Tàn Bào

Chương 166: Cự tích lục giáp ( Rắn mối không lổ lục giáp.)




Con rắn mối khổng lồ màu xanh biếc này đứng thẳng lên thì cao khoảng 3 thước, cái đuôi ở phía sau dài gấp đôi thân thể hắn, tứ chi cường tráng, dài ngắn như nhau, đều khoảng 5 thước, móng vuốt bên dưới vô cùng bén nhọn, toàn thân đầy vảy màu xanh lục, đầu hình tam giác giống như đầu rắn, trên đầu có một cái mào giống như mào gà, răng trong miệng như chiếc lược, có thể thấy được con rắn mối này mỗi khi ăn con mồi sẽ dùng răng cắn xé.

Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy được nó thì cũng không nhịn được mà hít một hơi, tên này quả thật là khó nhìn đi mà, chẳng thể trách mấy nữ nhân kia nhìn thấy nó đều muốn tự sát, cùng giao hợp với con rắn mối khổng lồ xấu xí này quả thật là điểm mấu chốt và cực hạn của những nữ nhân này mà.

- Oh, đây là cái gì ?

Dúng vào lúc này, Thiết Hài vọt đến bên cạnh 2 người.

- Suỵt.

2 người nghe tiếng vội vàng ngăn không cho Thiết Hài lên tiếng, sợ con rắn mỗi khổng lồ kia sẽ nghe được.

Bất quá 2 người cũng lo lắng dư thừa rồi, con rắn mối khổng lồ kia cũng không nghe được tiếng của Thiết Hài, 2 cái chân sau của nó chạy băng băng, rất nhanh đã đến trước nhà gỗ, nó dùng 2 chân trước đầy cửa phòng ra rồi vọt vào.

- Đây là cái gì?

Thiết Hài vội vàng hỏi, hắn chưa nhìn thấy sinh vật kỳ dị này nên hắn cảm thấy hưng phấn.

- Thằn lằn.

Ngọc Phật nói.

- Ta chưa gặp qua loài thằn lằn nào lớn như vậy.

Thiết Hài sợ hãi.

- Chẳng trách lúc trước ông lại muốn khảo nghiệm chính là rắn độc, loại động vật này cũng chính là do rắn diễn biến mà ra.

Tả Đăng Phong bĩu môi, giờ phút này hắn đang nghĩ nếu sau khi con rắn mối khổng lồ kia đi vào phát hiện bên trong là một bà già thì biểu hiện của nó sẽ như thế nào.

- Thủy sinh Mộc, Mộc là lục, thằn lằn khổng lồ màu xanh biến phải là do địa chi thuộc hệ Thủy diễn sinh ra.

Ngọc Phật gật đầu nói.

- Không biết có phải là Âm chúc địa chi mà chúng ta muốn kiếm không?

Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.

- Không phải Thập Tam từng thấy chúng sao, có thể hỏi Thập Tam.

Ngọc Phật nhắc.

- Thập Tam, trước kia mày có gặp qua nó không?

Tả Đăng Phong nghe vậy, nhìn Thập Tam ở bên cạnh.

Thập Tam nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, điều này nói lên vấn đề của Tả Đăng Phong làm nó không thể gật đầu hay lắc đầu để trả lời được, cũng có khả năng là trước kia con rắn mối khổng lồ này không có bộ dạng như thế này.

Tả Đăng Phong thấy thế không có hỏi lại bởi vì Thập Tam do dự đã nói lên con rắn mối khổng lồ này rất có khả năng là có quan hệ với Đại chi, Thập Tam không thể nói ra chỉ là một khâu nhỏ thôi.

- Đừng hỏi nó nữa, chỉ ít là đúng rồi.

Ngọc Phật còn lạc quan hơn Tả Đăng Phong.

- Đúng vật a.

Tả Đăng Phong gật đầu.

- Nữ thí chủ bên trong có gặp nguy hiểm gì không?

Thiết Hài mang lòng từ bi hỏi, hắn cũng không biết con rắn mối kia vào nhà làm gì.

- Ngồi ở đây, đừng hỏi nữa.

Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào cái rương gỗ.

Thiết Hài nghe vậy cũng không có ngồi xuống, giờ phút này ngay cả Thập Tam cũng đã chạy qua xem cuộc vui, hắn chắc chắn sẽ không đi, bất quá hắn cũng không dám lên tiếng nữa.

- Tứ chi của nó gấp khúc không nghiêm trọng lắm, cái này tỏ rõ nó thời gian nó ở trong nước còn dài hơn thời gian nổi ở trên mặt đất.

Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói.

- Cổ độc có bị mất tác dụng khi ở trong nước không?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Sẽ không, đây là Thiên Tàm Cổ, có thể thẩm thấu vào vảy rồi đi vào huyết nhục.

Ngọc Phật gật đầu nói.

- Có trí mạng không?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Không nhất định, nếu độc tính trong người nó có thể ấp chế cổ độc thì nó cẽ không chết, nếu nó áp áp chế không nổi, loại cổ độc này sẽ từ từ ăn mòn huyết nhục của nó.

