Tận thế chi huyễn ma trùng sinh

Chương 7: Linh hồn ấn ký




Cấp bậc của ma pháp sư không liên quan gì đến hạt giống, hắn bây giờ sẽ có thực lực của cả Hồn Đạo và Huyễn Đạo cấp 2. Kết hợp cả hai để Sở Hàn mạnh hơn hầu hết các yêu thú cấp 2. Với cấp 2 sơ kỳ nhưng Sở Hàn đã có thực lực của cấp 2 đỉnh phong.

Sở Hàn cũng chỉ biết vị trí của hai hạt giống này, số còn lại không nằm trong phạm vi hắn có thể tới hoặc thời gian không thích hợp, chúng vẫn chưa xuất hiện.

Yêu thú cùng thú nhân sẽ tiến hóa rất nhanh trong vài ngày tới cho tới khi đạt cấp 3 mới dừng lại. Dù có bao nhiêu ưu thế thì Sở Hàn vẫn phải chạy đua hết sức mới có thể đảm bảo an toàn cho mình.

Có hai việc mà hắn cần làm lúc này, một là nhanh chóng đạt tới cấp 2 đỉnh phong, cách đơn giản là săn giết yêu thú, tích lũy tinh hạch, thay thế cho linh thạch, hai là đột phá cấp 3. Để đột phá cấp 3 có hai cách, hoặc là như trước đó săn giết một con huyễn thú hoặc hồn thú cấp 3, hoặc là tìm đạo chủng. Đạo chủng giống như huyễn đạo hạt giống đều là thiên địa đản sinh, chính là chất dinh dưỡng cho hạt giống. Nhưng Sở Hàn căn bản không có manh mối nào về đạo chủng trong khu vực này cả, hoàn toàn dựa vào vận may.

Sau khi hoàn toàn ổn định, Sở Hàn theo đường cũ về lại cửa hàng tiện lợi. Hành trình tương đối thuận lợi không có gì khó khăn.

Về tới nơi, sau khi ăn uống, Sở Hàn lại hấp thu số tinh hạch kiếm được trong chuyến đi vừa rồi, đều là cấp 1.

Số lượng tinh hạch không ít, nhưng chỉ đủ đạt tới cấp 2 trung kỳ.

Vẫn đang xếp bằng tĩnh dưỡng, Sở Hàn bỗng nhíu mày.

"Có âm thanh chiến đấu"

Vừa quay đầu nhìn ra, có hai người một nam một nữ đang cùng một con hổ giao chiến. Hai người vừa đánh vừa rút lui, chạy tới chỗ Sở Hàn.

Con hổ toàn thân bao trùm hỏa diễm, tốc độ rất nhanh nhẹn, nhưng tấn công không quá mạnh, dường như đang trêu đùa con mồi.

Sở Hàn còn phải dùng tạm chỗ này một thời gian, tất nhiên không để yên. Hắn lập tức mở cửa lao ra, trên tay một thanh trường cung, khác với mọi khi, lúc này những mũi tên bắn ra đều là băng tiễn, tiễn thuật cực cao nhưng con hổ này quá nhanh, tỉ lệ chính xác rất thấp.

Từng mũi băng tiễn cắm vào da thịt, cái lạnh thấu xương để con hổ không hề dễ chịu, tuy nhiên lại bị hỏa diễm trên người cấp tốc làm tan đi, không có tổn thương gì lớn.

Con hổ tức giận nhìn Sở Hàn, không có tâm lí vui đùa nữa, một trảo vỗ bay hai người. Sau đó nhanh chóng chạy về phía Sở Hàn, trường cung nhanh chóng đổi thành kiếm, cũng tương tự bao bọc một tầng băng sương. Đối với hỏa thú, thì băng hệ không gì tốt hơn.

Con hổ không quan tâm thanh kiếm trong tay Sở Hàn, một trảo đánh ra muốn phủi bay nó đi. Vốn yêu thú cấp thấp có linh trí không cao, không hề nhận ra uy lực của băng kiếm, dễ dàng bị một kiếm cắt tới xương.

Hai người không chạy được, một bên quan chiến thấy cảnh này cũng giật mình

"Hắn mạnh tới vậy"

"Còn băng sương kia chắc là năng lực của hắn"

"Méo " Con thú đau đớn gào lên, chẳng trách lúc đầu Sở Hàn thấy quái lạ, hành động của nó không có chỗ nào giỗng hổ, rõ ràng là một con mèo biến dị. Như thế thì lại càng dễ dàng, ở giai đoạn này phần lớn yêu thú sẽ chiến đấu theo bản năng, mà bản năng của một con mèo so với hỗ thì là một trời một vực.

Không chờ nó phản ứng, từng đạo băng tiễn như mưa trút xuống, con vật gào thét, lao đầu về Sở Hàn, há miệng cắn. Hướng bên phải né tránh, Sở Hàn lần nữa để lại một kiếm trên chân còn lại. Trong lúc đó, băng tiễn vẫn không ngừng trút xuống. Hỏa diễm trên người nó mỗi lúc một yếu đi, con vật bị thương hai chân, khả năng di chuyễn bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể bị băng tiễn mài mòn đến chết.

Đi tới cái xác trước mặt, trên người không biết bao nhiêu lỗ thủng, nhưng không chạm đến xương cốt. Nguyên nhân cái chết do mất máu và tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng.

