Tặng Em Một Hạnh Phúc

Chương 4




“Anh ngồi xuống trước đi.”

Vừa vào cửa, Đường Tâm đã bảo Vệ Nghị Phong ngồi đợi ở phòng khách, sau đó cô vào rửa tay rồi tìm hộp sơ cứu.

Vệ Nghị Phong tự mình tranh thủ lúc này, đi quan sát chỗ ở của cô, từ lúc bước vào nhà, anh đã có chút kinh ngạc, căn nhà không hề được trang trí xa hoa lộng lẫy, cũng không theo phong cách dịu dàng nữ tính, mà chỉ được sắp xếp một cách đơn giản, ngăn nắp trật tự, gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác thanh thản ấm áp như vừa về nhà, phong cách này hoàn toàn khác xa so với hình tượng xinh đẹp kiều diễm của cô.

Hơn nữa anh còn phát hiện, cô không giống với đám ca sĩ, người mẫu mà anh từng quen biết, có thói quen treo hình của mình khắp nơi trong nhà, cứ như rất sợ người khác không biết đây là nhà của bọn họ vậy.

Lại đi vào trong, anh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi phát hiện bên trong thư phòng của cô còn có rất nhiều sách báo và đĩa phim ảnh, âm nhạc. Trên tủ sách có đủ loại sách báo, từ tạp chí thời trang, tạp chí kinh tế, tạp chí văn học, nghệ thuật và du lịch, thậm chí còn có cả những cuốn sách nói về tâm linh, cả một căn phòng rộng lớn cũng không hề mang phong cách mà một ngôi sao thường có, nếu như nơi này mà trưng thêm vài mẫu túi xách hay giày dép hàng hiệu thì có vẻ còn hợp lý hơn một chút.

Anh bật cười, cảm thấy người phụ nữ này có rất nhiều thứ khiến người ta phải rớt mắt kiếng vì kinh ngạc.

Anh đi đến trước kệ đựng các loại đĩa phim ảnh, ngạc nhiên nhìn một hàng toàn những bộ phim tình cảm đoạt giải xuất sắc, hàng tiếp theo là những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Miyazaki Hayao*, tiếp đó là một loại những bộ phim khoa học, hành trình khám phá vũ trụ, bên dưới nữa là một loạt . . .

(*) Miyazaki Hayao: đạo diễn phim hoạt hình và là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Ghibli, tác giả của Cuộc phiêu lưu của Chihiro vào thế giới linh hồn =D

Ánh mắt anh đột nhiên sáng ngời, rút ra một đĩa phim từ trong mớ đĩa phim không có gì đặc sắc, phát hiện đây là một bộ ‘phim hành động’ trần trụi và nóng bỏng. . . .

“Sao anh lại tự tiện động vào đồ đạc của tôi!” Đường Tâm đột nhiên đứng sau lưng anh, trợn to mắt nhìn thứ anh đang cầm trong tay, cô bước một bước dài, xông về phía trước muốn đoạt lại, thế nhưng lại bị anh giấu ở sau lưng.

“Không thể tưởng tượng được em lại sưu tầm cái loại phim này.” Anh cười gian như kẻ trộm, thầm nghĩ cô đúng là thâm tàng bất lộ.

“Cái đó. . . chỉ là để học hỏi thêm.” Cô khẩn trương giải thích, sau đó vội vàng giật lại đĩa phim sau lưng anh cất lại vào kệ.

Năm đó, lần đầu tiên diễn cảnh âu yếm trên giường, đạo diễn vẫn không hài lòng với ánh mắt ngây ngốc của cô, biểu hiện cứng ngắc, chẳng những không có hồn mà ngay cả dục cảm cũng không thấy. Cô không cam lòng, tối hôm đó liền bảo trợ lý đến cửa hàng mua giúp mình vài bộ phim 18+, sau đo thức cả đêm để xem, còn lấy giấy bút ra ghi chép, luyện tập mọi góc độ không dưới trăm lần, thề từ nay về sau nhất định không để cho người khác bắt bẻ, bảo cô diễn giống như con cá giãy chết.

