Tàn Bào

Chương 218: Súng Bắn Hòa Thượng!




Tả Đăng Phong nổ súng, nếu danh tiếng đã xấu thì hắn cũng chẳng ngại xấu thêm, nếu đã mang cái danh đê tiện vô sĩ thì hắn dứt khoát làm việc đê tiện, vô sỉ.

Súng lục nằm trong tay Tả Đăng Phong khác với trong tay người thường, tốc độ và phản ứng của Tả Đăng Phong rất nhanh, vị trí bắn cũng là nơi hiểm yếu nhất trên cơ thể, tốc độ bay của đạn người thường khó mà tránh được.

Lão tăng áo vàng này trước đây chắc chưa từng bị đạn bắn bao giờ, cho nên sau khi bị thương liền hơi kinh ngạc, Tả Đăng Phong liền nhân cơ hội đó xả sạch toàn bộ băng đạn, đạn bắn hết, trên người lão tăng đã có hai nơi đổ máu, một là vai trái và hai là trên khuỷu tay phải, còn lại năm viên ngắm vào ngũ quan cùng một viên vào đan điền do bị linh khí cản lại nên chưa gây ra thương tích được.

Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, sau khi đạn bắn trật liền lập tức vứt súng, dồn khí hai tay đánh thẳng về phía đan điền của lão tăng, tính cách thật sự của một người sẽ thể hiện ở việc làm của hắn, Tả Đăng Phong cố ý vứt súng là để lừa dối hai cao thủ đang ẩn nấp, để họ lầm tưởng là hắn đã không còn súng để dùng, thực ra hắn vẫn còn một khẩu giấu trong tay áo, một việc làm này đã chứng tỏ tâm tư kín đáo của Tả Đăng Phong, suy nghĩ rất sâu xa, hắn không đợi cho lão tăng kịp phản ứng đã lập tức tấn công, mà nơi hắn nhắm đến còn là đán điền khí hải, đã thể hiện rõ lòng dạ độc ác của hắn, tất cả hành động đó đều dùng bất ngờ mà lấy được hiệu quả, hoàn toàn phế bỏ một thân thần thông Phật môn của lão tăng, không hề cho hắn cơ hội kịp sử dụng pháp thuật.

- Nam mô A Di Đà Phật!

Lúc này hai tay lão tăng đang che mặt, không kịp rút về thủ, trong lúc nguy cấp hai tay liền bắt ấn niệm một câu Phật hiệu, vừa niệm xong thì hai tay của Tả Đăng Phong cũng đánh vào đan điền của hắn.

Sáu chữ Phật hiệu có tác dụng hộ thể, mặc dù Tả Đăng Phong đã đánh trúng đan điền của lão tăng nhưng linh khí của hắn vẫn không thể phá vỡ đan điền của hắn, mà vẫn đang cùng linh khí hộ thể bên ngoài của lão tăng giằng co.

Lão tăng vốn dĩ tu vị đã là ba phần Âm Dương, mặc dù không dễ dàng để thắng được Tả Đăng Phong nhưng cũng sẽ không thể thua hắn được. Nhưng hắn không ngờ Tả Đăng Phong ra tay lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp nhắm vào đan điền khí hải, bây giờ mặc dù đã biết nhưng cũng mất đi tiên cơ, đan điền khí hải chính là nơi chứa đứng linh khí, xung quanh không có khung xương bảo vệ, lấy đan điền đối chọi với song chưởng của Tả Đăng Phong khiến hắn rất bất lợi, hối hận vì không ra tay sớm.

Ngược lại, Tả Đăng Phong cũng không thoải mái chút nào, lão tăng này cao xấp xỉ với hắn, muốn tấn công vào đan điền thì phải cúi thấp người, giữa ngồi với xoạc chân ra hắn đã chọn xoạc chân, lúc này hai chân đã xoạc dài, hai tay đặt ở đan điền lão tăng, tư thế như vậy rất khó cho lui về thủ thế, hơn nữa phần trên cơ thể hắn hoàn toàn trống trải trước mặt lão tăng, may là hai tay lão tăng lúc này đang phải bắt ấn không thể tấn công, nếu để hai tay hắn có cơ hội rảnh rỗi chắc chắn sẽ đánh vào đầu Tả Đăng Phong.

Lão tăng lúc này không dám bỏ bắt ấn để đánh vào đầu Tả Đăng Phong, bởi vì một khi bỏ bắt ấn thì linh khí hộ thể sẽ mỏng đi, đến lúc đó đan điền khí hải sẽ bị linh khí Tả Đăng Phong đánh vào, nếu khí hải bị tổn thưởng thì tu vị linh khí vất vả khổ tu hơn một giáp có nguy cơ sẽ bị phế sạch.

Tả Đăng Phong cũng không dám thu hồi linh khí, bởi nếu thu hồi linh khí thì lão tăng sẽ giáng cho hắn một đòn trí mạng, vì vậy tình huống trước mắt hắn chỉ có thể phóng thích mạnh mẽ huyền âm chân khí, không cho lão tăng có cơ hội rảnh rỗi.

