Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 25




   "RẦM"

   Một tiếng "phá nhà" làm bạch y nam tử cứng ngắt người, hoàn toàn có dấu hiệu đông đá. Hai mắt hắn trợn to, nước trà nóng khi nãy chưa kịp uống giờ đã từng giọt theo "nguồn nước ấm" từ từ chảy xuống người hắn. Hắn đang không biết hai vật thể lạ từ trên trời rơi xuống là cái gì nữa.

   Trước mặt bạch y nam tử kia là......một con heo màu tím? Một con heo màu tím đang cắn trái táo trong miệng và làm hỏng mất bàn bát tiên của hắn. Trên lưng hắn là một nam nhân hai mắt mở tao láo trợn tròn đang....hôn vào mặt hắn? Trời ơi! sao trên đời lại có những thứ quái dị như thế này? Một con heo màu tím và một nam nhân có bộ mặt kinh khủng!!!!!

   Hắn cố gắng bình tĩnh mình, quan sát thật kĩ lại thì rất bất ngờ.

   Di? Như thế nào heo lại có tóc? Di? Heo cũng biết mặt đồ sao? Di? Heo lại có tay chân đàn hoàn? Còn người nam nhân này....Di? Như thế nào lại quen như vậy?

   Một chuỗi câu hỏi dài hiện lên trong đầu hắn mà không có lời giải đáp. Bỗng....

   - Thái tử, có chuyện gì vậy? - Tên nô tài từ bên ngoài chạy đến. xốc màn xe lên nhìn và......chính thức rơi vào "kỷ nguyên băng hà"

   - Có chuyện gì vậy? - Tên phu xe hoàng gia cũng hớt hải. Trời đất! Người trong xe là thái tử của Thúy Nguyệt quốc của bọn hắn nha! Lỡ có bề gì sao bọn hắn gánh vác nổi. Nhưng khi xốc màn xe lên thì hắn cũng cùng làm bạn với tên nô tài kia trong thế giới băng!

   Ôi trời ạ! Một xú nam nhân đang hôn thái tử của bọn hắn! Di? Lại còn có một con heo nằm trên bàn bát tiên? (Shizu: Đùa à? Anh Phong nhà ta mà xấu thì còn ai đẹp?   Bọn nô tài: Tất nhiên là thái tử Thúy Nguyệt quốc chúng ta!    Shizu: *bĩu môi* còn kém lắm cưng!)

   - Ghê quá! - Đó là tiếng nói của Nguyên Phong, hắn nhảy ra khỏi người tên bạch y nam tử xuống. Đưa tay chà chà miệng như sợ nhiễm virus.

   - Phong huynh? - Bạch y nam tử kinh ngạc kêu lên.

   - Ngươi là...... - Gương mặt Nguyên Phong đang trầm trầm đáng sợ bỗng sáng bừng lên, mỉm cười vui vẻ nói: - Thì ra là Tru Liệt đệ!

   Chợt Nguyên Phong nhớ ra điều gì đó, hắn hớt hải nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình thì......nhìn thấy một con heo đang nằm bất động gặm quả táo đỏ! Lại còn màu tím? Hắn bất ngờ một hồi rồi cũng bình tĩnh trở lại. Cố gắng xem xét "con heo tím" đang nằm chỏng choài kia thì nhận ra đó lả tiểu thê tử thú vị của hắn-An Tuyết Linh!

   - Linh nhi! - Nguyên Phong nhanh chóng đỡ lấy Tuyết Linh, lấy trái táo trong miệng nàng ra vứt đi rồi quan sát từ trên xuống dưới của nàng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng không bị gì hắn mới quay sang Tru Liệt nói:

   - Liệt đệ, làm phiền quá rồi! Thành thật xin lỗi. - Bây giờ thì hắn mới nhớ ra trước đây phụ hoàng có nói với hắn thái tử Thúy Nguyệt quốc sẽ đến đây để bàn bạc một số việc. Xem ra bây giờ chỉ còn dựa vào Tru Liệt này đến khi về lại hoàng cung thôi!

