Tần Gia Phụ Tử

Chương 23




Tay cầm điện thoại của Tần Lãng như bịđông cứng, cậu thậm chí không thể nói nên lời.

“Có nhớ ba ba không hả?” Giọng nói Tần Tư Thanh vẫn giống như thường ngày, mang theo tiếu ý.

Tần Lãng giương giương miệng lại không biết nên nói gì, đột nhiên được nghe tiếng nói của Tần Tư Thanh đã làm cho cậu bị sốc.

“Tần Lãng?” 

“Cạch!” Tần Lãng đột nhiên cúp điện thoại, chui vào ổ chăn trùm kín đầu, mặt cậu nóng đến phỏng tay, cơ thể cũng không nhịn được phát run.

Cậu đang rất bối rối, bối rối tới mức không thể kiểm soát nổi hành vi bản thân.

Chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng, trái tim nhỏ bé của cậu lại bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy loạn theo. Mình thực sự là bệnh, mình đúng làđồ không bình thường mà. Chỉ nhận điện thoại của ba ba thôi tại sao lại sợ hãi đến vậy, rõ ràng không phải là mình vẫn luôn chờ mong được nói chuyện cùng ba sao?

“Thầy à, thầy đang điện thoại cho ai vậy?” Một người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót nghênh ngang đi tới sau lưng Tần Tư Thanh. (ai ai ai =”=)

Tần Tư Thanh tháo kính mắt xoa xoa sống mũi, khóe miệng hơi cong lên: “Một người có quan hệ thân mật khá phức tạp với ta...... tiểu tình nhân a.”

Tần Lãng trong lòng thoáng thoải mái được một ít, từ sau lúc ba ba chủđộng gọi điện thoại đến cho cậu, Tần Lãng liền biết ba ba vẫn đối xử với cậu giống như trước, xem ra chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau kì thi cuối học kì, Tần Lãng cùng Hạ Hiểu Lêđi chơi một chuyến, cũng chính là kiểu “hẹn hò” mà mọi người hay nói. 

Hạ Hiểu Lê nói muốn đến khu vui chơi, Tần Lãng liền vui vẻ cùng côđi.

Nơi này, trước đây Tần Tư Thanh đã dẫn cậu đến vài lần. Khi đó Tần Lãng nghe mấy đứa bạn cùng lớp kể chuyện đến nơi này chơi, nói khu vui chơi này có bao nhiêu là thú vị, cứ thế màở trước mặt mọi người khoe khoang. Tần Lãng nghe mà tâm ngứa, ở mặt ngoài thì ra vẻ khinh thường cười cười không quan tâm chuyện người đó nói, tới một hồi về nhà liền quấn quít lấy ba ba mè nheo đòi dẫn cậu đi khu vui chơi. Màđợt đó Tần Tư Thanh đang bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới của học sinh nên không có thời gian, Tần Lãng nào đểý nhiều tới mấy chuyện này, nhất định một hai muốn Tần Tư Thanh dắt cậu đi cho bằng được. Vì thế ai đó bị dần cho một trận nhừđòn, nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm muốn đi chơi hừng hực của Tần Lãng. Cậu cứ thế mà bận rộn triển khai chiến lược quấy rấy Tần Tư Thanh mọi lúc mọi mơi, cho đến khi trường học cho nghỉ, Tần Tư Thanh rốt cục phải dắt Tần Lãng đi.

Vừa mới đặt chân vào khu vui chơi Tần Lãng đã trở nên vô cùng hưng phấn, bỏ tay Tần Tư Thanh ra một lèo chạy đi thật xa, thấy cái gì cũng đều vui vẻ la lớn, “Xem nha xem nha, xem cái này nha!”

Chỉ chốc lát cậu lại chỉ vào cái khác miệng líu ríu không chịu ngừng, cuối cùng Tần Lãng hướng mục tiêu tập trung vào thuyền hải tặc, lôi kéo Tần Tư Thanh nhất định phải cho cậu chơi mấy lượt.

