Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 27: Câu hỏi của phương trượng đại sư




Tô thúc thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi quay vào trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng Tô thẩm thì khác, đối với bà ta ân đức của nàng là rất lớn, nếu không có nàng Tô thẩm có khi đã mất đứa con này rồi vì vậy mà Tô thẩm mới đặt tên con của mình là Tô Ân vốn mong nó sẽ nhớ mãi ơn cứu mạng của ân nhân. Vậy là hàng ngày Tô thẩm đều sai Tô Ân đi mời đại phu khắp nơi về còn bà thì ở lại chăm sóc cho nàng. Nhưng đúng như lời lão đại phu đầu tiên nói, ai tới bắt mạch cho nàng xong đều bỏ cuộc rồi bị Tô thẩm đuổi về.

Tới ngày thứ năm, vẫn như thường lệ, lại thêm một vị đại phu nữa bị Tô thẩm lôi cổ tống ra khỏi nhà. Ông ta vừa đi vừa độc miệng

“Người gần chết như vậy rồi còn giữ lại làm gì, phải ta thì ta đem chôn cô ta đi cho xong”

Ông ta vừa dứt tiếng nói thì nghe thấy giọng một người khác

“A di đà phật, thí chủ sao lại coi nhẹ sinh mạng con người như vậy. Gần chết chứ chưa phải là đã chết, đã chưa chết thì vẫn có thể cứu sống được”

Ông ta quay sang thì trông thấy một vị tăng nhân đã già lại nói câu đó có ý như quở trách mình nên mới hỏi

“Người tu hành như ông thì biết gì về y học, chính tay ta bắt mạch cho cô ta thì thấy mạch đó gần giống như của người chết nên mới nói vậy, ông có giỏi thì tới mà cứu giúp đi”

Nói xong vị đại phu đó dùng dằng bỏ đi, tăng nhân kia thở dài

“Cứu một người như xây bảy tòa tháp, hôm nay gặp cũng như là kỳ duyên”

Vậy là tăng nhân này tiến vào ngôi nhà mà ông đại phu vừa bị tóm cổ lôi ra. Đứng trước cửa nhà ông ta chắp hai tay lại niệm phật

“Xin hỏi vị thí chủ bên trong nhà, lão nạp có thể vào được không”

Nghe thấy tiếng người lạ Tô thẩm chạy ra ngoài, trông thấy vị tăng nhân thì rất bất ngờ

“Ông là người xuất gia sao, tới nhà chúng tôi có việc gì không”

Tăng nhân này chậm rãi trả lời

“A di đà phật, ta là Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự nghe nói trong nhà thí chủ có một cô nương mắc căn bệnh lạ khiến cả đại phu cũng đành bó tay nên lão nạp muốn tới xem mình có thể giúp được gì không”

Tô thẩm nghe thấy vậy trong lòng rất vui mừng, tuy biết ông ta không phải là đại phu nhưng trông dáng vẻ uy nghiêm của Phương Chứng đại sư hoàn toàn khác với mấy tên lang băm kia cũng giúp bà trấn an được dường nào.

“Vậy mời đại sư vào trong nhà”. Tô thẩm nói

Phương Chứng đại sư bước vào bên trong tới bên chiếc giường nơi nàng nằm đấy thì khẽ nheo mắt lại, đây đâu phải là lần đầu tiên đại sư gặp nàng, chỉ có điều đại sư không bao giờ ngờ được lại gặp lại nàng trong tình cảnh này. Phải, ngay trước mặt đại sư chính là Đông Phương Bất Bại đã từng bị nhốt trên Thiếu Lâm tự. Đại sư suy nghĩ một hồi xong quay sang hỏi Tô thẩm

“Không biết cô nương đây là gì của thí chủ”

Tô thẩm đáp

“Vị cô nương này là ân nhân năm xưa đã cứu tôi khi tôi bị đau đẻ dưới chân núi Thiếu Thất, vài ngày trước trông thấy cô ấy ngất xỉu trên đường nên tôi đưa cô ấy về đây, cũng coi như là báo đáp ân nghĩa”

Phương Chứng đại sư ngẫm nghĩ vậy là khoảng thời gian ông ta cùng các cao tăng khác tụng kinh niệm phật giúp Đông Phương Bất Bại trên Thiếu Lâm tự không hề uổng phí, có ai ngờ rằng một đại ma đầu giết người không chớp mắt lại chịu đi cứu giúp một người không quen không biết.

