Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Chương 1: Cái gọi là gặp




Nghê Vân Huyên bị người đại diện Lương Bích kéo vào Dạ Mĩ, lúc cô đến, bên trong hình như đang vui vẻ nói cười. Lương Bích nhanh chóng kéo tay Nghê Vân Huyên, sợ cô bỏ chạy. Nghê Vân Huyên vùng vẫy vài lần, cuối cùng đành thỏa hiệp. Dưới đáy lòng Nghê Vân Huyên khẽ thở dài, Lương Bích là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, làm việc với rất nhiều ngôi sao lớn, đảm đương chức vụ người phát ngôn rất hết lòng, ở trong công ty cũng là người từng trải nhất, không ít ngôi sao đều phải nể mặt Lương Bích. Một người đại diện chuyên nghiệp như vậy, lại phải dẫn dắt người mới không có một chút danh tiếng như Nghê Vân Huyên, tự ngẫm lại Nghê Vân Huyên cũng thấy tiếc cho chị ấy.

“Bên trái là chuyên gia bất động sản của Tân Quý – Ngô Thiên Sinh, bên cạnh anh ta là nhà sản xuất Giang Phưởng Hoa, còn bên phải là người nổi danh ‘đầu rồng’ của giới đá quý Trương Trị An.” Lương Bích nói nhỏ bên tai Nghê Vân Huyên: “Không cần quá thân thiết với bọn họ, quen mặt là được.”

Nghê Vân Huyên gật đầu, sau đó mở miệng: “Người ở giữa thì sao?”

Lương Bích nhíu nhíu mày: “Người đó thì thôi đi.”

Cuối cùng Lương Bích cho Nghê Vân Huyên một biểu hiện ra hiệu rồi trực tiếp mặc kệ cô, cô từ từ đi qua, mặc dù lúc cô tiến vào nơi này đã làm mọi người chú ý, nhưng cô vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào từng bước một đi tới. Cô phân tích tình hình một chút, bên cạnh Ngô Thiên Sinh đã có một nghệ sĩ hơi quen mặt ngồi, mà bên cạnh Giang Phưởng Hoa cũng là một cô gái trang điểm lộng lẫy, bên cạnh người mà Lương Bích không giới thiệu cũng có hai mỹ nữ, chỉ có bên cạnh Trương Trị An là chưa có người ngồi, cô liền đi đến bên cạnh Trương Trị An: “Thật ngại quá, Trương Tổng, Huyên Huyên đến muộn.”

Trương Trị An đang khó xử vì nữ nghệ sĩ vốn tiếp mình chạy đến bên cạnh  Lục Tử Chiếu, lúc này Nghê Vân Huyên đến, xóa bỏ đi sự lúng túng này, cảm thấy lập tức thoải mái: “Không sao không sao, phụ nữ xinh đẹp bắt đàn ông phải chờ đợi một chút cũng là chuyện đương nhiên.”

Ngô Thiên Sinh uống một hớp rượu: “Nhìn không ra Trương tổng cũng thật là ga-lăng.”

Giang Phưởng Hoa cười ha hả: “Anh ta phải ga-lăng để giữ người ta lại bên mình chứ?” Nói xong còn nhìn Nghê Vân Huyên nhíu mày.

“Rõ ràng là ghen tị!” Trương Trị An cầm ly rượu cười to, tay phải đặt lên vai Nghê Vân Huyên không chút dấu vết, uống xong một ngụm rượu mới nói nhỏ bên tai cô: “Cô tên gì?”

Thanh âm của Nghê Vân Huyên không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy: “Nghê Vân Huyên, nghệ sĩ công ty Tinh Nhạc.”

“Ra là nghệ sĩ công ty Tinh Nhạc, công ty đó không tồi, Nghê tiểu thư nhất định có tiền đồ.”

“Vậy còn phải nhận được sự chiếu cố mới được.”

