Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 8: Lần Đầu Gặp Lại






Nhất định là đã thương lượng xong quyết định không trị, cho nên động tác của Lê Diệu đặc biệt nhanh.

Ngày hôm sau mới bảy giờ sáng đã cùng Từ Mông Mông tới bệnh viện thu dọn đồ đạc.

Khi đó Lê Dạ còn chưa tỉnh.
Còn Trác Á Minh mới xong ca đêm, cũng đang dọn đồ chuẩn bị về, thì nhìn thấy hai người bọn họ đứng ngoài cửa.

Tên Lê Diệu này quả nhiên là người khéo đưa đẩy, ngày hôm qua mới cãi nhau ầm ĩ với y, hôm nay thấy Trác Á Minh lại mang gương mặt tươi cười thân thiện: “Ơ, bác sĩ Trác tan ca rồi à, vất vả rồi.”
Trác Á Minh liếc mắt đánh giá hai người.

Theo lý mà nói đều là mặt người dạ thú, nhưng bề ngoài của Lê Diệu lại thuộc kiểu được ưa thích hiện nay, trẻ trung tươi sáng, thân cao mét tám, cộng thêm hình thể thường xuyên luyện tập, mặt cũng dễ nhìn, y tin chắc, Lê Diệu trong trường học nhất định là người cực kỳ lóa mắt.

Còn Từ Mông Mông đúng chuẩn bạch sấu mỹ, hai người ở cạnh vô cùng xứng đôi, nếu như y không biết chuyện này, chỉ nhìn tướng mạo, nhìn bằng cấp của hai người, đây thật sự là nhân tài của xã hội.
Nhưng hôm nay, hai người họ trong mắt y không khác gì cặn bã.
Y gật đầu, không muốn nói chuyện với hai người, dù sao đã có người trả tiền viện phí cho Lê Dạ, cầm túi đi thẳng.

Đại khái nhìn y lúc nào cũng mặt lạnh đã quen, Lê Diệu không phát hiện đối phương lãnh đạm với mình, vẫn nói cười như cũ: “Xin hỏi bác sĩ, chúng tôi muốn đón người xuất viện, cần tìm ai làm thủ tục?”
Trác Á Minh nghĩ nên nói mọi chuyện cho rõ ràng: “Không cần xuất viện nữa, Lê Dạ ngày hôm qua nói không xuất viện, hơn nữa phí điều trị được thanh toán rồi, anh không cần lo lắng vấn đề ngày nữa.”
Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Lê Diệu còn chưa nói gì, Từ Mông Mông là người đầu tiên phản ứng: “Em đã nói anh ấy còn tiền mà, ảnh không cho chúng ta mà cất riêng cho mình!”
Lời này của cô gần như là vô thức nói ra, âm thanh cũng không nhỏ, sau khi nói xong mới phát hiện hành lang không ít người đang nhìn cô khinh bỉ, nhưng cô vẫn tự tin liếc trả lại ánh mắt từng người.
Còn Lê Diệu thì hiểu anh mình hơn Từ Mông Mông nhiều, câu đầu tiên đã hỏi được điểm mấu chốt: “Anh tôi mượn tiền người khác sao.”
Trác Á Minh nói thẳng: “Đúng vậy, anh ấy nghe được hai người nói chuyện, nên tự lực cánh sinh.”
Vốn muốn hỏi người đó là ai, nhưng Trác Á Minh có vẻ rất chán ghét bọn họ, làm sao chịu trả lời? Trác Á Minh nói tiếng xin lỗi xong bỏ đi.

Từ Mông Mông đứng tại chỗ không ai để ý, còn đang bất mãn: “Đây là thái độ gì chứ.” Một hồi sau, Từ Mông Mông lại nói: “Anh nói xem, bao nhiêu tiền? Anh trai anh quen người có tiền thật.”
Lê Diệu suy nghĩ một lát: “Không có ai có tiền cả, em cũng biết, đám anh em ảnh quen đều là đồng nghiệp lái xe, đầu năm nay chạy xe khó khăn, có khả năng được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là gom góp lại! Nhân duyên anh ấy tốt!”
Vừa nghe xong cái này, Từ Mông Mông thấy không thể mặc kệ, ra chủ ý: “Em nghe nói phí điều trị của anh hai không ít đâu, hơn nữa đây chỉ là bước đầu của điều trị, sau này điều dưỡng còn tốn hơn, nhưng ảnh cũng xem như có bản lĩnh, bốn ngày đã kiếm được hai mươi ngàn, hai mươi ngày kiếm được một trăm ngàn, chưa tới một tháng, lỡ sau này người ta tìm tới đòi tiền thì làm sao? Chưa kể, không phải lúc đầu bác sĩ đã nói rồi sao, chữa khỏi bệnh xong không phải lại thêm một quả bom nổ chậm? Ảnh mượn tiền, không phải cũng chúng ta trả sao?”
Lời này nói rất lộ liễu, nhưng Lê Diệu nghe xong không có phản ứng.

