Tái Thế Vi Xà

Chương 1




Người xui xẻo đến độ uống nước lọc cũng bị dắt vào răng càng đừng nói đến phá án.

Lăng Duệ thề, nếu y có thể sớm một chút biết lời cảnh báo này,y tuyệt đối sẽ không đi làm cảnh sát.

Đáng tiếc,chờ lúc y lĩnh ngộ, y đã rơi tự do từ lầu 63.Dĩ nhiên trời cao không có cho Lăng Duệ cơ hội mà hối hận, vì rơi xuống quá nhanh, nhanh tới mức y không kịp nhớ lại những khoảnh khắc xui xẻo ngắn ngủi khi mình còn sống, nhìn mặt đất càng ngày càng gần, trong đầu Lăng Duệ không tự chủ mà hiện lên hình ảnh một mạt cà chua.

X! Chết không nhắm mắt! (thông cảm, câu này ta chém hơi mạnh)

Lăng Duệ chỉ kịp mắng một câu rồi mất ý thức.

Là một cảnh sát tay mơ vừa tốt nghiệp, Lăng Duệ so với người khác rất may mắn, vừa gia nhập cảnh cục liền có vụ án bắt cóc Tiêu gia nhị công tử Tiêu Đường cho y chứng minh kỹ năng mình.

Mà thành tích tội phạm tâm lý học của y không phụ lòng mong đợi của mọi người nên để cho Lăng Duệ người mới này nở mặt một lần -chỉ dùng hai ngày liền tìm được kẻ bắt cóc Tiêu Đường,thiết lập kỉ lục mới của cảnh sát.

Thật không may Lăng Duệ từ khi ra đời ,vận khí cũng tương đối eo hẹp.Khi cảnh sát bao vây, bọn bắt cóc tức giận, đánh bị thương Tiêu nhị công tử,không làm việc nghĩa không chùn bước mà từ lầu 63 nhảy xuống.

Lăng Duệ thành tích từ trước đến giờ luôn đứng đầu, ban đầu nhập học được một phentẩy não về tư tưởng làm đầy tớ cho nhân dân nước nhà, cộng thêm y trời sinh tính nóng nảy, hậu quả trực tiếp là——–thân thể phản ứng trước lý trí, nhào tới túm lấy thân Tiêu Đường kéo lên .

Kết quả có thể nghĩ, Lăng Duệ đi làm ngày thứ 5 trực tiếp thăng—–không phải cục trưởng nhận lời thăng chức cho y, mà là thăng thiên (lên giời rồi em)

Lăng Duệ biết mình vận khí cho đến giờ vẫn không tốt, cho nên khi y phát giác bản thân trầm mình từ tầng 63, y vẫn ý thức rõ ràng, cực độ khiếp sợ mà quên đi vui vẻ.

Nhưng sau khi khiếp sợ xong xui,y lập tức nhận ra mình cũng không có gì để vui vẻ.

Thượng Đế vì ngươi mở ra một cánh cửa, ngươi nhất định phải đóng bớt một cái cửa sổ.

Như để chứng minh, trời cao cho Lăng Duệ rớt từ lầu 63 vẫn sống, nhưng tàn nhẫn tước đoạt thân phận làm người của Lăng Duệ.

Chính xác, Lăng Duệ bây giờ không phải người, y biến thành xà–một tiểu ngân xà.(rắn bạc lun)

Thượng Đế,ngươi là đang đùa giỡn ta hay sao?Lăng Duệ khóc không ra nước mắt.

Lăng Duệ không biết vì sao mình còn sống,cũng không biếttại sao mình biến thành xà,y vừa tỉnh dậy đã là xà rồi, hơn nữa y rất nhanh bất đắc dĩphát hiện, mình cũng không ở thế giới quen thuộc, mà làở cổ đại.

Từ khi ra đời số xui xẻo đem thần kinh Lăng Duệ ra rèn luyệne rằng có thể nói là cứng cáp, ở lúc ban đầu còntức giận cùng sợ hãi, sau Lăng Duệ rất nhanh làm cho mình tỉnh táo lại . Sống ở đâu thì yên ở đấy, đây lựa chọn duy nhất của Lăng Duệ .

Hơn nữa Lăng Duệ hiện tại cũng không có khí lực dư thừa mà nguyền rủa trời cao ác ý cười giỡn y, vì y vô cùng đói bụng, y tỉnh được ba ngày vẫn chưa có gì vào bụng.

Xem tình cảnh y,Lăng Duệ biết mình là sủng vật người khác nuôi, nhưng không hiểu tại sao chưa ai cho y ăn, trong ba ngày Lăng Duệ vẫn dựa vào chén nước bên cạnh duy trì tánh mạng yếu ớt của mình.

Qua ngày thứ ba, Lăng Duệ đã đói bụng đến đầu váng mắt hoa,y cảm giác có người đi vào, mò lên thân thể mềm nhũn của y, ném vào một cái vò, đáng tiếc vì lâu ngày không ăn uống Lăng Duệ cũng không có khí lực đi chiêm ngưỡng cái người chủ ngược đãi y .

Lăng Duệ không biết ở trong vò bao lâu,y chóng mặt thì phía trên cái vò hé ra người nào đó nhét vào một đống thứ.

Đói a, thực sự là cực đói.

Đang lúc y đói bụng đến sắp mất ý thức, bỗng có một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng bay tới.Y bị mùi này kích thích giờ phút này y bị đói bụng đến mức huấn luyện được khứu giác nhạy cảm.Y không có tâm tư đi phán đoán thức ăn gì phát ra mùi vị này,tan ra-bản năng buộc ý thức trở nên từ từ rõ ràng.

Mùi thơm ngày càng nồng hơn,y biết thức ăn đặt trước mặt,chẳng qua là trước mặt rất nhiều chướng ngại vật chắn ngang tầm mắt Lăng Duệ.

Hiện trong đầu Lăng Duệ chỉ có chữ “Ăn”.Khi y phát hiện thức ăn được để bên cạnh y, bản năng cầu sinh cho y tụ một tia khí lực,lao thân thể nặng nề hướng về nơi phát ra mùi thơm.