Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Chương 29: Mời cô rời xa con tôi




<Thanh xuân từng rơi xuống một trận mưa> đóng máy, cô tạm thời không có lịch trình khác, hơn nữa vì bộ phim này quay thực gấp, hình như lâu lắm rồi cô không được ngủ đủ giấc. Cho nên, lúc này, cô ngủ đến khi tự mình tỉnh lại, hiếm có là Lương Bích cũng không gọi điện đến làm phiền cuộc hẹn của cô với chu công.

Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng lắm rồi, ngay cả ánh mặt trời cũng chiếu vào trên giường một cách đáng yêu, cảm giác thật ấm áp.

Lục Tử Chiếu đã đi từ sớm, ít thấy cũng không quấy rầy cô, có lẽ là cô ngủ rất sâu, chút động tĩnh của anh còn chưa đủ để quấy rầy được cô.

Cô mặc quần áo, lúc này mới xuống giường.

Mở tủ lạnh, lấy sữa bên trong ra hâm nóng.

Cô chờ sữa nóng lên, xem TV, vậy mà vận khí tốt xem được một tin tức giải trí từ hôm qua được chiếu lại, tin tức nhắc qua về <Tình đầu khó phai>, còn nói đây là bộ phim thần tượng phổ biến nhất gần đây, hấp dẫn không ít khán giả trẻ.

Cô vừa uống sữa, vừa tùy ý bấm điều khiển TV.

Cô gác chân lên bàn, cực kì tùy ý như vậy, mang theo tâm tình không bận tâm đến bất cứ chuyện gì.

Tay cô đụng đến một tập tài liệu trên sô pha, cô cầm lên xem, trong tài liệu có rất nhiều chữ, hình như bên trong còn có một hợp đồng. Cô nghĩ nghĩ, liền trực tiếp ném tập tài liệu này vào thùng rác, sau đó tiếp tục xem TV.

Nhưng một lát sau, cửa chính bị mở ra. Cô không quay đầu lại cũng biết là ai, ngoại trừ Lục Tử Chiếu thì còn ai về nữa?

Lục Tử Chiếu đi vào, có vẻ rất gấp, đi lên thư phòng trên tầng hai, sau đó lại vội vàng xuống tầng.

“Em dịch qua một chút.”

Cô rất không tình nguyện di chuyển vị trí.

Cuối cùng, hình như Lục Tử Chiếu không thể tìm thấy thứ anh cần trên sô pha, anh đặt ánh mắt lên người cô: “Anh có một tập tài liệu không biết để ở đâu, em có thấy không?”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng cười cười: “Bên kia.”

Lục Tử Chiếu nhíu mày, đi về hướng cô chỉ, quả nhiên, trong thùng rác tìm thấy tập tài liệu kia, anh mang theo chút không hiểu nổi: “Em đã thấy rồi, sao phải ném đi?”

Vẻ mặt cô vô tội: “Sao em biết được anh sẽ cần đến?”

Anh vẫn âm trầm nhìn cô.

Cô liếm liếm môi: “Em chỉ nghĩ, nếu thật sự rất quan trọng, sao anh lại quên không mang đi? Anh đã vứt bừa bãi, vậy tức là không quan trọng; nếu đã không quan trọng, vậy không ném đi thì để lại làm gì?”

Anh cười cười nhìn cô: “Thật đúng là phân rõ phải trái.”

“Tự thuật sự thật thôi.”

Anh không để ý tới cô, cầm tài liệu lại đến công ty.

Mà, cô nhìn bóng lưng anh, trong ánh mắt tràn ngập suy nghĩ. Người như anh sao có thể để tài liệu quan trọng như vậy trên sô pha, không lẽ là để thử cô?

Tự cô nở nụ cười, cô chẳng có lòng dạ mà hỏi đến chuyện của anh.

Nhưng không bao lâu sau, chuông cửa lại vang lên. Cô không để ý tới, nhưng chuông vẫn vang lên, cô không có cách nào, đành phải đi mở cửa.

“Chẳng lẽ lần này ngay cả chìa khóa anh cũng làm rơi rồi?” Cô vừa mở cửa vừa không kiên nhẫn.

