Tân Thế Giới

Chương 33: Suy tính




Hầu Vương được người tốt giúp đỡ, đã được cứu đi, Cửu Vân Long trút bỏ được gánh nặng, tâm tình khá hơn, lần tái đấu tiếp theo với Huyết Sát Long chắc chắn sẽ thể hiện được toàn bộ thực lực chân chính. Nhưng dù sao hiện tại thương thế của Cửu Vân Long cũng nặng hơn rất nhiều, thực lực đã giảm sút, anh ta sẽ làm gì, chỉ thấy Cửu Vân Long ngưng thần tụ khí, không hề tấn công ồ ạt, vũ bão, anh ta thả lỏng toàn thân, đôi mắt đầy tự tin từ từ nhắm lại. Nhưng chẳng phải như thế sẽ tạo cơ hội cho đối thủ, Huyết Sát Long thấy đối phương đang cố hồi khí thì rất muốn tấn công, nhưng hiện tại hắn vẫn chôn chân tại chỗ, bởi hắn nhận ra được toàn thân của Cửu Vân Long lúc này kín kẽ lạ thường, không có một chút sơ hở dù hai mắt nhắm lại, toàn thân không hề thủ thế. Nhưng không phát hiện được sơ hở không có nghĩa là đứng nhìn đối thủ hồi khí, lập tức hai con huyết long cỡ vừa từ hình xăm trên tay Huyết Sát Long phóng sang hai phía trái phải rồi nhắm vào Cửu Vân Long, đồng thời hắn ta cũng lao vụt thân mình đến. Hai con huyết long từ hai bên, Huyết Sát Long từ trước mặt, cả ba đã tiến tới sát, Cửu Vân Long sẽ làm gì, đợi đến khi tất cả chỉ còn cách nhau một bước chân, đôi mắt của anh ta như bừng tỉnh, khẽ đẩy thân hình về sau một bước để tránh, rồi lập tức sau đó hai cánh tay đưa về sau, ở hai nắm đấm đã tụ luồng khí cực lớn. Hai con huyết long đâm thẳng vào người Huyết Sát Long, nhưng nó chúng chỉ nhập vào cơ thể của hắn lập tức chứ không hề gây ra ảnh hưởng nào, cùng lúc khi cả hai hoàn toàn nhập vào thân thể, Huyết Sát Long cũng tung ra một quyền với toàn lực, sức mạnh kinh thiên về phía đối thủ. Cửu Vân Long cũng bộc phát sức mạnh, song quyền đánh thẳng về phía trước, vận hỏa long thể, song quyền như nhập lại với nhau đánh ra một luồng lửa khổng lồ về phía kẻ địch. “ẦM ~”, hai cường chiêu va chạm tạo nên chấn động kinh hồn, mặt đất ở xung quanh bị chấn động vỡ nát biến dạng. A Lam đưa Hầu Vương đã rời đi được một lúc, nhưng vẫn cảm thấy được chấn động kinh khủng, đưa đầu nhìn lại, anh ta thấy một vùng lớn khói bụi mịt mù tỏa lên tận trời xanh, mây và khói như hòa vào làm một, không còn phân biệt được, nhìn tưởng chừng mây trên cao hạ xuống tận mặt đất vậy. “Trận đánh kinh khủng thật, liệu có mấy người có sức mạnh đáng sợ như vậy, ...hm... mình có thể đạt tới trình độ thực lực đó không nhỉ ?! Haizz, mình nghĩ gì vậy nhỉ, thật chẳng mong không còn những cảnh chém giết như này !”, A Lam thầm nghĩ rồi quay đầu rời đi. Trở lại hiện trường trận đấu, liệu sau pha đối đầu vừa rồi sẽ có kết cục như nào, là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng tan hay ai là kẻ thắng. Không, hỏa long quyền vừa rồi xuất ra chỉ để cản lại thế công của kẻ địch, Huyết Sát Long tuy bị chấn lùi lại vài bước nhưng không mảy may thương tích gì cho lắm, về phía Cửu Vân Long cũng vậy, anh cũng không bị hao hụt gì lớn.

- Ha ha, nếu toàn bộ thực lực của ngươi chỉ được như vậy thì tiếp sau đây ta sẽ lấy mạng ngươi ! – Huyết Sát Long cười đầy vẻ ngạo mạn, đồng thời đưa tay phải lên từ từ nắm siết lại khiêu khích đối thủ.

