Tam Nhật Triền Miên

Chương 115: Phiên ngoại 1




Ngắm nhìn Lâm Thiên Long mệt mỏi ngủ mê man, Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, chiếc cằm nở nang mọc ra râu xanh ngắn ngủn, sờ vào có chút gai gai, hôn nhẹ lên mặt hắn, mắt ngập tràn yêu thương.

Trận hoan ái ban nãy nếu bảo là do dục vọng thì chẳng thà nói là để an ủi tâm tình Lâm Thiên Long. Trải qua giày vò, bị buộc phải khỏa thân trước mặt bao nhiêu người, tuy miệng hắn nói không sao, nhưng Liễu Dịch Trần biết, hắn không hoàn toàn không để tâm.

Liếc qua vết bầm tím lớn trên người hắn, mắt Liễu Dịch Trần sa sầm xuống, đáng chết, chỉ đơn giản một đao là coi như dễ dãi với tên khốn kiếp đó rồi, nên đem hắn chặt thành trăm mảnh mới phải.

Túm lấy ngoại bào ở bên giường, moi ra một bình Ngưng Lộ nhỏ, đổ ra lòng bàn tay. Ngưng Lộ trong suốt như nước tỏa ra mùi hương mát lành, Liễu Dịch Trần xót xa hôn nhẹ lên những vết bầm tím kia, mỗi nơi được hôn qua, đều được phủ đều Ngưng Lộ. Mãi đến khi cơ thể Lâm Thiên Long bị bôi kín một tầng, mới mãn nguyện hôn lên môi hắn một lát, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, ôm lấy eo hắn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiên Long thần thanh khí sảng ngủ dậy, sau đó, hai người liền rời khỏi phòng, trở về Thủy Nguyệt các.

Dọc đường, người người ồn ào bàn luận đại khái tình hình xảy ra ngày hôm qua tại Thủy Nguyệt các, việc một vị công tử xuất sắc như Hanagi Shizuwa bị đánh bại bởi tên nhà quê Hứa Luân, sau cùng chán nản bỏ đi, thực khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Lâm Thiên Long và Liễu Dịch Trần nhìn nhau một cái, mắt tràn ngập kinh ngạc, Lâm Thiên Long ngạc nhiên vì Hanagi Shizuwa không trúng truyển, Liễu Dịch Trần thì không ngờ rằng Hanagi Shizuwa lại chạy nhanh như thế.

Chuyện của gã người Nhật lúc trước, y không tin Hanagi Shizuwa không mảy may biết gì, hơn nữa, có khả năng cao, quan hệ của y và Lâm Thiên Long, là do Hanagi Shizuwa tiết lộ ra ngoài. Y không chỉ một lần nhìn thấy Hanagi Shizuwa nhìn Lâm Thiên Long bằng ánh mắt đầy suy tính, ánh mắt đó, giống hệt ánh mắt của Tô Tĩnh. Y nắm chắc chín phần rằng Tô Tĩnh chính là Hanagi cải trang, tuy y không rõ vì sao Hanagi lại muốn quyến rũ Lâm Thiên Long, thế nhưng điều này cũng không làm giảm sát ý của y đối với kẻ có ý đồ cướp đi Lâm Thiên Long. Lại thêm lần này bị hãm hại, y đang tính đưa Lâm Thiên Long về Thủy Nguyệt các xong sẽ tìm Hanagi tính sổ.

Đáng tiếc, còn chưa kịp đi tìm mớ rắc rối kia, thì y đã bỏ chạy rồi.

Kì thực, điều Liễu Dịch Trần không biết ấy là, Hanagi Shizuwa bởi khi trở về hội quán Nhật Bản, phát hiện thảm trạng của Ikeda mới sợ hãi bỏ đi trong đêm.

“Liễu bổ đầu, xin dừng bước.” Hai người mới đi ngang qua cổng nha môn, vừa đúng lúc Xa Hình từ trong đi ra, cản Liễu Dịch Trần lại.

“Có chuyện gì?” Liễu Dịch Trần dừng bước.

“Liễu bổ đầu, huynh đến thật đúng lúc, chỗ ta có vụ án…” Xa Hình mặt ủ mày trau, nhìn Liễu Dịch Trần đầy vẻ hổ thẹn.

