Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 36






Khi Nam Hướng Bắc thức dậy thì trời đã sáng hẳn, cô ngồi dậy, đầu tóc bù xù, sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao, hai bên huyệt thái dương như đang bị ai đó cầm dùi giáng xuống vậy, khó chịu vô cùng. Bất lực, cô lại ngã xuống giường, tay đặt lên trán, hít thật sâu rồi thở mạnh ra ngoài, đại khái là nhớ đến cảnh tượng bị chiến hữu chuốc rượu đêm qua chăng, cô trề môi nhìn lên trần nhà.



Uống rượu chẳng có gì hay ho, khó chịu quá đi!



Tình cờ chạm vào điện thoại, cô bèn cầm lên xem thời gian, hóa ra đã gần đến ban trưa, Nam Hướng Bắc xoa xoa vầng thái dương, còn đau lắm.



Lát nữa còn phải thu dọn hành lý, đồ đạc tuy không nhiều nhưng với trạng thái của cô hiện giờ mà nói, thật sự là nhích cũng không muốn nhích nữa. Tuy nhiên, không bằng lòng cách mấy cũng phải ngồi dậy thôi, Nam Hướng Bắc nằm thêm một hồi thì cố chống tay miễn cưỡng rời lưng khỏi giường, khi ánh mắt lướt qua chiếc ba lô, cô đột nhiên nhớ ra quyển Truyện Cổ Tích mà cô để trong đó, tức thì biến cả mặt.



Xoay người lại cầm điện thoại lên mở lịch sử cuộc gọi ra xem, quả nhiên tối qua không có gọi cho Tô Vi Tích, nỗi bất an và áy náy liền cuộn lên trong lòng cô, cảm giác ấy còn chưa tan đi cô lại nhìn thấy trên đó ghi nhận tên của Tô Hướng Vãn, con số 10 phút ấy bất giác khiến cô nhíu mày.



Tối qua Tô Hướng Vãn đã gọi cho cô sao?



Nhưng mà…. sao lại không có chút ấn tượng nào hết?



Nắm đầu bứt tóc nhăn nhó mặt mày, cô hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì với Tô Hướng Vãn trong cơn say, Nam Hướng Bắc xoa xoa quả đầu vẫn còn nhói đau, sau một lúc chần chừ cuối cùng vẫn đã gọi vào số của Tô Hướng Vãn.



Khổ thay, cái mà cô nhận được là giọng nói công thức hóa của tổng đài rằng đối phương đã tắt máy.




Lại một lần thả mình xuống giường, thở dài, ấn tắt điện thoại, sau đó Nam Hướng Bắc gọi cho Tô Vi Tích, lần này bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếp đó là giọng nói non nớt gọi “Bắc Bắc”, người đang áy náy đây càng không dám mở lời, hay nói khác đi, cô không biết nên nói gì.



“Bắc Bắc?” Không nghe thấy phản hồi, Tô Vi Tích chớp chớp mắt rồi lại gọi lần nữa, bấy giờ Nam Hướng Bắc mới gượng cười nói: “Tiểu Tích, tối qua….”



Vừa nghe nhắc tối qua thì hai mắt của Tô Vi Tích đã sáng lên, “Mẹ nói tối nay Bắc Bắc sẽ đọc cho con nghe mười câu chuyện, có thật không Bắc Bắc?”



“Hả?” Nam Hướng Bắc ngớ ra rồi.



Cô… cô nói đọc mười câu chuyện vào lúc nào vậy? Đúng là những câu chuyện ấy đều không phải rất dài, và cô cũng chỉ đọc lại từ sách mà thôi, nhưng … mười truyện cũng quá nhiều rồi chăng… cô phải đọc đến khi nào đây?



Mắt mũi của Nam Hướng Bắc chụm vào nhau, cô vẫn chưa thể nhớ ra đêm qua mình đã nói gì và làm gì, vậy nên rất tự nhiên, cô lại im lặng.



“Bắc Bắc?” Tô Vi Tích lại gọi.