Hắn ta chỉ là khiêu khích đơn thuần thôi sao, không, Cửu Vân Long đã sử ra ba thể nhưng tất cả đều vô ích trước đối thủ, không thể gây ra thương tích trầm trọng cũng như đánh bại đối thủ, cho nên Huyết Sát Long có thừa tự tin là dù đấu lâu dài thì Cửu Vân Long cũng sẽ cạn kiệt hết thể lực và khí lực trước mà thua. Nhưng Cửu Vân Long có bó tay chờ chết, chỉ thấy đôi mắt anh vẫn đầy vẻ tự tin :

- Yên tâm, tới đây sẽ cho ngươi món mới. Đồng thời cũng sẽ là hạ màn cuộc chiến này.

Cửu Vân Long chỉ là nói cứng hay thật sự còn tuyệt chiêu nào khác. Chỉ cảm thấy cả hai lúc này đều tràn đầy tự tin vào bản thân sẽ hạ gục đối thủ, lần giao tranh tới cũng sẽ là lần cuối định đoạt kết cục của trận đấu khi mà cả hai sẽ dốc sức tung ra tuyệt chiêu với toàn bộ sức mạnh, kết quả sẽ ra sao ?

A Lam đưa Hầu Vương về Vô Tranh Quốc, anh ta là người dân ở đây sao. Tới một căn nhà trọ, đã có một người đợi sẵn trước cửa.

- Công tử, đây là ... ?

- Chỉ là một người bạn thôi, anh có thể sắp xếp một phòng cho cậu ta nghỉ ngơi dưỡng thương chứ ! – A Lam hỏi.

- Dĩ nhiên là được, công tử để tôi dìu cậu ta. – Người chờ rất lễ phép với A Lam cho thấy anh ta thân phận không tầm thường.

- Được rồi, anh cứ dẫn đường đi. – A Lam cười nói.

Sau khi bố trí một căn phòng, A Lam đặt Hầu Vương xuống giường rồi quay sang dặn dò :

- Anh cho người để mắt tới cậu ta chút nhé ! – A Lam quay sang dặn dò.

- Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ lập tức cho mời bác sĩ, cậu ta nhất định được đối đãi như thượng khách ! – Người kia có vẻ thân phận thấp hơn A Lam rất nhiều.

- Ưm, cảm ơn anh ! – Tuy vậy A Lam vẫn rất khiêm tốn : - À, mà anh đợi tôi cứ chuyện gì sao.

- Vâng, là ngài ấy muốn gặp công tử.

- Huynh ấy muốn gặp tôi sao ?! – A Lam thầm nghĩ trong đầu “Có chuyện gì gấp thế nhỉ ?!”.

Người A Lam tới gặp là ai. Chỉ thấy người thuộc hạ kia đưa A Lam vào cung điện bằng một con đường bí mật, A Lam tại sao lại có thể vào được hoàng cung, tại sao lại phải lén lút như vậy. Hai người bước vào nơi dành riêng cho hoàng đế, cuối cùng họ dừng lại ở trước một căn phòng lớn.

- Quốc vương, Lam công tử đã tới. – Người thuộc hạ đứng chờ ngoài cửa bẩm báo.

Tức thì một người bước tới mở cửa.

- Mau vào đi nào ! – Đó chính là Lam Hỏa, vậy A Lam chẳng phải là Lam Thiên sao.

Hai người bước vào trong phòng, Lam Hỏa đưa tay tỏ ý nói Lam Thiên không cần gấp gáp, cứ tới ghế ngồi trước đã. Lam Thiên đương nhiên nghe theo lời anh mình, bước tới phía bàn trà ngồi xuống, chờ đợi Lam Hỏa. Về phía Lam Hỏa, anh ta đi lấy một bát nước rồi đưa lên miệng uống, nhìn qua Lam Thiên biết ngay được đó là một bát thuốc, anh sốt sắng :

- Huynh có bệnh sao ? Là bệnh gì, có nặng lắm không ?

Nhìn vẻ lo lắng của tiểu đệ, Lam Hỏa uống xong bát thuốc thì lau mồm cười khà :

- Ha, yên tâm đi, ta vẫn còn khỏe mạnh lắm ! Chỉ là thuốc bổ do Lam Sái cho người đưa tới thôi.

- Sao...sao cơ ? Chẳng phải ông ấy ... ! – Lam Thiên dù rằng vẫn còn chưa tin chú mình là một kẻ ác nhân thủ đoạn, nhưng dù sao trài qua những biến cố lớn thay đổi cả cuộc đời mình, cũng không thể không nghi ngờ.

