Tầm Hung Sách

Quyển 4 - Chương 1: Tiết tử (4)




Ô huyết –Tiết tử

Ngọn nến vẫn tiếp tục cháy, sáp nến tích dưới đáy bát. Vài con thiêu thân đã chết dính trên thành bát, bởi động tác cạo đi sáp nến mà rớt xuống dưới.

Thay sang một ngọn nến mới, lần này trong phòng rốt cuộc sáng lên một chút. Nam tử trẻ tuổi đặt ngọn nến lên bàn, bưng bát cháo uống từng hớp to.

Cháo trong bát cực kỳ loãng, trên chiếc bàn loang lổ vết bẩn có đặt ba cái bát như vậy. Bát trong tay hắn là cái còn tốt nhất, nhưng vẫn bị nứt một đường, nước cháo chảy xuống râu hắn.

Cửa sổ không khép kín, bị gió đêm thổi lạch cà lạch cạch. Muỗi từ bên ngoài bị ánh sáng hấp dẫn mà vào, ong ong bay loạn trong phòng.

Nam tử một hơi uống hết ba bát cháo, bụng đầy ứ, cổ họng vừa mở, liền ợ một cái không mấy thoả mãn.

Là uống no nước thôi.

Hắn ngồi ở ghế nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy tìm kiếm đồ đáng giá trong phòng.

Nhưng gia đình này quá nghèo khổ, hắn quả thực không tìm thấy thứ gì đáng tiền.

Nam tử trẻ tuổi tìm kiếm hồi lâu, cảm thấy bụng lại sôi lên, suy sụp ngồi bệt xuống, đập mạnh lên nền đất.

Thanh âm muỗi vo ve càng ngày càng vang, đảo quanh trên thi thể đầy mùi máu tươi.

Nam tử đứng dậy nhìn ba cái xác kia, từ trên người một kẻ trong số đó lột xuống đôi giầy, đeo lên chân mình.

Giầy rất vừa, hắn cười vui vẻ, đi lại vài vòng. Mặt đất đều là bùn, bị hắn dẫm lên bê bết không chịu nổi, quá nửa mặt bùn nhiễm đỏ màu máu, một cái búa sắt bị ném lên bàn. Trên búa dính thứ gì đó vừa đỏ vừa trắng.

Đi mệt, cũng không tìm thấy đồ gì ăn được, hắn đành phải nằm xuống ngủ chung với những thi thể yên tĩnh trên đất.

Ngọn nết không tắt, vẫn cháy đến cuối mới tàn lụi dần. Đám muỗi mất đi mục tiêu bay loạn xung quanh, rồi đậu lên người xác chết.