“Đông Phương Bất Bại, hôm nay ta tới giúp ngươi âu cũng là ý trời. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cứ để lão thiên gia quyết định”

Nghĩ là làm, Phương Chứng đại sư lập tức kiểm tra kinh mạch của nàng, nhận thấy ngay có điều bất ổn. Kinh mạch của con người đập tuần hoàn liền nhịp giúp cơ thể của người đó tồn tại nhưng kinh mạch của nàng thì bất ổn, lúc thấy lúc không. Bọn đại phu tầm thường lúc trước cứ bắt được mạch lạ của nàng đều cho rằng nàng sắp chết liền vội vã đầu hàng.

Sau một hồi suy nghĩ, đại sư hiểu được rằng là do chính tâm trí của nàng kìm hãm sự sống trong cơ thể. Cơ thể nàng vẫn sống nhưng nàng lại muốn chấm dứt sự sống ấy. Đại sư chỉ thốt lên một câu

“A di đà phật, ảo mộng không sai nhưng chìm trong mộng mị cũng không tốt đẹp gì, nếu vẫn có thể sống thì phải thức dậy mà sống tiếp”

Phương Chứng đại sư nhờ mẹ tiểu tử dựng người nàng dậy rồi đại sư dùng chính nội lực của Dịch Cân Kinh điều hòa lại kinh mạch giúp nàng. Không chỉ ép cho nàng tỉnh dậy, Dịch Cân Kinh còn giúp phục hồi nội lực bị thương tổn, không những thế còn chữa cho trái tim non nớt vừa mới được giải trừ độc Tam thi não thần đan khỏe mạnh hơn lúc trước.

Cả gia đình Tô thẩm chỉ biết đứng nhìn đại sư truyền nội lực cho nàng mà trong đầu họ thực sự không hiểu vị tăng nhân này đang chữa bệnh hay đang làm gì, đơn giản vì họ không phải người trong giang hồ nên thủ pháp chữa trị này họ chưa từng được biết qua.

Dịch Cân Kinh quả danh bất hư truyền, chỉ trong vòng hai canh giờ sắc mặt của nàng đã dần có sức sống, thân nhiệt cũng trở về bình thường. Nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh mẽ đang được đưa vào cơ thể mình. Cho dù không muốn nhận nhưng sức của nàng hiện giờ có chống lại cũng khó thắng nổi.

Khi Phương Chứng đại sư thu hồi chưởng lực cũng là lúc đôi mắt nàng từ từ mở ra. Đại sư không đợi nàng lên tiếng liền nói trước

“Đông Phương thí chủ cần phải tĩnh dưỡng thêm, người có khúc mắc gì sau này hãy lên Thiếu Lâm tự tìm lão nạp đàm đạo sau”

Nhờ sự chăm sóc tận tình của cha mẹ tiểu tử nên chỉ mất một tuần sức khỏe của Đông Phương cô nương đã hầu như hồi phục hoàn toàn. Nếu cứ chờ mấy tên lang băm trong thành thì không biết nàng sẽ ra sao đây. Khoác trên người bộ bạch y giản dị nàng đứng ngắm trời cao, những ngày qua nàng vẫn luôn suy nghĩ những điều khó hiểu từ khi nàng tỉnh lại tại hồ băng. Bỗng nàng nhớ lại lời của Phương Chứng đại sư nói mấy hôm trước sau khi truyền xong công lực cho nàng. Khẽ chau mày lại nàng đắn đo

“Có lẽ mình nên tới Thiếu Lâm tự trước, chuyện tìm Bình Nhất Chỉ đâu nhất thiết phải vội vã như vậy, hắn có trốn đằng trời cũng không thoát được khỏi tay mình”

Tô thẩm mang một túi hành lý bên trong có y phục và số nữ trang nàng đeo trên người hôm bị ngất xỉu tới bên nàng

“Cô nương không định nghỉ ngơi thêm sao, có chuyện gì mà phải vội vã rời đi như vậy”

Đông Phương cô nương quay lại nhìn Tô thẩm trả lời

“Ta có việc gấp cần phải giải quyết” rồi chỉ vào túi hành trang nói “Số nữ trang ấy bà cứ giữ lại rồi đem đi bán lấy tiền mua gạo, coi như ta trả công những ngày ở đây làm phiền bà đi”

