Tâm Ma

Chương 33: Trả đũa




Gió bấc rít lên từng cơn liên hồi, Phủ Tả kim ngô thượng tướng to lớn uy nghi. Là quan lại hưởng bổng lộc triều đình, lại được cấp dưới bợ đỡ, Định gia giàu có thịnh vượng vô cùng, sản vật khắp nơi đổ về. Phủ tướng lúc nào cũng có quân binh túc trực canh giữ, tạo thêm phần bề thế. Đứng trước Phủ, ý chí của bọn trẻ đã nguội lạnh 8,9 phần, tưởng cao vững trãi. Đây không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, càng không phải chỗ để trẻ con đùa nghịch. Vượt qua bức tường đó là đặt cược cả tính mạng, đối diện với quan quân và pháp luật. Cả 6 con mắt đổ dồn về Phong Vũ, cậu nắm chặt cái bao đựng rắn, giơ lên, nói dứt khoát :
- Đi ra sau có lối vào.
Bọn trẻ đi vòng ra phía cửa sau, Phong Vũ chỉ vào 1 cái cống nước sực lên mùi tanh tưởi của thịt cá:
- Lần trước Định Hinh dẫn tao và cha đi tham quan phủ, thấy có cochuột chui từ đây vào. Phía bên trong kia là nhà bếp.
Trời đanh lạnh giá mà chui vào cái cống nhớp nháp bẩn thịu cũng thật là bất tiện. Đây là cống của nhà bếp trong phủ để thoát nước rửa bát, làm thịt cá từ bếp chạy ra ngoài. Cống to đủ một đứa trẻ con chui vào, phía bên trên có nắp cống đã lâu ngày nên rất lỏng lẻo. Một thằng trong bọn nói :
- Lỡ bên trong có lính gác thì sao ?
Phong Vũ đáp :
- Đây là phòng bếp nên chắc không có người, vào được trong rồi ta sẽ quan sát tình hình bên ngoài. 
Cậu nhìn cả bọn, đứa nào cũng có vẻ lượng lự. Cậu nói tiếp :
- Hoàng và Phấn đi theo tao, 4 đứa ở còn lại ở ngoài canh chừng. 
Nói đoạn, cậu buộc chặt túi lại đeo lên lưng, xắn cao quần áo lên, bước luôn vào bãi nước nhầy nhụa trong cống, cúi đầu chui vào. Hai đứa kia thấy vậy cũng làm theo. Cống chỉ một đoạn rất ngắn, nắp cống to như cái mâm, nhiều thanh đan vào nhau, đã rỉ sét tuy nhiên ở trên lại đặt một cái chậu nặng, bên trong đựng đấy nước và bát đĩa, Phong Vũ vận sức đẩy lên nhưng nắp cống vẫn không hề nhúc nhích. Trong cống lại trật trội không có chỗ lấy đà, cậu cố sức đẩy mạnh lần nữa nhưng chậu nước cũng không suy chuyển. Thấy cậu loay hoay, Hoàng ở sau lưng hỏi :
- Sao thế mày ?
Phấn cũng cất tiếng :
- Có gì không ổn à ?
Phong Vũ đáp :
- Nắp cống bị chặn rồi.
Cậu đang suy tính không biết làm cách nào bỗng cái chậu từ từ dịch ra như có người kéo đi, Phong Vũ vội vàng đẩy nắp cống lên, nắp cống bật ra, cậu nhảy vụt lên, thủ thế nhìn quanh. Căn phòng vẫn trống không, xung quanh thức ăn vung vãi trên sàn, thứ nào cũng bị cắn nham nhở như chuột gặm. Hoàng và Phấn cũng lúi cúi chui lên, nhìn quanh, Hoàng nói :
- Nhà quyền quý mà bếp núc cũng luộm thuộm bẩn thỉu như thế này sao bọn mày ?
Phấn nhún vai nhìn Phong Vũ, Phong Vũ nói :
- Hình như ở đây vừa có người. 
Hai đứa kia sợ sệt nhìn quanh, chúng lục lạo trong xó bếp, trạm bát nhưng không thấy ai cả mới thở phảo :
- Không có ai cả.
Phong Vũ đáp :
- Chắc do tối qua tao nhìm nhầm. Làm việc thôi nào.
Ba đứa hé mắt nhìn qua khe cửa phòng bếp nhìn ra ngoài, quả thật nơi này không đơn giản như chúng nghĩ, đèn, nến sáng trưng, lính gác đi qua đi lại liên tục. Nắm binh lính trong tay, tuy đang là thời bình nhưng Định Hinh vẫn luôn biết cách rèn luyện quân của mình. 
Muốn đến phòng Định Đồng phải đi qua hậu viện và một khu vườn nhỏ. Phong Vũ nói nhỏ:
- Hai đứa chốt cửa lại ở đây đợi tao ở đây.
