Tân Nương Là Nữ Quỷ

Chương 29: Quỷ nhi




Cảnh Dã im lặng, anh nheo mắt, có vẻ như anh không nghe thấy. Tôi quơ quàng ra hiệu rằng anh có thể làm như không hay biết chuyện gì hay không. Cảnh Dã gật đầu rồi bắt đầu tấu hài: “ Ôi bộ xương quý giá của tôi. Vốn dĩ mang em vào đây để không bị quỷ nữ làm hỏng. Ai ngờ lại bị mỹ nữ vào tận đây làm hỏng.”

Tôi bụm miệng để không bật cười. Cảnh Dã và Thanh Phù tuy rằng đều là một người, nhưng có tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu như Cảnh Dã là sứ giả hoà bình thì Thanh Phù lại là người gây nên chiến tranh. Những sợ hãi của tôi lúc này đã được Cảnh Dã làm cho vơi đi rất nhiều.

Tôi ra đưa tay ra dấu OK rồi rón rén, cố gắng thật nhẹ nhàng từ nhà vệ sinh ra phòng ngủ. Bài đồng dao ấy tôi không nghe ra là bài gì, nhưng tiếng hát này kinh dị hơn nghe trên tivi rất nhiều. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, ngoài trời mây đen kịt như sắp đổ mưa. Màn đêm phản chiếu vào từ cửa kính càng làm cho căn phòng chưa kịp mở đèn trở nên tối tăm.

Cảnh Dã vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh nói mấy lời không đâu vào đâu. Khi thấy tôi đi nửa đường rồi chợt quay đầu lại, anh gật đầu như tiếp thêm động lực cho tôi. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm, tôi hít sâu một hơi, vươn tay vặn tay nắm cửa. Bên trong tối mịt, chỉ có tiếng hát đồng dao kia vang lên đều đều, rùng rợn và lạnh lẽo.

Nếu như người bình thường gặp cảnh này chắc hẳn sẽ lập tức ngất xỉu. Tôi dè dặt đẩy cánh cửa ra và bước vào, tuy rằng căn phòng có tối nhưng không đến nổi không nhìn thấy gì. Nhưng tôi thật sự không thấy gì ngoài giường tủ, và âm thanh ấy vang vọng khắp phòng không xác định vị trí cụ thể.

Tôi bật công tắc điện, khi đèn vừa sáng lên cũng là lúc tiếng hát kia biến mất. Trong phòng thật sự trống trơn, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng hát kia như đang thu nhỏ lại ở đâu đó. Trong phòng ngủ của Cảnh Dã rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo. Sau một lúc lắng nghe, tôi đã phát hiện tiếng hát đó phát ra từ tủ quần áo.

Nuốt khan một cái, tôi đi tới một phát giật mạnh cánh tủ. Trong tay không có vũ khí, tôi điên rồi mới làm vậy. Trong lúc đang phát điên vì sự ngu dốt của bản thân thì may thay, trong tủ quần áo cũng không có bất cứ thứ gì cả. Tôi thở phào, hoài nghi tắt đèn và đi ra ngoài. Cảnh Dã đã ở trước cửa phòng chờ tôi, anh ấy cũng nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Không có...”

Tôi bỏ dở câu nói, cau mày bụm miệng Cảnh Dã khi lại nghe thấy tiếng hát bên trong vang lên. Cảnh Dã gạt tay tôi muốn tự mình xông vào nhưng tôi đã ngăn lại. Anh ấy rõ ràng không nghe thấy thì còn làm được cái gì chứ. Tôi lại trở vào, vừa mở đèn thì tiếng hát im bặt như lúc nãy. Lần này không còn nghe thấy ở đâu nữa. Tôi đứng lơ ngơ giữa phòng rồi từ từ lui lại chiếc giường.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt phụp một cái, cánh cửa cũng đóng lại cái sầm. Tôi toang chạy ra thì từ trong gầm giường một bàn tay lạnh lẽo thò ra nắm lấy chân khiến tôi ngã sòng soài.

“Cảnh Dã cứu em!”

