Tầm Hung Sách

Quyển 3 - Chương 4: Thập nhị kiều (3)




Đoàn người đi thuyền được nửa đường, trên mặt sông quái thạch dần dần nhiều lên, đi thêm trăm dặm nữa, thuyền không thể tiếp tục tiến về phía trước.

“Đoạn này ở thượng du của sông Úc Lan đặc biệt hung hiểm.” Người chèo thuyền nói, “Hiện tại lũ xuân vừa qua, lũ hè lại tới, nước cũng chảy mạnh hơn, dù sao ta cũng không dám qua.”

A Tứ: “Vậy làm sao bây giờ?”

Người chèo thuyền chỉ về phía những người chầu chực trên vách núi hai bên bờ sông: “Các ngươi nếu chịu bỏ tiền, bọn họ có thể giúp các ngươi khiêng thuyền qua đoạn sông này.”

Trên vách đá khắp nơi có nham thạch lởm chởm, các hán tử trần trụi ngồi trên đá, đang nhìn những người trên thuyền.

Đoạn sông trải rộng quái thạch này ước chừng dài nửa dặm, thuyền của đám người Tư Mã Phượng không lớn, khoảng hai mươi ba mươi hán tử là có thể khiêng được, đi qua đoạn này, đoạn sau lại có thể lên thuyền đi tiếp. A Tứ hỏi giá, giật mình muốn rớt cằm: “Một người một lượng bạc?!”

“Đây là công việc liều mạng.” Người chèo thuyền nói.

Tư Mã Phượng không tiếc tiền, nhưng cảm thấy không cần thiết, vì thế xoay người ra lệnh cho mọi người kéo ngựa trong khoang thuyền ra, lên bờ đi đường bộ. Thuyền tạm thời neo đậu ở bến thuyền gần đó, vì trên thuyền có ký hiệu của Thiếu Ý Minh, không ai dám động tới, Tư Mã Phượng mang theo vài người lập tức lên đường.

Tuy ở Bồng Dương không nghe được tin tức gì, nhưng càng đến gần thành Vinh Khánh, khi mọi người nghỉ ngơi ở quán trà đều có thể nghe thấy mọi người thấp giọng bàn luận những chuyện đã xảy ra ở thành Vinh Khánh.

“Nghe nói là Xích Thần quấy phá.” Có người nhỏ giọng nói, “Miếu thờ trên Xích Thần Phong đều hoang phế, đã lâu không ai để ý, này xong, chọc giận thần tiên rồi.”

“Xích Thần Phong vốn do Xích Thần hoá thân, Xích Thần đã không còn, lấy đâu ra tức giận?” Có người cười phản đối cách nói của hắn.

Người đầu tiên lên tiếng hắc hắc cười quái dị: “Không có Xích Thần, nhưng còn có huynh đệ của nàng mà. Phàm nhân không đi bái tế muội muội nhà mình, nên chịu trừng phạt.”

Ai nấy cười nhạt, cũng không tin tưởng. Nhưng tiểu nhị quán trà lại cực kỳ nghiêm túc lắng nghe: “Chưa biết chừng thật sự là do Xích Thần đó. Ta nghe nói lúc đứa bé thứ ba chết, trên thập nhị kiều có một nữ nhân mặc y phục đỏ đứng đó. Ôi cái ánh mắt ấy, hung dữ vô cùng. Mười đầu ngón tay của nàng dài ngoằng, răng nanh trắng hếu, cắn một nhát là đứt đầu một đứa bé!”

Tiểu nhị càng nói càng thái quá, mắt thấy sắc mặt của mọi người dần dần không tốt, ông chủ quán trà lớn tiếng gọi tiểu nhị về.

“Sát nhân này….còn liên quan tới truyền thuyết?” A Tứ cười nói, “Xích Thần bị mất năm người con, lần này chẳng lẽ sẽ giết năm đứa bé?”

Trên đường đi Tư Mã Phượng đã kể lại truyền thuyết Xích Thầm mà mình tìm được cho mọi người nghe, nhưng những người hắn mang theo đây đều là tay lão luyện trải sự đời, ai cũng không đặt truyền thuyết này trong lòng.

Nhưng thật ra có một thị tòng ít tuổi nhất nói lên ý kiến của mình: “Năm trước ở thành Bồng Dương xảy ra vụ án huynh đệ giết người, trái lại có liên quan tới truyền thuyết. Có điều hai người đó mượn cái danh truyền thuyết để giết người, bản thân lại không hề tin vào truyền thuyết.”

