Tâm Manh

Chương 14: Trò chơi truy đuổi (3)




Edit: Cải Trắng

" Hừ hừ. " Người đàn ông đó thở phì phò, đứng dựa lưng vào vách tường đằng sau, cả người dính sát vào vách tường, dỏng tai lên nghe động tĩnh xung quanh.

Tí tách! Tí tách!

Bên tai truyền tới tiếng nước chảy cách đó không xa, ở một nơi trống trải như này thì nghe càng rõ ràng. Trừ tiếng nước chảy thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, hắn thở phào một hơi, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn, hắn trượt theo vách tường ngồi xổm xuống. Chạy liên tục hơn nửa tiếng khiến cho hắn mất sức, trên người hắn đổ nhiều mồ hôi, khi có cơn gió lạnh thổi qua, sẽ cảm thấy ớn người.

Hắn xoa bóp nhẹ cẳng chân mình, bị căng cơ rồi. Vì để sẵn sàng cho hành động tiếp theo, hắn một bên xoa bóp chân, nhưng vẫn quan sát động tĩnh xung quanh. Bốn phía đều là bức tường xám xịt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cái móc bằng thép, ánh trăng chiếu vào căn phòng qua cái cửa sổ cũ kỹ, làm căn phòng sáng lờ mờ.

Thứ này là tốt nhất, hắn cân nhắc.

Vì thế hắn đứng lên tiến tới chỗ móc bằng thép đó, hắn nhón chân vừa tầm tay chạm tới cái móc, hắn dùng sức giựt ra, nhưng mà nó vẫn không rơi ra được.

Hắn không cam tâm, hắn thả tay ra khỏi cái móc, hắn lần nữa nhảy lên, lợi dụng trọng lượng cơ thể mình, lần này thì hắn đã lấy được cái móc xuống.

Bụp!!

Trong tay hắn cầm cái móc kia, ngã lăn ra đất.

Xong rồi, sẽ bại lộ, phải nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này.

Hắn cắn răng nhanh chóng đứng lên, lùi người sát vào vách tường, đầu hơi ngó ra dùng đôi mắt ngó chừng vách tường phía sau.

Không có người, hắn nhìn chằm chằm về phía cầu thang, trong lòng mặc niệm ba lần, rồi một bước chạy nhanh về phía vách tường đó. Trái tim hắn đập thình thịch, hắn lại một lần nữa đứng dựa vào vách tường, hắn sợ hãi nhưng cũng cảm thấy kích thích, hắn liếm liếm bờ môi, rồi chậm rãi đi tới chỗ cầu thang.

Chỉ còn một bước nữa là hắn sẽ tới cầu thang, hắn dừng bước chân lại, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, xác định chỉ có âm thanh của tiếng nước chảy, hắn liền từng bước từng bước, xoay người, tiến tới cầu thang.

Hai mắt hắn bỗng chốc mở to.

Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn có thể thấy được, một đôi mắt bình tĩnh, người đó cầm theo một con dao, để đúng ngay vị trí ngực hắn.

Theo bản năng thân thể hắn còn phản ứng nhanh hơn so với não, hắn hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng người đó quả nhiên là chỉ chờ hắn xuất hiện, thấy hắn lùi về phía sau, liền một dao đâm chết hắn.

Đau đớn từ ngực truyền tới, nhưng hắn làm gì còn tâm trí xem vết thương của mình sâu như thế nào, lảo đảo mà lùi về sau, nhưng tay cầm móc thép kia lại nhanh chóng đánh vào mặt người đó.

Nhưng mà xui xẻo làm sao, người đó nhanh nhẹn tránh được, lại còn thêm một dao nữa vào cánh tay của hắn.

Tình huống bây giờ đối với hắn rất không ổn, người đó thì không mảy may bị thương nhưng chính hắn lại ăn hai nhát dao liền. Hắn lại dùng móc thép công kích lần nữa, thừa dịp người đó né đi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn bỏ chạy.

Không thể để bị bắt được, nếu không chỉ có đường chết mà thôi.

Sợ hãi dần bao trùm luôn cả sự kích thích của hắn, hắn bỏ chạy như điên, bên tai là tiếng gió và phía sau là tiếng bước chân đuổi theo. Người đó giống như là quỷ vậy, khoảng cách giữa hai người không xa, người đó gắt gao đuổi theo hắn.