Tay của Trương Trị An càng thực hiện mấy hành động xấu xa, Nghê Vân Huyên khẽ nhíu mày, đang muốn nổi giận thì Lương Bích đẩy cửa vào: “Thật xin lỗi, Nghê Vân Huyên, sao em lại ở đây, ông chủ Hoàng chờ em đã lâu rồi đấy.”

Sắc mặt Nghê Vân Huyên đầy kinh ngạc, lập tức đứng dậy. Cô biết rõ, đây là Lương Bích đến giải vây, đối với đàn ông mà nói, không chiếm được mới tốt, không có được thì mới đáng giá đi thưởng thức, một khi chiếm được thì sẽ không còn giá trị gì.

Nghê Vân Huyên nhìn Lương Bích: “Thật sao, em không rõ lắm.”

Lương Bích vội vội vàng vàng kéo Nghê Vân Huyên rời đi, còn chưa ra đến cửa, Lục Tử Chiếu từ đầu đến cuối chưa nói câu nào mở miệng: “Tùy tiện đến, tùy tiện đi, coi Lục Tử Chiếu tôi là cái gì?”

Lúc này Nghê Vân Huyên mới quay đầu lại, nhìn người đang nói, nếu như cảm giác của cô không sai, trên người người đàn ông này viết bốn chữ – người lạ chớ gần.

Theo lý mà nói, người như vậy bình thường sẽ không thích xen vào chuyện của người khác. Nghê Vân Huyên nhìn Lương Bích, rõ ràng chị cũng có chút bối rối. Nghê Vân Huyên cười cười: “Lục tổng, thật sự xin lỗi, là tôi quá nóng vội nên vào nhầm phòng, quấy rầy hứng thú của Lục tổng rồi.”

Trương Trị An ở một bên giảng hòa: “Có ai là không mắc lỗi đâu, việc này cũng không hiếm, tôi cũng từng như vậy, không sao, không sao…”

Mà đôi mắt Lục Tử Chiếu nhàn nhạt nhìn ly rượu trong tay, sau đó chậm rãi phun ra một câu: “Nếu đã quấy rầy, cứ như vậy đã muốn rời đi?”

Lục Tử Chiếu vừa phun ra lời này, người muốn tiếp tục xin lỗi hộ lập tức ngậm miệng, vì một mỹ nhân mà đắc tôi với Lục Tử Chiếu thì quả thực không có lợi. Mà hai cô gái kiều diễm như hoa bên cạnh Lục Tử Chiếu nghe anh mở miệng nói như vậy dường như cũng rất ngạc nhiên, bởi vì từ lúc Lục Tử Chiếu tiến vào căn phòng này đến giờ, đối với những hành động quyến rũ, những lời nịnh nọt của hai người anh đều không có động tĩnh nào, hơn nữa còn rất ít khi lên tiếng, lại cố tình chọn vào lúc này mở miệng hùng hổ dọa người, làm người ta không khỏi hiếu kì nguyên nhân trong đó.

Nghê Vân Huyên nhìn thoáng qua Lục Tử Chiếu, tựa hồ không rõ mình sai ở đâu, thậm chí cô cảm thấy anh nói như vậy có vẻ buồn cười, chẳng lẽ anh không cho phép thì cô không thể rời đi, chân cô cũng không mọc trên người người khác, cô vừa mới di chuyển người chuẩn bị rời đi, Lương Bích đã nắm chặt lấy tay cô. Nghê Vân Huyên hiểu rõ động tác này, chính là người này, hai cô đắc tội không nổi.

Lương Bích kéo Nghê Vân Huyên đi đến trước mặt Lục Tử Chiếu: “Lục tổng, không biết anh có gì phân phó.”

Ánh mắt Lục Tử Chiếu vẫn đặt vào ly rượu trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ, lóng lánh trong suốt, khóe miệng anh chầm chậm giương lên một tia cười. Tay phải của anh ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, vừa ngẩng đầu, nhanh như chớp hất ly rượu lên mặt Nghê Vân Huyên.