Tô thẩm xua tay

“Ơn đức của cô nương tôi còn chưa trả đủ sao còn dám nhận số nữ trang quý báu này, cô nương làm khó tôi quá”

Nàng chẳng quan tâm tới lời của Tô thẩm cứ thế đi từ chân núi Thiếu Thất về phía Thiếu Lâm tự, chỉ nói một câu

“Vậy coi như ta dùng số nữ trang đó mua bộ y phục đang mặc trên người đi”

Tại Thiếu Lâm tự

Phương Chứng trụ trì, Phương Sinh đại sư cùng các vị tăng nhân của Thiếu Lâm tự đang ngồi tụng kinh niệm phật buổi sáng sớm. Không khí trang nghiêm thỉnh thoảng lại có vài tiếng chuông báo hiệu kêu vang khắp chùa.

Một tiểu hòa thương nhẹ chạy lại về phía Phương Chứng đại sư thì thầm vào tai người

“Trụ trì, có một vị thí chủ tự xưng là Đông Phương Bạch muốn tới gặp người”

Phương trượng đại sư mở mắt ra thầm nhủ “Bạch nghĩa là trong sáng thuần khiết”. Đại sư không sai tiểu hòa thượng mời Đông Phương cô nương vào trong mà đích thân mình ra gặp nàng. Kể từ khi gặp lại nàng tại nhà của gia đình Tô thẩm đại sư đã nhận thấy sâu bên trong tâm trí của nàng có gì đó đã thay đổi.

“Đông Phương thí chủ đã tới rồi sao”

Nàng nhoẻn miệng cười

“Phương Chứng đại sư nói câu này cứ như là đang chờ ta tới vậy”

Đại sư nói

“Ta rất hiếu kì với con người mới của thí chủ và ta biết thí chủ cũng đang rất hiếu kì về con người hiện tại của mình”

Đông Phương Bạch khẽ vuốt ve mái tóc của mình

“Ta có gì thay đổi sao, giả dụ là có đi chăng nữa thì bản thân ta cũng chưa nhận ra, lí nào ông lại biết được”

Khẽ bấm tràng hạt trên tay mình, Phương Chứng đại sư nói

“Vậy ta muốn hỏi thí chủ hai câu, thí chủ trả lời xong tự sẽ biết bản thân thí chủ đã có còn như trước kia không”

Đông Phương Bạch đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, dù gì người đặt câu hỏi cũng là trụ trì của Linh Thứu tự, nàng muốn xem ông ta sẽ làm khó nàng như thế nào.

Phương trượng đại sư bắt đầu hỏi

“Câu thứ nhất, thí chủ còn muốn sát sinh không”

Nàng khá bất ngờ bởi câu hỏi này của đại sư, nhưng nàng cũng không ngần ngại mà đáp

“Từ khi trở thành giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, ta không ngày nào là không sát sinh cả, ta giết những kẻ coi thường ta, cản trở ta, cả những kẻ..phụ bạc nhưng giờ đây bá nghiệp thiên thu đối với ta mà nói chỉ như cơn gió thoảng qua rồi biến mất, sát sinh cũng không có ý nghĩa gì”

Đại sư gật gù rồi hỏi tiếp

“Câu thứ hai ta muốn hỏi, thí chủ có muốn cứu nhân độ thế không”

Câu hỏi này tuy không làm nàng bất ngờ như câu trước nhưng lại khiến nàng suy nghĩ rất lâu

“Cứu người là việc của đại phu, ta không muốn suy nghĩ về điều này đâu”

Phương Chứng đại sư cười lớn khiến nàng khó hiểu, đại sư chậm rãi giải thích

“Câu thứ nhất nếu thí chủ trả lời là có thì lão nạp không còn gì để nói, người đứng trước mặt ta hiện giờ vẫn là Đông Phương Bất Bại của ngày xưa, nhưng thí chủ trả lời như vậy theo như ta hiểu nghĩa là không, như thế có thể kết luận, phần ác trong thí chủ đã không còn. Câu thứ hai thí chủ không muốn trả lời vậy lão nạp nghĩ phần thiện trong thí chủ lúc này vẫn chưa xuất hiện nhưng sau này thì ai dám chắc”

Không hổ danh là trụ trì Thiếu Lâm tự, những lời đại sư nói ra luôn khiến người nghe phải suy nghĩ trong lòng. Ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình mang phần thiện nhưng phương trượng đại sư lại nói những lời như tiên đoán thế này khiến nàng có đôi chút hoang mang.