Từ Mông Mông lại bồi thêm một câu: “Vả lại, lúc chúng ta nói chuyện bị ảnh nghe thấy rồi, còn tìm người mượn tiền, trong lòng nhất định hận chúng ta.

Đây chẳng khác nào đi chăm sóc kẻ thù.”
Trái lại lời này chạm được tới đáy lòng của Lê Diệu.
Lê Dạ nhìn có vẻ dễ tính, nhưng thật chất là người rất cứng rắn.

Ba mẹ của họ cũng làm nghề lái xe, trong nhà có một chiếc xe tải, chở hàng đi bán cho người ta, Lê Dạ coi như là con kế thừa nghề của ba.


Có điều, ba mẹ bọn họ đã mất mười bảy năm trước.

Hai người trên đường vận chuyển đồ sứ thì gặp tai nạn, không chỉ thiệt mạng, xe và hàng đều hỏng.
Lúc đó anh trai gã mới mười lăm tuổi, năm ba trung học, gã mười bốn tuổi, năm hai trung học, trong nhà ngay cả một người trưởng thành làm trụ cột cũng không có.

Anh gã cứ thế đứng dậy vỗ bàn, tiền nợ người ta một đồng cũng không thiếu.

Ông chủ kia lúc đó cảm động anh hai tuổi còn nhỏ đã có trách nhiệm như vậy, chỉ lấy tiền theo giá thành phẩm, cứ như vậy, Lê Dạ lấy hết toàn bộ tiền để giành của nhà bọn họ, tiền bảo hiểm của ba mẹ, còn có hai mươi ngàn do hai người chú gom góp cho bồi thường người ta.
Con người Lê Dạ như vậy, nếu đã nghe được những lời của gã, khẳng định sẽ không tha thứ cho gã.
Vừa nghĩ đến điều này, Lê Diệu liền cảm thấy hối hận, hôm qua đầu óc để đâu, lại đi nói những chuyện như vậy ở bệnh viện, hôm nay không còn cơ hội cứu vãn.

Gã do dự, nhưng Từ Mông Mông thì không: “Nói cũng đã nói rồi, giờ anh đưa ảnh về nhà thì ảnh cũng đã biết, anh hi vọng ảnh tha thứ cho anh sao.

Anh không cần ở chỗ này giả bộ làm người tốt, em chỉ nói một câu, anh muốn nhà, em, con, hay là muốn anh hai của anh?”
Lê Diệu lầm bầm: “Em suy nghĩ quá đơn giản, cái gì mà muốn hay không muốn, tiền đã đóng rồi.

Em không ngẫm lại đi, anh hai nếu như khỏe rồi, để chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì phiền phức lớn.”
Từ Mông Mông nói thẳng: “Vậy đừng để ảnh khỏe lại là được.”
Câu nói này khiến Lê Diệu giật mình ngẩng đầu, gã không dám tin nhìn Từ Mông Mông, vẻ mặt kìm nén nuốt nước bọt: “Mông Mông… Chuyện này không thể nói bậy.

Nếu hôm qua anh muốn đón anh hai xuất viện là vì không có tiền chữa trị, nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác rồi.

Bây giờ đã có tiền, lấy lý do gì không cho trị.”
Từ Mông Mông phụt cười: “Anh thật biết đùa! Em với anh hai không có thù, em chỉ là muốn bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta.

Anh hai chữa bệnh em không ý kiến, nhưng anh phải nói với ảnh cho rõ, ký một hợp đồng, món nợ đó với anh không liên quan.

Bằng không có khác gì với bán nhà chứ!”
Cách này so với cách kia thì dễ dàng hơn, tuy Lê Diệu thấy có chút không có tình người, nhưng cũng thấy được đây là cách duy nhất.

Suy nghĩ chốc lát cũng gật đầu.
Hai người thì thầm nửa ngày, rốt cuộc đợi tới thời gian thăm bệnh, Lê Diệu và Từ Mông Mông cùng đi vào phòng.