Lương Bích phản ứng trở lại, lập tức lấy tay lau chất lỏng trên mặt Nghê Vân Huyên.

Lục Tử Chiếu nhìn ly rượu trống rỗng, chậm rãi phun ra một chữ: “Cút.”

Mọi người nhanh chóng bước ra ngoài, không dám hỏi nguyên nhân, lại càng không dám ở lại, thậm chí có người trong lúc chạy ra còn đá đổ ghế.

Vẻ mặt Lục Tử Chiếu thản nhiên, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì, trên mặt anh nở một nụ cười, nhìn Lương Bích: “Kể cả cô.”

Lương Bích trầm mặt, nhìn bộ dạng chật vật của Nghê Vân Huyên còn muốn nói gì đó, nhưng đối tượng là Lục Tử Chiếu, chị thông minh bỏ lại Nghê Vân Huyên, tự mình rời đi.

Lương Bích ra khỏi phòng, cho dù tung hoành trong giới giải trí nhiều năm như vậy, trong lòng cũng không khỏi vì mấy câu vừa rồi của Lục Tử Chiếu mà cảm thấy ớn lạnh, chị gọi điện cho ông chủ: “Nghê Vân Huyên bị Lục tổng giữ lại, không biết có gặp nguy hiểm hay không.”

“Yên tâm, cậu ta không làm gì cô ấy đâu, cô cứ an tâm chờ mọi việc xong xuôi.” Ngữ khí đối phương thoải mái, rõ ràng không coi đây là việc đáng lo.

Điều này làm Lương Bích có chút hoài nghi vì sao ông chủ bảo chị nhất định phải đưa Nghê Vân Huyên đến căn phòng này, dường như mọi chuyện không hề đơn giản.

Nghê Vân Huyên lau mặt, lúc này mới nhìn Lục Tử Chiếu: “Anh muốn làm gì?”

Lục Tử Chiếu giương mắt, ý cười nơi khóe miệng không giảm: “Tiếp loại người như vậy có thể làm cô thỏa mãn? Giờ phút này, không phải cô nên cảm thấy vinh hạnh sao?”

Nghê Vân Huyên mặc kệ quần áo mình ướt đẫm, xoay người muốn rời đi, Lục Tử Chiếu cũng không rời khỏi ghế, bắt lấy tay Nghê Vân Huyên, cô trực tiếp cảm thấy đau đến tận xương cốt. Sắc mặt anh vẫn bình thản như vậy, sau khi xác định cô không có sức lực giãy giụa, anh mới buông tay cô ra.

Giờ phút này Nghê Vân Huyên không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình thật sự đáng sợ, đôi mắt thản nhiên của anh làm người ta cảm thấy có anh ở đây, chỉ có thể làm theo ý muốn của anh, người khác chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của anh, mặc anh chi phối.

Nghê Vân Huyên cảm thấy cổ họng mình khô đắng, cô muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không thốt được nên lời.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tử Chiếu đứng lên, anh lấy một chiếc khăn tay trắng tinh ra, từng chút từng chút lau mặt cô. Cho đến khi lớp phấn mất ba giờ đồng hồ trang điểm trên mặt cô bị lau sạch, anh mới thu hồi khăn tay, nhìn chằm chằm vào mặt cô, sau đó lấy tay nâng mặt cô lên: “Nói cho tôi biết, em tên gì?”

Khuôn mặt anh ở trong mắt cô chợt phóng đại, cô cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều bởi vì ánh mắt không có độ ấm của anh mà đóng băng, cô run rẩy trả lời: “Nghê Vân Huyên.”

“Nghê Vân Huyên?” Tay anh càng dùng thêm sức, nâng mặt cô lên, anh nhìn rõ toàn bộ gương mặt này.

Khóe miệng cô phát ra âm thanh run sợ: “Đúng… Đúng vậy.”

Anh thu tay lại, biểu cảm trên mặt nháy mắt biến thành vân đạm phong khinh (*), anh nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Rất tốt.”

(*) Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.