Tam Quan Bất Chính

Chương 12




CHƯƠNG 11

Tam quan bất chính

Tam quan bất chính

Tác giả: Lâm Tô

Dịch: QT

Biên tập: Linh

Tháng tám, cả thành phố nóng đến bốc hơi.

Phó Lỗi ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học hơn 50 người, gần như không cảm giác được khí lạnh từ điều hòa giữa phòng. Mặc Cận trên bục giảng lại có thể mặc áo sơmi quần tây nghiêm túc đứng giảng bài. Khóa đào tạo tiếng Anh này có hơn phân nửa học sinh là nữ: nói cho đúng là từ nữ sinh trung học đến OL (office lady: quý cô văn phòng) đều có. Nghe nói có không ít học sinh sau khi nhìn thấy Mặc Cận đều mãnh liệt yêu cầu được vào lớp hắn dạy. Quỷ tây dương tóc vàng mắt xanh, con bà nó, luôn có thị trường. Phó Lỗi rất muốn tay trái cầm ảnh chụp Mặc Cận nửa thân trần bước ra khỏi phòng tắm, tay phải cầm ảnh chụp Mặc Cận một tuần không cạo râu đứng ở cửa phòng học rao bán, mười đồng một tấm, khẳng định bán đắt như tôm tươi; trên đầu lại treo tấm hình hai anh em Mặc Viễn Mặc Cận vô cùng thân thiết chụp chung, một trăm đồng một tấm, không sợ ế hàng.

Thật vất vả đợi đến tan học, chừng mười nữ sinh “nhiệt tình học tập” tức khắc xông lên bục giảng, bao quanh Mặc Cận hỏi này hỏi nọ, Phó Lỗi lấy di động ra nhắm ngay Mặc Cận quay một đoạn video, chắc chắn có thể lừa Mặc Viễn một cú. Dù sao thì trời nóng, ăn chút dấm chua, chua có thể giải nhiệt.

“Tôi nói cậu thật sự cứ định tiếp tục lăn lộn như thế à?”

“Làm thầy giáo là một nghề đứng đắn, làm sao mà kêu lăn lộn?”

“Ớ. Tôi là sợ anh cậu có ý kiến thôi, há há.”

“Anh ấy có thể có ý gì? Buổi sáng xuất môn sớm hơn em, tối về nhà trễ hơn em, mấy ngày liền không thấy bóng người.”

“Anh ta trốn cậu trốn đến vậy á? Đồ rùa đen rúc đầu Mặc Viễn!”

“Em muốn nhìn anh ấy thành gia, lập nghiệp, kết hôn, sinh con, chính là cả đời.”

“Ây, sao anh rảnh rỗi đến nghe em giảng bài thế? Anh không phải là Phó đại chuyên gia à?”

“Gần đây bị một công ty quấy phá, phiền! Đi đi đi, đêm nay anh mời cậu ăn.”

Mang Mặc Cận đi ăn cơm không khác gì mang một đứa bé. Đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, được cho ăn thì rất dễ thỏa mãn, không ầm ĩ; chỉ cần không đề cập tới anh nó thì đứa bé vô tâm vô phế này cười rộ lên còn hồn nhiên hơn trẻ em mẫu giáo. Không cần lo lắng điều gì, không cần phiền não điều gì, đơn giản ngu si, TMD đúng là tốt. Trái lại, cho dù vào thời khắc thoải mái này, Phó Lỗi vẫn không yên lòng, Đàm Ngạn, cái tên lính hàng không lơ tơ mơ về game online, rốt cuộc có dùng được không?

“Đàn ông ba mươi tuổi… đều là đồ khốn nạn!”

“Ừ, đúng… Đồ khốn nạn!”

“Bày đặt chơi kết hôn lẹ làng, kết hôn chưa đến ba tháng đã chia giường ngủ, là sao hả?”

“Bày đặt tập chơi game, chơi chưa đến ba tháng đã AFK, là sao hả?”

(AFK: Away From Keyboard, không chơi game nữa.)

Phó Lỗi và Mặc Cận cụng ly cụng đến cuối cùng thu thập tàn cục vẫn là Mặc Viễn. Tách hai tên say quắc cần câu nhét vào phòng khách, phòng thê tử Tống Hiểu Khiết bên cạnh vẫn đóng chặt cửa đi Nhật Bản công tác nửa tháng. Mặc Viễn đang chuẩn bị đóng cửa, lại nghe được Phó Lỗi thì thào nói gì đó:

“Đàm Ngạn… Đồ mèo ba chân… Rốt cuộc có bản lĩnh chơi hay không? Ngươi đừng đi, đồ khốn!” (mèo ba chân: chỉ người chỉ biết lơ tơ mơ một thứ gì đó)

Không biết là nói say hay nói mộng, Mặc Viễn cũng không để trong lòng.

