Tam Sơ

Chương 34




Chóp mũi hai người sát vào nhau, anh đè nặng lên cô. Đôi môi cô gái nhỏ mềm mịn thơm nồng, như một món bánh ngọt khiến người ta muốn nhâm nhi gặm nhấm.

Lúc anh định mở môi cô ra, Khương Điệu vội quay đầu tránh được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên nói:“Đừng ở chỗ này.”

“Đừng ở đâu?” Anh giữ lấy cằm cô, muốn cô nhìn anh, trong mắt chỉ có một mình anh.

Khương Điệu nhỏ giọng: “Đừng ở bên ngoài, có người thấy anh thì tiêu đó, anh mới yên ổn được mấy ngày“.

Lo cho anh như thế? Phó Đình Xuyên cười, chạm vào môi cô thêm vài cái rồi mới kéo tay người đó đi: “Chúng ta tới chỗ khác.”

“Chỗ nào?” Khương Điệu hỏi.

“Đi thì biết.” Phó Đình Xuyên kéo cô đến chiếc xe.

Khương Điệu dừng dừng bước chân, muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Thấy cô chần chờ, Phó Đình Xuyên quay đầu hỏi.

Tai Khương Điệu càng nóng bừng hơn, cô ngập ngừng:“Là ở bên ngoài...... qua đêm sao?”

Dù sao cũng là người trưởng thành, nghĩ đến những chuyện cấm kị như thế cũng rất bình thường.

Có gió thổi qua, nhưng Phó Đình Xuyên vẫn nghe được câu nói bé tí của cô, anh cười đáp:“Em muốn ở bên ngoài qua đêm hả?”

Người gì đâu! Lại đẩy vấn đề cho cô...... như thể cô là người có khát vọng đó vậy. Khương Điệu cũng không muốn bị người ta đùa giỡn, cô đĩnh đạc ngẩng đầu bước tiếp: “Em thế nào cũng được.”

Nói xong còn quang minh chính đại bước sang cửa xe bên kia.

Lần này đến lượt Khương Điệu đùa Phó Đình Xuyên, đôi mắt người kia khi cười sẽ có nếp nhăn xuất hiện, anh cứ yên lặng cho đến khi hai người ngồi vào trong xe.

Tiếng động cơ của chiếc xe này cũng rất lớn, Phó Đình Xuyên lái xe như bay.

Một đường tiếng nổ vang trời, lúc đến nơi, lỗ tai Khương Điệu vẫn còn ù ù.

Phó Đình Xuyên đưa cô tới một khu nhà giá cao ở trung tâm thành phố, sau khi dừng xe xong, anh cảnh giác đội mũ lưỡi trai, rồi dẫn cô vào thang máy.

May mà lúc này đã muộn.

Trong thang máy không một bóng người, hai người mười ngón giao nhau, lòng bàn tay ấm áp và ướt át. Khương Điệu tựa vào đầu vai anh, hỏi:“Đây là chỗ nào ạ?”

“Phòng của Từ Triệt.”

“Nhà anh ấy ạ?”

“Không phải, một phòng của anh ấy, bọn anh hay đến Hoành Điếm quay phim nên anh ấy mới mua một gian nhà ở đây“. Phó Đình Xuyên bổ sung:“Năm kia mới mua.”

Năm kia? Là lúc phòng ốc lên giá nhất. Khương Điệu sờ cằm:“Nói cách khác, bởi vì ở đây quay phim nên anh ấy mới mua phòng này.”

“Ừ.”

Khương Điệu thật muốn đánh cái vẻ mặt 'thụ động' này, thế giới của người có tiền đúng là không hiểu nổi. Cô hỏi tiếp:“Đừng nói anh ấy có nhà ở khắp cả nước đấy chứ?”

“Mấy nơi hay đến thì có.” Phó Đình Xuyên nhíu mày.

“Vậy sao anh ấy không có bạn gái?”