Một kiếm bổ đôi đầu nó, lấy ra tinh hạch. Là cấp 2 hỏa hệ tinh hạch, cất tinh hạch đi, Sở Hàn nhìn về hai người.

"Cảm ơn cứu mạ.."

Chưa nói hết, băng tiễn phóng tới, người thanh niên nhanh chóng tránh sang bên.

"Nè, có gì từ từ nói "

Cố gái bất bình lên tiếng

"Các ngươi dẫn nó tới chỗ ta, nếu ta không có thực lực chẳng phải chết rồi sao, các ngươi muốn hại ta thì có gì để nói nữa".

"Ta..ta..không cố ý"

m thanh mỗi lúc một nhỏ, biết rõ bản thân đuối lý, không nói được gì. Lúc đó chỉ thấy cửa hàng tiện lợi khá vững chắc, tuy cũng thấy Sở Hàn nhưng làm gì có lựa chọn khác.

Cậu thanh niên thì bình tĩnh hơn nhiều, lập tức hỏi.

"Vậy anh muốn sao? Trên người chúng tôi chỉ có từng này"

Nói xong đổ từ trong túi ra 14 viên tinh hạch cấp 1. Sở Hàn liết nhìn một cái, sau đó lắc đầu.

"Không đủ"

"Hết cách, chúng tôi không còn cái gì khác"

Cô gái lắc đầu nói.

Sở quay lại, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Theo bản năng thiếu nữ, cô gái giật mình che người, lùi lại một bước.

Người thanh niên nhận ra không đúng, rút kiếm ra chỉa về phía Sở Hàn. Cô gái cũng kịp phản ứng, chỉa kiếm về phía hắn.

"Có chết cũng không cho ngươi toại nguyện"

"Nói nhiều làm gì, lên!"

Hai người lập tức lao tới, một trái một phải giáp công. Sở Hàn cười nhẹ, một chỉ về chân cô gái, dây leo từ mặt đất mọc ra, trói lại chân nàng, một bước cũng không cử động được.

Sở Hàn đồng dạng lấy ra hỏa kiếm, lao về phía người thanh niên, nhẹ nhàng vung một kiếm, kiếm của cậu ta nhanh chóng đứt đôi. Không chút chần chờ, lập tức ném nửa thanh kiếm về Sở Hàn, tay còn lại lập tức vung quyền, mang theo hỏa diễm đánh tới.

Sở Hàn có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là một chút, lúc này hắn rốt cục động, bước một bước người thanh niên đã không thấy bóng dáng của hắn. Người thanh niên còn chưa nắm kịp tình hình thì một cảm giác đau nhói truyền đến, Sở Hàn một cước đem hắn đá bay. Người thanh niên thân thể đập vào cửa kính, nứt ra một mảng lớn, lập tức phun ngụm máu. Người thanh niên còn đang cố đứng dậy thì đã bị Sở Hàn nắm cổ nhấc lên không trung.

"Ta còn chưa nói ta muốn cái gì mà, các ngươi có cần nhanh tay vậy không?"

"Muốn..giết..thì giết"

"Ồ, can đảm lắm" Nói xong lại nhìn về cô gái, lúc này đã xử lí xong mớ dây leo.

"Hắn muốn chết, ta chỉ có thể để hắn toại nguyện rồi". Sau đó Sở Hàn giả vờ xiết tay chặt thêm một chút, mặt người thanh niên đã nổi gân xanh, sắp không thở nổi.

Cô gái nhanh chóng định thần, lập tức lao tới quỳ xuống

"Bỏ anh ấy ra, lấy mạng của ta thay vào, làm ơn".

"Mạng của ngươi với ta không có giá trị, quy thuận ta, bằng không, chết"

Cô gái lúc này đã gần như phát hoảng

"Được, cái gì cũng được, thả anh ấy ra nhanh lên"

Sở Hàn lập tức thả người thanh niên xuống đất, cậu ta sau một hồi kịch liệt ho khan, ánh mắt vẫn còn dữ tợn nhìn Sở Hàn.

Sở Hàn chỉ thả lại một câu để cậu ta triệt để tỉnh lại

"Nên nhớ chết anh dũng cũng là chết, sống khuất nhục cũng là sống, mà sống thì luôn hơn là chết".

Sở Hàn trở lại trong cửa hàng, cô gái cũng dìu người thanh niên đi vào.

"Không được phản kháng" Nói xong Sở Hàn đánh hai đạo ấn kí vào trán hai người, một luồng ý niệm cắm rễ vào linh hồn, theo lời Sở Hàn hai người cứ mặc cho luồng ý niệm đó cắm chặt vào linh hồn.

"Sinh tử các ngươi giờ nằm trong tay ta, đừng cố phản kháng"

Hai người đờ đẫn, biết mình xong rồi. Sau đó Sở Hàn lại thêm một câu gieo rắc cho hai người hi vọng

"Trừ phi các ngươi mạnh hơn ta thì có thể đem nó gỡ bỏ"

Sở Hàn nói hoàn toàn là sự thật, chỉ cần hồn lực mạnh hơn hắn là có thể đem ấn ký xóa bỏ. Tại sao hắn phải nói vậy, rất đơn giản, khi một người không có lý tưởng sống thì sẽ chẳng có cố gắng, mà loại người này đối với hắn vô dụng. Còn chuyện mạnh hơn hắn sao? Không bao giờ.