Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái)

Chương 2




Sau khi ăn xong, tôi kêu “Tính tiền!”

Nhân viên phục vụ cười cười chạy tới, lập tức đưa hoá đơn cho Đấu Đấu “Anh Mặc, thẻ tín dụng hay là tiền mặt ạ?”

Quái lạ, chả lẽ người này không nhìn thấy tôi đang cầm tiền mặt đây sao? Mà tôi trả tiền chứ đâu phải là hắn! Sao lại thế này ah~ Hơn nữa, sao cả phục vụ ở đây cũng nhận ra Đấu Đấu?

Đấu Đấu xấu hổ cười trừ “Chủ tịch Ứng, để tôi là được rồi.”

“Chủ tịch Ứng?” Phục vụ quay qua nhìn tôi, liền bật cười khúc khích “Hai anh hôm nay đang chơi trò gì à?”

Cái gì trò chơi? Dám nghi ngờ thân phận của tôi sao?

“Hôm nay là tôi trả tiền.” Tôi mồm miệng rõ ràng nói với người phục vụ, sau đó đưa cho y đống tiền mặt “Này, cầm lấy, không cần trả lại.”

“Cái kia… Cái kia… Anh Ứng…” Phục vụ có vẻ xấu hổ, y còn chưa hài lòng cái gì?

“Gì nữa?” Tôi còn đang tính toán muốn hỏi Đấu Đấu còn đợi cái gì mà không đứng dậy đi đi!

“Vẫn còn thiếu hai đồng…”

“…” Tôi giật lấy hoá đơn, ¥102.00 … Tôi chỉ muốn có cái lỗ để mà chui xuống.

“Thẻ tín dụng đi.” Đấu Đấu lấy hoá đơn, kết quả hắn là người trả tiền…

Tôi phi thường phi thường không còn mặt mũi nào để mà đi ra khỏi cái quán! Tôi thề cái việc này dù có mất trí nhớ lần nữa tôi cũng không quên cho được. Nhìn thấy Đấu Đấu đi đằng trước, tôi trong lòng muốn phát hết khí lên đầu hắn! Cấp trên trút lửa giận vào đầu cấp dưới có phải là chuyện phổ biến lắm không nhỉ? Mà dù sao tôi với hắn trừ bỏ chức vụ cao thấp ra còn có quan hệ gì khác nữa đâu?

“Đấu Đấu, khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi!” Tôi ra lệnh cho hắn.

“Chuyện gì?”

“Tại sao nhân viên phục vụ quán mỳ nhận ra được anh?”

“Vì trước kia tôi vẫn thường ăn ở đó.”

“Sao y lại nói hôm nay chúng ta đang chơi trò chơi?”

“Không biết.”

Nhìn cái kiểu tỏ ra ngốc lăng của hắn, tôi càng phát hoả mạnh “Được. Vậy trước kia có phải tôi từng mua cravat cho anh không?”

Hắn trầm mặc một chút, trả lời “Phải.”

“Lý do?”

“Vì anh làm bẩn cravat của tôi, anh thấy có lỗi nên mua đền cái khác.”

“Bẩn như thế nào?”

“Hình như là chẳng may đổ cafe lên người tôi.”

“Sao lại không chắc chắn thế?”

“Tôi không nhớ rõ là cafe hay cacao.”

“Lúc nào?”

“Nhiều năm trước. Cũng chẳng nhớ nữa.”

“Tôi mua cravat kiểu nào? Màu gì?”

“Quên rồi, tôi đã đánh mất nó!”

Được! Anh khôn ngoan lắm! Đã thế tôi cũng chiều theo!

“Bậy bạ! Cô gái vừa nãy bảo cái anh đang đeo chính là do tôi mua!”

“Thật ư? Tôi không biết. Cái này là tôi mới mua, có lẽ lại vừa vặn với cái anh mua cho tôi, chả trách tôi thấy nó có điểm quen mắt. Ahaha…” Hắn mất thăng bằng mà cười tạm bợ hai tiếng.

“Tốt lắm, anh nói mấy năm trước tôi làm đổ cafe vào anh, nhưng mà lúc trước anh cũng nói năm nay anh mới gặp tôi! Anh định giải thích như thế nào?”

Hắn biết mâu thuẫn trước sau không thể giải thích, cứ ậm ừ suy nghĩ mãi không trả lời.

“Tôi không hề hỏi cô gái đó tôi mua cho anh kiểu cravat gì, tôi chỉ là thuận miệng nói bừa, kỳ thật điều tôi hỏi chính là tôi đã từng mua rất nhiều cravat cho anh! Anh gạt tôi làm cái gì? Thấy tôi mất trí nhớ nên bày trò phải không?”