Tần Tư Thanh ra sức dụ hống, nói cái kia không thể chơi, đợi cho đến khi cậu lớn hơn một chút mới có thể lên ngồi được, Tần Lãng một chữ cũng không thèm nghe, cứ khăng khăng một câu: “Con muốn chơi!” Tần Tư Thanh mặt tối sầm, cảm thấy những lời mình vừa nói đều vôích với thằng nhóc láo xược này.

Mà Tần Lãng sau khi được thỏa mản tâm nguyện chơi thuyền hải tặc, cũng đồng thời nôn hết thức ăn trong dạ dày ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một đường khóc thẳng tới nhà. Còn bị Tần Tư Thanh cười nhạo, “Coi con về sau còn dám không nghe lời ba không hả?”

Tần Lãng lâm vào hồi ức, khóe miệng đều nhịn không được cong lên.

“Tần Lãng, cậu có nghe không, tớ nói chúng ta chơi cái kia đi.” Tần Lãng cuối cùng cũng hồi thần, Hạ Hiểu Lê lại nói tiếp: “Đi ngôi nhà ma nhé?”

“Được.” Tần Lãng gật đầu, vừa định đi vào thì bị Hạ Hiểu Lê kéo lại: “Đợi đã!”

Tần Lãng quay đầu nghi hoặc nhìn cô, Hạ Hiểu Lê cười cười, vươn tay về phía Tần Lãng: “Nắm tay tớ.”

“Tớ không sợ.” Tần Lãng khinh thường nói, “Đều là giả hết.”

Hạ Hiểu Lê thấy thế liền chủđộng nắm lấy tay Tần Lãng.

Bàn tay mảnh khảnh đang ở trong lòng bàn tay cậu đã rịn ướt mồ hôi, Tần Lãng nhìn cô, không tự chủđược nhớ lại lúc ba ba nắm tay cậu, ngón tay thon dài của ba hữu lực sẽ cùng mười ngón tay của cậu đan lại thật khít, đem lại cho Tần Lãng một cảm giác vô cùng an tâm và thoải mái.

“Nhưng mà tớ sợ.” Hạ Hiểu Lê chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻđỏửng.

Cô đi trước, “Vào thôi!” 

Đối với ngôi nhà mà này, Tần Lãng một chút cũng không sợ hãi, ngoại trừ trong đây rất tối, hay thường nhảy ra một hai nữ quỷ, cương thi hoặc là quan tài gì gìđó, thì mấy thứ còn lại hoàn toàn không đáng sợ chút nào.

Bên cạnh là Hạ Hiểu Lê không ngừng (khoa trương) thét chói tai, đánh cho màng nhỉ của  Tần Lãng muốn sắp thủng, cậu hiện tại đã bị dọa rồi, bị Hạ Hiểu Lê dọa cho muốn đứng tim.

“Chơi vui không?” Sau khi đi ra Tần Lãng hỏi cô, Hạ Hiểu Lê gật gật đầu, mặt đầy hưng phấn, “Vui lắm!”

“Vậy cậu còn muốn chơi gì nữa không, hay chúng ta chơi tàu lượn đi.” Tần Lãng cười nói, cậu cũng rất thích chỗ này, nơi tràn ngập những kýức tuổi thơ của cậu.

Hai người tại khu vui chơi náo loạn nguyên cả buổi chiều, đến khi mặt trời lặn phía sau núi cả hai mới quyết định rời khỏi, chậm rãi đi về nhà, trên tay mỗi người cầm một cây kem, Hạ Hiểu Lê lúc này lại cực kì im lặng.

Tần Lãng chuyên tâm ăn kem, trong lòng lại nghĩ tại sao lại không phải vị sô-cô-la? Nếu là ba ba thì người sẽ liền biết vị mà cậu thích là gì rồi.

“Tần Lãng.” 

“Ân?” Tần Lãng thuận miệng lên tiếng.

“Cậu có phải không thích tớ không?” Hạ Hiểu Lê dừng bước, cây kem trên tay đã có chút tan chảy, rơi xuống trên tay cô, màánh mắt cô nhìn Tần Lãng lúc này lại vô cùng nghiêm túc.