“A, đây.” Hồn vừa được chiêu gọi về thì cô liền đáp, thôi thì đừng bận tâm tối qua đã xảy ra chuyện gì nữa, đại sư tỷ đã nói thế thì chắc là cô thật sự đã nói như vậy rồi, Nam Hướng Bắc thành thật thừa nhận, “Ừm, đúng vậy đó.”



“Ừm ừm!” Đứa bé vốn còn có hơi thấp thỏm lập tức phấn khởi cả lên, “Bắc Bắc tốt thật.”



“Hmm… tối qua Bắc Bắc không đọc truyện cho Tiểu Tích nghe, con không giận sao?” Nam Hướng Bắc sau một lúc do dự vẫn đã nói: “Xin lỗi nha Tiểu Tích.”



“Mẹ nói Bắc Bắc có việc mà.” Tô Vi Tích tỏ ra rất khoan dung, nụ cười vô cùng đáng yêu, “Với lại Bắc Bắc nói tối nay sẽ đọc mười câu chuyện mà.”



“Ừm!” Nam Hướng Bắc gật đầu, lại hỏi: “Vậy tối qua mẹ con có còn nói gì nữa không?”



“Không có.” Tô Vi Tích lắc đầu, “Mẹ nói xong thì bảo Tiểu Tích ngủ sớm.”



“Ồ…” Xem ra không thể hỏi được gì từ Tô Vi Tích rồi, không có cách nào khác, chỉ còn chờ Tô Hướng Vãn mở máy thôi.



Buổi chiều, thu dọn xong hành lý thì vài chiến hữu thân thiết tiễn cô ra sân bay, vẫy tay tạm biệt, check in, đến khi đã ngồi lên máy bay Nam Hướng Bắc vẫn chưa ra khỏi trạng thái ưu buồn.



Đúng vậy, chuyển sang hàng không dân dụng là lựa chọn của cô, tiếp theo đây cô cũng có thể thỏa ý nguyện thường xuyên nhìn thấy Tô Hướng Vãn và theo đuổi đại sư tỷ của mình, nhưng khi thật sự phải rời khỏi thành S, cô rất không đành lòng.



Lần này rời khỏi thành S về thành Z, tâm trạng hoàn toàn khác với lần trước.



Nghĩ vậy, Nam Hướng Bắc bất giác nhìn sang cô tiếp viên hàng không đang giải đáp thắc mắc cho hành khách, cùng là chuyến bay từ thành S sang thành Z, cùng là máy bay của hãng Vân Phi, nhưng lần này, không có Tô Hướng Vãn.



Cô thở dài, huyệt thái dương vẫn đang giật bưng bưng, Nam Hướng Bắc dứt khoát không cho mình suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt định thần.




Chuyến bay chỉ kéo dài hơn một tiếng, khi hoàng hôn buông xuống thì cô đã về đến nhà. Nam Cực sớm đã nấu sẵn một bàn thức ăn chờ con gái, thấy Nam Hướng Bắc một tay xách hành lý một tay ấn lên đầu thì chân mày của ông đã muốn dính vào nhau.



“Hôm qua uống rượu sao?” Bắc Đường Lạc Anh vừa đi ra từ phòng sách, thấy dáng vẻ con mình như vậy liền hỏi, vẫn là giọng nói lãnh đạm đầy khí thế.



“Dạ, tiệc chia tay chiến hữu.” Thời gian định thần trên máy bay xem ra không lãng phí, cô đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ có điều đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Nam Hướng Bắc vừa thay giày vừa trả lời câu hỏi của mẹ, “Lâu lắm rồi không uống, đầu con đau chết đi được.”



Lườm con gái mình một cái, Bắc Đường Lạc Anh nói nhàn nhạt: “Lát nữa vào bếp pha nước mật ong uống.”



“Dạ.”



“Qua đây ăn cơm này.” Sau khi món cuối cùng được đặt lên bàn thì Nam Cực gọi hai mẹ con họ một tiếng, vừa cởi tạp dề ông vừa nói, “Khi nào thì Tiểu Tích đến đây chơi nữa?”