Hôm sau nhận được mail của Đàm Ngạn, hỏi công ty bọn họ ngoại trừ cung cấp cố vấn đầu tư và phân tích chuyên ngành thì có dịch vụ khác không. Mặc Viễn không rõ ý anh lắm, hỏi lại thì Đàm Ngạn mới nói là muốn mời Phó Lỗi đi Mỹ, làm cố vấn đặc biệt của hội đồng quản trị cùng anh bàn chuyện làm ăn. Mặc Viễn cười nói hắn làm ông chủ thật ra không ý kiến, có chia phần trăm là được rồi.

“Có điều không biết cậu đắc tội với nó thế nào, uống rượu còn không quên chửi vài câu.”

“Phó Lỗi chửi tôi?”

“Cậu đó, tự tìm nó nói chuyện đi. Tính nó có hơi méo mó chút, nhưng tóm lại vẫn nói lý được.”

Từ lúc Phó Lỗi gửi mail nhắc nhở cho anh, Đàm Ngạn một bên sắp xếp điều chỉnh hành trình, một bên nhẩm tính thời gian. Phỏng đoán sắp đến lúc Phó Lỗi mất kiên nhẫn rồi, anh mới tự mình tìm tới cửa. Vừa chừa đường thoát cho cậu vừa có thể kiểm tra cậu chung quy có mấy phần thành ý. Cá mắc câu, từ lúc bắt đầu đã là chuyện sớm hay muộn.

“Cố vấn đặc biệt của hội đồng quản trị? Đàm Ngạn, anh có muốn hại chết tôi cũng đừng dùng chiêu độc ác như vậy chứ?”

“Sao lại nói thế?”

“Là chuyên gia phân tích độc lập từ phía thứ ba, nếu cùng công ty được phân tích phát sinh bất kì quan hệ ích lợi nào, báo cáo tôi viết sẽ trở nên không đáng một xu. Thường thức đơn giản như vậy, anh đừng có giả ngu.”

“Được, nếu đã bị cậu nói toạc ra thì tôi cũng nói thẳng: tôi muốn mời cậu cùng đi California.”

“Lý do?”

“Tôi biết tuần sau ở Irvine có một hội nghị chơi game demo…”

“Tôi có thể…”

“Cậu đương nhiên có thể tự đi, nhưng trong đó có một trò chơi bí mật được mong đợi rất cao, chỉ có mười người khách may mắn được rút thăm tại chỗ bằng thẻ đăng kí mới có tư cách tham gia chơi thử. Cậu cũng không muốn ra về trong thất vọng chứ hả? Tôi có thể cam đoan cậu sẽ là một trong mười người may mắn đó.”

“Tôi cần phải làm gì?”

“Mỗi ngày khi tôi đàm phán xong, hy vọng có thể nhìn thấy cậu trong phòng khách sạn.”

“Nói chuyện phiếm với anh? Có Internet có điện thoại, chỉ cần anh không lên sao Hỏa thì đều dễ dàng; lên giường với anh? Giá của tôi rất cao, hơn nữa không thích nằm dưới.”

“Tốt hơn hết là chờ trở về từ Mỹ, đợi Tín Đồ công bố báo cáo tài chính quý 2, chúng ta hẵng phân chia trên dưới tiếp.”

“Đàm Ngạn, tôi không hiểu sao anh cứ thích chơi trò gia đình “đắp chăn nói chuyện” này nhỉ. Muốn tìm đàn ông tình nguyện lên giường với anh không phải rất dễ dàng à?”

“Phó Lỗi, cậu cứ hiểu lầm tôi. Tôi sẽ ở phòng kế bên phòng cậu. Yêu cầu duy nhất là khi tôi có thắc mắc thì cậu có thể giải đáp.”

“Ba ngày ba vạn, thành giao.”

“Đôla, thành giao.”

Đàm Ngạn chân trước vừa bước đi, Phó Lỗi đã vội vàng bật người gọi điện cho Mặc Viễn.

“Em gấp muốn chết rồi!”

“Toilet á?”