Chân dần dần mất hết sức lực, vết thương trên người mỗi lúc một đau, còn có cảm giác máu trong người mình như đều chảy ra ngoài. Hắn há to mồm để thở, hắn cảm thấy sức lực hắn vất vả hồi phục lại trong chốc lát chẳng còn nữa, thậm chí còn mệt hơn, cứ như thế này thì hắn chỉ có thể chết thôi.

Hắn rẽ, đi vào một con đường tối om không chút ánh sáng, hắn dò được một căn phòng ở đó, hắn trốn vào. Vào phòng chân trái hắn đụng phải thứ gì đó, hắn ngồi xổm xuống sờ thử, thì ra là vỏ chai bia.

Hắn cầm chặt lấy chai bia này, ở trong bóng tối âm thầm đợi người đó.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy mọi thứ đều tĩnh lặng.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng chậm, người đó tựa như đã xác định được vị trí của hắn.

Hai mắt hắn mở to, chỉ chờ người kia xuất hiện ở cửa hắn sẽ cho một phát trí mạng. Đột nhiên một bóng người đi ngang qua cửa, hắn xông ra, liền hung hăng đập chai bia thật mạnh vào đầu người đó.

Chai bia vỡ, người đó ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng động. Hắn vẫn còn đang nắm một nửa thân chai bia, hắn tiếp tục đánh vào đầu người đó, từng chút một, hắn nghe được tiếng chai bia đập vào đầu. Giờ mũi hắn tràn ngập mùi máu tươi, hắn không nhìn xem giờ người đó ra sao, nhưng mà loại cảm giác này làm hắn cảm thấy kích thích.

Không biết qua bao lâu, người phía dưới hắn đã không còn phát ra bất kỳ động tĩnh gì nữa, hắn lại máy móc đập thêm vài cái, xong hắn mới đứng thẳng người dậy.

Ném chai bia xuống đất, hắn cảm nhận được trên người hắn lúc này đang dính đầy máu, máu của hắn và máu của người đó nữa.

Hắn toét miệng, cười man rợ:

" Ha ha ha. "

Hắn thắng rồi! Thắng!!

***

Đêm khuya hắn trở về nhà, trong nhà không có một bóng người, hắn cũng không bật đèn lên, thay dép lê rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Hắn trút bỏ quần áo xuống, từng chút một, đặt quần áo vào chậu rồi xả nước, hắn cầm lấy cái xà phòng bên cạnh, dùng sức mà tẩy quần áo.

Hắn không nhanh không chậm tẩy sạch quần áo, thẳng tới khi không còn mùi gì nữa, xong hắn đổ nước xuống cống, từng chút một đều biến mất.

Giặt xong quần áo, hắn lấy cây lau nhà lau một lượt rồi cẩn thận giặt và vắt khô. Bóng tối căn bản không làm ảnh hưởng tới hắn.

Giờ đã là 2 giờ sáng, hắn hoàn tất công việc nhà, hắn cầm lấy balo của mình rồi trở về phòng. Hắn mở máy tính, nhờ ánh sáng từ màn hình máy tính, hắn lôi ra trong ba lo mình một con dao, cẩn thận lau sạch.

Hắn cầm con dao xoay đi xoay lại, để xem con dao đã thực sự sạch sẽ hay chưa. Phần lưỡi dao sáng bóng chiếu thẳng vào đôi mắt bình tĩnh đen láy của hắn.

***

Mới 6 giờ sáng, người ở đội hình sự đã chạy tới hiện trường vụ án.

Tang Vũ Hân tới hiện trường sớm, lúc này đang báo cáo tình hình với Lục Trinh: " Đội trưởng, trên thi thể nạn nhân đã tìm được thứ để chứng minh thân phận, nạn nhân là Hoàng Hổ, 41 tuổi, là người dân ở đây. "

Lục Trinh nghe Tang Vũ Hân nói, gật đầu: " Được, mau liên hệ với người nhà nạn nhân, hỏi xem lần cuối họ thấy nạn nhân là lúc nào và ở đâu. "

Tang Vũ Hân đi rồi, Lục Trinh liền nhìn thấy Tô Duy cởi bỏ găng tay, biết cậu đã nghiệm thi xong, liền hỏi: " Tô Duy, thế nào? "

" Miệng vết thương ở phần đầu, vì mất quá nhiều máu nên dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong có thể là từ 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng, phần đầu của nạn nhân bị đánh nhiều lần, miệng vết thương còn có mấy mảnh thủy tinh nhỏ, hung khí có thể xác định là chai bia vỡ bên cạnh, trên chai bia có dính bụi cho nên có thể thấy rõ vết cầm, vết máu xung quanh tôi phải lấy mẫu về kiểm nghiệm một chút xem có phải tất cả đều là máu của nạn nhân không. " Tô Duy bình tĩnh nói.

