Tâm Tự

Chương 31: Q.2 - Chương 1






Nhan Tấn chọc cây bút vào nghiên mực, khoáy khoáy, nét mặt chán ghét nhìn xuống xấp giấy dày trên bàn. Lão sư phó họ Đoàn thật không biết điều, chỉ vì hắn đọc sai mấy câu thơ mà phạt chép bài đến một trăm lần. Trời ơi, một trăm lần, phải chép tới khi nào? Nhan Tấn đá lông nheo với Tô Nhất. Tô Nhất lại đưa mắt ám chỉ hai “ôn thần” do Đoàn sư phó phái tới trông coi, lần này hắn không thể chép bài hộ Nhan Tấn nữa. Nhan Tấn mặt mũi hầm hầm, nghiến răng với Tô Nhất khiến hắn chỉ còn cách ngao ngán thở dài. Tô Nhất nhìn sang Quán Minh, cậu ta cũng là thư đồng như hắn nhưng may mắn hơn nhiều. Bạn học của Quán Minh là Nhan Nghiêm, rất ngoan ngoãn, rất chăm chỉ, còn dễ hầu hạ, đâu như vị Tam hoàng tôn Nhan Tấn này. Chỉ cần hắn không gây chuyện là mừng lắm rồi!
Lúc này Quán Minh và Nhan Nghiêm đang ngồi đối diện vừa đọc sách vừa bàn luận. Quán Minh là con nhà đệ nhất phú hào trong kinh thành. Thường thì quan và thương là nước sông không phạm nước giếng. Con trai nhà họ Quán đột nhiên vào cung làm thư đồng là một chuyện không thể hiểu nổi. Quán Minh đồng tuổi với Nhan Nghiêm, cũng là một cậu bé ngoan, rất thông minh và ham học. Từ mấy năm nay cậu luôn kè kè một bên Nhan Nghiêm.
Trong Quốc Học Giám rất yên tĩnh, tiếng lật sách, tiếng mài mực, tiếng trò chuyện khe khẽ. Một bàn lớn có bốn người ngồi, không phải hoàng tử, hoàng tôn, thế tử thì cũng là con nhà thế gia hạng nhất hạng nhì. Quốc Học Giám là ngôi trường tốt nhất Hậu Yến, sư phó họ Đoàn là một học giả rất thông thái, được chính hoàng đế cất công mời về. Không giống những vị sư phụ trước, Đoàn sư phó chỉ nhìn vào phẩm chất và tài năng, không kể xuất thân gia thế, ai cũng như ai. Đó là lý do Nhan Tấn – kẻ trâu bò xưa nay không ai dám xích mích phải nếm mùi đau thương, đã vậy còn ngậm miệng nhẫn nhịn suốt mấy tháng qua.
Nhan Tấn nhìn đứa em trai hắn rất chán ghét ngồi ở trước mặt. Nhan Nghiêm này cái gì cũng làm tốt hơn hắn, được Đoàn sư phụ tán thưởng, thường xuyên đọc bài hắn viết cho cả lớp nghe. Làm vậy đã đành, ông ta còn lôi cả bài tập của Nhan Tấn đem ra so sánh, khiến hắn có cảm giác mình là ăn mày còn Nhan Nghiêm là thượng đế. Nhục nhã hết sức! Trước khi có Đoàn sư phụ, cho dù Nhan Nghiêm giỏi tới đâu cũng bị xem nhẹ, cho dù Nhan Tấn dốt tới đâu cũng được tuyên dương. Nhan Tấn quen cái cảm giác ưỡn ngực hếch cằm nhưng bây giờ đã không còn cơ hội. Nhan Nghiêm bé nhỏ vô danh đã được chú ý tới, thậm chí hoàng thượng vốn thờ ơ cũng nghe đến tên hắn qua miệng của Đoàn sư phụ. Hôm qua ngài sai người đem tới mấy tập thơ quý tặng Nhan Nghiêm. Ai mà không ghen tị chứ?
Nhan Tấn khịt mũi, nhìn chằm chằm nốt ruồi ở đuôi chân mày. Người ta nói đây nốt ruồi “vương giả”. Từng có một lần Nhan Tấn ấu trĩ lấy bút lông chấm một nốt ruồi giống y hệt vậy. Sau mỗi lần rửa mặt vết mựt đều phai mất, phải vẽ lại. Nhiều lần như vậy hắn cũng nản, không làm trò bắt chước nữa.