Cục diện trước mắt, một công và một thủ, mặc dù không phải bốn chưởng chạm nhau nhưng cũng đã trở thành cuộc so đấu về tu vị linh khí.

Lão tăng đang nghĩ gì Tả Đăng Phong không biết, lúc này hắn chỉ nhớ lại lời Kim Châm từng nói, ngũ đại Huyền Môn Thái Đầu sở dĩ danh dương giang hồ cũng không phải vì tu vị pháp thuật của họ là cao nhất, mà là do đám cao nhân chân chính khiêm tốn không thích lộ diện.

Cảm khái xong, Tả Đăng Phong lợi dụng khóe mắt đánh giá tình huống hai cao thủ đang ẩn nấp, phát hiện hai người vẫn thờ ơ quan sát, không có ý tiến lên trợ giúp, điều này khiến hắn an tâm một ít, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng, mục đích của ba người này đến đây đều là vì hắn, nếu không ra tay trợ giúp thì chắc chắn có ý làm ngư ông đắc lợi.

Tu vị linh khí của lão tăng áo vàng này cao hơn Tả Đăng Phong, nhưng lão đã đánh mất tiên cơ, lấy đan điền đối chọi với hai chưởng của Tả Đăng Phong, cho nên tình huống lúc này làn ngang ngửa, cứ tiếp tục giằng co như vậy, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, mặc dù phân ra thắng bại cũng đã hao hết linh khí, lưỡng bại câu thương, lão tăng áo vàng tuổi già trầm ổn, vững vàng không nóng nảy, nhưng Tả Đăng Phong trong lòng không yên, khó tránh khỏi sự nóng nảy, vội vàng.

Bây giờ cả hai không thể nói chuyện, bởi vì nếu nói chuyện thì linh khí sẽ có giao động, Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát nghĩ ra một kế, vừa vận linh khí đánh vào đan điên của lão tăng, một mặt thè lưỡi trợn mắt làm mặt quỷ trêu trọc lão tăng.

Lúc này lão tăng đang tập trung điều khiển linh khí chống trả với linh khí mênh mồng tràn tới của Tả Đăng Phong, bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hắn, cực kỳ khó hiểu, cứ nghĩ là hắn thi triển phép thuật quái dị gì, linh khí gia tốc vận chuyển trong đan điền, tập trung đối phó.

Nhưng chờ một lát vẫn không thấy linh khí của Tả Đăng Phong có biến đổi gì, lúc này mới biết là đang bị Tả Đăng Phong trêu chọc, mặc dù hắn đã qua tuổi bảy mươi, nhưng tính nóng vẫn không giảm, bị Tả Đăng Phong trêu chọc nhưng lúc này tình thế đang nguy cấp, hắn không dám hành động gì, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lúc so đấu linh khí, chỉ cần hơi thở có vấn đề thì linh khí sẽ lập tức tán loạn, mặc dfu Tả Đăng Phong không ngừng nhăn mặt làm trò nhưng hơi thở của hắn vẫn đều, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của lão tăng, Tả Đăng Phong liền tìm được điểm yếu của lão, người này mặc dù là người trong Phật Môn, nhưng tính tình rất nóng nảy, chắc chắn là trước đây luôn được người khác kính trọng, chưa từng bị ai trêu đùa, cho nên mới như vậy, đến lúc này Tả Đăng Phong lại tò mò về thân phận của người nhày, không hiểu còn lừa ngốc chết con này là người như thế nào.

Mà cũng chẳng cần biết hắn là thần thánh phương nào nữa, việc quan trọng lúc này chính là trêu chọc hắn, chỉ cần hắn càng giận thì hắn sẽ có cơ hội.

Suy nghĩ xong, Tả Đăng Phong lại càng làm mặt xấu, lão tăng biết Tả Đăng Phong đang cố tình trêu chọc cho mình tức giận, nhưng hắn lại không dám nhắm mắt, vào lúc quan trọng như thế này nếu nhắm mắt sẽ không thể biết hành động tiếp theo của Tả Đăng Phong, cho nên hắn chỉ cón thể trợn mắt nhìn, càng nhìn lại càng thêm tức.

- Lão nạp đánh chết thứ vô sỉ nhà ngươi!

Cuối cùng lão tăng không thể nhịn được nữa, tay phải tát vào má trái Tả Đăng Phong.

Mặc dù Tả Đăng Phong đang làm mặt quỷ, nhưng hắn trong lòng hắn cũng không thoải mái gì, đây chỉ là bất đắc dĩ, chỉ cần sống là được, còn việc làm có quang minh chính đại hay không không quan trọng, nhìn thấy lão tăng ra tay, Tả Đăng Phong lập tức tập trung linh khí phá vỡ hộ thể linh khí ở khí hải của lão tăng, đồng thời phát động huyền âm chân khí đóng băng đan điền khí hải của lão.