“Học hỏi?” Anh nhíu mày mỉm cười, giọng điệu lại như đang ve vãn.

“Làm sao? Có quy định phụ nữ trưởng thành không được xem loại phim này à?” Cô hùng hồn ngẩng đầu lên, lại đột nhiên nhớ tới mình căn bản không cần phải giải thích với anh.

“Đương nhiên là không, hơn nữa tôi còn vô cùng tình nguyện xem cùng em, hay là.... muốn thực hành luôn cũng được.” Anh tiến về phía trước, chống hai tay ên vách tường ngang với đầu cô, vây cô trong hơi thở vừa nguy hiểm lại vừa mê người của mình, ánh mắt đầy tà khí nhìn chằm chằm vào cô như đang khiêu khích, như đang muốn đợi cô tự động cắn câu, để anh có thể sảng khoái mà nuốt chửng cô trong bụng.

“Được....” cô vươn ngón tay quấn quanh chiếc cà vạt của anh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, kéo khuôn mặt tuấn tú đến gần thêm một chút, đôi môi đỏ mọng ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói: “Chờ đến đêm tân hôn của chúng ta, tôi sẽ cho anh cơ hội biểu hiện.”

Cô cúi đầu, chui ra khỏi cánh tay anh, đi tới cửa mới ngoài đầu nhìn laij ______

“Mau ra phòng khách đi.” Cô thản nhiên giục anh mau ra phòng khách để mình bôi thuốc, nhưng vừa ra khỏi cửa, cô lập tức ôm ngực hít sâu vào một hơi, lén lút trấn an trái tim đang đập mạnh.

Phù! Người đàn ông này thật sự khủng bố! Hormone trên người như đang tản ra ồ ạt, chỉ cần anh phát dục ______ à không, phát điện, cô cũng rất dễ dàng bị điện giật khiến trong lòng tê dại, cảm giác lâng lâng....

Chẳng qua nghĩ lại cũng tốt, ít ra thì thân thể của cô cũng có cảm giác với người chồng tương lai này, nếu không, sau này phải chung giường chung gối với anh lại cảm thấy giống như bị quỷ đè!

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô lập tức vọt tới trước sofa rồi ngồi xuống.

Anh mỉm cười bước về phía con mồi nhỏ lại một lần nữa thoát ra khỏi lưới của mình, ngồi xuống bên cạnh cô, tự động đưa mặt sát vào.

Xin em hãy dịu dàng một chút, không cần phải quá thô bạo với tôi.” Ánh mắt anh ngả ngớn, ngữ điệu mang theo chút mập mờ xin cô nhẹ tay.

Cô không nói hai lời, cạy vết máu khô trên trán anh xuống.

“Shhhhh!” Anh nhíu mày, cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện.

Cô mỉm cười đầy khoái chí, ai bảo con sói này luôn dùng giọng điệu hạ lưu, lời lẽ không đứng đắn để nói chuyện với cô chứ!

Chẳng qua nhìn thấy trên trán anh chảy máu, cô lập tức dùng nhíp kẹp miếng bông gòn, thấm một chút oxy già để lau miệng vết thương cho anh, sau đó lại dùng một miếng bông gòn khác thấm một chút thuốc rồi bôi lên vết thương, mỗi một động tác cô đều cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất để tránh va chạm đến miệng vết thương của anh.

Miệng vết thương không lớn, nhưng lại sâu hơn cô nghĩ, xung quanh rõ ràng cũng bị sưng đỏ, khiến cô nhìn cũng cảm thấy lo lắng khó mà tin được ông nội của anh lại nhẫn tầm ném đồ vào đầu cháu trai mình như vậy, dù tức giận tlhế nào cũng không nên ra tay làm người ta bị thương chứ, chẳng may đập trúng chỗ hiểm của anh thì phải làm sao bây giờ? Nếu không cẩn thận gây tổn thương tới huyệt thái dương, sẽ dẫn đến....

“Có khi nào để lại sẹo không?”