“Tôi không có lừa anh!”

“Được, vậy tôi cho anh một cơ hội nữa! Tôi từng mua rất nhiều cravat cho anh?”

“Tôi không biết!”

Hai người ở trên đường cãi nhau giống như người yêu, làm cho người ngoài cũng phải chú ý. Tôi cũng không muốn thế, nhưng mà tôi không khống chế được cảm xúc, càng nói càng kích động, Đấu Đấu làm sao một chút cũng không thể hiểu tâm tình tôi? Tôi thật sự thật sự rất muốn biết về quá khứ của mình…

“Chủ tịch Ứng, tôi thấy anh vô lý quá rồi. Tôi nghĩ tôi nên về trước.”

“Này! Anh chờ một tí, anh…” Hắn không thèm nghe tôi gọi, nói một hơi thật nhanh rồi xoay người đi luôn!

Hừ! Đấu Đấu chết tiệt, nói tôi vô lý quá đáng?! Lại còn bỏ rơi tôi trên đường không quay đầu lại lấy một cái! Tôi tức đến mức đứng tại chỗ mà hung hăng giậm giậm chân.

Nhìn thấy bóng dáng của hắn chậm rãi biến mất trong đoàn người, một loại cảm giác cô đơn cũng chầm chậm trào lên… Vì sao tất cả mọi người đều gạt tôi? Tôi trước kia rốt cuộc đã làm cái gì? Bọn họ đối với tôi rất tốt, nhưng lại đều lảng tránh tôi… Tôi thấy mình cứ như chuột bạch trong phòng thí nghiệm, nhìn thì trông đáng yêu, thế mà không ai dám chạm vào tôi, vì sợ có vi khuẩn…

Tôi tìm thấy một băng ghế dài bèn ngồi xuống, từ từ tiến vào trong trống rỗng…

Đêm của phố buôn bán phồn hoa đến lộng lẫy. Mọi người ai ai cũng tươi cười, bọn họ cũng đều biết vì sao lại cười, cười của bọn họ ở ngay chính trong trí nhớ; còn cười của tôi, như một cái cây, xanh không được bao lâu sẽ hoá thành bụi đất… Mỗi một ngày trôi qua, tôi vẫn phải mỉm cười ngây ngô với những con người xa lạ, như vậy đến chết, tôi rốt cuộc có thể cười được bao lâu?

Thời khắc mười giờ cũng nặng nề lê mình qua, trên đường người cũng dần vãn, cuối cùng tất cả cửa hàng đều đóng cửa… Tôi ngẩng đầu nhìn ra bốn phía xung quanh, cạnh một tủ kính xinh đẹp vẫn điện đóm sáng trưng, nơi đó có một cây cột điện, phía sau của nó lộ ra một bóng người thật dài.

Có một người đang đứng ở đó!

Tôi ngơ ngác nhìn bóng của người đó, đại khái chừng mười phút, hắn đột nhiên giật mình. Cảm giác cái đầu hắn nhô ra ngó, tôi liền lập tức cúi nhanh đầu xuống nhưng vẫn len lén liếc con ngươi sang nhìn đến bóng dáng ấy…

Trực giác nói cho tôi biết, đó là Đấu Đấu! Hắn chắc chắn là lo lắng cho tôi, núp ở một góc mà nhìn trộm tôi! Hô hô! Tôi quan sát động tĩnh của bóng dáng —— biết hắn vẫn luôn nhìn đến tôi!

Một loại cảm giác đắc ý ùa đến phủi sạch bách sự cô đơn vừa nãy! Tôi liền thi gan với hắn, xem hắn đến lúc nào nhịn không được mà phải đi ra!

Tôi ngọt ngào chờ a chờ, qua mười hai giờ, đường phố đã vắng tanh, bóng người kia rốt cuộc cũng hướng tôi đi tới! Quả nhiên là không nín được! Có điều tôi vẫn giữ mình kiên nhẫn, so ra, đây chính là sự khác nhau giữa chủ tịch và quản lý đó!

Ờ! Tôi phải giả vờ đáng thương một tí.

Hắn cuối cùng cũng đi đến trước mặt tôi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu “Đấu…” Ôi mẹ ơi ~~~~~! Một tên ăn mày xuất hiện trước mặt tôi, râu ria xồm xoàm, ăn mặc rách tung toé, cả người bẩn khó đỡ!

“Kìa ngài, anh định ngồi trên giường tôi bao nhiêu lâu nữa ah?”