“Nhắc mới nhớ, Trì đương gia bảo thiếu gia chú ý truyền thuyết Xích Thần, chưa biết chừng thật sự có liên quan tới truyền thuyết này.” A Tứ tiếp lời hắn: “Vĩnh Ba nói cũng có lý, có lẽ tương tự với vụ án huynh đệ giết người kia.”

Tư Mã Phượng lắc đầu: “Ngừng, đừng nói nữa. Làm việc kỵ nhất là tiên nhập vi chủ (vào trước là chủ), tình hình chi tiết đến nơi rồi nói sau.”

Người trẻ tuổi tên Vĩnh Ba kia lại hỏi: “Lúc này chúng ta không mang theo Cam lệnh sử, nếu thành Vinh Khánh không có ngỗ tác giỏi, thì sao bây giờ?”

“Thiếu gia biết khám nghiệm tử thi.” A Tứ nói, “Hơn nữa không cách nào mang Cam lệnh sử cùng đi. Ngươi đừng quên lần trước sau trận hoả hoạn ở Thiếu Ý Minh, Cam lệnh sử theo chúng ta đến Thiếu Ý Minh khám nghiệm thi thể muội muội của Minh chủ, đi thuyền hắn nôn, cưỡi ngựa hắn nôn, đi bộ lại không theo kịp chúng ta, cuối cùng vẫn là Mộ Dung đại ca cõng hắn cả đường.”

Nghĩ đến thảm trạng lúc đó của Cam Nhạc Ý, ai nấy đều không nhịn được cười rộ lên.

Cam Nhạc Ý ở thành Bồng Dương hắt xì ba cái liên tiếp, nước mũi nước miếng bắn hết vào trong bát thuốc bột trước mặt. Hắn nhíu mày đổ bát bột thuốc đó đi, quay đầu nói với Tống Bi Ngôn đang ngồi xổm giã dược: “Tiểu Tống, giã thêm một phần bột phấn Tam Nguyệt Như Ý Thảo.”

Tống Bi Ngôn hoảng sợ cả người chấn động: “Bát thuốc bột kia ta giã tận bốn ngày đó! Như Ý Thảo cmn rất cứng rất cứng a Cam đại ca!”

Cam Nhạc Ý không vui: “Đừng nói bậy. Bảo ngươi giã thì ngươi cứ giã. Ta vừa hắt xì hơi, dơ. Cũng không biết là ai nhớ thương ta.”

“Ai sẽ nhớ thương ngươi chứ!” Tống Bi Ngôn căm giận giã giã cây cỏ trong cối, chỉ mong giã cho xong đống có thuốc này rồi đi giã Như Ý Thảo cho Cam Nhạc Ý.

“…Trì Dạ Bạch.” Cam Nhạc Ý đột nhiên cười nói, “Nhất định là hắn.”

Trì Dạ Bạch hắt xì một cái, có chút xấu hổ xoa xoa mũi, rồi đứng thẳng thân mình.

Hắn đứng ở nơi nước cạn, nhíu mày nhìn chằm chằm nước biển, đột nhiên xoay người vươn tay từ trong nước chuẩn xác bắt được một con tôm nhỏ trong suốt. Tôm nhỏ bị đứt một sợi râu, giãy dụa giữa ngón tay hắn.

“Sư phụ, ta tìm được rồi.”

Lão giả đang cong mông đào hầm trên bờ cát lập tức ngẩng đầu, híp mắt nhìn con tôm trong tay hắn, vui mừng kêu lên: “Đúng rồi đúng rồi! Chính là nó! Hừ, còn học trộm trốn đi, chúng ta ăn nó!”

Trì Dạ Bạch đưa con tôm cho lão nhân. Lão nhân râu trắng lông mi trắng, mái tóc trắng xoá lộn xộn buộc lung tung sau đầu, tay áo xắn cáo, ống quần cũng xắn cao, nhận lấy con tôm trong tay Trì Dạ Bạch, nghiêm túc nhét nó vào bụng con gà đã cắt tiết. tdn ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn sư phụ nhét hơn mười con tôm trong suốt vào bụng gà, lập tức dùng nội kình nghiền nát chỗ hổng, chôn còn gà dưới lớp cát bị hun nóng của đống lửa.

“Sư phụ, ngươi ăn như vậy….có chút tàn nhẫn.” Trì Dạ Bạch nhỏ giọng nói.

“Tàn nhẫn cái gì chứ.” Lão nhân hừ một tiếng, “Nhóc con ngươi chơi không vui. Tư Mã đâu? Ta thích hắn.”

“…” Trì Dạ Bạch có phần không cam lòng, “Sư phụ, ta mới là đồ đệ của ngươi.”