“Chú ý một chút thì không sao đâu, đừng để miệng vết thương thấm nước, lúc rửa mặt hay gội đầu thì cẩn thận một chút.” Cô nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của anh rồi nghĩ một chút, quyết định dùng thêm một miếng băng dán y tế nhẹ nhàng dán lên miếng gạc, tránh cho anh chạm đến vùng da xung quanh miệng vết thương, tạo thành vết thương thứ hai.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, anh khẽ mỉm cười.

“Nhìn em như vậy lại làm tôi nhớ đến mẹ mình, hồi nhỏ tôi nghich ngợm hiếu động lắm, bà ấy luôn phải cẩn thận chú ý đến những vết thương của tôi, sợ trên người tôi để lại sẹo.” Sự lo âu trong mắt và động tác dịu dàng của cô khiến anh nhớ về cảm giác ấm áp đó, nhưng anh lại dần dần phát hiện cô ‘trong ngoài không giống nhau’, càng lúc càng cảm thấy nội tâm của cô tinh tế và sâu sắc, khiến người ta không dằn lòng được.

“Vậy anh cũng có thể sờ đùi mẹ mình như vậy sao?” Cô lạnh lùng trừng mắt lườm cái tên đnag nói tiếng người này. Miệng thì nói nhiều lời tình cảm như vậy, bàn tay thì đặt trên đùi cô, vừa sờ vừa bóp...

Anh cười rất tươi, hiển nhiên là không hối hận với hành động lỗ mãng vừa rồi của mình.

Bàn tay to vừa rút lại, anh lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào trong lòng mình ______

Cô cố gắng đẩy anh, thế nhưng anh lại được voi đòi tiên, vòng tay ôm lấy cô càng chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em... một chút là được rồi...” Anh vùi mặt vào hõm vai của cô, thoải mái đến nỗi không muốn buông ra, giống như đang ôm gấu bông mềm mại, cảm nhận từ trên người cô một loại cảm giác an tâm khiến anh có thể thả lỏng, tất cả những lời cãi vã ầm ĩ với ông nội đều trở thành tạp âm, mọi thứ đều lắng đọng, khoành khắc này chỉ còn lại hơi thở thơm ngát của cô, cơ thể mềm mại đang tựa vào trong ngực anh.

Cảm nhận được một chút cô đơn và sự khao khát từ trong lời nói của anh, khiến cô không đành lòng đẩy người đàn ông đang khát vọng vỗ về an ủi này ra, không đành lòng kháng cự lại sự ngang ngược của anh.

Cô lẳng lặng để anh ôm vào lòng, trong nội tâm lại thầm thở dài một hơi, cô cảm thấy mình nhất định là điên rồi, người đàn ông này rõ ràng lúc nào cũng xem nhẹ cô, vậy mà cô lại do dự muốn cho anh một chút ấm áp, đôi tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh....

Thật là! Nếu như anh chỉ là một thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng thì chắc cô cũng không cảm thấy khổ sở hoặc đau lòng cho anh, nhưng ông trời lại cố tình để cho cô biết rõ anh từng trải qua một đoạn tuổi thơ không vui vẻ, trong lòng tích tụ oán hận nhiều năm như vậy, chứng tỏ vết thương lòng của anh rất sâu, vậy nên mới muốn cố tình chống lại ông nội, trút hết tất cả oán giận trong lòng.

“Vệ Nghị Phong, căm hận người khác cũng không khiến mình vui vẻ, chỉ càng thêm tra tấn chính mình mà thôi.”

Cô nghe thấy anh và ông nội tranh chấp trong thư phòng, vậy nên muốn khuyên anh sớm buông tha cho chính mình, xua tan đi quá khứ, nếu anh vẫn muốn trả thù người khác thì bản thân anh cũng không có cách nào thoát khỏi sự đau khổ đó.

“Em thật sự rất giống mẹ tôi.” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh cười cô tại sao không có vẻ ngoài độc ác, lại dám nói ra những lời khoan dung từ tận đáy lòng như vậy....