Chuyện xảy ra hôm qua, hắn đã biết đại khái, tuy không hoàn toàn đoán được sự thật, nhưng cũng không sai biệt lắm, Liễu Dịch Trần có thể nói bởi được hắn nhờ cậy mới lâm vào hiểm cảnh, điều này khiến Xa Hình vô cùng hổ thẹn. Nhưng ai ngờ rằng, hôm qua hắn phái người đi xử lý xong xuôi chuyện của Ikeda, hôm nay lại xảy ra thêm một vụ án nữa, hơn nữa, tình hình còn khiến hắn đau đầu không dứt. Không còn cách nào khác, chỉ đành đi tìm Liễu Dịch Trần giúp đỡ thêm lần nữa.

Liễu Dịch Trần trầm ngâm một lát, liền gật đầu đồng ý, y biết rõ chuyện này không phải lỗi của Xa Hình, Ikeda sớm đã sắp bẫy chờ mình rồi, chẳng qua Xa Hình xuất hiện giúp hắn tiết kiệm thêm chút thời gian mà thôi.

Xa Hình thấy Liễu Dịch Trần đồng ý, lập tức cười như được mùa, vội vàng dẫn hai người đến nghĩa trang ở ngoại thành, tuy hắn không hiểu vì sao Liễu Dịch Trần đi đâu cũng phải dẫn theo đại hán da ngăm kia, hơn nữa thái độ còn rất thân mật, nhưng… phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Xa Hình liên tục tụng kinh.

Liễu Dịch Trần lạnh lùng nhìn vài thi thể không ra hình người nằm la liệt ở nghĩa trang, biểu tình trên mặt biến hóa thất thường.

Xa Hình cẩn thận đứng một bên, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Liễu Dịch Trần, một mực không lên tiếng.

Còn Lâm Thiên Long thì kinh ngạc nhìn những khối thi thể, có chút nghi hoặc hỏi: “Đây… không phải Hanagi Shizuwa sao?”

Liễu Dịch Trần chậm rãi gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể bị chặt thành mấy khúc của Hanagi Shizuwa, trên ngực y còn có một lỗ thủng lớn, trái tim rõ ràng đã bị người ta móc mất, gương mặt âm nhu tuấn mỹ bị rạch cho thất loạn bát tao, đôi mắt đa tình hiện giờ mở to hết cỡ, tựa như trước lúc chết nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, nếu không phải mặt y vẫn miễn cưỡng nhận ra được, thì không ai dám tin, người nằm đây chính là Hanagi Shizuwa, vị công tử phong độ ngời ngời, dáng vẻ phi phàm khiến Thủy tiểu thư ái mộ không thôi.

Những thi thể còn lại không cần nói, đương nhiên chính là mấy võ sĩ luôn theo sau y, còn có hai nữ tử tuyệt sắc.

Ngoài Hanagi Shizuwa ra, những thi thể khác đều một kiếm đoạt mệnh, trên cổ bọn họ lưu lại một vệt đỏ gọn gàng sạch sẽ. Mà trên ngực một thi thể trong số đó, có một phiến lông vũ màu đỏ.

Thấy Liễu Dịch Trần không nói tiếng nào, Xa Hình cũng chỉ đành căng da đầu lên tiếng: “Liễu bổ đầu, huynh thấy…”

Liễu Dịch Trần ngẩng đầu mặt vô biểu tình, nhìn Xa Hình: “Chôn cất những thi thể này đi, sau này không cần truy cứu vụ án này nữa, kẻ sát nhân, không phải là người huynh có thể dây vào.”

Xa Hình chấn động, ánh mắt nhìn Liễu Dịch Trần vừa kinh ngạc vừa hồ nghi. Nhìn theo tầm mắt của y, thấy y dán mắt vào phiến lông vũ màu đỏ, đầu đột nhiên nghĩ tới một tin đồn từng rộ lên, nhất thời người cứng ngắc, tựa như bị sét đánh.

Ánh mắt quét qua Xa Hình, Liễu Dịch Trần có chút kinh ngạc nói: “Xem ra, huynh cũng biết người đó rồi.”

Xa Hình chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngập tràn sợ hãi: “Là tên điên đó?”

Liễu Dịch Trần nghiêm mặt một lát, nói người đó bị điên, có vẻ là không đủ. Tuy y không sợ tên điên ấy, thế nhưng, nếu đúng thực bị gã quấn lấy, thì đúng là rắc rối. Dẫu sao, tên điên kia ngoài việc giết người, công phu quấn người cũng thuộc hàng thượng thừa luôn ấy.