“Nhưng ngươi chỉ học được bản lĩnh của ta, không học được tiêu sái của ta.” Lão nhân gạt vài lọn tóc rối của mình, ý bảo Trì Dạ Bạch cùng hắn để tay lên đống cát vừa chôn gà, “Để vi sư xem xem Hoá Xuân Quyết của ngươi luyện đến đâu.”

Thày trò hai người sử xuất toàn bộ công lực, nghiêm túc nướng gà.

Sư phụ của Trì Dạ Bạch tên là Thanh Nguyên Tử, cái tên này do Phong Lôi Tử của Võ Đang lấy cho hắn. Năm đó hắn là sư đệ của Phong Lôi Tử, ở Võ Đang tu hành vài chục năm vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên tuấn tú hai mươi tuổi, vì thế có lần một mình xuống núi liền gây ra tám vụ hồng trần tục sự, bị tám cô gái đồng thời chặn dưới chân núi Võ Đang, nếu không lấy các nàng làm vợ thì không cho hắn lên núi. Thanh Nguyên Tử sợ hãi quá đỗi, không kịp đợi Phong Lôi Tử xuống núi giúp đỡ, đã nhanh như chớp chạy khỏi núi Võ Đang, từ đó về sau không trở về nữa. Hắn ngại tên bình thường của mình khó nghe, vẫn dùng đạo hiệu, lại ngại tục lễ phiền toái, đạo hiệu thì vẫn gọi, nhưng không bao giờ tự nhận mình là đạo sĩ.

Thanh Nguyên Tử là kỳ tài luyện võ, hơn nữa còn xem qua một lần là nhớ. Hắn thích nghiên cứu võ công tâm pháp, xem chiêu số người khác sử dụng một lần, rất nhanh tự mình cũng có thể bắt chước lại tám chín phần. Sau đó có một năm hắn đánh bậy đánh bạ vào võ lâm đại hội, vừa vặn võ lâm minh chủ đang luận võ chọn rể, hắn ngại đánh với ba mươi sáu vị đại hán hiệp sĩ diện mạo xấu xí, nhưng thấy cô nương sau sa mỏng bị cái liếc mắt của đại hán khiến cho phát run, liền khí nuốt núi sông nhảy lên lôi đài, dùng hơn bảy mươi chiêu lộn xộn lung tung đánh gục cả đám.

Cuối cùng cũng không lấy cô nương kia, ngược lại bị cô nương theo đuổi hơn chục năm, chỉ có thể chạy trốn tới đảo nhỏ ngoài khơi này.

Hắn trái lại nhàn nhã tự tại, dùng một thân võ công tu sửa đảo nhỏ này, thuần hoá không ít rùa biển chim biển, mỗi ngày đều ngồi ở vách đá trông về nơi xa, trong lúc mơ hồ, lại ngộ ra một bộ nội công tâm pháp hoàn toàn mới.

Sau đó có một ngày, hắn bấm đốt ngón tay tính toán, lại qua hơn chục năm. Nghĩ rằng nàng kia sẽ không si ngốc chờ hắn ở bờ biển nữa, hắn liền đục một tấm ván gỗ, trôi nổi trên biển trở về.

Mới tới gần đất liền, thì nghe thấy trong biển có tiếng trẻ con khóc hô, gọi “Tư Mã” “Tư Mã” không ngừng. Thanh Nguyên Tử lập tức nhảy xuống biển cứu người, thuận tay xách theo cả đứa bé cũng nhảy xuống biến muốn cứu người lên trên bờ. Hai đứa bé đều thông minh đáng yêu, Thanh Nguyên Tử cũng rất thích đứa bé vừa nhìn đã biết là ngoan ngoãn Trì Dạ Bạch và đứa bé vừa nhìn đã biết là tinh ranh Tư Mã Phượng, vì thế vỗ vỗ mông, đến Ưng Bối Xá nói với cha mẹ Trì Dạ Bạch muốn nhận hai người họ làm đồ đệ. Đáng tiếc lúc ấy Tư Mã Phượng đã theo Tư Mã Lương Nhân học võ, bắt đầu luyện nội công gia truyền rồi, cuối cùng Thanh Nguyên Tử chỉ nhận một mình Trì Dạ Bạch.

Hắn có đồ đệ, hưng phấn không thôi, lập tức đem Hoá Xuân Quyết -bộ nội công tâm pháp bản thân ngộ ra truyền cho Trì Dạ Bạch.

Thanh Nguyên Tử cho rằng không ai biết hắn là ai, nhưng cha mẹ của Trì Dạ Bạch đêm xuống liền từ trong phòng tìm thấy quyển tịch ghi chép về nghịch đồ Thanh Nguyên Tử của Võ Đang. Hai người không nói ra, vì thế Trì Dạ Bạch cũng không hé răng, nhoáng một cái hơn mười mấy năm trôi qua, Thanh Nguyên Tử vẫn cho rằng không ai biết hắn là ai.