Thật sự là ngốc nghếch giống hệt mẹ anh, không đi so đo với người khác, đến tận lúc chết cũng không dám oán trách ông nội lấy một câu, chỉ tự trách bản thân làm liên lụy tới chồng, hại con trai mình cũng phải cực khổ.

Nhưng anh không có tấm lòng Bồ Tát! Người khác đối với anh thế nào, anh sẽ trả lại thế nấy, cho dù đối phương là ai cũng vậy.

“Tôi muốn ở lại đây.” Bàn tay đang ôm cô bắt đầu trở nên không an phận, chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại trên tấm lưng mịn màng của cô, cảm thấy hiện tại cô gái này là sự tra tấn lớn nhất của anh, anh không muốn phải đợi đến lúc kết hôn mới có được cô, dù sao thì bọn họ cũng đâu còn là xử nam xử nữ, cần gì phải nhất quyết đợi đến đêm tân hôn.

Cô vỗ nhẹ lưng anh, khóe môi khẽ cong lên ——

“Không được.” Người đàn ông này quả thực là một giây cũng không thể lơ là!

Cô lập tức đứng dậy đẩy anh ra ngoài cửa, không cho anh thực hiện được ý đồ, cũng không cho phép mình dao động, thua trong tay tên ‘cầm thú’ này. Huống chi biết rõ sau khi phát sinh quan hệ, anh ta sẽ coi mình giống như những người phụ nữ tùy tiện khác, há chẳng phải là tự chà đạp chính mình sao? Quả thực là không có cốt khí mà.

“Ồ, em đang nghiêm túc đấy chứ?” Anh ung dung mỉm cười, cho dù đã bị đẩy ra đến tận cửa nhưng vẫn chưa tin là cô thật sự muốn đuổi mình, bởi vì chưa từng có một người phụ nữ nào cự tuyệt qua đêm cùng với anh, bọn họ chỉ nghĩ hết mọi cách để giữ anh ở lại bên cạnh mình.

“Tôi mới cần phải hỏi anh đấy, anh thật sự muốn lợi dụng tôi để chọc tức ông nội mình sao?” Cô quay đầu lại hỏi anh.

Vệ Nghị Phong không hiểu. Cô đã biết rõ sao còn phải hỏi?

“Nếu như anh muốn kết hôn với tôi để trả thù ông nội mình thì anh càng cần phải tôn trọng tôi, cần phải giả vờ đối xử với tôi giống như tôi thật sự là vợ anh, chứ không phải tạo điều kiện để tôi trở thành tình nhân cho anh vui đùa , nếu không, anh hy sinh hôn nhân của mình có ích gì đây?” Trên mặt tuy vẫn mang theo nụ cười nhưng trong lòng cô đang thật sự muốn cào nát cái vẻ mặt tự tin đến đáng giận kia, bởi cô hiểu rõ điều này chứng tỏ mình đang bị xem thường.

Ngoài mặt thì cô đang dạy anh cách làm thế nào để thêm dầu vào lửa, làm sao để khiến ông nội anh càng thêm tức giận, nhưng trên thực tế thì cô chỉ không hy vọng anh dùng ý nghĩ tùy tiện như vậy để đánh giá cô. . . .

Cô không hình dung được cảm giác này thế nào, nhưng nghĩ đến người đàn ông này dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô thì trong lòng cô lại khó chịu như có vô vàn cây kim đâm vào, khiến cô rất không thoải mái.

Lúc trước nguyên nhân cô đồng ý gả cho anh cũng bởi vì anh không xem cô như tình nhân bao nuôi mà là muốn cưới cô làm vợ. Chẳng qua bây giờ mới phát hiện, anh cũng chỉ xem cô như những người phụ nữ rẻ mạt khác mà thôi, điều này khiến cô càng khó chịu hơn gấp bội.

“Em nói những lời này nghe có vẻ như là đang mong đợi tôi trở thành một người chồng tốt.” Anh cười chế nhạo ý đồ khác đằng sau câu nói đó của cô. A! Quả nhiên là cô ấy rất quan tâm đến anh nha!