Lê Dạ quả nhiên đã tỉnh, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, chỉ nhìn chăm chú bọn họ đi vào.
Có lẽ do ánh mắt Lê Dạ quá trong, đã biết rõ ràng chân tướng mà một chút phẫn nộ cũng không có, càng làm cho Lê Diệu cảm thấy không tự nhiên, gã khụ một tiếng, ngồi xuống ghế đặt chỗ cuối giường của Lê Dạ, gọi một tiếng anh: “Anh thấy sao rồi? Thương tích của anh rất nghiêm trọng, bác sĩ nói điều dưỡng cũng phải nửa năm mới khôi phục được bảy tám phần, anh đừng gấp.”

Lê Dạ cùng gã hàn huyên: “Không thấy gì, đều rất tốt.”
Sau đó trong phòng lại yên tĩnh, dù Lê Dạ nói không sao nhưng thân thể hiện tại rất suy yếu, chỉ nói chuyện thôi cũng tốn không ít sức, cũng không muốn nhiều lời.

Mà Lê Diệu thì không biết làm sao để nói ra đề nghị của mình với anh hai.

Cứ yên lặng như vậy một hồi, Từ Mông Mông đành phá vỡ tình hình căng thẳng: “Anh, bạn của anh thật có tiền, còn cho anh mượn.”
Ánh mắt Lê Dạ lóe lên, không giải thích, chỉ cam chịu.
Chuyện này làm Từ Mông Mông càng có lý do, nói thẳng: “Lê Diệu ngại không tiện nói thì để em nói.

Xảy ra chuyện này, anh bị giày vò, bọn em cũng rất đau lòng.

Nhưng có một số chuyện em muốn nói rõ, ví dụ như lần này gặp chuyện không may, anh trên đường lái xe lại ngủ gật, còn không mua bảo hiểm, lỗi anh phạm phải cũng quá lớn.

Nếu là do anh tự mình sai, cũng nên tự chịu trách nhiệm, không thể nào anh phạm sai lầm mà để tụi em tới trả giá, chưa kể tiền trị bệnh của anh lên tới hàng trăm ngàn, em với Lê Diệu mới tốt nghiệp được bao lâu chứ, không có khả năng để trả tiền cho anh.”
“Nói thật, kết hôn rồi chính là một gia đình nhỏ, hoàn cảnh của anh với Lê Diệu đặc biệt, ba mẹ mất sớm, mới ở chung tới nay, nhưng giờ em và Lê Diệu đã kết hôn, nên sớm ở riêng.

Lúc đầu không biết anh có bản lĩnh đi mượn tiền người ta, tụi em còn thay anh ứng trước hai mươi ngàn, bây giờ đã biết, hai mươi ngàn đó tụi em cũng không cần, coi như cho anh, chúng ta phân gia đi.

Đương nhiên chỉ là trên mặt tiền bạc thôi, nếu anh muốn ăn muốn uống cái gì, em là em dâu, nhất định không từ chối.”
Nói như vậy, người bình thường nhất định rất tức giận, nhưng Lê Dạ lại có vẻ rất bình tĩnh.

Thậm chí anh còn hỏi Lê Diệu một câu: “Em cũng nghĩ vậy?”
Lê Diệu lắp bắp nói: “Thật ra… em cũng… nghĩ vậy.” Thấy thái độ không dứt khoát này, Từ Mông Mông trực tiếp nhéo gã một cái.
Lê Dạ lại hỏi: “Nhưng nhà là do anh trả, nội thất cũng do anh trả.”
Vừa nhắc tới cái này, Từ Mông Mông lập tức nhảy dựng: “Anh, cái này trước khi kết hôn đã nói rõ, mua nhà với trang bị, nếu không làm sao kết hôn.

Đây là điều kiện em đặt ra để kết hôn, anh sao có thể lật lọng được!”
Lê Dạ nhìn Lê Diệu, lúc này Lê Diệu có phản ứng lớn hơn so với lúc nãy, tất nhiên nhà phải quan trọng hơn: “Anh, anh không thể bắt em ly hôn.”
Câu trả lời này, làm Lê Dạ muốn cười, anh thật sự cười lên, tuy cười khiến thân thể anh đau đớn.

Nhưng rất buồn cười a, em trai của anh tại thời điểm anh cần người cứu mạng, nói với anh nó không thể ly hôn.