Hoá Xuân Quyết hùng hậu ấm áp, nhiệt lực kéo dài, thầy trò hai người ngồi xổm dưới ánh mặt trời nửa canh giờ, rốt cuộc ngửi thấy mùi thơm của thịt gà.

Thanh Nguyên Tử cho Trì Dạ Bạch một cái đùi gà. Gặm trong chốc lát lại cảm thấy không ổn, dù sao cả đời chỉ có một đồ đệ, tuy rằng tính tình không phải loại mình vừa ý nhất, nhưng ít ra diện mạo đẹp tính cách tốt – hắn cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn bẻ cái đùi gà còn lại, đưa cho Trì Dạ Bạch.

Trì Dạ Bạch ăn xong rồi, nhìn sư phụ vui vẻ nhai tôm và xương gà,

“Sư phụ, ta muốn hỏi người một việc.” Trì Dạ Bạch nói.

Thanh Nguyên Tử: “Nói nói nói.”

“Trước đây có một khoảng thời gian ngay cả ngươi ta cũng không gặp, ngươi còn nhớ không?”

“Đương nhiên nhớ rõ.” Thanh Nguyên Tử gật gật đầu, “Ngươi lúc ấy rất khổ, nhóc con. Nghe cha mẹ ngươi nói, trí nhớ của ngươi rất tốt, cái gì cũng nhớ rõ, vì nhớ quá nhiều, cho nên gần như phát điên.”

“Ừm.” Trì Dạ Bạch thoáng trầm ngâm, cẩn thận hỏi, “Nhưng có chuyện ta không hiểu được. Trí nhớ của ta rất tốt, nhưng vì sao lại bùng nổ vào lúc đó? Ta gần đây cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ ra được gì cả, chi mơ hồ nhớ tới mấy từ dạ săn, đánh nhau. Sư phụ, ngươi có biết đấy là cái gì không?” (dạ săn: săn đêm)

Ánh mắt của Thanh Nguyên Tử lập tức trở nên nghiêm túc.

“Nhóc con, ngươi không nghe lời. Khi Tư Mã không ở bên cạnh ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được vào phòng tối trong đầu đó.” Thanh Nguyên Tử khẩn trương nói, “Sư phụ không cách nào kéo người ra.”

“Tự ta có thể thoát ra.”

“Ngươi thoát ra kiểu gì?”

Trì Dạ Bạch: “…”

Hắn quy đầu đi: “Dù sao…..Nghĩ đến việc khác là có thể thoát ra.”

Thanh Nguyên Tử nghi hoặc nổi lên: “Không nói thật với sư phụ?”

Trì Dạ Bạch nhanh chóng chuyển đề tài: “Sư phụ, ngươi còn nhớ khoảng thời gian ta gần như phát điên, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ở Bồng Dương, có chỗ nào là có thể dạ săn?”

Thanh Nguyên Tử ngậm chặt miệng, nhích tới nhích lui, nuốt một miếng thịt gà mới chầm chậm nói: “Không biết đâu.”

Đám người Tư Mã Phượng cuối cùng cũng đến được thành Vinh Khánh. Hắn trước hết đến phân xá của Ưng Bối xá ở thành Vinh Khánh, biết Trì Dạ Bạch căn bản không tới, nhất thời khiến hắn tụt hơn phân nửa hưng trí.

Nửa còn lại giúp hắn chống đỡ đến bái phỏng tuần phủ của thành Vinh Khánh, sau một lúc hàn huyên hắn mang theo đám người A Tứ đến nghĩa trang.

Trong nghĩa trang có đặt thi thể của ba đứa trẻ, Tư Mã Phượng vực dậy tinh thần, xem tình trạng của đứa bé thứ ba trước.

“Thi thể không có dấu vết ẩu đả, cũng không có dấu vết bị trói. Không giãy dụa, ngoại trừ các vết thương mới có, không có vết thương cũ.” Tư Mã Phượng nói nhanh, cách một lớp bao tay nhéo nhéo cánh tay của đứa bé. “Là một đứa bé rất khoẻ mạnh.”

Có tuần bổ của thành Vinh Khánh vẫn đi theo sau Tư Mã Phượng, lúc này bổ sung nói: “Đứa bé này mất tích hơn mười ngày, cứ tưởng rằng bị ngược đãi, nhưng hình như cân nặng so với lúc trước khi mất tích còn béo hơn.”

Động tác trên tay Tư Mã Phượng khựng lại: “Mất tích hơn mười ngày? Còn béo lên?”