Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 79: Phút sơ sẩy dẫn tới nguy nan




Sau khi được đại phu băng bó vết thương Đường Chân không muốn nghỉ ngơi mà ngồi trước quán trọ hướng ánh mắt về phía bến đò trong lòng không ngừng hồi hộp vì sắp gặp được Huỳnh Cao Thái. Cô ta nhẩm đi nhẩm lại lời Diệp sư tỷ dặn dò trước khi đưa tiền cho bọn họ tới mức thuộc lòng chỉ có điều không biết chúng có thực sự hữu dụng không.

Trên chiếc thuyền của Tư A Thần thả neo cạnh bến đò hôm nay có thêm một người nữa gia nhập. Lạc Hư đưa thần y cô nương lên chiếc thuyền này theo sự chỉ dẫn của nàng, hắn biết nội thương của nàng đang tái phát liền tự ý truyền vào người nàng một luồng hàn lực lớn mà không hay biết rằng hàn khí của người Tây Vực khắc chế khí lực của người trung thổ. Hành động vô ý này của Lạc Hư càng khiến cơ thể nàng tổn thương trầm trọng hơn ban đầu.

Bởi nội lực cạn kiệt sau khi thi triển kiếm khí phá chiêu của Lạc Hư nên khi hắn truyền công lực thần y cô nương hoàn toàn không thể phản kháng chỉ tới khi thấy nàng ngất đi vì lạnh hắn mới nhận ra mình vừa làm điều không nên làm. Hắn nhìn nàng mà tâm trí rối loạn, đang lúc không biết nên làm gì thì Tư A Thần lên tiếng

“Ngươi là người Tây Vực?”

Lạc Hư nghe giọng Tây Vực cất ra từ miệng ông ta liền nói

“Phải. Đại sư có biết tại sao cô nương ấy lại thành ra thế này không”

Tư A Thần chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của thần y cô nương

“Nội lực của những người sống tại Tây Vực đều ẩn chứa hàn khí bởi vậy võ công của chúng ta hoàn toàn khắc chế được người trung thổ. Cô ta đã bị nội thương do hàn khí từ trước giờ ngươi lại truyền thêm một lượng hàn khí lớn vào cơ thể cô ta thì khác gì đổ thêm nước vào ca nước đầy. Cứ để nước tràn ra hết xem tình hình có biến chuyển tốt hơn không”

Lạc Hư nhìn nàng với cảm giác tội lỗi đầy ắp trong lòng

“Cô nương cảm thấy thế nào rồi”

Tuy rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn chưa mất đi nhận thức, nàng chỉ tay vào gói thuốc mua ở tiệm dược phẩm thành Lạc Dương cố nói

“Ngươi giúp ta sắc thuốc cho hắn đi. Ta sợ để đến ngày mai hắn sẽ chết”

Lạc Hư đánh mắt sang tên nam nhân đang hít thở mệt nhọc nằm trên vũng máu đã khô dưới sàn. Khuôn mặt hắn liếc nhẹ sang thần y cô nương đang tựa người vào mạn thuyền kia bao nhiêu ác cảm trong lòng hắn dường như không còn nữa.

“Được rồi, đợi ta một chút”. Lạc Hư nói

Chiếc thuyền của Tư A Thần tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, Lạc Hư có thể dễ dàng tìm thấy một nồi than nhỏ và một chiếc bình lớn dùng sắc thuốc. Đợi khói thuốc bốc lên nghi ngút nàng mới nói

“Cho hắn uống ba lần. Mỗi lần cách nhau một canh giờ”

Tuy tên sắp chết kia đã bớt ghét nàng một chút nhưng bát thuốc đầu tiên Lạc Hư đưa hắn uống hắn vẫn vờ vịt quay mặt đi giả bộ không thèm. Lạc Hư thấy vậy liền dùng vũ lực bóp miệng hắn rồi đổ cả bát thuốc nóng vào khiến hắn ho sặc sụa.

Bát thuốc thứ hai hắn có vẻ đã biết sợ liền ngoan ngoãn uống ngay không làm trò nữa. Uống xong bát thứ hai hắn đã thều thào được vài ba câu

“Giải…huyệt…cho…ta”

Lạc Hư định hỏi ý thần y cô nương nhưng khi hắn quay sang thì thấy hai mắt nàng đã nhắm nghiền từ lúc nào. Lạc Hư nghĩ dù sao tên này cũng chẳng thể làm gì được liền giải huyệt đạo cho hắn. Hắn nói

“Một canh giờ…nữa…ta…tự biết đường uống. Ngươi…xem cô ta…đã chết chưa thì hơn”

Lạc Hư đạp tên đó thật mạnh khiến hắn rên rỉ đau đớn vài hồi

“Miệng lưỡi ngươi thật ác độc”

