Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 454




Chương 454

Thoáng chốc, dây leo trong nhà kính trồng hoa tựa như bị bỏng, không ngừng giãy dụa, sau đó, toàn bộ đều bò về phía Tiêu Mặc Ngôn, tốc độ không chỉ gấp mấy lần so với trước đó, dù cho bị dính vào ngọn lửa mà vũ khí trong tay anh bắn ra sẽ lập tức biến thành tro tàn, cũng dũng cảm quên mình mà bò đến.

Toàn bộ vòi đều bò về phía một mình Tiêu Mặc Ngôn, vây chặt anh lại, có thể tưởng tượng ra cảnh tưởng khủng bố rung động lòng người đó. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy âm thanh ‘xèo xèo’ đáng sợ, nhưng mà, lại càng có nhiều dây leo bao vây xung quanh hơn, không hề lùi bước, hơn nữa, năng lực tái sinh của bọn chúng cũng đang không ngừng tiến hóa. Trước đó cần bốn đến năm giây, bây giờ đã giảm một nửa.

Nhân lúc Tiêu Mặc Ngôn bị những thứ quỷ quái này vây quanh, Tuyệt đâm dao găm vào đỉnh đầu rễ cây, nắm chặt chuôi dao, từ trên trượt xuống dưới, dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể màu xanh lá cây, vạch ra một vết nứt, dịch thể đậm đặc màu trắng từ bên trong chảy ra.

Theo vết dao này, Tuyệt lại hung ác đâm xuống một dao nữa, khiến vết rách càng sâu hơn, màu sắc của dịch thể đậm đặc bên trong cũng đậm hơn, biến thành màu trắng ngà. Cứ như vậy, anh ta từng dao từng dao đâm xuống, không ngừng mở rộng vết dao này, mãi đến khi dịch thể đậm đặc biến thành màu xanh biếc. Mơ hồ có thể nhìn thấy một gương mặt bị nghẹn thở thành màu xanh tái…

Tuyệt run rẩy, không dám dùng dao nữa, vội vã lấy tay đào những thứ sền sệt kia ra, sau khi lộ ra khuôn mặt của Bảo Ngọc, bất chấp kéo rễ cây ra, lập tức tách miệng cô rồi hô hấp nhân tạo.

Một bên khác, Tiêu Mặc Ngôn trở thành mục tiêu bị công kích, ngọn lửa của súng phun lửa trong tay cũng dần yếu ớt, vòng vây bảo vệ anh cũng đang thu nhỏ, cuối cùng chỉ có thể phun ra rải rác mấy tia lửa. Hai chân và eo của anh lập tức bị những dây leo từ phía sau đánh lén quấn lên. Anh nhíu chặt mày, ném súng phun lửa đi, rút dao găm ra, mau chóng chặt đứt chúng.

Cùng lúc đó, dường như những cái vòi khác cũng nhận được mệnh lệnh, kéo dài bò về phía anh…

Nhưng tại lúc sắp nuốt hết anh, chúng nó lại đồng thời rụt lại, nhắm về phía Tuyệt! Tiêu Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn, huyết dịch toàn thân lập tức xông lên đầu, hai con mắt tỏa ra ánh đỏ khiếp người.

Dựa vào ham muốn chiếm hữu đáng sợ của anh đối với Bảo Ngọc, nhìn thấy Tuyệt đang hô hấp nhân tạo cho Bảo Ngọc, hình ảnh như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích sự kiềm chế của anh! Cho dù đối phương là ai, anh đều hận không thể xé nát anh ta! Nhưng, vẫn còn chút lý trí khiến anh mau chóng tỉnh táo lại, bây giờ không có gì quan trọng hơn là cứu Bảo Ngọc!

Cho dù muốn tính toán nợ nần, vậy cũng phải an toàn vượt qua nguy cơ trước mắt đã!

Ngay tại khi những cái dây leo như những binh lính đang tận tụy làm tròn bổn phận quay về bảo vệ rễ cây bị thương, Tiêu Mặc Ngôn quyết đoán xông lên, dao trong tay khua loạn, mạnh mẽ cắt đứt, tranh thủ cho Tuyệt có nhiều thời gian cứu Bảo Ngọc hơn.

Eo Tuyệt đã bị quấn, sức lực mạnh mẽ từ đằng sau lôi lấy anh ta, nhưng hai tay của anh ta vẫn vịn vào hai đầu bị rạch mở của rễ cây, vẫn đang không ngừng hô hấp nhân tạo cho Bảo Ngọc.

Nanh vuốt ma quỷ của dây leo màu xanh biếc đang giương nanh múa vuốt giữa động tác mơ hồ của hai người, một người dốc hết sức cứu người, một người kia thì nghĩ mọi cách hấp dẫn lực chú ý của đồ vật đáng sợ lên người mình.

“Tỉnh! Mau tỉnh lại đi!” Tuyệt cố gắng chịu đựng để không bị kéo đi, nhìn thấy người đối diện vẫn luôn không phản ứng, trong lòng hiện ra một mồi lửa, bùng cháy, đốt lên khiến cho anh ta đau đớn tê tâm liệt phế.

Chỉ là một người phụ nữ lại có thể khiến cho anh ta đau thấu tim gan, đây là tình cảm mà từ trước đến giờ anh ta chưa từng hiểu, cũng coi thường tìm hiểu. Chỉ cần biết, anh ta không thích loại đau đớn này.

Không thích, cũng không chấp nhận!!!

“Không thể chết, không thể…” Cuối cùng, giọng nói của anh ta mang theo run rẩy yếu mềm, nâng khuôn mặt cô lên, lại hô hấp nhân tạo cho cô lần nữa. Thật lâu, cũng không cách nào tách ra, không biết là đang cứu cô hay là đang lưu luyến chút nhiệt độ cuối cùng trên bờ môi này, anh ta cũng quên mất sự tồn tại của một người đàn ông khác…

Cuộc đời của anh ta, bắt đầu trong một hầm ngầm tối tăm không có ánh mặt trời.