Hiểu ra cái ‘lẽ thường tình’ này khiến anh có chút đắc chí, làm sao có thể có phụ nữ không để anh vào mắt chứ, cho dù là ‘nữ thần’ thì cũng thế cả thôi.

“Đừng hiểu lầm, tôi chẳng có mong đợi hão huyền gì từ anh cả, cũng sẽ không quan tâm bên cạnh anh có bao nhiêu bạn tình, chỉ hy vọng anh ít ra có thể phân rõ vợ và tình nhân, nếu cái anh muốn là một người phụ nữ có thể phối hợp với anh mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn niềm vui của anh, vậy mời anh đi thỉnh cao nhân khác, tôi sẽ lập tức ghi biên lai ký nhận khoản nợ cho anh!”

Cô không khách khí mà giội cho anh một gáo nước lạnh, tỏ rõ chính mình không muốn bị anh đối đãi giống như những ả tình nhân khác. Không cần biết mục đích anh cưới cô là gì, nhưng sau khi kết hôn, bọn họ sẽ là vợ chồng, nếu như ngay cả phép tôn trọng cơ bản đối với cô mà anh không làm được, có lẽ hiện tại anh nên cân nhắc tới việc đổi người khác đi, cô tự nhận mình không xứng làm đối tượng giao dịch của anh, càng đỡ phải lo lắng tương lại phát sinh nhiều chuyện tai bay vạ gió.

Cô có đầy đủ điều kiện để làm tình nhân, nhưng cô không nguyện ý làm tình nhân. Tốt nhất là anh nên hiểu rõ điều này!

Ánh mắt cảu Vệ Nghị Phong chợt lóe lên, trong nụ cười tự đắc ban đầu bây giờ lại có thêm một chút thâm trầm.

“Tôi khuyên em đừng nên nghĩ đến chuyện qua cầu rút ván, bởi vì lên bờ cũng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn an toàn, huống chi em nên biết cái giá tôi bỏ ra cho em không chỉ vài con số đâu.” Anh tốt bụng nhắc nhở cô không nên làm chuyện điên rồ, anh có thể sử dụng quan hệ giúp cô thăng tiến thì cũng có thể bẻ gãy đôi cánh đẩy cô rơi xuống địa ngục.

Hơn nữa nói thực ra thì anh không thích thái độ cô muốn vứt bỏ anh mà chẳng hề thương tiếc, lại còn cả cái giọng điệu hào phóng, chẳng thèm quan tâm đến việc bên cạnh anh có bao nhiêu tình nhân, điều này khiến anh cảm giác như mình đột nhiên biến thành thức ăn hạ giá, ai muốn cũng có thể mua được, cô không có cảm thấy có gì lạ.

Nói đùa sao, làm gì có nấm cục nào bị xem thành nấm hương mà còn vui vẻ được? Cho dù là cô đang cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt thì cũng chẳng khiến cho người ta dễ chịu.

“Ôi trời! Sao tôi lại không biết chứ, cũng bởi vì anh trả giá vì tôi nhiều như vậy cho nên tôi mới càng phải để cho anh biết, tôi không phải là một người phụ nữ ngoan ngoãn đâu!” Cô cười quyến rũ, nhưng trong đôi mắt đang nhìn anh lại ánh lên một tia hung ác, cô đương nhiên biết mình không có khả năng lấy đá chọi đá cùng anh ______ ít nhất thì với tình huống trước mắt, cô không cần phải liều mạng phản kháng, cho nên cũng không cần phải trở mặt với anh.

“Đừng lo, vừa hay là tôi cũng không thích phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn, giống nhue em thì mới kích thích.” Anh không truy cứu câu nói ‘lỡ miệng’ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, bên trong nụ cười xấu xa mang theo sự kích động hưng phấn.

Tuy anh cưới cô không phải vì yêu, nhưng trực giác của anh cho rằng, cười người phụ nữ này thì cuộc sống của anh nhất định sẽ càng thêm thú vị, bởi vì đối với bất cứ tay thợi săn nào mà nói, có thể thuần phục một con mồi vừa quật cường vừa xinh đẹp như cô, thật sự là một thú vui khó nói nên lời. Quá trình đặc sắc này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến máu trong người anh sôi sục rồi.