Không phải Đấu Đấu của tôi?! Tức chết tôi mất! Tôi đợi chờ không công trong gió lạnh mấy tiếng liền đấy! Tôi thở phì phì hỏi hắn:

“Giường gì cơ?”

“Anh đang ngồi đó!” Tên ăn mày chỉ chỉ vào cái ghế. Nguyên lai là tên ăn mày này đang chờ “giường ngủ” của hắn không còn ai nữa…

“Còn nhiều ghế trên đường vậy mà, anh chọn đại cái nào đi!”

Ai ngờ tên ăn mày thành thành thực thực nói cho tôi “Không thể đâu, mỗi ghế đều có chủ rồi, không thể ngủ loạn được! Ghế này đánh số là rt6, tháng trước một tên ăn mày đánh nhau với người khác bị cảnh sát tóm nên mới đến phiên của tôi!”

Vừa dứt lời, một gã lang thang đi tới, tay vác theo bao tải, đem một chồng báo để lên một cái ghế khác, gối đầu lên đó lăn ra ngủ…

Tôi không quan tâm nó là giường của người ta hay không, tôi chỉ biết người đến không phải Đấu Đấu… Đứng dậy, gió lạnh “viu viu” thổi, cái mũi lập tức cay cay, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống…

“Ô ô ô… Ô ô ô…” Cái đồ không có lương tâm… Tôi vừa đi vừa khóc, cái gọi là sự khác nhau giữa chủ tịch và quản lý, tôi còn đắc ý cái gì nữa? Tôi căn bản là thằng ngu ngốc thôi! Ô ô ô…

Tôi thật hệt như một đứa nhỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ không ai nương tựa…

Đột nhiên, nhìn đến một góc âm u, tôi trân trối nhìn chằm chằm, cư nhiên là Đấu Đấu?! Tạm thời ngừng khóc cái đã.

Tôi không phải là hoa mắt đấy chứ? Tôi có lẽ nên ngủ một giấc đi thôi…

Người nọ từ trong bóng tối đi ra, quả nhiên là Đấu Đấu! Hoá ra hắn vẫn trốn ở sau tôi! Tôi khóc! Tôi tiếp tục khóc, vừa khóc vừa đi về phía hắn.

“Ô ô ô… Ô ô ô…”

“Anh sao lại vẫn còn chưa về đi?”

“Tôi quên mất tôi ở đâu rồi… Ô ô…” Dối trá đấy!

“Thôi, để tôi đưa anh về.”

“Cám ơn, anh thật sự là người tốt.” Tôi tận lực tiến đến gần bên người hắn, cảm thấy hắn vô cùng ấm áp, rất chi là muốn ôm chặt, vì thế, “Đấu Đấu, tôi lạnh lắm.”

“Anh không phải là có áo khoác tây trang đó sao?”

“Tôi mặc quần bò mà. Mặc quần bò với tây trang sẽ làm tổn hại hình tượng của tôi mất…”

“Thật có lỗi, áo khoác của tôi cũng là tây trang. Anh đành chịu lạnh chút đi vậy!”

“Nhưng mà áo khoác của anh là loại tây trang đơn giản…”

Hắn hoàn toàn đầu hàng, lưu loát cởi áo khoác phủ lên người tôi, xách cho tôi mấy cái túi “Đi được chưa? Chủ tịch Ứng?”

Cái mũi của tôi đang bị tắc, khó chịu kinh khủng, thế là thực tự nhiên cầm lấy cravattrước ngực hắn, “Xì ——” tôi xì toàn bộ nước mũi lên đó…

Một giây sau…

Trời ạ, tôi làm cái gì thế này?! Tôi sao lại có thể như vậy?!

Tôi trợn mắt há mồm nhìn đến cái cravat lem luốc, lại nhìn sang biểu tình trên mặt Đấu Đấu… “Này, tôi xin lỗi… Tôi cũng không biết sao tự nhiên lại thành thế…”

Hắn tỏ vẻ không sao cả “Xì ra hết chưa? Lau khô mũi đi.”

“Ưm~ sạch rồi…” Hít một hơi, không khí ban đêm trong lành quá ah~ làm cho tôi vừa mới miên man suy nghĩ giờ đầu óc đã thanh tỉnh rất nhiều.

“Vậy đi thôi.”

Tôi ngoan ngoãn giống con cá chết, lảo đảo đi theo hắn tới bãi đỗ xe, chui vào trong xe rồi, thắt dây an toàn vẫn không tác quái thêm cái gì.