Tôi nhanh trí gọi Cảnh Dã, hai tay đang cố cào cấu sàn nhà để bám víu. Cánh tay kia không ngừng lôi kéo tôi vào gầm giường. Tiếng Cảnh Dã bên ngoài vừa đập cửa vừa gọi tôi, có lẽ cánh cửa đã bị khoá lại rồi. Tôi ở bên trong bấu víu sàn nhà trơn trượt, Cảnh Dã bên ngoài đang cố tìm cách phá cửa.

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tôi đang vật lộn với cánh tay nọ cho nên tưởng chừng như thời gian trôi bất tận. Cuối cùng Cảnh Dã cũng đã làm hỏng cánh cửa và vào được. Tôi thở dốc, cảm tưởng mười móng tay tôi dập nát đến nơi rồi. Cảnh Dã khom người ngồi xuống, đưa tay vào gầm giường, chắc là tìm cánh tay kia.

Không quá mấy giây, trong gầm giường đột nhiên có tiếng trẻ con khóc thét lên. Tôi nghe Cảnh Dã lẩm bẩm chửi một tiếng “quỷ nhỏ” sau đó chân tôi cũng đã được buông tha. Nhưng mà cái chân bị lôi nãy giờ cũng đã sớm mất cảm giác rồi, tôi lăn ngửa người lại rồi ngồi dậy, đem hai tay lôi chân ra như người tàn phế.

Sau một hồi hì hục trong gầm gường, không biết Cảnh Dã làm gì đó mà quỷ nhỏ bên trong không hừng khóc lóc. Không hiểu sao, khi nghe nó khóc lòng tôi rất xót xa, một cảm giác kì lạ. Tôi cúi đầu nhìn vào gầm giường, là con quỷ nhỏ mà tôi đã gặp hai lần. Mặt mày nó vẫn trắng bệch, môi đỏ lè như cũ. Nhưng mà hiện tại mặt nó quả thật trắng đến mức giống với Bạch Vô Thường mà tôi nhìn thấy trên tivi rồi.

Quỷ nhỏ không ngừng khóc thét, mà Cảnh Dã một tay chế ngự nó, một tay cắn lấy máu vẽ gì đó lên mặt và khắp cơ thể nó. Động tác này cơ hồ có chút quen thuộc, tôi nhớ ra rồi, anh ấy muốn hủy đi con quỷ nhỏ. Sao tôi buồn bã thế này, chết tiệt, sao ai bị thương tôi đều là người đau lòng vậy chứ.

Tôi cũng muốn bọn chúng biến mất, tôi cũng muốn Cảnh Dã thẳng tay trừng trị bọn chúng. Nhưng không, tôi buồn bã lắm, tôi không chịu đựng nổi. Tôi đột nhiên túm lấy Cảnh Dã: “A Dã, nó là ai?”

“Em đừng quan tâm, anh sẽ hủy hoại nó.”

Cảnh Dã trả lời tôi, tay anh không hề ngừng lại, tôi ngồi phịch xuống đất: “Nó có phải là con của em không?”

Cảnh Dã động tác dừng lại, sau đó mang theo vẻ tức giận quay lại nhìn tôi: “Em đang nói mơ cái gì thế?”

“Nó có phải là con của em không?”

Tôi lặp lại một lần nữa, Cảnh Dã ném hẳn con quỷ nhỏ ra, nhưng nó đã bị anh trói lại rồi nên không chạy được. Bây giờ đến lượt tôi bị anh tóm, vẻ mặt vừa tức giận lại vừa bất lực nói: “Di Di, em tỉnh lại đi, nhìn cho rõ đi. Nó không phải là con của em. Nó chỉ là quỷ nhi mà Bắc Cung Phồn Di sinh ra bằng chấp niệm mà thôi.”

Tôi ngồi thừ dưới đất, lắc đầu nói: “ Không, anh không được hủy hoại nó. Anh không thể hủy hoại nó.”

Hai bàn tay Cảnh Dã siết chặt lấy vai tôi đau điếng, anh rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Di Di, em nghe anh nói! Quỷ nhi tồn tại là phạm luật, là nghịch thiên. Anh là người đã gây ra mớ hỗn độn này, anh có trách nhiệm tiêu diệt nó.”

