Tàn Bào

Chương 101: Đạo pháp nhẫn thuật




Trong phái nữ, Ngọc Phất được xem là cao, gần một thước bảy, nữ ninja Tam Xuyên Tố kia cũng cao xấp xỉ, Ngọc Phất mặc đạo bào trắng thêu chỉ lam, rộng thùng thình mà thanh lịch. Tam Xuyên Tố mặc đồ đen ôm theo người, dáng vóc lồi lõm đều hiện rõ, tuy cô bó ngực, nhưng đường cong trên người khiến ai nhìn cũng biết cô là một cô gái trẻ.

Ngân Quan và Đồng Giáp so đấu là theo cách thức chính quy, còn Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố đấu khác. Mọi người đều biết Ngọc Phất là người của phái Thần Châu, am hiểu chính là pháp thuật, còn cô gái Nhật bốc lửa kia thì không ai biết, nên sau khi hai bên báo danh xong, đám người lập tức ồn ào ủng hộ. Hai cô gái trẻTrung Quốc và Nhật Bản đấu pháp, pháp thuật và nhẫn thuật quyết đấu, khiến ai nấy đều hào hứng bừng bừng.

Hai người lùi lại, một lát sau, đồng kêu lên một tiếng.

Trong chớp mắt, Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố đều kêu lên cùng lúc, cùng vọt về phía đối phương, chỉ có động tác là khác biệt. Tam Xuyên Tố vừa vọt tới, vừa thò tay phải ra tay rút đao, mũi đao hạ xuống phóng thẳng về phía trước. Mà Ngọc Phất vừa lao tới vừa vung cánh tay, bên dưới hai cánh tay đầy giáp phiến vàng kích thước không đều, giáp phiến mỏng mềm xâu thành chuỗi bảo vệ hai lòng bàn tay và ngón tay Ngọc Phất.

Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy Ngọc Phất khống chế cương thi giáp vàng, biết bộ giáp vàng trên người cương thi chính là bộ giáp lấy từ trên người Ngọc Phất, nhưng những người vây xem không biết điều này, nên khi Ngọc Phất vung tay hiện ra kim giáp ai cũng kinh hô, không ai nghĩ hai cô gái trẻ này vừa ra tay lại cứng đối cứng với nhau.

Khoảng cách trăm không phải là xa, hai người lập tức nhào tới đánh giáp lá cà, Tam Xuyên Tố ra tay trước, thanh đao xỉa thẳng vào hạ thân Ngọc Phất, ninja chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm tới quá trình, một đao này rất không quang minh chính đại.

Ngọc Phất không hề ngăn cản, cũng không lùi lại tránh, mà xem như không thấy, giơ tay phải nắm thành quyền thủ thế.

Con người ai cũng có tật xấu tự cho mình là đúng, những kẻ đang xem cũng không ngoại lệ, ai cũng cho rằng Ngọc Phất tu vi yếu kém, sẽ lãnh một đao, ai cũng thầm than động tác vây Ngụy cứu Triệu của Ngọc Phất quá chậm, không đỡ kịp công kích đầu tiên của đối phương. Chỉ có Tả Đăng Phong là hiểu dụng ý thực sự của Ngọc Phất. Cô cố ý thả chậm tốc độ ra quyền, chờ đối phương đến gần lập tức ra tay một kích chế địch. Cô không thèm đếm xỉa đến mũi đao sắc bén kia là vì bên trong quần áo có mặc kim giáp. Tả Đăng Phong phải cảm thán, hai nữ nhân này thực là ngoan độc, ai cũng chỉ muốn một chiêu giết chết đối phương.

Lưỡi đao của Tam Xuyên Tố xẹt qua ngực Ngọc Phất, tay phải Ngọc Phất đã tích đủ linh khí đánh một đòn vào má trái Tam Xuyên Tố, hai bàn tay Ngọc Phất đều có kim giáp bao trùm, một quyền đánh trúng, Tam Xuyên Tố lập tức bị đánh văng đi.

Người vây xem ồ lên kinh hô, Trung Quốc có câu ngạn ngữ ‘Hiểu biết nông cạn’ chính là dành cho những người này. Họ hoàn toàn không có tri thức, nên mới thấy kinh ngạc, kẻ có kiến thức rộng rãi sẽ không phát ra kiểu thanh âm như thế.

Một đao của Tam Xuyên Tố rạch đứt đạo bào của Ngọc Phất, khiến bùa và cốt phù bên trong bị mất một số, kim giáp hộ thân lộ ra. Một quyền của Ngọc Phất tuy đánh Tam Xuyên Tố bị thương, nhưng không đủ khiến cô mất khi khả năng chiến đấu. Tam Xuyên Tố rơi xuống đất lùi lại ngay vài bước rồi ngừng lại, dựng thẳng đao bên ngực phải, bước xoáy vọt tới.

