Tâm Ma

Chương 12: Trừ gian




Những rắc rối cứ liên tục tìm đến với Trần Gia từ khi lão xuống núi, nhưng mỗi lần như vậy, lại có người giang tay giúp đỡ. Người xưa có câu: « Ở hiền gặp lành », trước giờ, cuộc sống trong trang gia tĩnh lặng yên bình, Trần Gia vốn chưa phải làm điều gì ác, vậy nên tạm coi những may mắn này đúng theo luật nhân quả. Nhưng cuộc đời có thực sự công bằng đến thế, người lương thiện thì hưởng phúc còn kẻ ác thì bị trừng phạt, những kẻ giết hại cả trang gia, tội ác tày đình giờ đang ở đâu? Lúc nào mới bị trừng phạt? Câu hỏi đó tới giờ Trần Gia vẫn chưa có lời đáp.

Tý, Út và 3 đứa còn lại nhìn nhau, không biết trông cậy vào ai, Út mắt rưng rưng như sắp khóc. Tý đứng ngay trước mặt Út, như muốn che trở cho cô bé. Bọn chúng còn quá bé để đương đầu với lũ giặc cướp này.

- Ai quấy rối trong lúc ta đang ngủ vậy !

Tiếng Lão Ba bất ngờ vang lên, tất cả như bừng tỉnh. Tiểu Hộ giật nẩy mình, thiếu chút nữa là rơi cả rìu. Hắn là thủ lĩnh của Bát Lâm trại nhưng sợ Lão Ba như cọp, không ít lần được Lão Ba « dạy dỗ », hắn đã nếm đủ mùi. Cả bọn Bát Lâm trại đều lùi ra xa, có đứa chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống, mọi con mắt đều đổ dồn vào Tiểu Hổ. Năm đứa bọn Tý, Út vây quanh Lão Ba nên bọn chúng không nhìn rõ mặt lão, chắc hẳn nếu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhún cực khổ của Lão Ba thì chúng cũng không sợ đến nỗi vậy.

Lão Ba quát lên, vang vọng khắp núi

- Ai ! Khà khà khà.

Tiểu Hổ giật nảy mình, bất giác kêu: “Dạ” theo thói quen, rồi hắn liền bặm môi lại, thầm hối hận vì sự hèn nhát của mình đã làm nhụt chí cả đám. Hắn cố trấn tĩnh lại suy tính, đã đến nước này thì đành phải liều mà chém giết. Giờ không còn đường lùi, Lão Ba trúng độc chắc vẫn chưa phục hồi hẳn, nhân cơ hội này lấy thịt đè người, loạn đao phanh thây còn mong có đường sống, nếu chần chừ thêm nữa thì mạng sống khó mà giữ được. Hắn giơ cao rìu lên quá đầu làm hiệu, mắt đã lóe lên sát cơ. Bọn đàn em tay nắm chắc đao, kiếm, gậy chỉ cần rìu của Tiểu Hổ bổ xuống thì nhất tề xông lên mà xả thịt.

Bỗng có tiếng xé gió, có 3 bóng người bay vào giữa vòng vây, rất nhanh và nhẹ nhàng, khí cường thịnh, lực âm nhu. Sau đó là tiếng ngựa, tiếng người, nghe chừng rất đông đảo:

- Lão Cả, Lão Cả về rồi,

Út reo lên. Bọn thằng Tý như nhẩy cẫng lên, vui sướng khôn tả, trút được gắng nặng ngàn cân. Tiểu Hổ hồn siêu phách tán, chiến ý hoàn toàn lụi tàn, đánh rơi cả rìu, quỳ rạp xuống đất, đám lâu la lố nhố tìm đường thoát thân, nhưng bọn chúng đã bị vây ráp xung quanh, không ai thoát ra được. Tình hình đảo chiều nhanh chóng. Lão Cả mới nhìn qua là hiểu chuyện ngay, lão vốn rất hiểu Lão Ba, xưa nay Lão Ba gây chuyện không ít. Lão Cả đưa tay bắt mạch Lão Ba, hỏi:

- Lão đệ, ngươi ổn chứ.

Lão Ba vẫn ngồi yên khẽ gật đầu. Vừa rồi gắng gượng quát vài tiếng dọa nạt Tiểu Hổ mất không ít sức lực. Lão Cả nói :

- Mạch đã trầm ổn, 1- 2 canh nữa là hồi phục thôi.

Nói đoạn Lão Cả quay về phía Tiểu Hổ đang quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Đối với Tiểu Hổ, gặp phải Lão Cả hay Lão Ba khi đang làm việc xấu y như nhìn thấy ác quỷ. Lão Cả nói :

- Ngươi tụ tập băng nhóm cướp nhà giết người, ức hiếp dân lành. Ta vốn đã để cho ngươi con đường sống mong ngươi hối cải, không ngờ lại là mầm họa. Suýt chút nữa thì đã hại chết người anh em của ta.

Giọng nói của lão lạnh tanh, âm vang, nghe như tiếng quát. Vừa dứt lời, Tiểu Hổ chưa kịp lên tiếng, vút một tiếng, lão đá chiếc rìu đang nằm dưới đất của Tiểu Hổ, rìu quay tròn, bay đi rất nhanh, cắm ngập tim Tiểu Hổ, hắn lăn ra đất, chết ngay lập tức.

- Với loại đê tiện này thì không cần lễ nghĩa.

Lão Cả nói, rồi quay lại đám lâu la :

- Còn các ngươi muốn sao?

Bọn này sợ mất mật, đứa nào cũng lập cập không nói nên lời. Có một tên kêu như rên rỉ, quỳ sạp xuống đất, sợ hãi vô cùng, lắp bắp :

- Mong … mong …. mong người để cho chúng con … con … con đường sống.

Lão Cả đáp:

- Được.

Lão nói đoạn, đến rút kiếm của tên đứng đầu hàng, lướt mũi kiếm một đường thẳng cánh tay, bọn chúng còn chưa hiểu lão làm gì thì bỗng thấy má man mát như có nước. Hóa ra lão vừa dùng gươm cắt lên mặt cả đám, viết cắt ngọt và sắc khiến cho chúng 1 lúc sau mới cảm thấy đau.

- Ta lưu lại vết sẹo trên mặt các ngươi để lấy đó làm xấu hổ, nếu ta thấy các ngươi làm bậy thì …

Vừa nói lão vừa giơ thanh gươm lên lắc mạnh, lưỡi gươm cong lên rồi gãy đôi, xong lão nói

- Đi đi.

Ba người đứng dẹp sang một bên, vòng vây tách ra, lũ đạo tặc lúm cúm lẩn ra, vẫn nơm nớp lo sợ lão đổi ý. Lão Cả nói

- Khoan.

Cả đám giật mình run rẩy.

- Mang xác hắn đi, lão chỉ tay vào xác Tiểu Hổ. Hắn dù sao cũng là anh em của các ngươi, ma chay chôn cất cho hắn cẩn thận.

.