Anh chất vấn: “Vậy em có thể bỏ mặc anh chết sao?” Cuối cùng anh vẫn hỏi rõ, thân thể anh đang rất yếu, nói xong những lời này khiến anh rất khó thở, nhưng những lời này lại để Tần Liệt Dương đứng bên ngoài nghe rõ mồn một.
Lê Diệu và Từ Mông Mông đối diện với chất vấn của Lê Dạ chỉ biết cắn răng.

Vì vậy Lê Dạ có cơ hội nói tiếp, tuy rằng nói năng rất khó khăn, nhưng lời này anh đã suy nghĩ cả đêm, anh nghĩ mình phải nói ra, “Bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi, anh nhịn ăn nhịn xài, ngoại trừ trả nợ ra, mỗi một đồng tiền kiếm được đều xài cho em.

Đúng, anh có nuôi Tần Liệt Dương hai năm, em với chuyện đó thấy không hài lòng, luôn cảm thấy anh đối xử tốt với hắn nên bài xích hắn, nhưng hắn khi đó có gì khác với chúng ta chứ, tìm đủ mọi cách kiếm tiền không phải đều xài cho em sao?
Anh cũng không phải thánh nhân, anh không phải không muốn ăn ngon mặc đẹp để người ta tôn trọng, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Vì em là em trai của anh, ba mẹ không còn, thân là anh trưởng, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm.

Anh nghĩ anh làm rất tốt, anh giống như một con bò già, từ mười lăm tuổi đến ba mươi tuổi, anh cho rằng anh có khả năng nuôi em trai lớn lên, còn giúp nó thành gia lập nghiệp, sau này đi gặp ba mẹ cũng không thấy hổ thẹn.
Nhưng anh không ngờ được, đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn lại vì tiền mà không cần mạng của mình? Là anh sai rồi, anh chỉ biết để cho em trai mình không cần tự ti trước mặt bạn học, ba mẹ mất rồi nên muốn nuông chiều em, em học giỏi là đủ, lại quên dạy em cách làm người.

Là anh không nuôi em cho tốt, nuôi em thành ra như vầy.”
Anh nói hết lời thì ngực cũng kịch liệt phập phồng, nhưng vẫn kiên trì nói nốt câu cuối cùng: “Trách nhiệm của anh thì anh nhận.

Phân gia đi!”
Những lời này vừa kết thúc chợt nghe có tiếng vỗ tay.

Lê Diệu và Từ Mông Mông giật mình quay đầu lại, thấy Tần Liệt Dương đang đứng tựa khung cửa.

Người nhìn quần áo ngựa nhìn yên, huống hồ hôm nay Tần Liệt Dương đã sớm không còn là thằng nhóc ăn mày năm đó, Lê Diệu nhìn nửa ngày vẫn không nhận ra là ai, mở miệng hỏi: “Anh là ai, ở đây làm gì?”
Nhưng còn Lê Dạ, vừa liếc mắt đã nhận ra hắn là ai, sự bất ngờ dần hiện lên trong mắt.
Tần Liệt Dương là người thế nào, tất nhiên nhìn ra sự khác nhau trong ánh mắt của ba người, hắn nhìn Lê Diệu rồi cong môi cười: “Thật sự nhìn không ra, mày khi còn nhỏ vô dụng như vậy, tao nghĩ mày lớn lên rồi nhiều lắm chỉ dám lăng nhăng mèo mỡ, không ngờ tới trưởng thành rồi lại có khả năng làm chuyện vô lương tâm đến thế.

Chậc chậc chậc, thật sự phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Lê Diệu nhìn chằm chằm Tần Liệt Dương nửa ngày, một hồi sau mới mơ hồ có chút ấn tượng: “Tần… Tần Liệt Dương, sao mày lại ở đây, mày nói nhảm nhí gì đó!”
Giọng điệu này của gã trực tiếp làm Tần Liệt Dương buồn cười, hắn từ từ đi lại gần gã, hắn so với Lê Diệu cao hơn một chút nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng, hắn tiến lên, còn Lê Diệu bị dọa lui ra phía sau: “Mày mày muốn gì?”
Tần Liệt Dương không chút ngập ngừng tiến lên bước nữa, trực tiếp giơ tay tát lên mặt gã: “Làm gì? Đánh vào mặt mày đó! Tao đã sớm muốn làm vậy rồi! Chỉ tiếc anh hai mày luôn che chở mày nên tao chưa có cơ hội, hiện giờ hai người đã phân gia, tao đương nhiên là muốn đánh cho đã!”
Nói xong, tay hắn lại vỗ bôm bốp lên mặt Lê Diệu, Lê Diệu muốn phản kháng, nhưng Tần Liệt Dương lại nói một câu rất thờ ơ: “Khoa vật lý trường X muốn mày lưu giáo phải không, mày có tin không, chỉ cần tao nói một câu có thể khiến mày mất cơ hội này!”
Chỉ một câu này, khiến Lê Diệu phải dằn lại tức giận trong lòng, trong phòng chỉ vang lên âm thanh bốp bốp, Từ Mông Mông bắt đầu muốn cản lại, đều bị Lê Diệu ngăn lại.