Một quyền của Ngọc Phất hất bay tấm khăn che mặt của Tam Xuyên Tố, tóc dài xõa ra, khuôn mặt Tam Xuyên Tố lộ diện, mặt trái xoan, mắt xếch, mũi thẳng, rất xinh đẹp, đáng tiếc do đang giận dữ nên sắc mặt dữ dằn, cực kỳ hung ác.

Ngọc Phất là mỹ nhân, Tam Xuyên Tố cũng rất đẹp, khiến nhiệt độ xung quanh dâng lên đến đến cực điểm, con người ai cũng thích xem đánh nhau, càng thích xem nữ nhân đánh nhau, và thích nhất là xem mỹ nữ đánh nhau.

Ngọc Phất không ngờ mình phải trả giá để đánh một quyền, vậy mà lại không hạ được Tam Xuyên Tố. Thấy Tam Xuyên Tố lại xông tới, Ngọc Phất cũng không chần chờ, quơ tay hút mấy lá bùa rơi dưới đất lên, lầm rầm đọc chú ngữ, đốt lá bùa thành âm dương Thái Cực phù, tay phải búng ra, bắn âm dương Thái Cực phù đang rựa lửa bắn thẳng về phía Tam Xuyên Tố.

"Ngũ Hành độn pháp!" Tam Xuyên Tố quát, Đông Dương đao sục cát đất văng tung tóe, thân hình biến mất.

Tam Xuyên Tố nói tiếng Nhật, nhưng phát âm và ý tứ đều giống tiếng Trung, ý là lợi dụng Ngũ Hành để ẩn giấu thân mình.

"Ngự giáp Phi Thiên!" Ngọc Phất thấy Tam Xuyên Tố lợi dụng khói bụi biến mất, lập tức đoán ra cô muốn dùng cách độn thổ để đánh lén, lập tức nhún chân vọt lên cao ba trượng, rút ra một nắm viên cầu gỗ nhỏ cỡ hạt đậu nành, niệm chú, dùng thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ tung xuống đất, dưới mặt đất lập tức bùng lên một lớp sương mù màu lục.

Nếu là trước đây, nhất định Tả Đăng Phong sẽ sợ hãi mà than Ngọc Phất sử dụng pháp thuật sao mà huyền diệu, nhưng bây giờ hắn nhìn là hiểu Ngọc Phất chỉ là đang lợi dụng nguyên lý mộc khắc thổ trong Ngũ Hành mà thôi.

Những viên cầu rơi xuống, mặt đất nổ lung tung, Tam Xuyên Tố hiện thân xoay tay rút bên hông bốn cái ám khí bốn cạnh, khẽ kêu 'hei,gei,hui,hun' rồi ném về phía Ngọc Phất đang ở giữa không trung.

Ninja Nhật Bản cũng tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo, tuy họ đánh lén, nhưng sau đó khi đấu pháp chính quy vẫn gọi tên của ám khí lên, nhưng cô hô quá nhỏ, lại bằng tiếng Nhật, Ngọc Phất căn bản là nghe không hiểu.

Bốn chữ kia có nghĩa là "Chữ thập quay về.", ý nói loại ám khí này sau khi bắn ra có thể xoay vòng quay trở về chỗ cũ. Tả Đăng Phong muốn lên tiếng nhắc nhưng lại thôi, vì hai nguyên nhân. Một là đến giờ Đằng Khi vẫn chưa biết hắn biết tiếng Nhật, mở miệng sẽ làm lộ; hai là người ta đang đấu pháp quang minh chính đại, người xem không được quyền xen vào, nếu không sẽ là phạm quy nghiêm trọng.

Tả Đăng Phong ngần ngừ, bốn ám khí đã bay tới chỗ Ngọc Phất. Ngọc Phất cười nhạt, giơ tay trái lên bắt được hai cái, dùng mu bàn tay đánh bay hai cái còn lại, tay phải rụt lại, đương nhiên không thể dùng tay không bắt ám khí.

Tam Xuyên Tố thấy Ngọc Phất đánh bay ám khí, lập tức nhún người nhảy lên, vung đao công kích. Tam Xuyên Tố ra tay vô cùng âm hiểm, cô công kích không phải là muốn chiến đấu chính diện, mà để phân tán sự chú ý của Ngọc Phất, để hai cái ám khí kia quay trở lại công kích gáy Ngọc Phất. Đầu của kim giáp cương thi có kim giáp bảo vệ, nhưng Ngọc Phất thì không đeo mũ trụ.

Nhưng Tả Đăng Phong cũng không lo, vì hắn đã thấy Ngọc Phất nhẹ nhàng phất tay trái lên đầu, chứng tỏ cô đã có phòng bị.

