Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 19: Thỏa Thuận






Vừa qua mười một giờ rưỡi, nhà ăn cho người đưa cơm lên.

Tầng này vốn là nơi làm việc của Tần Chấn, nơi tốt nhất đều để làm phòng làm việc cho Tần Chấn.

Tần Liệt Dương chỉ là đại diện Chủ tịch, tất nhiên không thể chiếm làm của mình, phòng làm việc của hắn chỉ là hai gian phòng nhỏ khác có liên thông với nhau, nói thẳng ra còn không thoải mái bằng phòng làm việc của các giám đốc bên dưới.
Cho nên muốn tổ chức ăn uống cho nhiều người như vậy, hiển nhiên phải dọn tới phòng khách.
Không bao lâu sau đã nghe tiếng líu ríu, Tần Liệt Dương không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cô nhóc Tần Lộ và Phương Dương lại cãi nhau.

Hai người coi như là lớn lên cùng nhau, đáng tiếc tới giờ luôn nhìn nhau không vừa mắt.
Quả nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Tần Lộ đẩy cửa vào, trừng hắn: “Anh, mời tiệc nha, ăn ở đâu vậy.

Em hôm nay sắp chết đói đến nơi.”
Tần Lộ là con gái duy nhất của chú hắn, thím của hắn sau khi sinh bị tổn thương, chú thím tình cảm rất tốt, không mong gì thêm.

Chỉ là có một chuyện, cô nhóc kia được nuôi dưỡng không khác gì con trai, rõ ràng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại để tóc undercut, cũng may nhìn khá năng động, nhưng không giống con gái gì cả.
Tần Liệt Dương vừa thấy dáng vẻ của cô là thấy nhức đầu, chân mày không nhịn được nhăn lại.

Tần Lộ làm sao không nhìn thấy, bước tới trước mặt rồi túm hắn kéo ra ngoài, còn nhỏ giọng uy hiếp: “Anh hai, không ngờ hôm nay anh có chuyện nhờ em, nhờ vả người khác nên có thái độ coi được, có những lời em không muốn nghe đâu.”
Tần Liệt Dương đích thật là người lớn nhất trong các anh em cùng thế hệ trong nhà họ Tần, nhưng tính thêm nhà họ Phương, cũng không coi là lớn nhất.

Thế hệ trước của nhà họ Tần chỉ có hai anh em, Tần Chấn và chú của hắn Tần Dũng, Tần Chấn sinh ra hắn và Tần Phù, chú hắn chỉ sinh mỗi Tần Lộ, nếu tính kĩ xuống thì Tần Lộ đứng thứ hai, Tần Phù đứng thứ ba, nhỏ hơn Tần Lộ một tuổi.
Còn nhà họ Phương không chỉ có Phương Hải Đông và mẹ hắn, trên có một người chị cả Phương Thảo, bà lớn hơn Phương Hải Đông bảy tám tuổi, lấy chồng ở nguyên quán, chỉ có duy nhất một con trai cũng làm việc tại địa phương, năm nay cũng đã ba mươi lăm tuổi, rất ít qua lại.

Phương Hải Đông sinh hai con trai, có điều không phải cùng mẹ, con lớn Phương Dương so với hắn thì lớn hơn hai tuổi, còn em trai Phương Vĩ, bằng tuổi với Tần Phù.
Chênh lệch vài tuổi cũng khiến quan hệ của bọn họ khác nhiều.


Tần Liệt Dương, Tần Lộ, Phương Dương từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm không khác gì anh em ruột.

Tần Phù và Phương Vĩ thì cùng tuổi, đi học cũng ở chung một kí túc xá, hai người đặc biệt thân thiết.
Tần Liệt Dương xoa đầu Tần Lộ, hiếm khi nói chuyện một cách thoải mái: “Đã biết sẽ bị anh nói, tại sao không biết ăn mặc sao cho ra dáng con gái đi!”
Tần Lộ không thèm ừ hử, trực tiếp hất tay hắn ra đi luôn.

Phương Dương đứng gần đó thấy vậy thì lại gần chọc ghẹo: “Khó có dịp tụ tập thế này, còn phải mời mới chịu tới, thật là càng lớn càng lười.” Tần Liệt Dương mỉm cười, chào anh một tiếng: “Ngày mai em sẽ nói người sắp xếp chỗ này, rồi mời mọi người tới ăn.”
Tần Lộ ngồi xuống lôi kéo Đường Đỉnh Hân đang hoàn toàn vô hình: “Lần này là chúng ta được hưởng sái của cô Đường nha, nếu không nói thì cô không biết đâu.”
Đường Đỉnh Hân rõ ràng là muốn dùng cơm riêng với Tần Liệt Dương, ai dè lại biến thành bữa cơm gia đình, lại không thể nói không được, chỉ đành cười một cách lúng túng.

