất thần, Lăng Mặc đột nhiên dừng lại, Khúc Quân lập tức tông thẳng vào ngực đối phương.

“Này! Sao cậu dừng lại bất ngờ thế!”

Khúc Quân đang muốn lui ra sau, Lăng Mặc vươn tay tới vòng qua eo cậu rồi kéo lại, Khúc Quân lập tức ập mặt vào ngực đối phương.

“Chân dài ở trên người tớ, muốn dừng là dừng.”

“Chân dài ở trên người tớ, muốn đi là đi.” Khúc Quân thử đẩy Lăng Mặc ra, đối phương không nhúc nhích gì.

Lòng tự ái be bé của Khúc Quân bị tổn thương, cậu dùng hết sức bú sữa mẹ đẩy thêm lần nữa, nhưng đối phương vẫn đứng im không xi nhê gì.

Sáng sớm mùng một đầu năm đầu tháng, người đi trên đường phố không nhiều, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng pháo nổ, còn Khúc Quân thì nhìn thấy rõ ràng Lăng Mặc đang mỉm cười.

“Đùa giỡn tớ làm cậu vui lắm à?” Khúc Quân học theo giọng điệu lạnh lùng của Lăng Mặc hỏi y.

“Muốn đi xem phim không?” Lăng Mặc hơi cúi đầu hỏi.

“Không xem.” Khúc Quân suy nghĩ hai giây rồi nói “Ai bao?”

“Cậu.”

“Tớ? Cậu cũng quá hẹp hòi đi? Tối hôm qua mới nhận tiền lì xì, còn kêu tớ bao đi coi phim là sao?”

“Tiền đưa cho cậu hết rồi, cho nên cậu phải bao.” Lăng Mặc vẫn còn ôm cậu.

Bị Lăng Mặc ôm như thế, Khúc Quân cảm thấy hơi kì kì.

“Đi thôi. Hôm nay ở rạp phim Nghệ thuật nhân dân có chiếu phim <Tay trộm hoàn hảo>, muốn đi xem không?”

(Tay trộm hoàn hảo: The Thomas Crown Affair, phim hình sự tâm lý Mỹ)

Lăng Mặc hẹn cậu đi xem phim kìa, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà!

“Lăng Mặc, bộ đầu cậu bị cửa kẹp à?”

“Có ba giây quyết định đi hay không đi. Không đi thì về.” Nụ cười trên môi y dần phai nhạt.

“Đi! Đi! Đi! Dĩ nhiên là đi!”

Khúc Quân chạy nhanh đuổi theo.

Lúc mua vé, Khúc Quân nhìn Lăng Mặc.

Lăng Mặc hất cằm nói “Tiền ở chỗ cậu.”

“Tiền ở đâu ra? Tiền trong sổ tiết kiệm không thể đổi ra ngay lập tức được!” Khúc Quân thầm nghĩ chẳng lẽ tên này cho là cậu đi ra ngoài có mang theo tiền à?

Nhân viên bán vé nhìn hai người bọn họ, không nhịn được nói “Rốt cuộc có mang theo tiền không? Không mang thì về nhà lấy.”

“Có mang, ở trong túi cậu ấy.” Lăng Mặc nhìn Khúc Quân.

“Trong túi tớ đào đâu ra tiền!” Khúc Quân hừ hừ thò tay vào túi, lập tức sửng sốt.

Cậu thế mà lại móc ra một tờ trăm đồng nguyên vẹn!

“Éc? Tiền đâu ra đây?” Khúc Quân trợn tròn mắt.

Cậu đã nhét tiền lì xì tối qua ở dưới gối rồi, còn nhét chung với mớ giấy tờ bất động sản của Lăng Mặc nữa.

Nhân viên bán vé hừ một tiếng “Rõ ràng có tiền mà lại kì kèo nửa ngày không chịu lấy ra.”

Khúc Quân vô cùng oan ức đưa tiền cho nhân viên, đối phương đưa hai cái vé cho bọn họ, Khúc Quân vừa đi vào rạp vừa suy nghĩ tiền trong túi ở đâu ra.

Chẳng lẽ lúc ra khỏi nhà, Lương Như đã lén đưa cho y?

A! Lúc Lăng Mặc ôm cậu ở trên đường đã lén bỏ vào túi của cậu!

Lúc bước vào rạp, phim đã bắt đầu được hai phút, khắp nơi tối thui, đây vẫn là lần đầu tiên Khúc Quân cậu đi xem phim, không cẩn thận vấp phải bậc thang, suýt té sấp mặt.

Lăng Mặc đi phía trước chợt quay người lại đỡ lấy cậu, sau đó nắm lấy tay dẫn cậu đi lên từng bậc thang.

Khúc Quân thầm vuốt mặt trong lòng.

Haizz… Mặc dù cậu chưa từng yêu đương lần nào nhưng không có nghĩa là chưa thấy heo rừng chạy.

Lăng Mặc nắm tay cậu, nắm rất chặt, thật giống như y đã coi Khúc Quân là vợ nhỏ hoặc là bảo bối của mình.