Xe chậm rãi đi vào khu dân cư của tôi, dưới ánh đèn bên đường có một đôi đang hôn nhau. Nhìn thấy hai người bọn họ triền triền miên miên, bộ dáng khó có vẻ khó mà buông ra được, tôi ngây ngô cười “Hì hì hì~”, lấy khuỷu tay ẩy ẩy sang Đấu Đấu “Ê, Đấu Đấu ah~ anh có người yêu không?”

“Không có.”

“Vậy anh có biết tôi có người yêu hay không?”

“Không biết.”

“Aiiii… Tôi thật lo lắng tôi là một tên siêu đại trăng hoa, ở bên ngoài giấu giếm rất là nhiều bí mật… Anh ở công ty có từng nghe qua tin đồn gì về tôi không, mặc kệ nói hay hay là nói bậy, ít nhiều cũng phải có chứ? Nói cho tôi biết được không?”

“Chủ tịch Ứng làm việc luôn quang minh lỗi lạc, thái độ làm người chính trực, tôi chưa từng nghe thấy anh có tin đồn gì.”

“Nhưng mà nhà của tôi có rất nhiều gấu bông cho trẻ con, hay là tôi có con riêng thật.”

“Đó là của anh dùng mà.”

“Hở?”

“A~ tôi nghĩ có thể là của anh dùng.” Đấu Đấu thật biết lúc dừng xe “Đến rồi, chủ tịch Ứng xuống xe đi.”

“Anh vừa nói là gấu bông là của tôi.”

“Tôi chưa nói.”

“Anh vừa nói xong.”

“Chủ tịch Ứng à, tôi chỉ là nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy, ý của tôi chỉ là gấu bông đó có thể là của anh dùng mà thôi.”

Tôi mất hứng, ở lì trên xe không chịu xuống. Đấu Đấu đần ra nhìn tôi không có cách nào. Hai người trong xe im lặng rất lâu.

Cuối cùng hắn ghé vào vô lăng ngáp dài hỏi tôi “Chủ tịch Ứng, anh muốn thế nào mới chịu xuống xe? Khuya rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, anh làm ơn đi xuống đi…”

“Anh nói cho tôi biết chuyện trước kia đi, chuyện gì cũng được.”

Hắn rốt cuộc cũng chịu nhả ra cho tôi biết “Chủ tịch Ứng thích cây cảnh, thích ban công ở nhà có đủ mọi loại hoa… Như vậy được chưa?”

.

Nhìn thấy dáng vẻ hắn phi thường mệt mỏi, tôi hôm nay nháo người này đến đây là đủ rồi, thế là ôm lấy gói đồ xuống xe.

Hoá ra tôi thích cây cảnh ah~ haha~ Tôi mang tâm trạng vui vẻ mà vào nhà.

Mở ra đồ ăn lẫn quần áo hôm nay mua, lại phát hiện trong túi đồ có cái bùa bình an.

Cái này không phải là ở trên xe Đấu Đấu đó sao? Rơi xuống từ lúc nào thế nhỉ? Tôi cầm nó trong tay, quan sát kỹ, phát hiện ở mặt trên — chữ rất nhỏ: chồng yêu Đấu Đấu đi về bình an.

Chồng yêu Đấu Đấu? Wa~ thân thiết quá đi mất! Thế mà A Đấu dám nói mình độc thân?! Nói mình không có bạn gái?! Bị tôi quơ được nhược điểm rồi nha, ngày mai xem tôi như thế nào cười nhạo hắn!

Tâm tình tôi tốt lắm, ngủ hương vị thật ngọt ngào, sáng sớm mông lung chìm giữa một giấc mơ, trong mơ có người đang đứng bên ban công, vóc dáng hắn vừa đẹp bằng với song cửa thứ hai…

* * *

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng! Chủ tịch Ứng!”

Tôi mặc Tây trang, thắt cravat, cảm giác chính mình rất có vẻ tuấn tú chào hỏi với một người xa lạ mà tôi cảm thấy quen quen, chính là một nhân viên vệ sinh. Tất cả mọi người đều nói tôi rất đẹp trai!

Tôi thấy Đấu Đấu, theo đuôi hắn vào thang máy. Lúc sau hắn phát hiện ra, dùng ánh mắt thỏ con hồng hồng cao thấp đánh giá tôi.

“Thế nào? Tôi đẹp trai lắm sao?”

“Chói mắt.”

“Cái gì? Anh nói cái gì?”

“Tôi nói anh mặc tây trang, làm tôi thấy chói mắt.”

“Vì sao?!”