“Cái gã bạn cũ Đàm Ngạn của anh kìa! Em gửi tin tức quan trọng thế cho hắn mà hắn lại im hơi lặng tiếng cả tuần, hôm nay mới tới tìm em. Nếu trò bóng rổ lần này không ký được, giá cổ phiếu năm nay của Tín Đồ coi như xong. Thế nhưng báo cáo của em đã tâng giá cổ phiếu bọn họ như vậy, thật sự đập bể tấm biển vàng của em cũng không chừng.”

“Cho nên em đồng ý đi California với cậu ta?”

“Đưa phật đưa đến Tây Thiên, sống hay chết thì phải xem trận này.”

Ngày đầu tiên của hội nghị chơi game demo, Đàm Ngạn thực hiện lời hứa của mình. Nguyên tưởng rằng Đàm Ngạn không có qua lại gì với giới game, ai ngờ được đến công ty trò chơi Phó Lỗi không hề quen, Đàm Ngạn cũng biết cả giám đốc điều hành của người ta, nói là bạn bè thời học MBA. (bằng thạc sĩ) Đi cửa sau, chơi trò chơi, đúng là vui đến quên cả trời đất, còn thiếu điều quên ăn quên ngủ thôi. Buổi tối, Phó Lỗi dựa vào giường khách sạn, mồm nhai nhồm nhoàm hot dog rẻ tiền mua bên đường, hài lòng thỏa dạ chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Mới vừa cởi quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, tiếng gõ cửa đã tới.

“Ngươi, không cần chảy nước miếng với cơ thể ông đây. Thứ phải làm thì làm đi, trò chơi không đàm phán được, ngươi về nước chỉ có đường chết.”

“Cơ thể? Bây giờ còn không đáng giá bằng thịt của nhị sư huynh.” (này là từ câu nói đùa của người TQ “thịt của nhị sư huynh bây giờ còn đáng giá hơn thịt sư phụ”, do thịt heo tăng giá nên thịt Trư Bát Giới còn đáng giá hơn thịt Đường Tăng = =)

“Nhị sư huynh cái gì?”

Đàm Ngạn dựa vào cạnh cửa nhìn Phó Lỗi, nửa người trên trống trơn, thắt lưng mảnh mai phỏng chừng một tay là ôm trọn. Dáng thế này mà còn dám khoe thì chỉ có Phó Lỗi mới không đỏ mặt.

“Nói chuyện nghiêm túc với cậu. Ngày mai có phải tôi nên trực tiếp ngả bài với BA không? Nói là game bóng đá bị bỏ vì lý do chính trị, chúng ta đổi game bóng rổ.”

“Bằng không còn có thể làm gì?”

“Tôi là lo… chủ tịch của Tín Đồ, khi ký trò bóng đá ông ta từng bốc phét rằng bản thân rất mê bóng đá, lúc thanh niên còn từng đá cho đội quốc gia, cam đoan nhất định sẽ phát triển trò chơi ngon lành. Bây giờ lại đổi ý, BA khẳng định sẽ mất hứng.”

“Đội quốc gia? Ha ha ha, nói ai là người của đội bóng quốc gia thì đó là chửi người ta, anh có hiểu hay không? (chửi người ta đá dở) Anh dù gì cũng là người xuất thân từ BA, có gì phải sợ? Nói thẳng không phải lo. Hiện tại NBA đã mở chi nhánh ở Trung Quốc, ai còn dám xem nhẹ giá trị thị trường của bóng rổ thì đúng là bị cửa kẹp đầu. Tín Đồ phải trông cậy trò bóng rổ này cứu mạng, đó là sự thật! BA nếu không muốn trơ mắt nhìn công ty mình đã đầu tư 20% cổ phần phá sản thì sẽ không lý nào ký trò này cho người khác.”

Nói thì nói đến đúng lý hợp tình, nhưng vào ngày thứ hai của hội nghị game demo, Phó Lỗi hiển nhiên không còn nhiệt tình của ngày đầu tiên. Nếu thật sự là một vụ làm ăn chỉ cần tùy tiện nói vài câu là xong thì đã không cần đặc biệt chạy đến trụ sở chính của BA làm gì. Phó Lỗi có một nửa dòng máu Mỹ, lại lớn lên ở Mỹ, cậu biết chỗ khó khăn nhất của cuộc đàm phán này là tận lực tránh làm người của BA nổi giận trong khi giải thích nguyên nhân trò bóng đá gặp trở ngại trong nước. Đàm Ngạn là một người Trung Quốc, yêu nước hay ghét nước cậu không rõ, nhưng bàn chuyện làm ăn nếu không nói theo thực tế thì chỉ có bại thảm. Nếu game bóng đá đã đánh mất sức hấp dẫn trong nước, vậy cứ dứt khoát đổ cho vấn đề chính trị đi; về phần vì sao phải lấy game bóng rổ, cứ ra sức quan trọng hóa bằng Diêu Dịch là được. (Diêu Minh và Dịch Kiến Liên, đều là cầu thủ bóng rổ chơi cho NBA) Làm ăn ở Trung Quốc chưa bao giờ lo không có thị trường.