Ngọc Phật nói.

- Kỳ thật là nó không sai, đầu sỏ gây nên không phải nó

Tả Đăng Phong thuận miệng nói.

- Tại sao suy nghĩ của anh lại khác người thường như vậy, nó làm ra chuyện như vậy anh lại nói nó không sai.

Ngọc Phật có chút bất mãn.

- Con rắn mối khổng lồ này là do Địa chi diễn sinh ra, chỉ có một điều, nó không có đồng loại, nghẹn quá tự nhiên sẽ tìm biện pháp để phát tiết, thần trí của nó không được tỉnh táo. Nhân loại lợi dụng nó, cô nói nó nghẹn điên rồi tìm người phát tiết hay là những tên lợi dụng nó để kiếm tiền bạc, ai là kẻ đáng giận hơn?

Tả Đăng Phong bĩu môi hỏi lại.

- Thế giới rộng lớn, thật thật giả giả, vì sao nó không chọn động vật khác mà lại cố tình lựa chọn nhân loại.

Ngọc Phật nói ra suy nghĩ của mình.

- Bởi vì chỉ có nhân loại mới sẽ chủ động phối hợp.

Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng, con rắn mối kia đích thật là có rất nhiều lựa chọn, cũng không nhất định tìm nữ nhân để phát tiết nhưng mà nữ nhân lại nghe lời nhất, đổi lại những động vật kia, tuyệt đối sẽ không vì sợ hắn mà khuất phục, giãy dụa nhất định là có, cắn hắn cũng không phải là không có.

- A di đà Phật, rốt cuộc là 2 người đang nói cái gì?

Thiết Hài nhịn không được nói leo.

- Nói ông cũng không hiểu.

Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trong tay, thời gian đã qua 20’ rồi.

- Bên trong có động tĩnh gì.

Thiết Hài ngạc nhiên chỉ vào nhà gỗ, thính giác của hắn nhạy cảm nên nghe được thanh âm khác thường.

Tả Đăng Phong nghe vậy cười khổ nhíu mày, vấn đề này cũng không có biện pháp trả lời.

- Bây giờ tôi có một chỗ không rõ, theo lý thuyết người cùng ngoại tộc là không thể nào sinh sản đời sau, con thằn lằn này làm sao khiến nữ tử thụ thai.

Ngọc Phật hỏi.

- Lai giống chỉ là một khả năng nhỏ để thụ thai mà thôi, cũng không phải là không có khả năng, nhà gỗ đã có đó lâu lắm rồi, không hỏi cũng biết loại này trao đổi đã diễn ra nhiều năm, 1 năm không được, 10 năm hoặc 100 năm cũng sẽ có mà thôi.

Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật cũng không có nghiên cứu qua những văn hóa hiện đại.

- Làm sao con thằn lằn này biết cách hồi báo sau khi nó thỏa mãn?

Ngọc Phật trầm ngâm một lát rồi lên tiếng lần nữa.

- Có 2 khả năng, 1 là nó vô cùng thông mình, hiểu được đạo lý trao đổi, còn khả năng kia chính là nó quá ngu ngốc, trong lúc vô ý làm những chuyện như vậy chẳng qua là giúp thôn dân này, tôi cảm thấy khả năng thứ 2 lớn hơn một chút.

Tả Đăng Phong nói.

- Nói rất sơ lược.

Ngọc Phật nhíu mày.

- Ý của tôi là con rắn mối kia đến đây chỉ là để cắt có hay bắt thỏ, cho dù nơi này không có thỏ thì nó cũng sẽ trở về cắt cỏ.

Tả Đăng Phong nói.

- Ta vẫn không rõ.

Thiết Hài đột nhiên xen miệng vào.

- Không rõ thì ông im lặng lại.

Tả Đăng Phong cười nói.

Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong cứ trêu chọc Thiết Hài hoài, kiên nhẫn giải thích cho Thiết Hài hiểu:

- Ý của anh ta nói chính là cho dù mọi người ở đây không có hiến tế cái đầu thần lằn kia thì nó cũng sẽ để nước sông khô 3 ngày.

- Oh.

Thiết Hài nghe vậy thì tươi cười nhìn Ngọc Phật.

Đang khi 3 người nói chuyện, con rắn mối khổng lồ kia đã đi ra, lúc này nó bò sát để tiến về phía trước,

- Cổ đã làm xong chưa?

Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật.

Ngọc Phật nghe vậy nhắm mắt bấm quyết, chốc lát sau mở mắt:

- Trong 20 dặm, tôi có thể cảm giác được nó.

Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, an tĩnh chờ đợi rắn mối khổng lồ đi xa rồi mới cùng Ngọc Phật và Thiết Hài đi theo sau, còn người con gái ở trong nhà kia, cũng không ai đi quản nàng, lúc trước nàng hầu hạ” Giang Thần”, tiếp tục hầu hạ một lần cũng không chết được.