“......” Người đàn ông bên cạnh không đáp lời.

Tinh —

Thang máy mở ra, lầu mười lăm.

Phó Đình Xuyên bước thẳng tới phòng, nhịp chân có phần vội vàng hấp tấp, Khương Điệu suýt nữa thì lảo đảo.

“1508.”

Đứng trước cửa phòng, Phó Đình Xuyên lưu loát đọc mật mã.

Tách, cửa mở ra rất nhanh, một tay anh kéo cửa, một tay khác đẩy mạnh Khương Điệu vào, rồi mình theo sát phía sau, rầm một tiếng đóng lại.

Ánh đèn sáng trên hành lang biết mất, trong phòng u tối chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Ánh sáng mờ nhạt phủ lên hai người, lập lòe không thôi.

Hai giây sau, Phó Đình Xuyên xoay người ôm lấy cô, đè lên trên cửa rồi bắt đầu hôn cô.

Anh hôn rất manh, cũng rất sâu, còn hơi thô lỗ, cô gái gầy yếu bị đè ép trên tấm ván cửa vang lên từng tiếng vang nhỏ.

Tay anh giữ lấy thắt lưng cô, kéo cô lại gần. Cách một lớp áo, lòng bàn tay anh vẫn cực kì nóng hổi.

Khương Điệu không kịp kêu thành tiếng, sau đó, đầu óc lại trở nên hỗn độn, không còn sức để chống cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh giữ lấy, lại mút lại cắn.

Cả người cô mềm oặt cả đi, nhưng lúc anh chạm đến lại giật mình rụt lại.

Anh như gấp gáp muốn ép cô vào người mình. Khương Điệu hí mắt, giữ lấy vạt áo của Phó Đình Xuyên, cô mơ màng thấy đau, thấy thân thể khó chịu, nhưng chỉ có thể phát ra từng tiếng ưm ưm.

Không gian hỗn độn, Phó Đình Xuyên hôn đến bên gáy cô, nóng bức như muốn đốt cháy người ta, cô bất giác ngửa đầu ra sau, da đầu kề sát bên cánh cửa lạnh băng, như chìm mình giữa băng và lửa......

......

Hôn kịch liệt như thế, Khương Điệu cũng cảm giác được là anh đang giận, nhưng lại không biết anh giận cái gì

Cuối cùng, lúc không hít thở nổi nữa, Phó Đình Xuyên mới buông cô ra, tựa vào bên sườn mặt, thở dốc từng hồi.

Khương Điệu hít sâu một hơn, hốc mắt bị anh hôn đến ửng hồng, cô nhẹ giọng hỏi:“Anh giận em à?”

“Ừ,“ Anh trả lời rất nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm cô:“Khó lắm mới gặp mặt nhau mà vẫn cứ hỏi chuyện người khác, có thể không giận được sao?”

“Ông trùm ghen tuông Đông Á!” Khương Điệu trách:“Quá nhàm chán, quá ngây thơ.”

“Ừ, nhàm chán, ngây thơ.” Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, học lại khẩu khí của cô, nắm chặt lấy nắm đấm mà cô làm bộ muốn đánh. Bàn tay nhỏ bé này ấy, vừa mềm vừa trắng, nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

“Thế giờ đã hết giận chưa?” Khương Điệu không hề nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Phó Đình Xuyên, đôi mắt cong như vành trăng khuyết.

“Ăn sạch sẽ mới hết giận.” Anh thấp giọng đáp, gần như mất tiếng.

“Lưu manh.” Khương Điệu quay mặt, vành tai hồng rực, ngượng ngùng liếc mắt nhìn anh

Đôi mắt Phó Đình Xuyên càng thẫm lại, bất giác cúi người xuống.

Khương Điệu không biết anh định làm gì tiếp theo, cả người cứ thế cứng đờ ra.