Hắn không trả lời, tự cúi đầu không thèm nhìn tôi… Hắn tối qua dường như ngủ không ngon, nhìn qua chẳng có tinh thần gì cả, đầu óc nhất định là một mớ đặc quánh rồi, bằng không ai lại đi nói với thủ trưởng của mình lời lẽ như thế chứ? Quên đi, lòng tôi bao dung rộng lớn thế này, tha cho anh đấy.

Tôi lấy ra cravat ngày hôm qua mua đưa cho hắn “Hôm qua làm bẩn cravat của anh, thật xin lỗi. Cho anh.”

“Bình thường thôi. Cái này… giữ lại dùng cho mình đi.”

“Cái gì bình thường?”

“Ding ——!” Hắn tới tầng trệt rồi, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, chính mình còn phải đi lên tầng hai, lại sờ đến túi tiền, cái bùa bình an còn chưa kịp đưa cho hắn… Thôi cũng không vội, đợi khi nào cả hai cùng rỗi, ngồi xuống, uống chén trà, tốt bụng “hỏi han” một phen sau.

Tôi bật máy tính, xem đến trang nhân sự công ty, tôi phải tra một chút tư liệu của Đấu Đấu! Mặc Đấu… Mặc Đấu… Tìm được rồi!

Vừa mở ra, đập vào mặt là ảnh lý lịch của Đấu Đấu! Đây chắc là lúc mới vào công ty nhở? Chu choa~ trẻ thật đó! Kỳ thật hiện tại hắn cũng trẻ, chỉ là… có điểm u buồn.

Tên: Mặc Đấu. Giới tính: Nam. Ngày sinh: 19xx/11/11 (1)… Tình trạng hôn nhân: Độc thân. Người này đúng là chưa kết hôn, cái bùa bình an chắc là của bạn gái làm cho hắn rồi.

Haizzz, Đấu Đấu nhỏ hơn tôi ba tuổi, quả nhiên là vậy. Còn có sinh nhật của hắn… tháng mười một ngày mười một, có vẻ quen quen… Một một một một?! Chẳng phải là một nửa mật mã còn lại của nhà tôi đó sao? Quan hệ của tôi với Mặc Đấu…? Không phải chứ.

Số liệu bên dưới không có gì dị thường, nhưng ngày sinh lại làm tôi thắc mắc cả ngày không thôi. Nếu nói ‘một một một một’ thật là ngày sinh của Đấu Đấu, quan hệ của tôi với hắn sẽ không hề đơn giản đâu. Bất luận như thế nào, một thằng thủ trưởng không có khả năng dùng sinh nhật cấp dưới của mình để mà làm mật mã nhà. Kiểm tra lại cái bùa bình an, còn lôi cả kính lúp ra soi mặt chữ… Chữ viết này… Có điểm giống tôi. Thôi, cứ thừa nhận vậy, chữ này so với chữ viết của tôi có đến chín phần giống nhau.

Sự tình dường như có điểm phức tạp… Ngồi trong văn phòng bận rộn, tôi không thể nào bình tĩnh mà nghĩ kỹ được, đành phải vác cái lòng nặng trĩu về nhà.

Về đến nơi, nằm trên sofa ngửa đầu nhìn trần nhà. Nếu phòng ở biết nói, nó có lẽ đã kể cho tôi nghe một chút chuyện trước kia.

Phòng ở của tôi… Đấu Đấu… Phòng ở của tôi… Một một một một…

Đúng rồi, tôi có thể hỏi phòng ở của tôi! Nơi này nhất định có dấu vết gì để lại!

Nhảy dựng lên tỉ mỉ xem xét từng góc phòng mình, từng bài trí… Dần dần, phát hiện ra vài vấn đề.

Số liệu máy tính bị xoá, ảnh chụp bị lấy đi, tạm bỏ qua một bên không nói. Tôi nằm viện một tháng, Cách Cách cũng nói chưa từng đến đây, vậy cây cảnh ở ban công là do ai chăm sóc?

Tủ quần áo lẫn giá sách đều chỉ đầy một nửa, trên mặt giá sách vẫn còn đường bụi ranh giới, rõ ràng gần đây sách mới được dời đi. Còn nữa, trong nhà tắm, chỗ để khăn mặt một nửa là trống không, mà cực buồn cười chính là, khăn mặt của tôi là màu hồng phấn hình chuột Minnie, như vậy liệu có phải còn có một cái Mickey không? Cốc để bàn chai đánh răng có hai tay cầm, có thể để hai bàn chải đánh răng cạnh nhau mặt đối mặt, thế nhưng chỉ có một cái bàn chải cắm ở đó. Nếu như chỉ có một mình tôi sao lại mua loại cốc này chứ? Thật không hợp lý tí gì.