Con rắn mối khổng lồ này bò đến bờ sông rồi đi vào trong nước sau đó bò ngược lên dòng nước, tốc độ của nó ở trong nước còn nhanh hơn so với ở trên bờ, nước sông chảy xiết, nó bơi ngược lên giống như một mũi tên rời khỏi cây cung, 3 người Tả Đăng Phong kiếm chỗ đặt chân trên núi, từ từ bám ở đằng sau.

3h sáng, rắn mối khổng lồ đã đi về phía Bắc hơn 200 dặm, khe núi ở 2 bên rất dốc đứng, 3 người cũng vô cùng vất vả, ngay tại lúc Tả Đăng Phong chuẩn bị ngừng lại thì Ngọc Phật cũng cảm nhận được rắn mối khổng lồ kia đã dừng lại.

Phần lớn nước ở Kim Sa giang đều chảy từ trong sơn cốc đi ra, tuy rằng dòng nước chảy xiết nhưng cùng không rộng lớn, mà rắn mối khổng lồ dừng lại tại một chỗ, chỗ này rộng 5 dặm, nam bắc cũng tầm 5 dặm, là một khu vực hình tròn. Cánh bắc và phía Nam ở đây đường chảy của nước lại hẹp hơn, chỉ có khu vực này là rộng rãi, dòng nước chảy ở đây rất là bằng phẳng.

Tả Đăng Phong liếc mắt liền nhìn ra khu vực này có vấn đề. Tuy rằng hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm hoặc là dị thường, nhưng mà khu vực này quá tròn rồi, đất bồi từ dòng nước cũng không có khả năng tạo thành khu vực như vậy.

- Nó lặn xuống rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.

Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong.

- Tôi đi xuống xem nó làm gì.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng.

- Ánh sáng không rõ, nước sông lạnh thấu xương, con thằn lằn kia ở trong nước càng khó đối phó hơn.

Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu.

- Điều cô nói tôi cũng biết.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thiết Hài.

- A, lão nạp không biết bơi.

Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong nhìn hắn vội vàng xua tay.

- Không kêu ông xuống, mau đem rương gỗ đến đây.

Tả Đăng Phong lấy tay cởi cục áo trên đạo bào ra.

Thiết Hài nghe vậy bỏ rương gỗ xuống, chính hắn không muốn xuống nước, cũng không muốn Tả Đăng Phong phải mạo hiểm, màu sắc của thủy vực này có màu đen nhạt, bởi vậy có thể thấy được độ nông sâu của dòng sông.

- Nước quá sâu, anh không thể xuống.

Ngọc Phật kéo Tả Đăng Phong lại.

- Con rắn mối này sẽ làm cho nước sông khô 3 ngày, cho tới bây giờ chúng ta cũng không xác định nước nước sông khô sẽ có lợi hay hại cho chúng ta. Nếu như bất lợi thì không có gì để nói, nhưng nếu có lợi thì trong 1 năm cũng chỉ có 3 ngày này chúng ta mới có cơ hội xuống tay, nếu bỏ lỡ chúng ta sẽ đợi thêm 1 năm nữa. Cho nên tôi phải đi xuống xem nó làm gì, không thể ngồi chờ.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

- Chúng ta cũng không biết hoàn cảnh nơi này, anh làm vậy là quá nguy hiểm.

Ngọc Phật cầm lấy tay Tả Đăng Phong, vẫn không thả ra.

- Không sao, tôi sẽ không làm kinh động gì đến nó, nếu nó không làm việc gì bất lợi với chúng ta thì tôi sẽ bơi lên.

Tả Đăng Phong mở rương gỗ, lấy đồ lặn chuẩn bị lặn xuống nước.

- Việc nó làm có khả năng sẽ có lợi cho chúng ta, cho dù là bất lợi thì 1 năm sau chúng ta cũng có thể quay lại, tại sao anh lại mạo hiểm như vậy?

Ngọc Phật lại ngăn cản.

- Trước mắt tôi chỉ có 2 nội đan của Âm chúc địa chi, tôi không biết sau này sẽ gặp chuyện gì, nếu 1 năm sau tôi gặp chuyện gì thì làm sao đến được đây?

Tả Đăng Phong lấy một bình khí ra.

- Vậy đợi thêm 1 năm nữa, chúng ta có rất nhiều thời gian.

Giọng Ngọc Phật to lên.

- Chẳng lẽ cô đã quên những gì Vương chân nhân nói với chúng ta sao?

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Phật.

Ngọc Phật nghe vậy rồi đột nhiên nhíu mày, Ngân Quan từng nói rằng nếu Tả Đăng Phong mất đi Vu Tâm Ngữ sẽ gặp” 'Đi vào tà đồ, khó sống mà đứng, '

- Hiện tại biết cái gì tôi không dám ngồi chờ chưa? Tôi không có nhiều thời gian lắm.

Tả Đăng Phong cười hắc hắc rồi vận chuyển Linh khí, lướt vào nước.