Rất nhanh, trên trán có cảm giác ấm áp, rồi rời đi ngay tức khắc. Một nụ hôn lên trán, yêu thương cùng quý trọng.

Khương Điệu lắc lắc tay anh, hỏi:“Anh ăn cơm tối chưa?”

“Ăn rồi, em thì sao?”

“Cũng ăn rồi.” Cô đáp.

“......”

Khoảng không gian ít ỏi và nhỏ bé, nét đỏ bừng trên mặt của Khương Điệu không cách nào rời đi, vành tai nhỏ vẫn hồng lên quyến rũ.

Cổ họng người nào kia lại rung lên, cứ như thế này thì sẽ cực kì nguy hiểm.

Anh đề nghị:“Đi xuống lầu một chút đi.” Để cho gió đêm cuốn sạch mấy dục niệm này đi.

“Được ạ.”

Cứ như thế, hai người lại ra cửa.

Bóng đêm mờ mịt, cộng thêm trời lạnh, trong khu nhà chỉ có vài người. Phó Đình Xuyên mang kính mắt và mũ lưỡi trai, cầm Khương Điệu tay nhét vào túi áo khoác của mình, ấm áp.

“Lạnh không?” Đi đến bên vườn hoa, anh hỏi cô.

“Không lạnh,“ Khương Điệu vươn một bàn tay vòng qua cổ anh, anh rất cao, cô muốn ôm cũng phải nhón lên:“Em muốn ôm anh một cái.”

Lần gặp mặt này chỉ biết hôn hôn cắn cắn, còn chưa ôm được cái nào đâu.

“Ôm đi,“ Anh thoải mái đáp:“Cứ việc ôm, cứ việc ôm.”

Khương Điệu cười tủm tỉm, nhón người lên rồi vòng quanh người anh, than thở: “Aiz sao lại cao thế chứ, ôm được một lúc đã mỏi chân rồi“.

Tay Phó Đình Xuyên đặt sau lưng cô, anh buông cô ra, cúi người xuống rồi đáp:

“Tiếp tục.”

Đúng là thấp hơn so với vừa rồi không ít, Khương Điệu híp mắt cười, ôm cổ anh thật chặt, hai má cũng dán lên đó, không nhúc nhích.

Gió lạnh như thế, lạnh đến nỗi muốn rơi nước mắt cũng khó khăn, cô tựa vào tai anh nhỏ giọng nghẹn ngào:“Em rất nhớ anh.”

Phó Đình Xuyên ôm chặt cô:“Anh cũng thế.”

......

**

Vừa trở về phòng, Phó Đình Xuyên mở đèn lên.

Khương Điệu lập tức chạy đến bên cửa sổ sát đất kéo màn. Phó Đình Xuyên cứ tựa vào tường mà đứng, nhìn cô bé đang bận rộn kia mà bật cười.

Khương Điệu quay đầu lại, thấy anh đang cười vô cùng nghiền ngẫm thì tức giận hỏi:“Anh cười cái gì?”

“Cười em.” Phó Đình Xuyên nói.

“Chỉ biết cười, sao không nghĩ người ta lo lắng cho anh thế nào, vừa rồi đi ra ngoài mà tim cứ đập thình thịch“. Khương Điệu than thở, mở điều hòa xong thì lấy ấm nước đi vào phòng bếp.

Vừa vào đến phòng bếp, cô đột nhiên dừng lại:“Ối!”

“Sao thế?” Phó Đình Xuyên bước nhanh đến bên cạnh cô.

Khương Điệu:“Em quên mang nước tẩy trang với kem dưỡng da rồi, làm sao bây giờ“. Cô khẽ kêu rên, như gặp phải chuyện gì vô cùng nghiêm trọng.

Còn tưởng bị làm sao! Phó Đình Xuyên thở dài một hơi:“Không mang thì không mang thôi“.

“Không được đâu, đêm nay phải làm sao bây giờ?” Cô gấp như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên anh:“Đều tại anh hết, vội vã chạy đến đây, làm em không kịp chuẩn bị gì cả.”