Nhưng Phương Vĩ theo phe Phương Mai, dễ dàng đoán được ý định của bà: “Chị Lộ cứ lôi kéo cô Đường làm gì?” Cậu đẩy Tần Liệt Dương, “Anh Liệt Dương, cô nói anh phải nhớ trông nom cô Đường cho tốt đó.”
Tần Lộ ngồi kế bên hắn, trực tiếp quay sang búng vào đầu cậu một cái: “Có ăn thì lo ăn đi, không biết đừng nhiều chuyện.

Tìm anh hai của chị làm gì, chị dâu của chị còn chưa thấy xuất hiện! Tuy nói hai nhà quan hệ thân thiết, không khác gì anh em ruột, cũng phải tránh gây hiểu lầm, biết không? Lỡ đâu sau này chị dâu nghe được, cảm thấy không vui, lúc vợ chồng cãi nhau coi chừng đem em ra làm thớt đó.

Năm nay hai mươi bốn rồi, không còn nhỏ nữa, chẳng hiểu cơm ăn vào chạy đi chỗ nào nữa.”
Phương Vĩ không phục cô, đang tính cãi lại, ai dè bị Phương Dương liếc một cái, anh hai cậu giỏi nhất là đánh người ta chẳng biết nương tay, hôm nay Tần Phù lại không có ở đây, cậu chỉ có một mình sao chịu nổi người đông thế mạnh, lập tức ỉu xìu, buồn bực bắt đầu ăn, không dám lên tiếng.
Vì vậy mà không khí có chút bớt sôi nổi, nhưng tiếp theo vẫn hào hứng, còn vui vẻ rủ nhau cùng đi xuống lầu, chỉ là câu ‘Tôi làm anh’ của Tần Liệt Dương, khiến cho người ta khó mà tin hắn coi trọng Đường Đỉnh Hân.
Đường Đỉnh Hân cũng hiểu điều này, cô theo mọi người xuống lầu, nhưng không bao lâu sau cô quay lại một mình.

Thư ký nói cô ta có chuyện cần gặp, Tần Liệt Dương có hơi bất ngờ, dựa vào cách cô ta thể hiện vào lần đầu tiên gặp nhau, hắn cho rằng cô ta sau vài ngày nữa mới quyết tâm đính hôn chứ, không ngờ nhanh như vậy.
Có điều cái này cũng cho thấy nhà họ Đường chắc chắn gây áp lực rất lớn lên cô, cô không còn thời gian nữa.
Đường Đỉnh Hân vừa vào trong lập tức khóa cửa, ngồi đối điện Tần Liệt Dương, Tần Liệt Dương cảm thấy so với sự ngây thơ trong lần đầu gặp mặt, thì biểu tình của cô hiện giờ giống hệt nữ chiến sĩ.

Cô vô cùng thẳng thắn, không chút e dè mở miệng: “Anh nhất định đã điều tra.

Tình cảnh của tôi!”

Tần Liệt Dương từ chối cho ý kiến.
Đường Đỉnh Hân tuyệt nhiên không để ý, tiếp tục nói: “Nếu tôi đã lên đây, lựa chọn của tôi đã vô cùng rõ ràng.

Tôi muốn làm một giao dịch với anh.”
――――
Từ Mông Mông đứng trước cửa phòng bệnh của Lê Dạ, được khoảng ba tiếng rồi.
Hai ngày trước công việc ở trường học không thành, là cô giục Lê Diệu đến cầu xin Lê Dạ, học vị tiến sĩ này không dễ đạt được, lưu giáo cũng là ước muốn của Lê Dạ, đúng là bọn họ có sai, nhưng bình thường Lê Dạ luôn đối xử rất tốt với Lê Diệu, xin lỗi vài lần chắc chắn sẽ qua thôi.
Ai mà ngờ được, Tần Liệt Dương lại đê tiện như vậy.

Không chỉ đánh người, còn lừa Lê Diệu nói ra nhiều chuyện cũ như vậy, thật là càng ngày càng hỏng bét.
Theo lý mà nói, chuyện thành ra thế này, cô cũng không nên đến đây.