Tôi không nghỉ được gì, chỉ thất thần. Cho đến khi anh buông tôi ra, quay vào muốn tiếp tục hủy hoại con quỷ nhỏ thì tôi như không thể điều khiển được tay mình mà nhào đến ngăn anh lại. Cảnh Dã hung bạo hất tay tôi: “Ninh Phồn Di, em mất trí rồi. Em có biết anh tốn bao nhiêu công sức mới có thể gửi linh hồn em đi đầu thai hay không? Anh nghĩ em ít nhiều đã biết rồi, nhưng em không quan tâm, em không dám quan tâm. Em quá nhu nhược, quá yếu đuối. Em của trước kia không phải như thế, em của trước kia chỉ lương thiện chứ không hề nhu nhược yếu đuối.”

“Đúng vậy, em của hiện tại nhu nhược yếu đuối. Không giống như anh, anh quá cao thượng, vậy nên em không với tới. Chúng ta chia tay đi!”

Tôi lồm cồm ngồi dậy, thoáng nhìn qua quỷ nhỏ. Nó đôi mắt ngân ngấn nước như muốn cảm tạ tôi. Tuy rằng tôi không nhớ rõ lắm, nhưng những kỉ niệm ở dưới mộ của ba chúng tôi vẫn ẩn hiện đâu đó trong đầu tôi.

Tôi ở trước mặt Cảnh Dã hiện tại lực bất tòng tâm, tôi không làm lại anh ấy, tôi chỉ có thể chửi bới mấy câu mà thôi. Mang theo di động ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách. Lúc này tivi không biết vì sao lại bật lên nhưng trong bản tin ấy đang nói đến một vụ cháy.

Tôi nhìn vào tivi, nó là căn tứ hợp viện tôi rao bán ở Trùng Khánh. Hiện tại nó đang lửa cháy rợp trời, người dẫn chương trình ước tính thiệt hại lên đến 2 triệu USD. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ. Đương nhiên đó là những gì tôi đọc hàng chữ nổi trên tivi, vì tôi không nghe thấy tiếng tivi nói gì cả. Âm thanh tôi nghe được là bài hát trong mộng cảnh ở phòng chứa bức hoạ của cô ta khi đó.

"Áo cưới mẹ may còn nằm sâu trong ngăn tủ

Vì sao lại để ta chết sớm như vậy

Ôi, những bất hạnh, nhưng tổn thương của thế gian...

Áo cưới kia, ta vẫn chưa được mặc để xuất giá

Ôi, vì sao lại dùng áo cưới kia làm áo quan cho ta..."

Vẫn là giọng hát lạnh lẽo ấy, vẫn là giai điệu thê lương ấy. Tôi tháo chạy ra khỏi căn hộ, chạy ra khỏi toà nhà. Khu chung cư cao cấp lúc này đã lên đèn, nhưng những bóng cây cơ hồ muốn nuốt chửng những ánh đèn ấy. Bầu trời tối mịt như sắp đổ mưa, sấm chớp cứ vang lên từng hồi. Tôi vẫn chạy, và những hình ảnh rối loạn trong nhà vệ sinh lúc nãy bây giờ được ghép lại hoàn chỉnh trong đầu tôi.

Tôi chạy không nổi nửa, thất thểu lê từng bước nặng nhọc trên đường, nước mắt tuôn rơi lã chã. Vì sao chứ, đó là những kí ức về gia đình tôi. Mẹ ruột tôi bị cô ta hại chết, bố tôi bị cô ta điều khiển ghét bỏ tôi. Mẹ kế và em gái tôi cũng bị cô ta tác động, trong những giấc mơ, cô ta đã đày đoạ linh hồn họ đến đáng thương làm sao.

Di động trong tay tôi chợt reo lên, là Ninh Vị Ương gọi. Nó nói cả nhà ba người đã đến Trung Quốc rồi. Tôi ớn lạnh một cái, bàn tay cầm di động run rẩy đến sắp rơi. Cô ta muốn bọn họ cùng bồi táng sao, tôi khóc rống một tiếng rồi hét lên: “Tại sao, tại sao lại đến đây?”