Nội dung bộ phim rất đặc sắc và kịch tính, nam chính nữ chính đấu đá lẫn nhau nhưng vẫn xen lẫn chút ám muội mập mờ trong đó, Khúc Quân nghiêng người nhỏ giọng nói bên tai Lăng Mặc “Người nước ngoài luôn thích làm mấy cái này.”

“Cái gì?”

Lăng Mặc bỗng nhiên dựa sát vào người cậu, Khúc Quân không chú ý nghiêng mặt, môi của cậu liền chạm vào má Lăng Mặc.

“Ôi… Má ơi! Sao khi không cậu cách tớ gần thế!” Khúc Quân thầm nghĩ trong lòng, tiêu rồi tiêu rồi, Lăng Mặc chắc chắn sẽ nổi quạu phun khí lạnh khắp rạp phim cho xem!

“Tớ không nghe rõ cậu nói gì cả.” Lăng Mặc trả lời, giọng nói vẫn bình thản đạm nhiên như không có chuyện gì, lúc này Khúc Quân mới thầm thở phào.

“Không nghe thấy cũng không sao, xem phim thôi.” Khúc Quân nhỏ giọng nói.

“Ừm.”

Xem phim được một lúc, Khúc Quân tựa hồ nghe thấy âm thanh ‘chẹp chẹp’ truyền đến từ phía trước, mà ở hàng ghế phía trước có hai cái đầu cơ hồ tụm lại vào nhau.

Lúc đầu Khúc Quân còn chưa phản ứng gì, cậu từ từ cúi đầu nhìn xuyên qua khe hở giữa hai cái ghế phía trước.

Không nhìn thì không sao, nhưng một khi đã nhìn thì lập tức bị dọa cho hồn vía lên mây.

Cậu nhập ngũ sớm, giờ cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai người đá môi đá lưỡi ở khoảng cách sát rạt như vậy.

Ở trong rạp chiếu phim tối thui, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình rộng trước mặt, Khúc Quân dựa vào ánh sáng này mới có thể thấy rõ hai người ngồi phía trước đang hôn nhau, nhưng ngoại trừ hôn môi ra, Khúc Quân nhìn xuyên khe hở cũng chỉ có thể thấy được nhiêu đó.

Máu huyết gì phảng phất rút hết từ trên đầu xuống dồn thẳng về tim, rồi từ tim trào ngược ra khỏi cổ họng.

Khúc Quân biết rõ mình không nên nhìn nữa nhưng cậu không dằn lòng được trước sự mới lạ.

Hai người phía trước hôn nhau khác hoàn toàn trên phim ảnh, giống như muốn thiêu đốt nuốt chửng lẫn nhau vậy.

Khúc Quân rướn cổ ngày càng gần, ánh mắt ngày càng nghiêm túc.

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên người bên cạnh nắm lấy vai cậu rồi kéo cả người vào lòng.

Khi cậu cảm nhận được sự chặt chẽ của cái ôm này thì chợt tỉnh táo lại, cậu vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Lăng Mặc gần sát ngay bên cạnh.

Chẳng lẽ vừa rồi y cũng đã nhìn thấy?

Y đã nhìn bao lâu rồi?

Tim của Khúc Quân đập bang bang trong lồng ngực, cậu muốn tránh thoát khỏi ngực đối phương nhưng lại gắt gao ôm chặt tại chỗ, tựa như cho dù không coi diễn biến nhưng phải chống mắt lên coi cái kết.

Âm thanh môi lưỡi quấn quýt ngày càng lớn, Khúc Quân dứt khoát nhắm chặt hai mắt, nhưng âm thanh kia vẫn cứ tiếp tục phát ra, ở trong đầu cậu ngày càng lớn rõ hơn.

Bên tai bỗng cảm nhận được một làn hơi thở ấm áp thổi qua, Khúc Quân nghiêng mặt sang mở mắt ra thì đụng phải ánh mắt hài hước của Lăng Mặc.

Cậu sửng sốt.

Bởi vì Lăng Mặc cũng thỉnh thoảng sẽ yên lặng cười xấu xa, nhưng nụ cười của y luôn rất cạn, chứ không giống như bây giờ, trông cực kỳ rõ ràng.

Ánh mắt của y như muốn thiêu cháy cả người Khúc Quân, bả vai của cậu cứng còng lại vì kinh sợ, nhưng Lăng Mặc vẫn không có ý thả ra.

Lỗ tai của Khúc Quân sắp bị đốt trụi, cậu dùng sức hất tay ra thì không ngờ lố đà đánh một cái bụp lên cái ghế đằng trước.

Kết quả, màn trình diễn nóng bỏng phía trước ngừng lại.

Khúc Quân hoảng sợ dính sát cả người vào ghế.

Cậu liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh, thì thấy y cũng đã ngồi ngay ngắn lại, vô cùng lãnh đạm nhìn màn hình rộng trước mặt.

Khúc Quân lại một lần nữa thấy được vẻ xấu bụng của Lăng Mặc.