Lục Trinh nghe xong gật đầu nói: " Được, cậu vất vả rồi. "

Lúc này Quý Hạo Nhiên đi tới: " Đội trưởng, đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang, tổng cộng có sáu tầng, xung quanh không có camera theo dõi, sáng nay thi thể được phát hiện do một người đi nhặt ve chai nhìn thấy, sau đó báo cảnh sát. "

Lục Trinh gật gật đầu, sau đó hỏi: " Còn vết máu ở cửa thì sao? "

" Hạo Dương đang cho người xem, dựa theo vết máu để lại, tôi suy đoán là cơ thể hung thủ bị thương phần bên trái và tay trái. "

" Hung thủ có khả năng bị thương. Hạo Nhiên, cậu dẫn người đi kiểm tra những bệnh viện gần đây xem, đặc biệt là các phòng khám tư nhân, xem những người tới bệnh viện hôm nay có ai phù hợp với tình trạng trên. " Lục Trinh suy nghĩ một chút, rồi nói.

" Rõ, đội trưởng. "

Người ở hiện trường dần dần bớt đi, lúc này Lục Trinh mới hỏi Giản Ninh: " Giản Ninh, sao rồi? Cô có suy nghĩ gì hay không? "

Giản Ninh: " Chúng ta đi dọc theo vết máu một lần đi, xem xem khi đó đã có chuyện gì xảy ra. "

Hai người đi dọc theo vết máu, cả một đoạn đường dài, sau đó liền nhìn thấy một cái móc thép, bên trên không dính máu.

Còn đoạn đường phía trước, không còn vết máu nào.

Lục Trinh ngồi xổm xuống bên cạnh vách tường, nhìn vết máu trên mặt đất: " Dựa theo vết máu chảy, khẳng định chỗ này có người bị thương, hơn nữa vết thương không giống như do chai bia đánh vào, nhìn giống như là do một vật sắc nhọn làm ra, nhưng rốt cuộc đây là của hung thủ hay nạn nhân thì chưa xác định được. Xem ra địa điểm đầu tiên hai người xảy ra xung đột là ở đây, sau đó thì một người chạy, một người đuổi theo, thẳng tới hiện trường. "

Lục Trinh sờ sờ cằm, quay ra lại phát hiện Giản Ninh đang ngồi xổm ở vách tường bên cạnh, cúi đầu không biết đang làm cái gì.

Lục Trinh liền đứng lên đi qua: " Giản Ninh, cô đang làm gì thế? "

Giản Ninh ngẩng đầu, nói với anh: " Ở chỗ này có mùi, so với chỗ khác thì nặng hơn. "

" Hả? "

Giản Ninh giải thích: " Có nghĩa là ở chỗ này đã có người đứng một thời gian, hơn nữa hắn còn ra mồ hôi, đây chính là nơi hắn đứng trước khi chạy qua đó. "

" À. " Lục Trinh ngẩng đầu, lại có phát hiện mới: " À, tôi nghĩ tôi biết cái móc thép ở đâu mà có rồi, chính là ở trên trần nhà. "

" Nơi này không có vết máu, hắn đã ở đây nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới lấy cái móc thép này xuống để làm vật tấn công. Lúc sau hắn tới gần cầu thang thì đụng phải một người khác, bọn họ xảy ra xung đột, có một người bị thương, rồi một người chạy một người đuổi theo, thẳng tới khi người kia giết chết người này. "

Lục Trinh: " Cô cảm thấy người bị thương là ai? "

Giản Ninh chậm rãi mở miệng: " Hung thủ. "

***

Trong phòng truyền ra âm thanh gõ bàn phím, hắn ngồi thẳng lưng trước máy tính, hai mắt bình tĩnh nhìn màn hình.

Một lúc lâu sau đó, hắn mở ngăn kéo ra lấy một con dao, bỏ vào trong ba lô rồi đeo lên vai, đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài không có một bóng người, xung quanh nhàn nhạt mùi hương, hắn đi ra cửa, thay giày.

Kính cong, kính cong.

Đột nhiên lúc này chuông cửa đột ngột vang lên, hắn nhìn qua mắt mèo, rồi sau đó mở cửa ra.

" Cậu là Hoàng Thanh Phong sao? "

" Là tôi. "