Tần Lãng sửng sốt nhìn cô một lúc, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

“Cậu có thích tớ không? Hay là không thích? Cậu nói cho tớ biết đi? Được không?” Hạ Hiểu Lê ném cây kem trên tay xuống, dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay, lại đồng thời nhưđang che dấu sự bối rối của bản thân.

Cô thấp giọng nói: “Tớ luôn cảm thấy cậu không hề thích tớ, tất cả chỉ có một mình tớ là luôn quấn quýt quấy rầy quanh cậu. Thực ra tớđã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ làm sao để cho cậu cảm thấy vui vẻ, khi nào thích hợp để rũ cậu đi chơi, cậu thích ăn cái gì, tâm tình của cậu có tốt không, cậu hôm nay đã làm gì? Những thứ này cậu có từng nghĩ tới chưa?”

Tần Lãng bị những câu hỏi dồn dập của Hạ Hiểu Lê làm cho không biết trả lời thế nào, cậu còn đang ngây ngốc nhìn cô.

Hạ Hiểu Lê tiếp tục nói: “Tớđã thích cậu từ trước, từ lúc học tiểu học khi cậu hay thích chọc ghẹo tớ, lúc đó tớđã nghĩ cậu rất chán ghét tớ cơđấy! Nhưng mà sau khi chúng ta tách lớp không học cùng nhau nữa, cậu cũng không còn khi dễ trêu cợt tớ. Tớ cứ luôn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, luôn muốn hấp dẫn sự chúý của cậu, chờđợi cơ hội được nói chuyện với cậu. Lúc nhìn thấy cậu ở trường, trong lòng tớ cảm thấy rất ngọt ngào, trái tim cứ loạn đập không ngừng. Cho tới khi cậu đem lá thư tình nhét vào ngăn bàn, tớđã vui mừng đến phát khóc. Nhưng mà cậu vẫn làm như không nhìn thấy tớ. Đến lúc sắp tốt nghiệp, tớ sợ bỏ qua cơ hội này sẽ tiếc nuối, nên mới lấy hết can đảm tỏ tình với cậu, tớ luôn sợ cậu sẽ từ chối, nhưng cuối cùng cậu đãđáp ứng. Hiện tại...... Không biết có phải là do tớ nghĩ quá nhiều hay không, tớ luôn cảm giác là cậu không thích tớ. Tần Lãng, cậu có thực thích tớ không?”

Đem hết những lời trong lòng nói ra xong, hốc mắt Hạ Hiểu Lê cũng đãướt át, cô càng cúi đầu xuống thấp, “Có thể là do tớ nghĩ quá nhiều, xin cậu hãy nói rõ cho tớ biết, Tần Lãng.”

Tần Lãng im lặng thật lâu không lên tiếng, rồi mới chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy.”

Hạ Hiểu Lê liền khóc ồ lên. 

“Là cậu suy nghĩ quá nhiều.” Tần Lãng cắn cắn miếng kem, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Hạ Hiểu Lê lau nước mắt.

Hạ Hiểu Lê kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tần Lãng nói không nên lời.

“Tớ nói cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu nghe không hiểu hả?”

Tần Lãng cau mày, suy sụp hạ bả vai, “Mỏi chân quá, kêu xe trở vềđi.”

Hạ Hiểu Lêđứng chết trân tại chỗ không động đậy.

“Tớ cũng thích cậu mà, tại cậu suy nghĩ nhiều quá thôi, đây là lần đầu tiên tớ quen bạn gái, nên tớ cũng không biết đối xử với cậu như thế nào, nhưng tớ thực là có chút thích cậu.” Tần Lãng nhìn Hạ Hiểu Lê nói.

Cô lập tức nín khóc mỉm cười. 

Đưa Hạ Hiểu Lê về tới trước cửa, Tần Lãng do dự một hồi rồi chạm nhẹ một cái lên mặt Hạ Hiểu Lê, khiến cô khẩn trương nhắm mắt lại.