Khi bộ phim kết thúc, đèn điện bật sáng lên, khán giả lao nhao đứng dậy rời khỏi, Khúc Quân thở phào một hơi… Nguyên khúc cuối của bộ phim chả xem được tí nào.

Hai người ngồi hàng ghế trước đứng lên, con mắt của Khúc Quân suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Bởi vì… Đó là hai thanh niên trẻ tuổi.

Một người trong đó nghiêng mặt nhìn Khúc Quân, Khúc Quân lập tức sốt sắng lên, theo bản năng níu lấy Lăng Mặc bên cạnh.

“Ừm?” Lăng Mặc làm như không thấy gì hỏi “Muốn đi vệ sinh?”

“… Không phải…”

Tam quan của cậu rơi vụn đầy đất.

Thanh niên trẻ tuổi đó bỗng nhiên chống tay trên lưng ghế nghiêng người về phía Khúc Quân, cậu hoảng sợ tới mức suýt lăn ra khỏi ghế.

“Đẹp mắt không?”

“Hở?” Khúc Quân cứng ngắc cả người.

“Nhóc nhìn lâu như vậy, có học được gì không, anh bạn nhỏ?” Thanh niên tiếp tục cười hỏi cậu.

Khúc Quân vẫn sửng người tại chỗ.

Cậu không phải là chưa thấy qua hai người đàn ông yêu nhau, chẳng qua là theo niên đại này thì căn bản chuyện đó chưa có thịnh hành!

Khúc Quân mặt đầy mộng bức, còn Lăng Mặc thì ngược lại bình tĩnh cầm tay Khúc Quân dắt đi, khi đi được mấy bước thì quay đầu lại cao lãnh nói “Đã học được, cảm ơn.”

Khúc Quân cứ ngây ngốc bị Lăng Mặc dắt ra ngoài rạp phim.

Cho đến khi không khí trong lành ùa vào phổi thì mới tỉnh táo lại.

Cậu dùng sức vỗ bình bịch vào ngực, thở dài nói “Đờ phắc! Hù chết tớ!”

“Có cái gì mà sợ?”

“Hai người đàn ông đó!” Khúc Quân cảm thấy mình còn sống lâu nhiều năm hơn cả thế giới này của Lăng Mặc, thấy mấy chuyện này hoài, nhưng mà tại sao Lăng Mặc lại có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy?

“Cũng không phải là con mèo hun con chuột, trong đầu cậu suy nghĩ bậy bạ gì hả?”

Chỉ tại dáng vẻ bình tĩnh đó của Lăng Mặc nên mới làm Khúc Quân cậu ngạc nhiên một phen nha!

“Cậu suy nghĩ bậy bạ thì có!”

Khúc Quân cực kỳ bất mãn với Lăng Mặc cái gì cũng biết.

Cậu còn nhớ lúc trước vì cuốn tiểu thuyết <Giang hồ mê tình lục> của Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh kia mà ngã nhào vào người Lăng Mặc, suýt chút nữa bị y đạp chết!

Buổi tối về nhà, Khúc Quân và Lăng Mặc bồi vợ chồng Mạc Thanh xem ti vi, rồi cả hai cùng đi ngủ.

Buổi tối mùng một, tiếng pháo vẫn còn dai dẳng mãi chưa dứt, Khúc Quân nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được.

Vừa nhắm mắt thì hình ảnh nụ hôn nồng cháy qua khe hở giữa ghế kia lại hiện lên rõ mồn một.

Tam quan đã nát nay càng nát thêm.

“Cậu không ngủ được?” Lăng Mặc lên tiếng.

“A? Làm sao cậu biết tớ không ngủ được?”

“Cậu cứ lăn lộn hoài như cái bánh nướng, còn thiếu bước dọn lên dĩa thôi.” Giọng nói của Lăng Mặc nhàn nhạt, nhưng lại mơ hồ nghe ra được sự nóng bỏng trong đó.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu, mười phút nữa tớ sẽ ngủ ngay!” Khúc Quân kéo chăn trùm đầu lại.

Chưa tới hai giây, chăn đã bị Lăng Mặc kéo ra.

“Cậu coi mình là cái trứng sao? Vậy thì cũng phải có người tới ấp cho cậu chứ.”

===Hết chương 30===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 30.

Lăng Mặc: Anh bạn nhỏ, học được gì không?

Khúc Quân: Anh mới là anh bạn nhỏ thì có! Ê! Anh làm gì đó! Đi ra! Đi ra!

Lăng Mặc: Chẳng phải cậu am hiểu nhất là dỗ tôi sao? Nếu dỗ tốt tôi sẽ thả ra.

Khúc Quân: …Anh đoán xem pháo bông trong đầu tui có hình dạng gì?

Lăng Mặc: Một vòng lại một vòng, cậu đã nói như vậy.

Khúc Quân: Sai! Pháo bông trong đầu tui toàn là hình dáng của anh! Anh làm gì đó! Giời ạ đi ra!

Cá: Còn một chương nữa là kết thúc thế giới này, có hơi tụt mood, cẩn thận nhóe~