Cách thức chiến đấu của Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố chính là dùng nhanh đánh nhanh. Hai người ra chiêu liên tục, đều là chiêu thức tàn nhẫn, cả hai đều muốn đánh nhanh vì họ đều là nữ nhân, thể lực và linh khí của phái nữ không dài lâu được bằng nam giới, nên phải nhanh chóng chế phục đối phương.

Tuy hai người ra tay hung ác, thậm chí giận dữ, nhưng theo Tả Đăng Phong, Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố như vậy mới đúng là phụ nữ. Hắn thậm ghét hai loại phụ nữ, một là những người bị ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, luôn thích giả làm chim nhỏ nép vào người nhằm kích động lòng thương người, muốn bảo vệ của người khác, loại nữ nhân này rất dối trá. Tả Đăng Phong hiện tại có thể phân rõ âm dương, nên hắn biết nam nhân là dương, nhưng không hẳn là thuần dương, mà trong người cũng có âm tính, nữ nhân cũng không phải thuần âm, mà trong người cũng có vài phần dương khí, nên nữ nhân chân chính không thể không có tính cách.

Loại thứ hai hắn ghét là loại đàn bà con gái bị ảnh hưởng tư tưởng giải phóng của Tây Phương, làm ngược luân thường, ngang ngược khi dễ nam giới, luôn tự cho mình là đúng. Thực ra lỗi cũng không phải hoàn toàn do các cô, trong người các cô âm tính chiếm đa phần, nên về căn bản không ngang ngược đến như vậy, các cô hư hỏng chính là do nam nhân làm cho hư. Nếu xem xét thật kỹ nguyên nhân, thì những tư tưởng giải phóng nữ giới cũng là bình thường, nên rất nhiều nam nhân ti tiện dùng nó để dụ dỗ các cô, dụ dỗ được rồi thì luôn nhân nhượng, nên mới khiến các cô càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, cho rằng nam nhân đối xử với các cô như vậy mới là đúng.

Nhưng là các cô quên mất một điều quan trọng, là những tên đàn ông sau khi dụ dỗ được các rồi, đạt được mục đích rồi thì đều phủi mông bỏ trốn, không chịu trách nhiệm, cho nên mới cố tình ngụy trang một thời gian, ra sức chiều chuộng, còn những người đàn ông dám nhận trách nhiệm thì luôn dùng thành tâm đối xử, không hề ngụy trang, lại bị những nữ nhân kia cho rằng họ đối xử với các cô không tốt, luôn miệng chỉ trích. Thực ra, đối xử tốt với một cô gái, không phải là lời ngon tiếng ngọt dỗ cô, mà là suốt đời suốt kiếp chăm sóc cô, chỉ có thời gian lâu dài mới thể hiện tấm lòng chân thành thực sự.

Trong khi Tả Đăng Phong đang suy nghĩ linh tinh, thì Ngọc Phất đã tránh thoát hai cây ám khí, hạ xuống đất, dùng hai tay kim giáp đối công với đao của Tam Xuyên Tố, hai người liên tiếp ra chiêu, chiêu nào cũng là trí mạng.

Lúc này, Tả Đăng Phong chú ý tới một chi tiết, chính là mỗi khi Ngọc Phất bị lộ ra phần kim giáp che tay thì không thể thi triển pháp thuật, chứng tỏ kim giáp có hiệu ứng ngăn cản linh khí. Theo hắn biết, chỉ có sắt mới có thể ngăn linh khí, mà kim giáp của Ngọc Phất khi trúng công kích lại không tóe lửa, chứng tỏ nó không phải bằng sắt.

Không phải sắt, nhưng lại có thể cách trở linh khí, đột nhiên trong lòng Tả Đăng Phong nảy lên một suy nghĩ quái dị, không biết thứ kim loại không biết tên này có liên quan gì tới con khỉ cửu dương hệ kim kia chăng?

Tả Đăng Phong chưa kịp nghĩ thêm, thì trong sân đã xảy ra biến cố. Tam Xuyên Tố kiêng kị mớ phù chú giấu trong đạo bào của Ngọc Phất, bên ngoài lại có đạo bào che khuất, cô không thể biết chỗ nào trên người Ngọc Phất không có kim giáp phủ, nên Tam Xuyên Tố rất muốn phá nát đạo bào của Ngọc Phất, mỗi đao đều nhằm vào mục đích hủy đạo bào. Ngọc Phất thấy cô bỉ ổi như thế, liền biến quyền thành trảo, qua mấy chiêu đã lột một mảnh lớn quần áo của Tam Xuyên Tố, lộ ra lớp vải trắng băng ngực.

Tả Đăng Phong nhíu mày phì cười. Nhíu mày là vì hai nữ nhân này đấu pháp thực là kỳ quặc, cười là vì trên người Ngọc Phất có kim giáp, còn Tam Xuyên Tố không có, nếu cứ tiếp tục thế này không lâu nữa không chừng cả yếm đào quần lót của Tam Xuyên Tố cũng sẽ lộ ra mất. . .