- Ha ha, đệ sợ ông ta hạ độc ta sao ? Không phải lo, từ khi ta lên ngôi đã uống thuốc này rồi, vả lại ta cũng đã cho người kiểm tra, chỉ là thuốc bổ thôi. Có lẽ ông ta muốn cho mọi người thấy được là ông ta vẫn đối xử tốt với ta. – Lam Hỏa vừa nói vừa đưa mắt nhìn vu vơ suy nghĩ gì đó.

Nghe anh mình nói thế, Lam Thiên cũng bớt lo lắng phần nào :

- Uhm, nhưng đã muộn rồi, huynh cho gọi đệ tới là có chuyện gì gấp sao ?

- Phải, còn là chuyện lớn ... ! – Lam Hỏa có thoáng chút ngập ngừng.

Lam Thiên không cắt lời, mà im lặng chờ đợi. Lam Hỏa nói tiếp :

- Mấy ngày nay, người của ta thấy bên phía Lam Sái có động tĩnh lạ, đám thân tín của ông ta trong triều khá khẩn trương, chuẩn bị gì đó. Ta đã cho người ngầm điều tra thì biết được, ông ta đã lệnh cho ít nhất là bốn đại tướng thân tín dưới trướng đến các vùng biên ải để điều động quân lính... – Nói tới đây Lam Hỏa lại dừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Lam Thiên.

Chẳng cần nói gì thêm người thông minh như Lam Thiên chỉ cần nghe qua tới đây là hiểu ngay ra vấn đề.

- Chẳng lẽ... ông ta muốn... – Lam Thiên cũng ngập ngừng không nói tiếp, với chuyện trước mắt lúc này khiến đầu óc anh quay cuồng.

- Phải, nếu chuyện này thực sự sảy ra thì mục đích chỉ có một ... ! – Lam Hỏa nhíu mày.

Ông ta, Lam Sái muốn đoạt quyền ! Cả hai anh em Lam Hỏa và Lam Thiên đều không nói ra nhưng cùng chung suy nghĩ. Cả hai trầm tư, không biết Lam Hỏa đang nghĩ gì, nhưng về phía Lam Thiên, anh thực sự cảm thấy đau đớn, xót xa. Người chú ruột thân thiết, hết mực thương yêu cả hai anh em trước đây lại trở thành kẻ độc ác, xấu xa và ti tiện đến như thế. Không những sát hại anh của mình, ông ta còn âm mưu hãm hại Lam Thiên, bây giờ còn muốn đối phó, tiêu diệt của Lam Hỏa, tất cả chỉ vì hai chữ quyền lực thôi sao. Lam Thiên thật sự cảm thấy đau lòng, anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt hai hàm răng, chỉ mong sao điều này không phải sự thật, nhưng hiện giờ mọi chuyện trước mắt vẫn đang diễn ra, sao có thể chối bỏ.

- Vậy nếu tất cả chuyện này là thật, huynh định sẽ xử lý như nào ? – Lam Thiên miệng hỏi nhưng khuôn mặt như người mất hồn.

Lam Hỏa im lặng nhìn Lam Thiên vài giây rồi thở dài :

- Ta đã điều tra ra hai ngày nữa đám đại tướng kia sẽ lên đường. Đến lúc đó cũng là lúc người của ông ta ở lại thành giảm đi. Ta sẽ mời ông ta tới để nói chuyện thẳng mặt.

- Huynh muốn cài người ra tay trước ? – Lam Thiên cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy rất bực bội, khó chịu, dù chuyện này là đúng nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được. Chỉ tại tính cách nặng tình cảm của anh.

- Cũng không hẳn, ta chỉ định gặp mặt đối mặt giữa riêng ta và ông ta. Dù sao trước đây chúng ta cũng rất thân thiết, ta thật không muốn đối phó với ông ta ! – Lam Hỏa nói.

Thấy Lam Hỏa không những đã chững chạc, thấu tình đạt lý như bây giờ, mà cũng còn biết nghĩ đến tình nghĩa xưa khiến Lam Thiên rất vui, anh cảm thấy trong lòng vui mừng hơn. Phải, đến lúc đó nếu mọi chuyện thật lợi, tất cả sẽ không phải ra tay đối phó lẫn nhau. Tình cảm có thể hàn gắn lại, dẫu sao mọi chuyện quá khứ cũng là quá khứ rồi, có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua. Nhưng khi ngửa bài ra thì kết cục sẽ ra sao ?