Phòng học vốn đang yên tĩnh, đột nhiên một tiểu cung nữ tất tả chạy vào, hổn hển nói lớn:
-Không hay rồi! Ngọc Lâm cách cách và Ngũ tôn tức đánh nhau ở hoa viên!
Lời vừa dứt thì một bóng đen chạy vụt ra cửa, nhanh tới mức không thấy được là ai. Quán Minh ngơ ngác nhìn chỗ trống bên cạnh, lát sau mới nhớ ra, vị “Ngũ tôn tức” kia chính là cô dâu nhỏ của Nhan Nghiêm. Ôi, con bé ngu ngốc đó chắc không cắn người nữa chứ?
Lúc Nhan Tấn, Quán Minh và Tô Nhất chạy tới hoa viên, Phận Thẩm Thanh quả thực đang cắn Nhan Mỹ! Cô nhóc ngoạm lấy tay đứa con gái váy hoa sặc sỡ, mặc cho cung nữ thái giám khuyên thế nào cũng không chịu nhả ra. Nhan Mỹ khóc ầm ĩ, Nhan Nghiêm kiên nhẫn cạy hàm Phận Thẩm Thanh, đồng thời nhỏ nhẹ an ủi Nhan Mỹ đừng khóc. Người hiểu rõ hắn như Quán Minh giải thích hành động này là vì Nhan Nghiêm sợ tiếng khóc kinh động tới Thái tử phi, như vậy sẽ càng rắc rối, Phận Thẩm Thanh sẽ bị phạt nặng.
Nhan Tấn thấy em gái bị bắt nạt, lòng nóng nảy chạy tới kéo búi tóc của Phận Thẩm Thanh. Trâm ngọc rơi ra, mái tóc dài xinh đẹp bị giật đau buốt, cô nhóc ngoan cố buộc phải buông lỏng hàm răng, Nhan Mỹ được giải thoát. Lúc này Nhan Nghiêm nhanh như chớp bẻ ngược cổ tay Nhan Tấn, làm hắn thét lên, mặt trắng bệch buông ra. Nhan Nghiêm ôm Thẩm Thanh tránh xa đôi anh em kia, lo lắng kiểm tra mấy chiếc răng trắng nhỏ.
-Nàng không sao đấy chứ? Răng có đau không?
Cô nhóc đầu xỏ ôm lấy tóc khóc hức hức, tìm đến người duy nhất sẽ bảo vệ nàng
-Tiểu Nghiêm, Mỹ Mỹ lấy Đậu Đậu, Mỹ Mỹ lấy Đậu Đậu… trả Đậu Đậu uội, trả uội…
Nhan Nghiêm cuống quýt gật đầu, lau vội nước mắt ngắn nước mắt dài, chẳng hề để ý Nhan Mỹ và Nhan Tấn đang tức anh ách đứng đó. Trời ạ, một người bị cắn rướm máu, một người bị trật cổ tay, thương tích nghiêm trọng hơn mấy cái răng sữa kia chứ!!!
-Được được, Thanh nhi ngoan, đừng khóc, ta sẽ tìm Đậu Đậu về uội!

Đậu Đậu là một con búp bê vải. Năm trước Nhan Nghiêm theo cha đi Tuần Châu, lúc đến cửa hàng bách hóa lớn nhất trong thành thì nhìn thấy con búp bê này, không nghĩ ngợi nhiều liền mua về cho Thẩm Thanh chơi. Nàng gọi búp bê là Đậu Đậu, lúc nào cũng ôm theo.
Nhan Nghiêm nhìn Nhan Mỹ, xuống giọng thương lượng:
-Tứ tỷ, tỷ trả Đậu Đậu cho nàng đi, Thẩm Thanh rất thích Đậu Đậu.
Nhan Mỹ mười bảy tuổi, sinh cùng năm với Nhan Nghiêm, sớm hơn hai tháng nên trở thành chị hắn. Nhan Mỹ ngày thường rất hay đùa dai, đặc biệt thích trêu vào đứa em dâu vừa ngốc vừa khờ này. Mỗi lần bắt nạt con bé sẽ khiến Nhan Nghiêm xuống nước với nàng, cảm giác này thật tuyệt!
Nhan Mỹ vừa ôm bàn tay còn in dấu răng, vừa rướn cổ cãi lại:
-Đừng có tin nó, ta không có lấy cái gì của nó cả!
Thẩm Thanh sốt ruột kéo tay áo Nhan Nghiêm, khẩn cầu hắn:
-Tiểu Nghiêm, muội không nói dối, Mỹ Mỹ lấy Đậu Đậu, rồi đưa cho cung nữ giấu đi!
Nhan Nghiêm nhìn những cung nữ đứng phía sau, bắt gặp Dương Tiểu Ngọc cũng ở trong số đó. Dương Tiểu Ngọc không phải cung nữ mà là bạn khuê phòng của Nhan Mỹ. Thân thế của nàng ngay cả Thái tử phi cũng phải nể mặt ba phần. Nhan Nghiêm híp mắt, nhìn ra sự bối rối cố che giấu trong đôi mắt kiêu kì kia.
-Dương tiểu thư, xin hãy trả Đậu Đậu cho Thẩm Thanh. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì sai sót xin tiểu thư bỏ qua!
Nhan Nghiêm khách khí hạ mình mà lời lẽ thì lạnh ngắt, không nghe ra chút siểm nịnh nào. Dương Tiểu Ngọc hơi nhướng mày, nàng không ngờ Nhan Nghiêm chỉ bằng một cái nhìn đã biết người giấu búp bê. Nàng đưa ánh mắt ủy mị đáp lại hắn. Vị Ngũ hoàng tôn này tuy không do Thái tử phi sinh nhưng lại là đứa con trai Thái tử đặc biệt quan tâm. Có thể vì người mẹ đã mất của hắn, cũng có thể vì tính tình hắn điềm đạm thành thục, dễ khiến trưởng bối yêu thích. Riêng với Dương Tiểu Ngọc, nàng chú ý tới bề ngoài của hắn nhiều hơn. Nhan Nghiêm rất đẹp, từ lần đầu nhìn thấy, Tiểu Ngọc đã bị chinh phục bởi nụ cười nhợt nhạt đó, ánh mắt thờ ơ và cả giọng nói trầm nhẹ sâu hút. Nàng là Dương tiểu thư cành vàng lá ngọc, trên đất Hậu Yến kẻ muốn làm con rể nhà họ Dương xếp hàng ra tận cửa thành không hết, thế tử, hoàng tử gì cũng có, dám cá công chúa đương triều cũng chẳng cao quý như nàng. Thân phận như thế, tất nhiên Dương Tiểu Ngọc không thể mặt dày đi tỏ tình với Nhan Nghiêm trước. Nàng chờ đợi, chờ tới ngày mẹ hắn đưa bà mối tới nhà hỏi cưới, nàng sẽ lập tức bảo phụ thân đồng ý. Thế nhưng thứ nàng chờ được lại là tin tức Phận Thẩm Thanh gả đi.