   Bọn nô tài khi nãy còn sửng sốt vì tin "giật gân" về sự xuất hiện của thái tử Nhật Quang quốc nhưng liếc mắt về phía chủ tử mình thì nhận được hiệu lệnh lui ra ngoài nên bọn họ cũng đành phải "đuổi" sự tò mò của mình sang một bên mà hành lệnh.

   - Phong huynh đừng khách sáo. Không biết vị cô nương đây là? - Tru Liệt chỉ tay về phía Tuyết Linh hỏi. Khi nãy nàng nằm xấp hắn không để ý nhưng bây giờ lại hết sức bất ngờ trước dung mạo của nàng. Lại thêm mái tóc kì lạ màu tím, đuôi tóc được uốn lọn làm hắn không tài nào dời mắt được! (Shizu: Ấy da! Tình yêu sét đánh a!!!  Nguyên Phong: Ta ghét ai dành thê tử với ta!   Shizu: Ta cứ thích viết thì thế nào?   Nguyên Phong: Thì ta giết ngươi!   Shizu: Giết đi giết đi. Giết rồi không ai up chap mới ráng chịu!   Nguyên Phong:...)

   - Đây là thái tử phi của ta, tên An Tuyết Linh. - Nguyên Phong nhận ra trong ánh mắt của Tru Liệt là một sự thất vọng tràn đầy thì thở dài trong lòng. Hắn cũng không muốn tổn thương huynh đệ đâu. Bất đắc dĩ thôi! Đừng trách hắn.

   - A ra là vậy..... - Tru Liệt trong lòng thật sự cảm thấy hụt hẫng. Hắn không ngờ được nữ tử đầu tiên hắn nhìn trúng lại là thê tử của huynh đệ kết nghĩa của hắn. (Shizu: Woa! Tên này chịu nóng giỏi ghê! Bị trà nóng đổ lên cái gì gì đó mà vẫn còn tâm trang buồn tềnh!!!!! Vip!!!!!)

  

   Tuyết Linh bất tỉnh đến chiều tối mới tĩnh lại. Vừa tỉnh lại nàng đã nghĩ đến ngay việc ăn! Thật sự là đói chết nàng a! Nhưng khi nhớ lại cảnh mình bị rớt xuống núi mà rùng mình. Nàng quan sát xung quanh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng. Chẳng lẽ âm tào địa phủ cũng có khách điếm sao? Ồ! Âm phủ cũng phát triển ghê nhỉ? (Shizu: Chỉ số IQ thật sự có vấn đề!!! =_=)

   Nàng bước xuống giường thì nhận ra có người quanh đây. Đó chính là Nguyên Phong và Tru Liệt. Hai người đang nói chuyện nhưng khi thấy Tuyết Linh ngồi dậy thì liền im bặ nhìn nàng chăm chăm khiến nàng cứ ngỡ mặt mình dính cái gì liền lấy tay chà chà như trông rất đáng yêu.

   "Đâu có dính lọ nghẹ hay gì đâu" Tuyết Linh nghĩ rồi bĩu môi bất mãn nói:

   - Này! Nhìn ta làm cái gì? Mặt ta đâu bị dính gì đâu?

   Hai tên kia liền đứng hình. Bọn hắn gãi đầu cười cho qua chuyện rồi Nguyên Phong nói:

   - Linh nhi, nàng tỉnh rồi à? Có đói không để ta gọi người bưng đồ ăn đến cho nàng.

   Tuyết Linh cũng chả hiểu cách xưng hô thân mật "Linh nhi" là như thế nào nàng chỉ biết bây giờ rất đói nên gật đầu đồng ý ngay.

   Đồ ăn được bưng lên, nàng ăn như hổ đói khiến cả hai người nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy là bình thường.

  Một lúc sau, không biết Nguyên Phong ra ngoài từ lúc nào rồi thả một con bồ câu bay đi trong đêm đen tĩnh mịch.......