Phó Đình Xuyên buồn cười:“Thế thì đừng rửa mặt nữa.”

“Không được! Sẽ chết người đó! Em có phải là đàn ông như anh đâu!” Lần đầu tiên Khương Điệu thở hổn hển như thế, giống như cô bé đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại lại quên mang hộp đựng, cực kì đáng yêu.

Phó Đình Xuyên nhịn không được xoa xoa đầu cô,“Anh đi xem thử, Từ Triệt không biết có dùng mấy thứ này không.”

“Để em đi xem, anh không biết mấy thứ này đâu,“ Cô đặt ấm nước vào tay anh:“Anh ở đây nấu nước đi!”

May mà Từ Triệt rất chú ý đến việc bảo dưỡng, trong tủ đựng ở nhà vệ sinh có một dưỡng da CeraVe, sữa rửa mặt là Cetaphil, đúng là tinh mắt thật.

Khương Điệu nhìn hạn sử dụng và thành phần, xác định là mình có thể sử dụng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như thế, cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, cuối cùng là cùng nhau lên giường, cô và Phó Đình Xuyên lại ngủ chung một giường.

Người kia mở TV lên xem, Khương Điệu không thích xem mấy tiết mục này, nên gối lên vai anh mở điện thoại.

Hai người như những cặp tình nhân đã ở bên nhau từ rất lâu, tự nhiên lại ấm áp.

Điện thoại di động của Phó Đình Xuyên đặt trên tủ đầu giường rung lên, anh cầm lại, là tin nhắn từ trợ lý Từ.

“Không được vào phòng ngủ chính!! Mời đi phòng ngủ phụ!! Không được làm ướt giường yêu quý của ta!!!” Liên tiếp mấy dấu chấm than như đang muốn rít gào.

Nhàm chán, Phó Đình Xuyên không thèm trả lời, tắt điện thoại đi.

Khương Điệu tựa bên anh rất gần, liếc trộm nội dung trên màn hình lúc nãy, nhìn thấy gì mà 'ngủ' rồi 'ướt' linh tinh gì đó, mặt cũng bừng nóng lên, cô vội tránh khỏi khuỷu tay anh, đưa lưng lại tiếp tục xem di động.

“Làm sao vậy?” Người trong ngực rời đi, Phó Đình Xuyên chú ý tới động tác của cô, anh đặt điều khiển từ xa qua một bên, cúi người xuống hỏi. Làn hơi nóng phả lên cổ và sau tai.

“Thì cứ ngồi một tư thế lâu quá, nên tê......” Cô tiếp tục bấm di động, nửa bên mặt vùi trong chăn, rì rầm đáp.

“Ồ.”

“Ngủ đi, muộn rồi.” Khương Điệu nói.

“Ừ.” Phó Đình Xuyên đáp lời, đi tắt đèn lớn.

Trong bóng đêm, một cơ thể ấm áp thân thể xích lại gần, anh giữ lấy sau lưng cô, kéo tới, làm cô muốn trốn cũng không trốn được.

Một lần nữa quay trở lại trong ngực anh, xúc cảm rõ ràng như muốn hít thở cũng có thể nghe thành tiếng. Khương Điệu cố gắng không nói gì.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đan xen.

Cằm Phó Đình Xuyên đặt trên đỉnh đầu của cô, khẽ gọi:“Khương Điệu.”

“Dạ.”

“Không có gì muốn nói với anh à?” Tuy chuyện đó đã qua nhưng anh vẫn hi vọng cô bé trong lòng có thể nói với anh một ít cảm nhận của mình, những cảm xúc của cô, những gì mà cô không thoải mái.

“Nói chuyện gì ạ?” Trong lòng Khương Điệu rõ ràng đã biết anh ám chỉ cái gì, cô vờ hỏi:“Chuyện yêu đương à?”