Xa Hình quyết định nhanh, lập tức sai bộ khoái mang các thi thể ra ngoài thiêu hủy, chuyện này hôm nay một chữ cũng không được nhắc tới nữa. Liễu Dịch Trần đối với chuyện này đương nhiên không dị nghị gì, trước đây y muốn đi gây sự với Hanagi Shizuwa, hôm nay coi như đã có người thay y giải quyết rồi. Y cảm kích còn không kịp, nói chi đến việc dây vào sát tinh.

Chỉ có mình Lâm Thiên Long là vẫn không hiểu ra làm sao, trên đường mấy lần hỏi Liễu Dịch Trần đều bị y gạt sang một bên, sau khi về đến Thủy Nguyệt các hỏi lần nữa, thì liền bị Liễu Dịch Trần ấn dúi xuống giường, đến khi hắn tỉnh dậy, thì đã hết hứng với vấn đề đó rồi.

—–

Dưới Thủy Nguyệt các, trong một gian mật thất âm u.

Một thanh niên vận bạch y gương mặt mỹ miều giống y hệt Thủy Liên Tinh đang lười biếng dựa vào ghế, bàn tay trắng trẻo cầm một vật thể màu đỏ sẫm, nhìn kĩ lại, không ngờ là một quả tim người.

Thanh niên cười ha ha nói: “Hanagi Shizuwa, ngươi hại tỷ tỷ ta thương tâm liệt phế, thôi lấy tim ngươi để bồi thường đi…”

“Liên Nhạc.” Thủy Liên phu nhân đứng ở cửa mật thất, thần sắc phức tạp nhìn thanh niên chơi đùa quả tim người.

“A, mẫu thân, người đến rồi.” Thanh niên vô tâm vứt quả tim sang một bên, tươi cười đi về phía Thủy Liên.

Thủy Liên hít sâu một hơi. “Liên Nhạc, về sau đừng tùy tiện giết người nữa.”

“Vâng.” Nụ cười của thanh niên vẫn không thay đổi, có thể thấy tâm tình của y lúc này cực kì tốt. “Mẫu thân tặng con lễ vật tuyệt như vậy, con bằng lòng về sau không tùy ý giết người nữa.”

Thủy Liên lộ vẻ áy náy, lại không khỏi thở dài một hơi, nhi tử của bà, sát tính quá nặng, ngay đến bà cũng quản không được, hiếm khi xuất hiện người khiến y vướng bận như vậy, tuy rằng đối với người đó có chút… thế nhưng cũng… chỉ có thể như vậy thôi.

Tuy Nghĩ là vậy, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía rèm che trong phòng.

Sắc mặt của Thủy Liên Nhạc hơi hờn giận, tiến lên một bước, chắn tầm nhìn của Thủy Liên: “Mẫu thân à, hắn đã là người của con rồi. Con không thích người khác nhìn hắn đâu.”

Thủy Liên đột nhiên cứng lại, lựa chọn này không biết là đúng hay sai, chỉ hi vọng — là không chọn nhầm…

Sau khi Thủy Liên rời đi, Thủy Liên Nhạc đóng cửa mật thất lại, chậm rãi bước đến bên giường, rém màn trướng lên.

Trên chiếc giường trải ga đỏ thẫm, một nam tử da ngăm đen đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cơ thể trần trụi phủ đầy dấu hôn xanh xanh tím tím, cặp đùi mở rộng, hỗn hợp dịch đặc màu trắng cùng máu đỏ tươi men theo đùi chảy xuống, hai tay còn in lại vết hằn đỏ do bị trói, vẫn còn đó vệt trong suốt chảy từ khóe mắt, có thể thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lên bên gò má. Gương mặt hàm hậu dính vài dọt bạch dịch — không nghi ngờ gì nữa chính là Hứa Luân!!

Nhìn trên dưới thân thể Hứa Luân ngập tràn dấu tích của mình, Thủy Liên Nhạc cười ha ha, y nhẹ nhàng nắm xuống bên cạnh hắn, ôm Hứa Luân vào trong lòng, đầu mày cuối mắt đều ngập tràn tiếu ý, ngón tay lướt qua khuôn mặt, rồi đến yết hầu, xương quai xanh, cơ ngực, bụng…

Miệng thì thào nói: “Của ta… tất cả đều là của ta… ai cũng không cho… là của ta hết…”

Tựa như nghe được tuyên ngôn của Thủy Liên Nhạc, Hứa Luân dẫu đang ngủ mê mệt vẫn hơi nhíu mày lại.

Đáng tiếng, hắn đời này kiếp này đã bị một tên sát tinh quấn chặt lấy, không còn cơ hội thoát thân nữa rồi…