Trong chớp mắt, Tả Đăng Phong bị lão tăng tát văng ra xa nhưng đồng thời đan điền khí hải của lão cũng bị Tả Đăng Phong đưa vào một lượng lớn huyền âm chân khí.

Tả Đăng Phong bị tát văng ra xa, lập tức vặn người đứng dậy, bây giờ lão tăng đang ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, thở ra sướng trắng, may mà hắn ra tay nhanh, Tả Đăng Phong không kịp phá vỡ đan điền khí hải, nhưng bên trong đan điền khí hải cũng bị một lượng lớn khí lạnh tràn vào, lúc này hắn chỉ cần vận chuyển linh khí thì sẽ có âm khí cực lạnh chạy theo kinh mạch, cả người bị đóng băng.

- Đúng là đệ tử của ngươi bị ta giết, nhưng ta không cố ý, ta xin lỗi!

Tả Đăng Phong chùi vết máu trên miệng, cúi đầu xin lỗi lão tăng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng đông.

Huyền Âm Thủ chính là di vật của thời Thương Chu, tuyệt tích đã hơn ba ngàn năm, lão tăng chưa hề gặp, sau khi đối địch mới biết vật này âm tà bá đạo, nhưng đã muộn, lúc này lão tăng đã không thể cử động.

Mặc đù đã đánh bại lão tăng nhưng Tả Đăng Phong vẫn phải nhận may mắn, đã ra tay đánh lén trước, sau đó còn làm mặt quỷ trêu chọc rồi dùng huyền âm chân khí để làm lạnh ông lão, tất cả chuyện xấu hổ hôm nay đều đã làm hết.

Mặc dù thắng không anh hùng, Tả Đăng Phong vẫn không hối hận, bởi vì nếu chính diện giao đấu thì chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ trong người hắn vẫn còn đến bảy phần linh khí, vẫn đáng.

Mặc dù lúc trước hắn không hiểu cảm giác nguy hiểm từ đua đến, bây giờ đã biết đó là từ ba cao thủ này, mà giờ hắn đã đánh bại được một, tiếp theo còn có hai cuộc ác chiến, có thể bình yên thoát thân hay không vẫn còn chưa biết.

Tả Đăng Phong vừa di chuyển, hai cao thủ ở chính bắc và tây nam cũng lập tức theo sát, Tả Đăng Phong thấy thế liền kêu khổ, hắn nghĩ mãi mà vẫn không biết mình đã đắc tội nhiều cao nhân lợi hại như vậy lúc nào.

Đi hơn mười dặm, lão đạo ở phía tây nam bắt đầu tăng tốc, người này tu vị chắc là một phần âm dương, tu vị ngang ngửa với Tả Đăng Phong, nhưng thân pháp thì nhanh hơn so với hắn, thực ra Tả Đăng Phong cũng chẳng biết thân pháp gì, hoàn toàn nhờ vào việc phát động linh khí để gia tăng tốc độ.

Một lát sau, lão đạo mũi cao đó đã chặn ở phía trước đường đi của Tả Đăng Phong, người này rất đẹp trai, dưới cằm không có râu, mặt mỡ láng óng, tai to mặt lớn, chỉ nhìn là biết ngày thường cuộc sống của hắn rất sung sướng, không cần lo việc ăn uống.

Mặc dù trên người mặc quần áo của người thường, nhưng trên đầu lại đeo đạo kế của đạo gia, sau lưng lại có trường kiếm bằng gỗ đào, đạo sĩ phái Toàn Chân ăn chay, trên mặt sẽ không có nhiều mỡ như vậy, như vậy người này chắc phải là đạo sĩ của Chính Nhất Giáo.

Sau khi đoán được môn phái của đạo sĩ này, Tả đăng Phong chợt nghĩ đến năm trước cùng thiên sư Trương Hằng của Chính Nhất Giáo giaon thủ ở phía Mao Sơn một lần, còn đóng băng hai môn nhân của Chính Nhất Giáo, mãi sau đó cũng không giải băng cho bọn hắn, Chính Nhất Giáo phải tự khiên bọn họ rời đi, lão đạo này chắc chắn vì việc đó mà đến.

Tả Đăng Phong vốn cho rằng tu vị người này kém sẽ dễ đối phó, nhưng giờ hắn không còn nghĩ vậy, Chính Nhất Giáo am hiểu nhất chính là phù chú, bọn họ có thể dựa vào phù chú mà đề cao năng lực tấn công của bản thân, một đạo sĩ một phần Âm Dương của Chính Nhất Giáo có thể giao thủ ngang tay với một cao thủ ba phần Âm Dương phái khác.

Nghĩ đến đây, cả người Tả Đăng Phong chảy mồ hôi lạnh, hắn biết mình đánh không lại hai cao thủ của đạo môn này, xem ra hôm nay dữ nhiều lành ít.