Xem đến phòng bếp, cốc uống nước cũng chỉ có hình một nửa trái tim… Hẳn là còn cái cốc nữa có thể ghép lại thành một hình đầy đủ đi? Lại nhìn đến tủ để giày, cũng có một nửa là không dùng… Có một hộp xi đánh giày màu rám nắng để ở trong góc, mà tôi thì không có giày da màu rám nắng. Tôi đoán, từng ở nơi đây, tôi đã cùng một ai đó ở chung.

Tôi nghĩ mình biết người đó là ai… Có thể hay không, là Đấu Đấu?

Lại ngồi trở lại sofa tiếp tục ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy thảm dưới chân lộ ra một sợi tóc! Đúng rồi!

Tìm trong hai tiếng nữa, tôi chăm chú tiến hành sưu tầm, ở trong phòng tìm được mười một sợi tóc! Để mỗi một sợi vào trong một cái túi nhỏ, đem “phát hiện thiên tài” cất thật cẩn thận, ngày mai còn phải đưa chúng đi kiểm tra DNA!

* * *

Vài ngày sau, trong văn phòng.

“Ngài Ứng, đã có kết quả kiểm tra tóc rồi đấy. Trong đó sáu sợi ăn khớp với tóc của ngài. Ở ban công, phòng đọc sách, phòng ngủ và phòng tắm bốn sợi là của cùng một người, còn sợi ở cửa lại là của một người khác nữa. Bao giờ ngài tới lấy báo cáo?”

“Cám ơn ông. Trước tiên tôi chưa lấy báo cáo vội, hai ngày nữa tôi mang thêm một sợi tóc nữa đến, phiền ông giúp tôi tiến hành so sánh một chút.”

“Được.”

Cúp điện thoại, tôi nghĩ tôi đã có đáp án. Một sợi ở cửa có thể là của Cách Cách, mà bốn sợi kia có thể chính là…

“Chủ tịch Ứng, quản lý Mặc đến rồi.” Rain đẩy cửa báo.

“Ừ, bảo anh ta vào đi.”

Tôi bắt gặp khuôn mặt Đấu Đấu không chút thay đổi đã muốn đi lên cắn cho hắn một nhát.

“Chủ tịch Ứng tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì thì không được tìm anh ư?”

Hắn cúi đầu không trả lời, tôi cuối cùng cảm thấy hắn mệt chết đi, mệt giống như chỉ cần ngã xuống thôi là ngủ ngay lập tức.

Tôi đem cravat lần trước ra, nói “Tôi làm bẩn cravat của anh, nhất định phải đền lại.”

“Thật sự không cần đâu, tôi còn nhiều.”

“Tôi nói đền cho anh thì anh phải nhận.”

Hắn giật giật khoé miệng, phun ra hai chữ “Tuỳ anh.”

Hắn không biết lúc này tôi đang sát sao quan sát hắn dù chỉ một cái biểu cảm rất nhỏ, cho nên có thể thấy hắn mang theo vẻ ai oán mà tiếp thu bồi thường của tôi.

“Sao lại không tình nguyện như vậy? Cởi cravatcủa anh xuống đi.” Tôi ngạo mạn thực hiện kế hoạch.

Hắn hỏi một câu “Để làm gì?”

“Tôi bảo anh tháo thì anh cứ tháo đi! Nhanh lên!”

“Anh là chủ tịch, nhưng cũng không thể ra lệnh vô lý như thế với tôi.”

Nhìn hắn đứng ở chỗ đó không chút sứt mẻ, tôi lập tức thay đổi thái độ. Thật ra lần trước có kinh nghiệm rồi. Chỉ cần tôi mềm một chút, hắn cũng sẽ mềm theo.

Tôi đổi sang thanh âm ôn nhu nói với hắn “Đấu Đấu, cởi cravat đi, tôi muốn giúp anh thắt cái này.”

Quả nhiên, phản kháng của hắn biến mất! Haha~

Không nói nghĩa là cam chịu. Tôi mở hộp cravat, đi đến trước mặt hắn… Nếu hắn bất động, đừng trách tôi động thủ trước!

Tôi tháo cravat hắn, chậm rãi thắt cái tôi mua cho hắn, sau đó tỉ mỉ nhìn xem trên vai hắn có tóc rụng không… Chết tiệt, không có việc gì thì mặc tây trang đen làm chi?! Giả bộ thâm trầm à?