Mới ngồi vào bàn đã nghe thấy một câu hỏi như thế, Nam Hướng Bắc không khỏi ngước mặt lên, sắc mặt lạ lùng, không ngờ Bắc Đường Lạc Anh cũng đang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời, cô ho khèm một tiếng đáp: “Ưm, hai ngày nữa con dẫn nó về đây chơi vậy.”



“Ừm.” Rất hài lòng với câu trả lời, Nam Cực tiếp tục vào lấy canh cho họ.



Xong bữa cơm, Nam Hướng Bắc đứng dậy định dọn dẹp chén bát thì bị Nam Cực đuổi về phòng, đành xách hành lý về phòng, vừa đóng cửa lại thì cô đã đi thẳng tới giường thả người rơi tự do.



Sau này đánh chết cũng không uống nhiều như vậy nữa, cô chưa bao giờ đau khổ thế này.



Nằm nghỉ được một lúc, nhớ đến việc phải đọc mười câu chuyện cho Tô Vi Tích nghe thì ý định mở game của cô đã bị bác bỏ. Cũng không còn sớm nữa, những mười câu chuyện, không biết phải đọc đến mấy giờ, thế là Nam Hướng Bắc bật dậy lấy quần áo đi tắm, sau khi trở ra, cô nhắm chừng thời gian rồi lấy quyển sách lên ngồi vào ghế, lật đến trang hôm nay phải đọc rồi gọi cho Tô Vi Tích.



Bấy giờ Tô Vi Tích đang ôm gấu con ngồi trong phòng khách cùng xem truyền hình với ông bà ngoại, trong đó đang chiếu phim Hàn Quốc dở hơi, đứa trẻ năm tuổi làm sao mà có hứng thú cho được, vậy nên người thì ngồi ở đây đấy, chỉ là tâm hồn đã bay đi nơi khác thôi.



“Con bé này chẳng phải ngày thường đều không thích xem truyền hình với chúng ta sao?” Đúng lúc đến tiết mục quảng cáo, bà Tô quay sang nhìn cháu gái đang ngồi ngẩn ngơ thì không nhịn được mà nói, “Sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đây thế nhỉ?”



Mắt của ông Tô tuy vẫn chưa tháo bông băng, nhưng một mình ở trong phòng, không ngủ thì ngồi, buồn vô cùng nên cũng ra phòng khách “nghe” phim cùng vợ, vừa nghe bà nói thế thì ông cười bảo: “Chẳng phải con gái bà đã nói tối nay sẽ về sao? Chắc chắn là Tiểu Tích đang chờ mẹ về rồi.”



“Từ nước ngoài về đây chắc cũng khuya rồi.” Chuyến bay từ Dubai về thành Z phải mất bao lâu bà Tô không biết, bà chỉ cảm thấy, đã là nước ngoài thì chắc chắn là phải rất lâu, nên khi nghe chồng mình nói vậy bà cũng không nghĩ là thật.



Thế nhưng, Tô Vi Tích thì nhớ rất rõ mẹ nói tối nay sẽ về, nghe ông bà nói thế, nó chu môi, không hé một lời.



Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô bé đang kê chiếc cằm nhỏ xíu trên đầu của gấu con lập tức nhảy xuống ghế chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại, bắt máy.



“Ủa…lúc nãy….” Bà Tô ngạc nhiên, “Ông già này, lúc nãy là tiếng chuông điên thoại à?”




“Hửm?” Ông Tô không chú ý nên không nghe thấy gì cả, nghe vợ nói thế liền lắc đầu, “Điện thoại tôi đâu có reo.”



“Điện thoại tôi cũng vậy mà.” Bà Tô vừa đáp xong thì nhìn về cánh cửa phòng khép chặt của Tô Vi Tích, ánh mắt đầy hồ nghi.



Bên trong phòng, Tô Vi Tích vừa bắt máy lên nghe thấy giọng nói của Nam Hướng Bắc thì tâm trạng không vui lập tức tiêu biến, “Bắc Bắc!”