Tư A Thần mỉm cười vươn vai ngồi dậy, ông ta nói

“Ta đi làm việc của ta một lát các ngươi cứ ở lại mà chăm sóc lẫn nhau”

Lạc Hư thì thầm với thần y cô nương

“Ta sẽ đưa cô tới gặp các đệ tử Hằng Sơn phái có lẽ đơn dược của họ sẽ…”

Hóa ra từ nãy tới giờ nàng chỉ nhắm mắt lại chứ chưa thiếp đi, nghe hắn nói vậy dù rất mệt mỏi nàng vẫn gắng lên tiếng

“Ta không muốn tới đó. Ngươi dám đem ta tới đó ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi”

Lạc Hư thấy nàng kiên quyết như vậy hắn đành nói

“Nếu vậy ta sẽ về lấy đơn dược đem lên đây cho cô nương. Gắng sức lên chờ ta một lát thôi”

Dứt lời hắn theo Tư A Thần nhảy xuống thuyền tiến vào thành Lạc Dương nhưng hướng đi của họ lại khác nhau. Lạc Hư về quán trọ cạnh bến đò còn Tư A Thần khoanh chân ngồi ngay giữa bến đò chờ người tới giao dịch.

Trời vừa hửng sáng người mà Tư A Thần đợi cuối cùng cũng đến. Đường Chân mượn tạm thanh kiếm của một nữ đệ tử Hằng Sơn phái chống xuống đất bước đi khập khiễng tới bến đò, cô ta vừa trông thấy Tư A Thần lập tức tim đập từng hồi như trống đánh.

Đường Chân thầm nhủ

“Quái lạ. Ông ta đi một mình sao, vị tiền bối nữa đâu, Huỳnh Cao Thái đâu. Có phái mình đã bị lừa không nhỉ”

Thấy Đường Chân lùi lại vài bước Tư A Thần liền lên tiếng

“Sao vừa tới đây lại bỏ đi thế, không muốn cứu người nữa à”

Đường Chân cố giấu nỗi sợ hãi đi rồi đáp

“Tiền…tiền bối. Ta biết võ công ta yếu kém không đánh lại ông nhưng cũng mong ông giữ lời, nhận tiền của ta rồi thì thả Huỳnh Cao Thái ra”

Tư A Thần nói

“Ngươi đưa tiền trước đi”

Đường Chân khẽ rùng mình

“Đúng như Diệp sư tỷ nói thể nào bên ông ta cũng đòi tiền trước nhưng không đem người ra”

Cô ta mỉm cười đáp khéo

“Ta không có ý đa nghi nhưng tiền bối chỉ cần thả huynh ấy ra tiền sẽ là của người. Cuộc giao dịch này tuy hai bên tiền trao cháo múc nhưng lợi thế đều ở bên tiền bối”

Tư A Thần nói

“Nếu ta muốn lừa ngươi việc gì ta phải dài dòng như vậy. Ta thừa sức giết ngươi cướp tiền sau đó giết luôn cả tên kia”

Đường Chân nói

“Đúng vậy vì thế ta mới nói lợi thế hoàn toàn thuộc về tiền bối nhưng ta chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm võ công kém cỏi để tiền bối ra tay sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của người đấy”

Tư A Thần mỉm cười

“Được, ta hứa với ngươi ta sẽ không lấy mạng ngươi giờ thì đưa tiền được chưa”

Đường Chân giơ túi hành trang ra trước mặt

“Tiền ở trong này. Có điều bên trong không chỉ có mỗi tiền thôi đâu còn có thuốc nổ nữa. Tiền bối hãy để ta trông thấy Huỳnh Cao Thái trước nếu ông có ý định tấn công ta sẽ châm lửa cho nổ luôn số tiền này”

Tư A Thần tức giận

“Không ngờ cô ta lại thông minh như vậy, cho cả tiền và thuốc nổ vào cùng một nơi. Nếu ta muốn giết cô ta lập tức cô ta sẽ châm lửa cho nổ luôn số tiền kia vậy là mất cả chì lẫn chài rồi còn gì”

Đường Chân nhìn ông ta dò hỏi

“Sao rồi, không lẽ ông không đưa Huỳnh Cao Thái tới đây”

Tư A Thần chỉ tay lên chiếc thuyền của ông ta

“Hắn ở trong đó, ngươi lên kiểm tra đi. Thấy người thì để tiền ở lại”

Đường Chân nhìn chiếc thuyền trong lòng nghi ngại

“Sao…ta biết bên trong thuyền có mai phục hay không. Tiền bối lên trước đi”

Tư A Thần cười lớn

“Nếu có mai phục muốn giết ngươi thì ngươi cứ việc châm lửa để chết chung cùng chúng”

Đường Chân biết không còn cách nào khác liền đánh liều đi lên thuyền, cô ta cố giữ khoảng cách giữa mình và Tư A Thần tránh ông ta có hành động gì không phải.