Tôi xác định trên vai không có sợi tóc nào, như vậy tôi chỉ có thể ra tay thô bạo thôi… Xem xem tình huống trước đã, hắn đang ngẩn người, hoặc là nói hắn vẫn đang hưởng thụ sự phục vụ của tôi; thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tôi nhổ trộm một sợi của hắn! Thế nhưng hắn vẫn còn ngẩn người!

Đấu Đấu, anh rốt cuộc là có bị thần kinh không đấy?

Lặng lẽ giấu ra sau túi, sau đó đem cravat thắt chưa được hoàn chỉnh thắt lại một lần nữa!

Tôi cảm thấy chiều cao của Đấu Đấu thật phù hợp, thắt cravat cho hắn còn thuận tay hơn cả thắt cho chính mình. Nếu hắn thật là người “ở chung” với tôi, vậy tôi với hắn là quan hệ gì? Là người yêu sao…

“Tuyệt vời! Rất đẹp trai nha!” Tôi vỗ vỗ vai hắn, kéo hồn phách thất lạc của hắn trở về.

“Ơ? Ah, cám ơn chủ tịch Ứng.”

“Ừ, không có gì nữa! Anh về đi!” Đạt được mục tiêu rồi, tạm thời đuổi hắn về trước đã!

Nhìn theo hắn rời khỏi văn phòng, tôi sờ sờ tới sợi tóc trong túi.

Hắn đi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào, tôi trộm hé cửa xem, chỉ thấy đám đồng nghiệp văn phòng vây quanh hắn, giống như… chiêm ngưỡng cravat của hắn.

Một viên chức tay cầm tách trà cũng chen vào trong nhóm người, lát sau…

Đầu tiên là “lách cách” một tiếng, rồi có tiếng người kêu la thảm thiết. Thật là đáng ghét! Không làm việc đi vây quanh Đấu Đấu làm cái gì?

Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng la hét:

“Ôi trời! Có bị bỏng không?”

“Nguy rồi, nước vừa mới sôi…”

Mọi người loạn cào cào cái gì? Ây~ có người bị bỏng thật rồi.

Tôi đi ra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra “Mọi người không phải là đang giờ làm việc sao? Nhàn rỗi đến vậy à?”

Tôi vừa xuất hiện, mọi người đều dạt ra, trước mặt tôi là Đấu Đấu với tay phải hồng hồng…

Đấu Đấu bị bỏng?

Vừa thấy tôi đến Đấu Đấu đã nói “Tôi đi xuống ngay, rất xin lỗi!” Hắn xoay người bước đi, tôi còn không kịp biểu đạt sự quan tâm của tôi, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng hắn đi ra ngoài.

“Chủ tịch Ứng… Anh sao vậy?” Trên tay Rain là khăn tay.

“Anh không biết anh làm sao. Có ai có thể nói cho tôi biết, tôi là làm sao vậy?” Trong một khắc hắn rời đi, ánh mắt tôi rơi ra hai giọt nước nhỏ, không biết chúng có thể gọi là nước mắt được hay không.

Hắn bị bỏng tay rồi, vì cái gì tôi lại khóc? Ở đây mọi người đều lựa chọn trầm mặc, bọn họ tình nguyện xem tôi khóc cũng không muốn nói cho tôi, tôi là làm sao vậy…

Tôi nhận lấy khăn tay, trốn về văn phòng, bởi vì tôi không muốn bỏ qua nỗi cô đơn cùng tủi thân của mình, tôi không cần ai đến quấy rầy không gian trút bỏ tâm tình của tôi… Khóc và khóc, đáng giận là nước mũi lại chảy! Khăn tay chẳng mấy chốc như vừa nhúng xuống hồ nước, vô dụng quá! Tôi cầm lấy cravat trên sofa vừa nãy tôi tháo ra, “Xìììììì ——”. Cravat Đấu Đấu quả nhiên dùng tốt nhất trên đời.

* * *

Hôm nay, chờ mọi người trong công ty đi hết, tôi mới dám ra khỏi văn phòng, đi thẳng về nhà luôn, tự nấu bữa tối cho chính mình. Tôi dùng tương cà vẽ một cái mặt cười đáng yêu lên món ăn.

Vừa ăn, lòng tôi lại phập phồng lo lắng. Ngày mai nhận kết quả, nếu như y như những gì tôi nghĩ, tôi biết mở lời với Đấu Đấu như thế nào đây?

“Ding ling ling~~~” Điện thoại của tôi. Rất ít người gọi điện thoại giờ này nha.

“Alo?”

“Ngài Ứng phải không?”

“Vâng, ai thế ạ?”