Nhưng sau khi Lê Diệu trở về đã khác trước rất nhiều, không tìm được việc làm, ngày ngày ngồi ở nhà đợi, mỗi lần hỏi chừng nào đi tìm việc, gã luôn kêu có Tần Liệt Dương ở đó ai dám thuê gã chứ! Đều là tại cô, vì sao lúc đó không chịu cứu, không phải chỉ sáu trăm ngàn sao! Đâu còn dáng vẻ yêu thương cô như ngày trước nữa!
Hơn nữa, mỗi tháng còn phải trả góp tiền mua nhà tận chín ngàn, làm sao trả xong? Chưa kể bọn họ chỉ mới đăng kí kết hôn, chưa tổ chức hôn lễ nữa! Cô là người ở đây, bà con bạn bè đều ở đây, so sánh lợi hại, Lê Diệu như thế này làm sao có khả năng?
Cô càng nghĩ càng thấy muốn giải quyết chuyện này phải tìm Lê Dạ! Cho dù bọn họ có lỗi với anh, nhưng vẫn là anh em ruột, đã phân gia đi nữa thì cùng lắm là sau này không qua lại, Lê Dạ không thể chặt đứt đường sống của Lê Diệu được.
Để tránh né những người không liên quan, cô còn đặc biệt hỏi thăm ngày Trác Á Minh không đi làm ―― Đúng vậy, cô nghĩ người bác sĩ thích lo chuyện bao đồng này rất đáng ghét, sau đó mới đến đây, không ngờ cô vẫn bị cản ở ngoài cửa, Lê Dạ đã nói ―― “Tôi không có gì để nói với cô ta.”
Cô chưa từng nghe Lê Dạ nói chuyện như thế.

Trong ấn tượng của cô, Lê Dạ là người thông tình đạt lý, rất dễ nói chuyện.

Không nói tới những chuyện như mua sách mua quần áo mua các loại đồ dùng, chỉ tính tới tiền nhà đợt đầu sáu trăm ngàn thôi.

Lúc đầu tuy ba mẹ cô thấy Lê Diệu tương lai nhất định rất thành công, nhưng thấy gã không có nhà nên không tính đồng ý.

Lê Diệu đã nói anh hai gã sẽ chi tiền mua nhà, còn cho cô đứng tên chung.

Ba mẹ cô đều là công nhân phổ thông, cả nhà sống chung trong căn nhà năm mươi mét vuông, tuy rằng nhà ở Bắc Kinh nhưng tiền gửi ngân hàng cũng không tới sáu trăm ngàn, lúc mới nghe cũng không tin, toàn là người bình thường ở tầng đáy xã hội, chỉ vì chút tiền cũng đủ để cãi nhau, sáu trăm ngàn sao có thể nói cho là cho? Hơn nữa, còn là tiền của anh hai, chẳng lẽ người ta không cần nhà? Lại nói, nếu đã cho Từ Mông Mông cùng đứng tên, họ tất nhiên đồng ý.
Thật ra ban đầu Lê Diệu cũng đã bàn riêng với cô, mọi chuyện không dễ ăn như vậy, muốn cô thể hiện tốt một chút, sau đó hai người bàn rất nhiều biện pháp, ví dụ như nếu anh hai không chịu, cứ nói là truyền thống nhà bên này, nếu lại không đồng ý thì hai người sẽ chia tay.

Gã đi nói chuyện với anh trai, nếu chuyện nhà ở không thành chẵng lẻ muốn gả ở giá?
Bọn họ bàn xong kế hoạch chu đáo, sau đó rất nhàn nhã tới đàm phán với Lê Dạ.

Đó là một cửa hàng nhỏ gần trường ―― Thật ra bình thường hai người cũng không đến những chỗ thế này, nhưng Lê Dạ lại chỉ có thể chấp nhận giá cả một bữa cơm ở đây, cao nhất là một tô mì giá tám đồng.

Khi đó cô thấy người đàn ông này đang mặc một cái áo khoác lông cũ mà Lê Diệu đã bỏ, trong lòng nghĩ ngay cả gặp mặt cũng chọn nơi rách nát thế này, sao có thể đồng ý được? Sáu trăm ngàn không khác gì mạng sống.
Kết quả khi Lê Diệu vừa mở miệng, Lê Dạ vô cùng thấu hiểu: “Số tiền này anh sẽ chia ra góp, theo lý mà nói em trai trưởng thành rồi, anh cũng có trách nhiệm mua phòng cho em, nhưng tình cảnh nhà chúng ta không như người ta, ba mẹ mất sớm, anh làm lớn thì phải lo cho em.

Ở Bắc Kinh sinh hoạt không dễ, không có người nhà giúp đỡ, em không thể cưới vợ, số tiền này anh nhất định sẽ lo.

Nhưng em muốn sống thế nào, anh lại không can thiệp được, cũng không hiểu được, tiền giao cho em, xử lí thế nào là quyền của em.

Không cần hỏi ý của anh.”
Cô biết bọn họ có lỗi với Lê Dạ, nhưng cô tuyệt đối không tin một người có thể thay đổi nhanh như vậy? Nhất định là do Ninh Trạch Huy và Tần Liệt Dương giở trò quỷ.