Giữa trưa trả lời mail Đàm Ngạn gửi tới có liên quan đến mấy vấn đề của hợp đồng, buổi chiều càng không có tinh thần chơi game. Sớm trở lại khách sạn, nhưng vẫn đợi không thấy người phòng bên trở về. Đến hơn chín giờ tối, Phó Lỗi chủ động gửi mail đi, đáp lại là đàm phán còn đang tiến hành. Cậu nhìn chán chê mấy cô em ngực bự trên kênh người lớn đêm khuya, không biết ngủ quên trên sô pha từ lúc nào.

“Này, Phó Lỗi, tỉnh tỉnh.”

“Hơ… Cái gì?”

“Ký, trò chơi ký thành.”

“Hả?!!”

Nghe được hai chữ trò chơi, Phó Lỗi mới giật mình tỉnh dậy. Gương mặt phóng đại của Đàm Ngạn gần ngay trước mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu vừa vặn cụng ngay mũi đối phương, CEO vừa xong chuyện làm ăn nhất thời máu me ròng ròng.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

“Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên.”

“Tôi… không cố ý.”

“Cứ coi như tôi thấy cậu thì chảy máu mũi đi.”

“Mẹ nó, biết ngay anh không đứng đắn mà!”

Người đàn ông cười đùa cợt nhả nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi vô chừng. Phó Lỗi luống cuống tay chân giúp anh cầm máu, đoạn ngồi xuống nghe anh kể lại quá trình đàm phán. Đâu chỉ là hai chữ gian khổ, cho dù đối tượng đàm phán đều là người quen cũ khi Đàm Ngạn làm ở trụ sở BA, nhưng không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Ba vòng đàm phán luân phiên, từ tổ sáng chế trò chơi đến bộ phận phân phối hải ngoại, rồi đến hội đồng quản trị, đối phương mấy chục người, còn Đàm Ngạn chỉ có một mình anh dũng chiến đấu. Tiếng Anh của anh vững vàng nên không cần phiên dịch.

“Sáng mai đi ký hiệp ước bất bình đẳng.”

“Bất bình đẳng?”

“Kỳ hạn hợp đồng chỉ có một năm, nếu sau một năm trò này không thể chiếm được 30% doanh thu của Tín Đồ, vậy không cần kéo tiếp. Quả thực là nhiệm vụ bất khả thi.”

“Anh không có lòng tin?”

“Tôi không kịp lo nhiều như vậy, chiều mai chúng ta về nước. Ngày mốt là hội nghị báo cáo tài chính quý 2, phỏng chừng ngay cả cơn mệt mỏi lệch múi giờ chưa đến, tôi đã cứ thế ra trận rồi.”

“Đàm Ngạn, anh còn nhớ câu anh hỏi tôi trước khi công bố báo cáo tài chính quý 1 không?”

“Câu nào?”

“Anh không phải kẻ thất bại, ít nhất là chưa phải.”

Trong đôi mắt màu nâu nhạt kia, lần đầu tiên Đàm Ngạn nhìn thấy thứ gọi là “nghiêm túc”. Anh muốn lập tức đè Phó Lỗi dưới thân… nhưng gần 15 giờ đàm phán cộng thêm cái mũi bị thương, bây giờ thể lực của anh dường như không cho phép anh vận động thân thể kịch liệt. Đành phải bất đắc dĩ thở dài, nghe vào tai lại như đang đáp lời Phó Lỗi.

“Đêm nay cho anh ngủ giường của tôi đấy, ngài CEO, ngủ ngon!”

Phó Lỗi nhìn thấy vẻ yếu thế hiếm hoi của nam nhân, nhất thời nổi ý đùa cợt. Nhẹ nhàng hôn lên trán Đàm Ngạn, như là bà mẹ hôn đứa con trước khi ngủ. Sau đó Đàm Ngạn thường hay cười nhạo cậu không nhận ra nguy cơ mất trinh, Phó Lỗi tức thì không chút khách sáo đánh trả “TMD ngươi dám coi ông như đàn bà? Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận nguy cơ mất trinh đằng sau đi!”