Chỉ có kẻ thù mới hiểu kẻ thù, Tần Liệt Dương là ai, gã biết, bối cảnh của Tần Liệt Dương, ngày xưa gã đã từng hỏi qua, chỉ là khi đó gã không hiểu chêch lệch xuất thân có gì khác biệt, nhưng bây giờ gã hiểu rồi.
Một hồi sau, mặt Lê Diệu đỏ bừng, Tần Liệt Dương đánh đến đau tay, mới gọi Ninh Trạch Huy đưa hợp đồng ra, hắn thu tay lại, trực tiếp ném hợp đồng cho Lê Diệu: “Ký đi.”
“Cái gì?” Lê Diệu vội vã chụp lại nhìn, gã còn tưởng là hợp đồng bán thân gì đó, không ngờ tới là hợp đồng phân gia, trên đó viết bắt đầu từ bây giờ Lê Dạ và Lê Diệu phân gia, sinh lão bệnh tử cùng viện phí của Lê Dạ không còn liên quan gì tới Lê Diệu, quả thực vừa vặn với yêu cầu của Lê Diệu.
Lê Diệu đọc xong còn tưởng mình nhìn lầm, còn đặc biệt đọc đi đọc lại vài lần, rồi đưa Từ Mông Mông nhìn, lúc này mới dám tin đây là sự thật.
Gã còn không dám tin hỏi: “Mày thật sự muốn tao ký?”
Tần Liệt Dương cười, Lê Diệu cố lấy hết dũng khí, ký xuống chữ ký rồng bay phượng múa lên ba bản hợp đồng.

Ký tên xong, đưa cho Tần Liệt Dương nhìn, Tần Liệt Dương mới cười rộ lên.

Hắn đi thẳng đến chỗ Lê Dạ, cúi người xuống, cầm hợp đồng hỏi anh: “Lê Dạ, đây là người em trai mà anh dùng hai trăm ngàn để nuôi lớn, thật nực cười.

Tôi còn tưởng rằng, anh bán tôi xong, sau đó sẽ sống những ngày thật tốt đẹp nha! Thì ra lại là cái kết cục này!”
Bởi vì đứng rất gần, hơi thở của Tần Liệt Dương theo từng chữ nói ra phả lên mặt Lê Dạ, rất gần.


Lê Dạ không thể cử động, càng không có mặt mũi đối diện, chỉ đành nhắm mắt lại.
Lông mi anh run run, thể hiện nội tâm hiện đang rất mất bình tĩnh.
Nhưng Tần Liệt Dương vẫn không buông tha anh, ghé sát lỗ tai anh nói: “Lê Dạ, tuy đôi mắt của anh rất đẹp,” Lê Dạ cảm thấy mí mắt ấm ấm, giật mình mở mắt ra, lại vừa đúng mặt đối mặt với Tần Liệt Dương, Tần Liệt Dương nhịn không được khen ngợi, “Đúng, chính là đôi mắt này, lúc nhìn người luôn rạng rỡ, đến giờ vẫn đẹp đến thế, nhưng tiếc là bị mù.”
Phong thái của hắn đột ngột thay đổi, trong mắt Lê Dạ đều là đau khổ: “Cậu tới là muốn nói những lời này?”
“Sao lại vậy?” Tần Liệt Dương lại cười, “Tôi là tới chế giễu anh, nhìn người em trai năm đó anh toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, hiện giờ nhìn thấy hợp đồng này sẽ có cảm giác gì? Nhìn đi, anh trả nợ xong, anh ngày ngày ăn màn thầu với dưa leo, thậm chí củ cải cũng tiếc không dám ăn, cung phụng nó đi học.