“Đừng lộn xộn.” Anh siết chặt hông cô.

Lần này, cảm giác tê dại như điện giật, giọng nói của Khương Điệu cũng nhỏ hơn vài phần:“Tin nhắn đó không phải đã nói hết rồi mà?”

Thì đó là toàn bộ suy nghĩ của cô rồi. Dù có phải vì anh thích tay cô hay không đi nữa, cô cũng không muốn phải giải thích hay thanh minh gì cả. Phụ nữ đều không thích đàn ông nói rõ mọi chuyện, khiến họ rất dễ mẫn cảm và cáu kỉnh.

“Không còn gì khác à?” Anh xác nhận.

Khương Điệu lắc đầu.

Cảm giác được cái lắc đầu của cô, Phó Đình Xuyên kéo cô lại, bắt buộc Khương Điệu phải quay mặt nhìn mình.

Đôi mắt anh gần trong gang tấc, sắc sảo âm trầm, như nhìn thấu tất cả, giống như cô đang lừa gạt anh.

“Đừng nhìn em như thế,“Khương Điệu tựa vào lòng anh:“Thật không có gì mà, nếu bắt buộc phải có suy nghĩ gì đó, thì là...... em sợ anh bị ảnh hưởng từ bên ngoài, không gượng dậy nổi.”

Cô vừa nói vừa cảm giác cánh tay người kia siết chặt, anh trả lời:“Có thể ảnh hưởng gì chứ?”

“Không ảnh hưởng sao? Nó ảnh hưởng rất lớn đến em đó. Nhiều người nói anh không tốt như vậy, em muốn mắng lại, nhưng chỉ có mỗi một mình, bên này mắng xong bên kia chửi lại, không có cách nào cả.” Vừa nghĩ tới tên anh bị kéo vào những câu chuyện đó, có nhiều người không biết tốt xấu vũ nhục anh, trong lòng cô lại thấy khó chịu, cực kì bất lực, lo lắng như thế, hốc mắt cũng trở nên nóng lên. Dù anh đang ở trước mặt cô, nói rằng chuyện đó không quan trọng gì, anh không đếm xỉa đến nó đâu.

Thấy Khương Điệu sắp khóc, Phó Đình Xuyên lại thấy đau lòng, anh vươn tay ra lau lau khóe mắt của cô:“Lại muốn khóc à? Những người đó thì ảnh hưởng tới anh chứ, em cứ đăm chiêu ủ dột như thế mới là lớn nhất ảnh hưởng tới anh đấy.”

“Hừ......” Khương Điệu nghe vậy, nín khóc mỉm cười.

Phó Đình Xuyên khẽ vuốt bên mặt cô rồi lại thoáng cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

Rốt cuộc anh yêu cô vì cái gì nhỉ, bàn tay sao? Không phải, anh cũng không rõ nữa, cũng không phải vì tuổi trẻ của cô, cũng không phải vì vẻ đẹp của cô, không phải là người có tiền có thế hay cá tính nổi bật. Cô giống như một ngọn hải đăng rực rỡ, anh vừa nhìn thấy đã muốn cập bờ.

Nếu như chưa từng gặp được cô, có lẽ anh có thể chịu được cô độc. Nhưng bây giờ, một giây một phút anh đều khát vọng được trao cả thế giới của mình cho cô.

Đôi mắt của Phó Đình Xuyên càng trở nên thâm thúy, đen lánh hút mọi thứ vào trong. Anh nắm lấy cổ tay cô, từng ngón tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mại, như muốn trấn an.

Anh muốn đưa cô đến một nơi, thế giới của anh, gấp gáp đến mức muốn chia sẻ bí mật này với cô.

Mặt Khương Điệu như muốn bùng cháy, nóng đến lạ thường.

Trong khoảnh khắc đó, rốt cục cô cũng hiểu được, trong bàn tay cô, thứ mà anh muốn trao nó trọn vẹn cho cô.