“Chính là cô ta…mọi người xông lên bắt giữ người của ma giáo”. Những tiếng hét lớn bắt đầu vang lên chấn động cả bến đò. Phía xa là hàng tá đệ tử Hoa Sơn lùng sục cả thành Lạc Dương từ đêm qua tới giờ để bắt lấy Đường Chân và Điền Bá Quang.

Trông thấy kẻ thù Đường Chân vội chạy thật nhanh lên thuyền, cô ta nghĩ chạy xuống cũng chết, chạy lên cũng chết chi bằng cứ chạy lên may ra còn có hy vọng trông thấy Huỳnh Cao Thái lần cuối.

Tư A Thần ban đầu không biết mấy tên đệ tử Hoa Sơn nhắc tới ai sau ông ta thấy chúng định chạy lên thuyền liền cản tất cả lại. Chỉ thấy nước dưới sông dâng lên cao hàng trượng, những khối nước lớn cứ như bay lên không trung đâm thẳng vào đám đệ tử Hoa Sơn khiến bọn chúng bị thổi bay khỏi thuyền.

Dương Tử Minh tức giận hô hào các đệ tử

“Bọn chúng có đồng bọn cản dưới chân thuyền. Mau đem lửa tới đây chúng ta sẽ thiêu trụi chiếc thuyền đó luôn”

Nhân lúc lửa đang được đem tới những đệ tử Hoa Sơn còn lại đồng loạt rút kiếm xông về phía Tư A Thần nhưng chẳng khác gì châu chấu đá voi. Tên nào xông lên đều bị ông ta hất tung trở lại. Tư A Thần thầm nghĩ

“Nội lực có hạn không nên phung phí với mấy tên này, chi bằng cứ vào thuyền lấy tiền của cô ta rồi bỏ đi cho bọn chúng muốn làm gì thì làm”

Tư A Thần vừa khinh công lên thuyền thì đám đệ tử Hoa Sơn đã mang lửa tới. Theo lệnh của Dương Tử Minh hàng loạt ngọn đuốc đều được ném thẳng lên thuyền, gỗ gặp lửa liền bùng cháy lên thành một ngọn lửa lớn. Chẳng mấy chốc toàn bộ chiếc thuyền đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ.

Bên trong thuyền Huỳnh Cao Thái chỉ vừa uống xong bát thuốc thứ ba hắn liền trông thấy khói bụi mịt mờ. Hắn gắng sức đập cánh cửa sổ trong khoang thuyền ra thì lửa từ bên ngoài bắt vào trong ngay nhanh như cắt.

Trong lúc hỗn loạn hắn trông thấy Đường Chân hốt hoảng bước khập khiễng tới

“Huỳnh Cao Thái, huynh có trong này không”

Huỳnh Cao Thái cứ tưởng mình đang mơ hắn vẫy tay để cô ta trông thấy

“Sư muội, huynh ở đây”

Đường Chân mừng rỡ vứt luôn túi hành lý xuống đất chạy tới đỡ hắn dậy

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thuyền bị đốt rồi”

Lúc này Tư A Thần cũng đã vào bên trong, ông ta gằn giọng

“Không kẻ nào được đi trước khi ta nhận được tiền”

Đường Chân sợ hãi chỉ tay lung tung về phía trước

“Tiền…hành trang…Ta…ta vứt ở đó”

Túi hành trang Đường Chân vừa vứt xuống đất đã bị ngọn lửa thiêu cháy gần hết. Cô ta hốt hoảng kêu la

“Chạy mau, cẩn thận thuốc nổ…”

Tiếng hét của cô ta bị lấn át hoàn toàn bởi một tiếng nổ lớn làm vỡ tung chiếc thuyền. Những chiếc thuyền nhỏ khác ngay cạnh đó cũng bị thuốc nổ làm tan hoang một phần. Nước sông bắn lên tung tóe. Trên bến đò hiện giờ chỉ thấy một đám khói đen bốc lên cao ngút.

Dương Tử Minh khoái trá hô to

“Giỏi lắm các huynh đệ. Chúng ta đã tiêu diệt được lũ người ma giáo rồi”

Thấy đám khói lớn người dân thành Lạc Dương đều tụ tập lại thành một đám đông lớn. Đệ tử Hằng Sơn ở quán trọ gần đó cũng chạy tới xem đã có chuyện gì xảy ra. Nghi Ngọc trông thấy khung cảnh tan hoang này liền nhắm mắt lắc đầu

“Bồ tát hiển linh. Mong sao không ai thiệt mạng”