Cho nên cô quyết định đến đây thử, muốn dùng tình cảm để cảm động anh.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, Lê Dạ không chịu gặp cô dù cô đã đứng đợi ba tiếng rồi.
Cô đứng nhìn bác sĩ và y tá đi ra đi vào cả buổi sáng, cô cố gắng nhìn kỹ vài lần, cô xác định Lê Dạ nhìn thấy cô, nhưng Lê Dạ không hề nói cho cô vào, y tá thì không khác gì thần giữ cửa, Lê Dạ không lên tiếng thì cô đừng mong bước vào.
Chân tê rần, tinh thần càng lúc càng sa sút, Lê Dạ thật sự ý chí sắt đá vậy sao? Đúng lúc này y tá đi ra, chỉ chỉ cô nói: “Nè, cô vào đi.” Từ Mông Mông thật sự vui mừng khôn xiết, không dám tin chỉ chỉ mình, sau khi thấy y tá gật đầu mới hồi thần, vội vã đẩy cửa vào, sau đó trong phòng chỉ còn hai người họ.
Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Lê Dạ, không hiểu sao lại không thốt nên lời.

Tuy rằng bị thương nặng, nhưng có vẻ Lê Dạ nhìn tốt hơn trước kia.

Có lẽ do không phải phơi nắng nữa, da trắng lên chút, mặt cũng có thêm chút thịt, khiến cho đường nét gương mặt cũng rõ ràng hơn.

Giờ Từ Mông Mông mới phát hiện, thật ra cô không biết gương mặt thật của Lê Dạ, Lê Dạ cho cô ấn tượng là dáng vẻ của một người nông dân suốt ngày mặc lại đồ cũ của Lê Diệu, keo kiệt bủn xỉn.

Nhưng hiện giờ nhìn kĩ cô mới biết, bề ngoài của Lê Dạ cũng không kém Lê Diệu, đường nét gương mặt anh cũng rất dễ nhìn.

Có thể do nhìn thấy cô sửng sốt, Lê Dạ mở miệng: “Em về đi.

Anh không biết em muốn tìm anh làm gì? Những gì cần nói anh đã nói hết rồi.

Công việc không còn, sau này rồi sẽ tìm được việc mới, sau đó sống thật tốt, đối xử tốt với mọi người.”
Nghe nhắc nhở Từ Mông Mông mới nhớ ra: “Làm sao mà tìm? Có Tần Liệt Dương ở đó, ai dám thuê Lê Diệu? Em tới là muốn xin anh, nói hắn tha cho Lê Diệu đi.

Lê Diệu có sai, chẳng lẽ vì vậy mà anh muốn ảnh đi chết sao?”
Lê Dạ hơi sửng sốt, có điều phản ứng lại rất nhanh: “Em nghĩ nhiều rồi.

Hắn có bản lĩnh hơn nữa, Bắc Kinh lớn như vậy, hắn không thể quản hết được.

Em trở về đi.”
“Sao anh lại không tin em! À, em biết rồi, anh là muốn trút giận chứ gì, anh chưa thấy đủ sao? Lê Diệu đã mất việc rồi, quỳ cũng quỳ rồi, còn bị đánh nữa! Không phải là anh muốn thấy ảnh chết anh mới vui lòng chứ?” Cô càng nói càng kích động, nhưng cô đã quên một điều, Lê Dạ bây giờ đã không còn là Lê Dạ lúc trước nữa, y tá lập tức chạy vào, kéo cô ra ngoài.
Từ Mông Mông phản kháng theo bản năng, sau đó hét về phía Lê Dạ: “Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể như vậy?”
Lê Dạ chỉ im lặng nhìn cô, không hé răng.
Tới tối Trác Á Minh mới biết chuyện này, y sống gần đây, mỗi tối đều đến thăm anh.

Lê Dạ có chút ngẩn ngơ, không bình thản như mọi ngày.

Anh xem Trác Á Minh như ân nhân, thấy y mới đem tâm sự trong lòng kể ra: “Vì sao bọn họ đều hỏi sao tôi có thể như vậy? Vì sao không hỏi xem sao nó có thể như vậy? Tôi cũng biết khó chịu.”
Sau chừng ấy thời gian thì đây là lần đầu tiên Lê Dạ nhắc đến cặp vợ chồng kia, nhưng chỉ một câu thôi.

Thật ra Lê Dạ cũng hiểu, có nói tiếp với Trác Á Minh cũng không thay đổi được gì.

Y nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh gửi WeChat chưa?”
Lê Dạ: “Trong lòng không vui, không gửi.”
“Trò chuyện cũng cần kiên trì, ngày có ngày không sẽ vô dụng.” Trác Á Minh cổ vũ anh.
Vì vậy, Tần Liệt Dương ngồi ở bàn làm việc có phần nhàm chán, mãi đến chín giờ tối nhận được tin nhắn WeChat đầu tiên: “Liệt Dương, chào buổi tối.”.