Tần Lãng nhìn thấy kì kì, liền hỏi: “Cậu nhắm mắt lại làm cái gì?”

“A, hả?” Hạ Hiểu Lê mở to mắt, mặt đỏ lên, đẩy Tần Lãng ra bỏ chạy.

Tần Lãng gãi gãi đầu, nhìn cô chạy vào nhà. Con gái thật là một giống loài khó hiểu.

“Tiểu Lãng, ngày mai ông nội sẽ chở con tới chỗ của ba con nha.” Lúc vừa vào nhà, ông nội đã nói với cậu như vậy, Tần Lãng khiếp sợ ngẩng đầu, “Ngày mai sao?”

“Ừ, dù sao con cũng thi xong rồi, gia gia có một số việc ngày mai phải đi gấp, bỏ con một mình ở nhàông lại không yên lòng, không bằng sớm đưa con ra thành phố, giờ cũng không có gì quan trọng.”

Đóng gói xong tất cảđồđạc cần thiết, Tần Lãng ngồi ở trên giường ngẩn người, không phải cậu đã luôn muốn sớm gặp ba sao nhưng giờ lại đột nhiên có cảm giác không muốn đi thế này?

Điện thoại thông báo với Phó Tư Bác ngày mai cậu sẽ rời khỏi, Phó Tư Bác ởđầu dây bên kia cũng không ngạc nhiên chỉ nói đợi đến lúc đi học sẽ gặp lại, Tần Lãng vốn đang muốn trò chuyện với tiểu tử này thêm mấy câu, y lại nói đang bận rộn gây ấn tượng cho ai đó nên không có thời gian.

Cậu quyết định đi dạo bên ngoài một chút, Tần Lãng mang giày xong liền ra khỏi cửa.

Ông nội không biết lại cùng ai nói chuyện, tiếng cười thật to vang vọng trong phòng khách, nghe thập phần khủng bố, phỏng chừng là lại đạt được một hợp đồng buôn bán lời một món tiền lớn rồi đây.

Tần Lãng mua một lon Coca uống rồi lại đi bộ về nhà, ở chổ này buổi tối cũng không có gì vui để chơi cả.

Nhìn nhìn ngó ngó, cậu lại tình cờ trông thấy Lộ Diêu ở bên đường.

Cô đang ăn mì ở trong cửa tiệm ởđối diện. 

Tần Lãng lúc này không có ai trò chuyện cũng chán, liền đi qua.

“Cô giáo.” Tần Lãng đi đến trước mặt cô ngồi xuống, Lộ Diêu ngẩng đầu, “Ai? Tần Lãng hả, ăn cơm chưa? Em có muốn ăn mì với cô không?”

Nói rồi cô liền buông đôi đũa xuống hướng ông chủ kêu to.”Ông chủ, cho thêm một tô mì.”

Tần Lãng lúc này tuy không đói bụng, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cũng không cự tuyệt.

Thừa dịp ông chủđang trổ công phu làm mìở dưới bếp, Lộ Diêu liền bưng tô mì lên xì xụp xì xụp uống, chỉ chừa lại chút nước lèo, thực không có chút hình tượng gì hết.

“Buổi chiều còn chưa ăn cơm, đói chết cô mất.” Lộ Diêu uống một ngụm nước, “Vừa đi chơi về hả?”

“Không phải, em vừa đi mua lon Coca về.” Tần Lãng trả lời, lúc này ông chủ cũng vừa lúc đem tô mì lên, Lộ Diêu nhìn nhìn ông chủ chà chà tay, cười nói với ông: “Cho thêm một chén nữa, chén nhỏ thôi nha ông chủ.” 

“Cô còn có thểăn nữa sao?” Tần Lãng kinh ngạc hỏi, Lộ Diêu giả bộ tức giận lấy tay đánh nhẹ lên đầu cậu: “Em dám nói như vậy với cô hả!?” Tần Lãng cười cười hai tiếng những cũng không trốn.