Lúc này cô mới thấy rõ, đứng ở cửa là một người phụ nữ trung niên ăn mặc khéo léo tràn ngập tự tin.

“Chào cô, tôi là Cát Tư Dao, mẹ của Lục Tử Chiếu.”

Nghê Vân Huyên ngẩn người, nhưng vẫn để bà tiến vào.

Cát Tư Dao trực tiếp đi vào, Nghê Vân Huyên đi sau bà, lúc này theo bản năng có một dự cảm không lành.

“Lục tổng không ở đây.” Cô nhắc nhở.

Cát Tư Dao tựa hồ không nghe thấy, ngồi vào ghế sô pha: “Không sao, tôi tới tìm cô.”

Cát Tư Dao nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô thì thản nhiên mở miệng: “Xin Nghê tiểu thư cho tôi một tách trà, được không?”

Tuy Nghê Vân Huyên không rõ lắm tại sao bà tới đây, nhưng vẫn nghe theo.

Mà Cát Tư Dao lại mang theo hứng thú thưởng thức kết cấu biệt thự này, chờ Nghê Vân Huyên mang trà đến trước mặt mình mới lại mở miệng: “Biệt thự này, có lẽ là được mua dựa theo sở thích của Nghê tiểu thư nhỉ?”

Nghê Vân Huyên không nói lời nào, Cát Tư Dao tuyệt không để ý: “Tôi hiểu con trai tôi, nó sẽ không thích kết cấu như vậy.”

Nghê Vân Huyên mím miệng, ngồi đối diện Cát Tư Dao.

“Cô đang căng thẳng.” Cát Tư Dao cười cười: “Căng thẳng cái gì vậy?”

“Lục phu nhân, không biết bà tìm tôi có việc gì?”

Cát Tư Dao đánh giá cô từ đầu đến chân một lần, lúc này sắc mặt mới trở nên nghiêm túc: “Nghê Vân Huyên, tôi mặc kệ cô là ai, tôi mời cô rời xa con tôi.”

Nghê Vân Huyên không có nửa phần kinh ngạc với chuyện này, tựa hồ đã lường trước rồi: “Nếu như, tôi không thì sao?”

“Vậy cô sẽ phải hối hận.”

“Vậy sao? Vậy đợi đến ngày đó rồi hãy nói.”

Cát Tư Dao mang theo bộ dạng nhàn nhã tự đắc: “Không ai hiểu con trai tôi hơn tôi, kết quả cuối cùng của cô nhất định sẽ rất thảm.”

“Như vậy sao! Thì ra Lục phu nhân là vì tốt cho tôi, nhưng mà, người như tôi dường như có phần không thích nghe lời khuyên bảo.”

Cát Tư Dao hừ lạnh một tiếng: “Thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”

“Lời này, sao bà không nói với con trai bà?”

Những lời này của cô làm sắc mặt Cát Tư Dao thay đổi, quả nhiên, tình cảm giữa Lục Tử Chiếu và Cát Tư Dao không tốt, có mâu thuẫn.

“Chuyện của tôi, không cần Nghê tiểu thư quan tâm.”

“Chuyện của tôi, cũng không phiền Lục phu nhân lo lắng.”

Cát Tư Dao híp mắt: “Xem ra Nghê tiểu thư không biết bộ phim <Hắc Y luyến thủy> rồi.”

Nghê Vân Huyên không hiểu ý này, mà Cát Tư Dao dường như rõ ràng bí ẩn trong đó, cười cười không nói gì. Nhưng dưới đáy lòng Cát Tư Dao lại thở dài, con trai à, lần này con làm quá rồi, hễ là người giống với cô gái kia đều nâng lên, điểm nghiêm trọng này làm người làm mẹ như bà lại bất mãn, đều qua lâu như vậy rồi, vậy mà con trai bà vẫn chưa thoát ra được.

Nghê Vẫn Huyên vẫn bất động.

Cát Tư Dao đứng lên, ném một tập tài liệu xuống liền tự mình rời đi, không cần phải nhiều lời nữa.

Nghê Vân Huyên cầm lấy tập tài liệu kia, là công văn đã được photocopy, bên trên là hợp đồng mua bán biệt thự này.

Mà ở phần tên trên đó viết: Điền Tâm Hàm.