Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 810




Chương 810

Tập Chính Hãn nhếch môi, liếc mắt nhìn anh ta: “Tôi chính là đặc biệt vì việc này nên mới tới đây muốn bàn bạc cùng Tổng giám đốc Liên thêm một chút, nếu có thể, tôi sẽ đích thân tiếp nhận hạng mục này, làm như vậy trong tương lai cũng sẽ dễ dàng quản lý hơn và càng có hiểu quả hơn, qua đó cũng nói lên thành ý của tôi là lớn nhất.”

“Tổng giám đốc Tập xem trọng như thế thì tôi sẽ chuyển cáo lại cho Tổng giám đốc, chỉ là chúng tôi vẫn muốn cùng người phụ trách hạng mục này bàn bạc thì sẽ tốt hơn, dù sao cũng quen thuộc hơn.”

Tập Chính Hãn bị từ chối thẳng như thế nên rất mất mặt, lập tức đứng lên: “Đã như vậy thì tôi cũng không quấy rầy nữa.”

“Tổng giám đốc Tập ngài đi thong thả.”

Tiễn Tập Chính Hãn rời đi rồi Tiểu Tần mới đi vào văn phòng của Liên Cẩn Hành: “Tổng giám đốc Liên, ông ta đi rồi.”

“Ừm.” Liên Cẩn Hành đầu cũng không ngẩng lên, đối với chuyện gì đó hoặc người nào đó không liên quan anh đều tỏ ra không quá quan tâm.

Tiểu Tần có chút không hiểu nói: “Tập Lăng Vũ đang làm rất tốt sao ông ta lại muốn nhận lấy tự mình làm nhỉ?”

Liên Cẩn Hành không nói chuyện nhưng bên môi lại toát ra vết tích nhàn nhạt của nụ cười đùa cợt.

Bây giờ Tập Chính Hãn mới bắt đầu lo lắng sao?

Có vẻ như, đã hơi muộn.

Trở lại công ty, Tập Chính Hãn nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận, về đến văn phòng xả ra một tràng.

Đúng lúc Tập Lăng Vũ có việc đi vào: “Bản thiết kế đã sửa xong rồi, cần ký tên.” Ở trước mặt ba mình thái độ của anh ta lại vô cùng xa lạ và lạnh nhạt, không thể nghi ngờ đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, Tập Chính Hãn nhìn thấy anh ta như vậy lại càng thêm tức giận nhưng vẫn cố gắng nhịn lửa giận xuống, cầm bản thiết kế lên đảo qua một lượt sau đó mới cầm bút kí tên lên đó.

Tập Lăng Vũ không nói gì nhận lấy rời đi, Tập Chính Hãn lại nói: “Lúc đi ngang qua Hoàn Vũ nhìn thấy Phạm Vy Hiên.”

Tập Lăng Vũ dừng bước chân lại giống như mong muốn trong lòng ông ta, thấy vậy ông ta lại giống như vô tình nói tiếp: “Cô ta tới đưa cơm trưa cho Liên Cẩn Hành, ha ha… Không nhìn ra cô ta lại là một người phụ nữ rất có tâm cơ đấy, biết các phương diện điều kiện của mình không được như ý muốn thì quan tâm từ những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của người đàn ông khác…”

Không đợi ông ta nói xong, Tập Lăng Vũ đã quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp nhìn về phía ba mình: “Ông tới Hoàn Vũ rồi à? Có chuyện gì vậy?”

Tập Chính Hãn nhíu mày, rất bất mãn đối với câu hỏi chất vấn của anh ta: “Ba đi đâu còn phải báo cáo với con sao? Từ lúc nào mà ngay cả chuyện của ba còn cũng muốn muốn hỏi tới vậy!”

Tập Lăng Vũ nhếch một bên khóe môi lên từ từ phát ra tiếng cười trầm thấp, đáy mắt hiện lên tà khí, lạnh đến mức thấu xương: “Muốn cướp đi hạng mục này từ trong tay của tôi sao?”

Anh ta khinh thường quanh co mà nói thẳng vào vấn đề khiến Tập Chính Hãn lập tức thẹn quá hoá giận.

Ông ta vỗ bàn ‘bộp’ một tiếng, đứng lên, tức giận chỉ vào mặt anh ta: “Con có biết con đang nói chuyện cùng ai không? Ba mà thèm đi cướp hạng mục kia của con à? Nói đùa, cả cái công ty này đều là của ba! Con đừng quên nếu như không có ba thì con cũng chẳng phải là cái gì đâu ra oai diễu võ nhé! Sao còn có thể đứng ở chỗ này mà giương? Con cũng chỉ tiếp tục làm một người rác rưởi mà thôi!”

Tập Lăng Vũ lại cười, từ phản ứng của ông ta sớm đã nhìn ra một chút: “Sao vậy, không gặp được Liên Cẩn Hành có đúng không? Ha ha, xem ra mặt mũi của Tổng giám đốc Tập cũng chả có gì đặc biệt.”

Mặt Tập Chính Hãn đỏ bừng lên: “Làm càn! Con cút ra ngoài cho ba!”