“Tiểu Tích.” Giọng nói của Nam Hướng Bắc là rất ôn hòa, “Hôm nay phải đọc mười câu chuyện, trẻ con không được ngủ quá muộn, nên bữa nay chúng ta bắt đầu sớm được không?”



“Dạ!” Bộ đồ trên người sớm đã là chiếc đầm ngủ dễ thương, ngày thường Tô Vi Tích chỉ chơi trong phòng, chẳng qua vì hôm nay muốn chờ mẹ về nên mới ra phòng khách mà thôi, nghe Nam Hướng Bắc nói bắt đầu, nó lập tức bồng gấu con lên giường, cho gấu con nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống, kéo chăn đâu vào đấy xong thì đáp: “Bắc Bắc, con chuẩn bị xong rồi.”



“Ừm.” Nam Hướng Bắc cười, bắt đầu đọc, “Câu chuyện đầu tiên của chúng ta hôm nay là về một cặp vợ chồng lớn tuổi, họ đấy, rất muốn có một đứa con…..”



Tô Hướng Vãn về đến nhà thì đã gần 11 giờ, kéo vali lên lầu, mở cửa, phòng khách sớm đã tối mịt, cô rất hiểu giờ giấc nghỉ ngơi của ba mẹ nên cũng không lấy làm lạ, đóng cửa thay giày xong cũng không mở đèn mà xách vali lên về phòng. Khi đi ngang phòng của Tô Vi Tích, như chợt nhớ ra gì đó, cô khẽ khàng mở cửa nhìn vào trong qua khe hở nhỏ.



“Hmm…” Đúng lúc trong phòng vang lên tiếng nói của đứa trẻ, “Nhưng mà Tiểu Tích muốn chờ mẹ về, cho nên Bắc Bắc có thể tiếp tục đọc cho Tiểu Tích nghe.”



Đã bảy câu chuyện rồi, cổ họng Nam Hướng Bắc khô cằn, cô thấy không còn sớm nữa nên mới định bảo Tô Vi Tích đi ngủ, ngày mai cô sẽ đọc tiếp, không ngờ cô bé lại cứng đầu đến vậy, nhất mực đòi chờ mẹ về cho bằng được.



“Nhưng mà con đâu có biết khi nào mẹ mới về đến nhà, con…” Nam Hướng Bắc còn muốn khuyên nhủ thêm thì đầu cô lại đau, đột nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi phấn khởi của Tô Vi Tích, “Mẹ!”



Bên này ai kia cũng tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, thân hình uể oải ngồi cũng như nằm trên ghế lúc nãy lập tức giật bắn lên trông vô cùng nghiêm trang, Nam Hướng Bắc nhỏng tai lên cố gắng muốn nghe động tĩnh ở bên kia, song cuối cùng chỉ nhận được một câu nói của Tô Vi Tích, “Bắc Bắc, mẹ bảo Tiểu Tích ngủ sớm, Bắc Bắc còn nợ Tiểu Tích ba câu chuyện nhé, ngủ ngon.”



“Ơ…” Nam Hướng Bắc sờ sờ sống mũi, không nhịn được cười, “Được được, nợ con ba câu chuyện, mau ngủ đi, ngủ ngon.”



Bên này mới cúp máy thì Nam Hướng Bắc gọi ngay cho Tô Hướng Vãn, đường truyền vừa kết nối cô đã nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của đối phương, “Tối nay đã đọc bảy câu chuyện nào cho Tiểu Tích thì lát nữa nhớ phải đọc lại cho tôi nghe đấy, tôi đi tắm đây.”



Dứt lời, không chờ đối phương nói gì thì Tô Hướng Vãn đã tươi cười cúp máy, sau đó rất nho nhã, rất nhàn hạ mà đi vào phòng tắm.



“Cái gì?” Bên trong điện thoại chỉ còn tiếng “tút tút”, não của Nam Hướng Bắc triệt để treo máy rồi.