Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 135: Anh em - The end




Tiếng loa phát thanh viên liên tục cất lên hướng dẫn hành khách cho những chuyến bay tiếp theo. Sảnh đón tiễn khá đông người, Phan và Thảo đứng trò chuyện ở gần cửa vào làm thủ tục. Phan sắp lên chuyến bay sang Úc.

Cách đó khoảng chục bước chân, Phúc đang đứng nói chuyện điện thoại. Bên cạnh là Thư, trong chiếc đầm ren sang trọng, cô đứng thanh thản, thỉnh thoảng lại ngó Phan.

-Này nhé, mày đem tiền tới phòng bệnh số 316, nói với người ta tên tuổi của tao, thế là người ta biết… - Phúc dặn dò Sơn trên điện thoại.

-Thế à, nhưng tao chỉ sợ mấy tay nhà báo, phỏng vấn mới chả chụp hình, ớn lắm, mặt tao đâu phải là mặt đi làm từ thiện. – Sơn cau có.

-Thì mày cứ tùy cơ ứng biến. Nhanh lên. Mà này, mặc quần áo của ông già, chứ nếu không, nhìn cái bộ dạng của mày, thì tiền đấy nhưng mà giải thích mỏi mồm chưa chắc người ta đã nhận.

-Rách việc, tao đang đi chăn em, mày bảo tao mặc đồ của ông già để em tao chạy mất dép à.

-Gì mà mới mở mắt ra đã em em thế! – Phúc cằn nhằn.

-Thưa bố, thế chẳng phải bố cũng đang hầu em đấy hả. Mà ai lại dẫn vợ đi chia tay chia chân thằng người yêu cũ bao giờ. Đúng là khùng! – Sơn tức tối.

-Kệ tao, tao chiều vợ kệ tao!

-Không nói chuyện với mày nữa, giờ mày là thằng thoái hóa biến chất.

-Hề hề…

-Thằng biến thái. Thằng lấy vợ sớm. Thằng sợ vợ!

-Hề hề…

-Hề hề… - Sơn cười nhại – Đã hứa là trên ba mươi mới vào rọ, thế mà đã…

-Thôi khẩn trương đi đi, không muộn giờ người ta hoãn mổ đấy. – Phúc nhắc.

-Hoãn thì thôi. Làm nhà hảo tâm việc gì mà phải phát sốt lên thế.

-Thôi nào, bà ấy có hoàn cảnh giống mẹ vợ tao mà. 

Ở chỗ Phan và Thảo, hai người đang đứng quay mặt vào nhau. Trông Thảo da dẻ hồng hào, ánh mắt rạng ngời, nói lên rằng cô đang có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc.

-Phúc mà bắt nạt em thì nói cho anh nhé. – Phan dặn dò nghiêm túc.

-Không có đâu, anh ý chiều em lắm.

-Nó mà léng phéng với ai, cũng báo anh. – Mặt Phan lại đa nghi.

-??? … À… Đừng lo, em đây cũng chẳng vừa đâu – Thảo nói rồi mím môi ra điều ghê gớm.

-Em í à, để xem em thì làm gì được nó, nhưng mà anh đã nói với nó rồi, nó mà có lỗi với em thì anh sẽ về mang em đi ngay.

-Ui chết sao lại nói thế, nói thế thì bao giờ hai người mới vui vẻ được với nhau!

-Chẳng sao, anh phải cho nó biết điều anh muốn.

-Anh thật là… em đâu cần anh can dự thế, em chỉ cần giờ hai người có thể ngồi uống rượu với nhau thôi.

-Sẽ có ngày đó, mà không xa đâu. – Phan nói chắc.

-Anh nói xạo, anh như vậy thì hai người chỉ có đánh nhau, chứ lấy đâu ra chuyện cùng uống rượu. – Thảo xụ mặt.

-Này, đây là anh trai bảo vệ em gái nhé, làm sao mà đánh nhau.

-Sao? Anh trai? Em gái? – Thảo tròn mắt.

-Ừ - Phan cười hiền.

-Anh làm được không? – Thảo nghi ngờ.

-Được, anh xác định rồi.

-… - Thảo nhìn Phan lặng người.

-Kìa Thảo.- Phan thốt lên.

-Em vui quá. – Thảo cảm động quàng ôm vai Phan - Cho em ôm anh trai em một cái.

-Ê ê ê, sao lại quá đáng thế kia, đã gặp riêng vợ người ta rồi, giờ lại còn thế nữa! - Ở đằng kia Phúc vừa thấy đã chỉ tay bất bình, tay kia điện thoại còn ốp bên tai.- Thôi thôi nhé. – Phúc vội cúp điện thoại, hậm hực – Cái thằng… thật chẳng coi mình ra cái gì…

-Anh nói thế oan cho anh Phan rồi - Thư bụm miệng cười – Là vợ anh ôm người ta chứ. Ôi buông ra rồi, gớm, ghen ghê quá.

-Tôi không ghen nhưng nó đã mấy lần dụ cô ấy, bảo sao tôi không cảnh giác.

Thư lại bụm miệng cười.

-Còn cô nữa, sao cứ làm cái bóng mãi? – Phúc quay nhìn Thư.

Thư khép miệng cười, gật nhẹ, im lặng.

-Chúng ta đều cứ như mắc nợ nó. – Phúc bức bối - Tôi thì đã đề nghị giúp đỡ nó mấy lần, nhưng nó không chịu. Rất cứng đầu. 

-Anh ấy làm như vậy là đúng, tôi hiểu anh ấy, anh ấy phải tháo gỡ vấn đề tình cảm, và anh ấy đã chọn con đường ra đi. Nhưng tôi tin, với năng lực của anh ấy, thì khóa học này sẽ đem lại cho anh ấy rất nhiều. Anh ấy sẽ không chỉ vượt qua được nỗi đau hiện tại mà còn sẽ trở thành một kiến trúc sư sáng giá. Sẽ có rất nhiều cơ hội chờ anh ấy khi trở về.

Phúc gật, rồi lại nhớ ra.

-Còn cô thì sao?

-Tôi vẫn yêu anh ấy.

-Ai za, nan giải quá. – Phúc gãi đầu.

-Không sao, tôi biết anh ấy sẽ chỉ đến với tôi khi thực sự yêu, và ngày đó sẽ có. Tôi tin vậy.

Phúc mỉm cười và cùng với ánh mắt thán phục, anh giục Thư.

-Nếu vậy thì đừng tội gì mà không làm kẻ phá đám đi, tôi nghĩ tôi chịu đựng thế cũng đã quá đủ rồi đấy, tôi đi gọi vợ tôi về đây.

Phúc hăm hở đi tới bên Thảo. Thảo vẫn đang quay mặt vào Phan.

-Thảo, trông em thật hạnh phúc, anh vui lắm. – Phan nói với Thảo.

-Nào, đương nhiên là cô ấy rất rất rất rất hạnh phúc rồi – Phúc nhấn mạnh và ôm eo Thảo kéo về mình. – Bà xã à, thời gian không còn bao lâu nữa, trả chỗ cho người khác thôi em – Phúc nói rồi nháy mắt với Thư.

Dáng thướt tha của Thảo bị kéo sang bên bởi một vòng tay vạm vỡ, mở ra đằng sau một cái dáng mềm mại khác đang chầm chậm tiến về Phan. Cô ấy là Thư, đang nhìn anh, rất dịu dàng và sâu lắng, Phan đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười, một nụ cười thật giản dị, nhưng lại làm chân cô ấy bước tới nhanh hơn.

Hết