Phấn nói:
- Để tao đi với mày.
Phong Vũ đáp:
- Tao biết đường rồi. Đi một mình nhanh hơn. Mở cửa sổ ném bịch rắn vào phòng Định Đồng rồi chuồn thôi.
Phong Vũ nghĩ đến đó cười một cách đắc ý. Cậu đợi cho lính gác vừa đi qua liền lách người ra, nhẹ nhàng nấp vào bụi cây cảnh. Cậu đợi 1 lúc mà lính tuần tra vẫn rất kín kẽ, không có chút thời gian lơ là để di chuyển. Phong Vũ nóng lòng mấy lần toan liều mình lao ra nhưng không được. Cậu loay hoay một chỗ trong bụi rậm, vừa lạnh vừa muỗi, đám rắn trong bọc vẫn ngọ nguậy trên lưng. Bỗng bọn lính gác chạy rầm rập, đèn đuốc sáng choang. Bọn chúng nói với nhau:
- Có trộm.
- Trộm ở đâu?
- Tiền sảnh phía phòng khách.
- Nhanh nhanh, để mất gì là toi mạng.
Cả đám lính chạy đổ dồn về một phía. Chỗ Phong Vũ đứng bỗng vắng tanh, cậu liền tận dụng cơ hội nhanh chóng chạy về phía phòng Định Đồng. Đi qua khu vườn, Phong Vũ vào hậu viện, thầm nghĩ : « Chẳng hiểu do duyên số mà tối nay ta lại gặp may 2 lần, hay có điều gì trúc trắc. » Đi quá hậu viện, cậu mới giật mình nhận ra rằng mình đi nhầm đường. Phong Vũ vội vàng quay lại điểm bắt đầu từ khu vườn, định hướng cẩn thận rồi lại đi tìm phòng Định Đồng, lãng phí thời gian vô ích, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Cuối cùng cậu cũng lần mò đến được phòng Định Đồng, người đã lạnh toát, lũ rắn gần như chỉ ngọ ngậy một cách yếu ớt. Tiết trời lạnh giá ở đất Bắc quả thật rất khắc nghiệt. Tiếng ngáy ro ro từ trong phòng vang ra, Phong Vũ thầm nghĩ : « Đúng là nó đây rồi », cậu nhẹ nhàng cậy cửa sổ ra, trời lạnh nên cửa đã chốt từ bên trong rất chặt, bên ngoài lại không có điểm tựa nên không tài nào mở ra được. Phong Vũ bỗng nảy ra một ý, cậu vận khí nhảy lên mái hiên, chèo lên nóc nhà, nhẹ nhàng dỡ mấy viên ngói ngay phía trên giưởng Định Đồng ra, Phong Vũ nhẹ nhàng thòng dây buộc cả túi rắn xuống, vừa vặn xuống giường, cậu giật dây cho bung miệng túi ra, vào trong phòng ấm áp, lũ rắn dần hồi tỉnh lại. Từ mái nhà nhìn ra xa, Phong Vũ đám lích gác đang lục đục trở lại vị trí. Phong Vũ vội vàng nhảy xuống, chạy thật nhanh về phía căn nhà bếp. Qua hậu viện, qua khu vườn, cậu bỗng giật thót mình, vội vàng nấp vào bụi cây, chỉ một chút thôi là chạm mặt tên lính gác, vừa có báo động nên lính canh dầy đặc hơn trước, canh gác rất nghiêm ngặt cẩn trọng, Phong Vũ lại bị kẹt trong bụi cây, trời cũng sắp sáng. Bỗng có tiếng lạch cạch phát ra từ 1 bụi cây, tên lính gác quát lên : « Ai thế ? » rồi tiến lại gần. « Bụp … bụp », hai tiếng nhỏ vang lên, tên lính gác đã ngã vật xuống. Một tiếng nói trong bụi cây phát ra : « Đi về phía nhà bếp nhanh ! khà… khà … khà », trời sắp sáng, Phong Vũ vội vàng chạy nhanh, không kịp suy nghĩ thêm gì. Thấy Phong Vũ chạy lại, Phấn và Hoàng vội vã mở cửa, bọn nó nóng lòng nãy giờ, thấy Phong Vũ như vỡ òa ra. Bỗng từ xa vọng lại tiếng thét của Định Đồng, kêu ré lên : « Rắn, rắn, rắn … Mẹ ơi … cứu với …. » sau đó là tiếng kêu gào nức nở, bọn Phong Vũ cười khoái trí, chui vào ống cống ra ngoài, bỗng có một bóng người bay vọt qua tường như một chiếc bóng loáng qua. trời đang dần hửng sáng, cả bọn vội vàng chạy về võ môn.