Dương Minh không hề biết tâm tư con gái. Ông ta chỉ ham thích địa vị cho nên từ lâu đã nhắm vào cái ghế “Tam tôn tức”. Gả nàng cho Nhan Tấn, rồi sẽ được làm thái tử phi, làm thái tử phi thì tương lai chính là hoàng hậu. Dương Minh tham vọng đưa Dương Tiểu Ngọc vào cung, bước đầu làm bạn khuê phòng với Nhan Mỹ. Đợi qua thời gian dài tiếp xúc, hắn sẽ nói bóng nói gió để hoàng thượng ban hôn. Nhan Mỹ nông cạn tưởng rằng đây là cơ hội để nàng ở gần Nhan Nghiêm, vào cung rồi Tiểu Ngọc mới biết mọi chuyện chẳng dễ dàng. Nhan Nghiêm cũng là con trai Thái tử nhưng do Lương đệ sinh ra, cách biệt so với Nhan Tấn Nhan Mỹ rất xa vời. Hắn không được ở Đông Cung mà ngụ trong một cái viện nhỏ thanh tĩnh. Dù thân phận là hoàng tôn cũng không hơn gì công tử một nhà có tiền bình thường ở trong thành. Với điều kiện này chắc chắn Dương Minh sẽ không đồng ý gả nàng cho hắn. Chưa kể phiền phức lớn hơn là con nhóc Phận Thẩm Thanh kia.
Trở lại chuyện ồn ào ở hoa viên hôm ấy, Dương Tiểu Ngọc thướt tha bước ra khỏi hàng. Nàng đem con búp bê dơ bẩn huơ huơ trước mặt Nhan Nghiêm.
-Là cái này à? Một thứ tầm thường như vậy lại khiến Ngũ tôn tức nóng giận cắn người, nên giáo huấn lại nàng một chút, tránh sau này làm mất mặt Nghiêm ca!
Dương Tiểu Ngọc có đôi mắt rất đẹp, chỉ cần nàng mở to ra là sẽ hút mất hồn người nhưng loại tiểu xảo ấy không có tác dụng gì với Nhan Nghiêm. Hắn lấy lại con búp bê, đặt trở vào lòng Thẩm Thanh. Cô nhóc có được đồ chơi thì cười tít mắt, dường như tìm được Đậu Đậu là thiên hạ đã thái bình!
Quán Minh thở dài xót thương cho số phận của bằng hữu. Không thể hiểu nổi ngày xưa mẹ hắn nghĩ gì mà cưới con bé này vào cửa. Tuy đời ông có quan hệ tri kỷ với tiên đế nhưng Phận lão gia bây giờ chỉ làm chức Thị Lang bé nhỏ. Địa vị Ngũ hoàng tôn không thể coi là cao nhưng vẫn dư sức tìm một mối khá khẩm hơn chứ! Không tranh ngai vàng nổi thì cũng có chỗ dựa để tránh bị chèn ép, không bị xem thường như bây giờ…
Điều Quán Minh thấy bất lực hơn chính là Nhan Nghiêm chẳng nghĩ ngợi gì cho bản thân mình. Hắn chỉ biết bảo vệ con nhóc đó, từ nhỏ tới lớn cứ như gà mái.
Chuyện ngày hôm đó kết thúc trong tình trạng Nhan Nghiêm không coi ai ra gì, ôm con bé Thẩm Thanh trở về viện của họ. Nhan Tấn phải tìm ngự y trị cổ tay trật khớp, Nhan Mỹ đi mách lẻo với Thái tử phi. Còn Dương tiểu thư cành vàng lá ngọc thì… tất nhiên cũng bị lơ đẹp!