“À à, tôi ở bên khoa xét nghiệm đây. Xin lỗi ngài Ứng, tôi làm mất sợi tóc hôm nay ngài đưa rồi, ngài có thể mang một sợi khác đến được không?”

Làm thế nào được? Chẳng lẽ lại muốn tôi đưa cravat cho Đấu Đấu? Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể đáp “Oh… Được thôi…”

“Rất là xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

“Ha ha, không thành vấn đề…”

Tốt rồi, tạm thời ngày mai chưa cần lo lắng phải hỏi thế nào với Đấu Đấu!

Ra ban công, nhìn thấy song cửa, tôi lại nhớ đến giấc mơ ngày đó. Vì thế tôi lấy ra thước sắt đo độ cao của nó: 185cm! Vậy người kia khẳng định không phải là tôi! Tôi mới có hơn một mét bảy. May ra Cách Cách và Đấu Đấu còn có thể đạt đến chiều cao này.

Bất quá, hỏi cái gì để tiện thể lấy luôn được tóc bây giờ?

* * *

Ngày hôm sau, trong thời gian ăn trưa, tôi loạng choạng đi đến chỗ Đấu Đấu. Những người khác nhanh chóng lảng lảng đi, cuối cùng ngồi ở bàn chỉ còn lại tôi với Đấu Đấu.

“Đấu Đấu, đang ăn bò bít tết à?”

“Ừm.”

“Có vẻ rất ngon ah~!”

“Ừ.”

Hắn lại bày ra cái thái độ đó với tôi, tôi rất là không thích như thế!

“Đấu Đấu, anh cao thật đấy. Có cao đến một mét tám lăm không?”

“Khoảng khoảng vậy.”

Tôi nhìn lên bả vai hắn, vẫn không thấy có tóc rụng! Hừm, mùa thu mùa đông hẳn phải là mùa rụng tóc chứ nhỉ?! Lần nào chải đầu tôi cũng bị rụng mấy cái đó thôi! Tôi quyết không nản, hay là cứ kệ giựt một sợi của hắn luôn đi?!

“Lần trước ngồi xe anh, cái bùa bình an rơi vào túi của tôi. Anh ăn xong thì đến văn phòng tôi lấy đi.”

Đột nhiên, Đấu Đấu toát ra một vẻ mặt tìm lại được một vật phẩm quý trọng bị mất, không dưng hiện ra nét lo lắng sầu u. Miệng mấp máy một hồi lâu mới phát ra một tiếng “Ừ.” hại tôi ngồi một bên mong đợi cả buổi.

Tôi làm bộ lấy làm lạ mà thắc mắc “Câu ‘Chồng yêu Đấu Đấu’ là bạn gái anh viết à?”

Hắn nhất thời lại trở nên ngốc nghếch, nói ra “Ừ ừ” không rõ ý nghĩa, chẳng những ngừng ăn cơm mà còn dằm nát cả khoai trong bát.

Tôi vội hỏi “Bạn gái anh bây giờ ở đâu?”

“Không muốn nhắc đến.”

“Tôi là quan tâm anh đó, tiết lộ một chút thôi.”

“Chủ tịch Ứng sao lại thấy hứng thú với chuyện riêng tư của người khác vậy?”

“Tôi không hứng thú chuyện riêng tư của người khác. Tôi hứng thú với chuyện riêng tư của chính mình.” Tôi ngoài cười nhưng trong lòng không cười ngó đăm đăm Đấu Đấu, thấy hắn cả buổi không có phản ứng lại, bèn nói tiếp một câu “Chữ của bạn gái anh rất đẹp, người nhất định cũng không tồi phải không?!”

Có đôi lúc, tôi không thể không thừa nhận, tôi vô cùng âm hiểm giảo hoạt. Đấu Đấu vừa nghe những lời này, sắc mặt đột biến, bưng lên khay ăn đứng dậy chạy lấy người “Chủ tịch Ứng, người yêu tôi đã là chuyện của quá khứ, không đề cập tới cũng thế mà thôi. Tôi thấy không thoải mái nên đi trước, anh cứ từ từ mà ăn.” Sau đó hắn nhanh chóng lau mồm rồi bỏ đi.

Cái tên vừa đáng thương vừa đáng giận này, có vẻ hắn sẽ không đến lấy cái bùa đâu, aiii…

Tôi cũng thui thủi ngồi tự kiểm điểm mình, lần sau không nên chọn thời gian người ta đang ăn cơm mà nói chuyện, không thì lại hại hắn đau dạ dày mất.

========================================================

Chú thích:

(1) Ngày tháng ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều viết ngược lại chứ không giống ở Việt Nam.

Tầm Trảo Thân Thân