“Ba của em lên thành phố rồi, em cũng sẽđi theo phải không?” Một tay Lộ Diêu nâng cằm, một tay đưa một điếu thuốc lên miệng hút.

Tần Lãng gật gật đầu, cũng hút hút sợi mì.

Lộ Diêu híp mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng, hồi lâu mới lắc đầu, thở dài.

Tần Lãng ngẩng đầu hỏi: “Cô giáo, cô làm sao vậy?”

“Cô là đang lo lắng em sao này sẽ sống thế nào a?” Lộ Diêu vươn tay kéo kéo mặt Tần Lãng, “Tại sao lại ngốc như vậy cơ chứ!?” 

“......” Hai bên má Tần Lãng bị kéo căng, trên miệng còn treo lủng lẳng sợi mì chưa cắn đứt.

“Của cô tới đây.” Sư phóđem thức ăn bê tới, Lộ Diêu đặt mông ngồi lên ghế lại vùi đầu ăn tới tấp, Tần Lãng ngồi ởđối diện, có chút hơi xấu hổ.

“Cô giáo, cô ăn từ từ thôi, có ai tranh giành với côđâu chứ!?”

Lộ Diêu giả ngu không thèm đểý lời nói của cậu.

Trên đường trở về, Lộ Diêu lại cùng Tần Lãng nói chuyện phiếm.

“Tần Lãng có thích bạn nữ nào chưa?”

“Đại khái là có.” Tần Lãng hít hít nước mũi, lại lôi khăn tay ra chùi chùi, bụng cũng cảm giác có chút không thoải mái. Cậu bây giờ không muốn nhúc nhích chút nào, thầm nghĩ phải mau về nhà ngủ.

“Hở?” Lộ Diêu kinh ngạc nhìn Tần Lãng, “Vậy là không được nha, tuổi còn nhỏ màđã yêu sớm. Coi chừng ba em biết được đó!”

“Ba đã sớm biết rồi!” Tần Lãng nhún nhún vai, ánh mắt Lộ Diêu chợt lóe, hồi lâu mới như có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Ờ......” 

Cái chữờ kia nghe có chút kì cục nha, còn kéo dài đuôi nữa.

Tần Lãng nghe mà cảm giác sau lưng phát lạnh, “Cô giáo hôm nay thiệt kì lạ nghen.”

“Phải không?” Lộ Diêu chớp chớp mắt, đầy mặt vô tội, ngón tay kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, nãy giờđi trên đường chỉ hắt hắt tàn thuốc, để nó nhẹ nhàng bay theo gió.

“Cô giáo, người nhìn có chút gầy đi đó.” Tần Lãng quan tâm nói.

Lộ Diêu gật đầu, hắc hắc nở nụ cười: “Cô bị bệnh nặng.” 

Tươi cười của Tần Lãng trở nên cứng đờ, Lộ Diêu lại cười ha ha, vỗ vỗ bả vai cậu, “Xem em sợ tới mức nào kìa, cô chỉ chọc em thôi.”

“Cô giáo, người cũng không thểđem chuyện này ra đùa được a.” Tần Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Được rồi, về nhàđi. Nhớ là mai mốt phải trở về thăm côđó. Nhớ cô thì gọi điện cho cô, biết chưa? Ờ...... Nếu sau này có gặp phải chuyện gì khó nói, em luôn có thể tìm côđể tâm sự.” Lộ Diêu vỗ vỗ tay, đối Tần Lãng nói.

“Dạ, em biết rồi. Cô cũng nhớđi ngủ sớm, chúý thân thểá.” Nói xong Tần Lãng liền rời đi.

Lộ Diêu ở phía sau đột nhiên gọi tên cậu, “Tần Lãng.” 

Tần Lãng quay đầu lại, cô giáo Lộ Diêu nhìn cậu cười, sau đó phất phất tay, “Không có gì, trở vềđi.”

Tần Tư Thanh a Tần Tư Thanh, anh tốt nhất là có thể trói em ấy ở bên người cảđời đi.

Zậy là chương sau e tiểu Lãng lại quay về bên Tần hồ ly zồi:3