Ha ha, còn cung nó học lên tiến sĩ, thay nó mua nhà, Lê Dạ ơi, anh thật sự là một người biết nhẫn, vậy mà anh nhẫn được? Nhưng đào tâm đào phế đổi được cái gì? Bạch nhãn lang! Cực lớn bạch nhãn lang! Bạch nhãn lang chỉ vì sáu trăm ngàn đã muốn đổi mạng của anh!”
Hắn chỉ vào mũi Lê Diệu, Từ Mông Mông muốn phản bác nhưng bị Lê Diệu giữ lại.

Tần Liệt Dương vỗ ngực hỏi: “Khó chịu không, có phải cảm thấy ở đây giống như bị siết chặt, hô hấp cũng không thoải mái đi! Có cảm thấy đời người vô vọng, có phải cảm thấy không cách nào hiểu được, cũng không thể nghĩ ra vì sao, anh không làm gì sai, anh đối với nó tốt như vậy, anh đào tâm đào phế cho nó, nó vì sao lại đối với anh như vậy? Thậm chí ngay cả ngủ cũng không thể, bởi vì bất cứ lúc nào, chỉ cần anh nhắm mắt lại, những nghi vấn này lại trồi lên.”
Hắn miêu tả chuẩn xác như vậy, hắn ngang ngược như vậy nhìn Lê Dạ.

Lê Dạ cũng nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng khi đó của hắn, đây là cảm giác của hắn đi.

Anh cho rằng chỉ đau nhất thời, thì ra lại khổ sở như vậy.
Trong mắt anh lóe lên lệ quang.

Nó sáng chói khiến Tần Liệt Dương run lên, lập tức lắc đầu quay đi.

Tần Liệt Dương không hài lòng, lòng của hắn trống rỗng, hắn đang tức giận, vì sao Lê Dạ có thể nhẫn nhịn, vì sao hắn lại thấy khó chịu đến thế? Hắn muốn Lê Dạ chửi hắn, muốn Lê Dạ ăn không trôi, kịch liệt vùng vẫy.
Hắn một chút cũng không vừa lòng.

Hắn ném hợp đồng sang một bên, cuối cùng nói ra câu vô cùng tàn nhẫn: “Khổ sở sao.

Phí điều trị đợt đầu là một trăm ngàn, hiện giờ chỉ mới bắt đầu.

Có điều, đầu năm nay không còn bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, ngày xưa anh dưỡng tôi hai năm, người nhà của tôi đã trả cho anh hai trăm ngàn, đã trả hết nợ.

Tôi vì sao phải chi cho anh nhiều tiền như vậy chứ?
Nhưng được rồi, năm đó tôi nợ anh sáu mươi đồng, cho dù trả cho anh gấp trăm gấp ngàn lần, được, gấp ngàn lần là sáu mươi ngàn.

Số còn lại tính sao? Anh xe không, tiền gửi ngân hàng cũng không, thương tích lại nghiêm trọng thế, cho dù điều dưỡng khỏe lên rồi cũng không kiếm tiền nổi, anh lấy gì trả cho tôi?”
Lê Dạ thỏa hiệp nói: “Cậu muốn thế nào?”
“Không thế nào.

Chỉ thấy chưa đủ hả giận, cho nên,” Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Bán thân, có lẽ anh hiểu nghĩa hai chữ bao dưỡng chứ.” Lê Dạ trong mắt hiển nhiên là kinh hãi, nhưng Tần Liệt Dương cúi sát người xuống nói, “Anh yên tâm, anh đã ba mươi tuổi,” Ngón tay hắn trực tiếp đặt lên môi Lê Dạ, hung hăng vuốt ve một chút, “vừa già vừa xấu, tôi không có hứng thú với anh, tôi chỉ muốn nhìn một chút…” Hắn ra vẻ khó chịu, “bộ dạng khổ sở của anh thôi.”
Lê Dạ chỉ thấy tim mình như bị siết chặt đến đau đớn, đứa trẻ này vì sao lại biến thành như vậy? Bản thân có bao nhiêu thất bại chứ, dạy ra một bạch nhãn lang, còn biến một người thành thế này.
Nhìn biểu tình của anh, Tần Liệt Dương tiếp tục nói: “Chẳng qua, anh cũng không đáng giá đến vậy, nhưng không sao, coi như làm từ thiện thôi.”
“Nếu cậu làm vậy thấy thoải mái,” Lê Dạ dừng một chút, “Tùy cậu.”.