“Thật vậy sao! Vậy chúng ta thật sự là ‘tuyệt phối’!” Cô cười thản nhiên, sau đó mở cửa ______ đẩy người ______ đóng cửa ______.

Rầm! Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã bị người khác thành công ‘tống cổ’ ra khỏi nhà, sau một hồi kinh ngạc, anh lại không nhịn được mà bật cười....

“Tôi đi đây.”

Phía sau cánh cửa không có tiếng đáp lại, anh còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng chờ thêm một lát, cuối cùng mới chịu thừa nhận mình đã lầm, quay người rời đi.

Lần đầu tiên trong đời, Vệ Nghị Phong anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Long, là công tử phong lưu, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà cũng có lúc cầu hoan thất bại, lại còn bị phụ nữ tống ra khỏi cửa. Đừng nói là chính anh không tin, cái này mà truyền ra ngoài, người ta nghe xong đều sẽ cảm giác nơi đó chắc hẳn là đầm rồng hang hổ!

A, xem ra cô gái này đang cố tình gãi vào lòng anh, khiến anh ngứa ngáy khó nhịn nha......

Anh vuốt nhẹ băng gạc trên trán, nhớ lại dáng vẻ vừa tức vừa nghẹn của cô, thân thể và vết thương lại có chút nóng lên....

Con mồi tuyệt hảo này, thật khiến cho người ta vô cùng chờ mong.

***

Một tuần sau, hình ảnh Vệ Nghị Phong bước ra từ khu nhà của Đường Tâm đã được đăng lên trang bìa số mới nhất của tờ tạp chí.

Trên thực tế, bài báo này đưa tin vô cùng đầy đủ, cả một đoạn đường từ biệt thự nhà họ Vệ cho tới nhà cô, bên trong có rất nhiều hình ảnh chụp rõ hai người tham dự buổi tiệc mừng thọ của ông nội, trước khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ đã không đè nén được lửa dục thiêu đốt, vì vậy anh đã gấp gáp kéo cô về thẳng chỗ ở của cô, cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi mất hồn, thậm chí trong lúc ‘tình cảm mãnh liệt’ anh còn bị đụng đầu, sau đó còn cố tình lợi dụng đêm tối, che giấu tai mắt của mọi người, lặng lẽ rời khỏi ‘hang ổ ngọt ngào’.....

Nhờ có công lực thêm mắm dặm muối, công thêm những bức ‘hình minh họa’, khiến cho đôi nam nữ chính trong bái báo đều cười đến gãy sống lưng, mà nam chính đêm đó vừa tham dự xong một buổi họp mặt với các đối tác, khi bị đám phóng viên chặn lại thì anh chỉ trực tiếp hỏi một câu ______ “Tôi ra khỏi nhà vị hôn thê vào lúc nửa đêm thì có vấn đề gì sao?”

“Hai người đã đính hôn?” Hiện trường đám phóng viên trở nên xôn xao, những ánh đèn flash cứ thi nhau lóe lên, chụp lại khuôn mặt tuấn tú, phơi phới gió xuân của nam chính.

“Cuối tháng này chúng tôi sẽ kết hôn, lúc đó mời mọi người đến tham dự hôn lễ, nhớ phải chụp vợ tôi đẹp một chút đấy.” Anh nở nụ cười quyến rũ, làm điên đảo hết đám phóng viên nữ trong hiện trường, đến lúc hoàn hồn thì anh đã được vệ sĩ hộ tống vào trong hội trường rồi.

Được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, tin tức ‘thương nhân thành đạt phong lưu kết duyên với nữ hoàng tai tiếng’ trở thành chủ đề bùng nổ trên trang đầu của tất cả những tạp chí lớn, làm náo động cả giới thương nhân lẫn giới showbiz.

Báo chí nhanh chóng đem bối cảnh và điều kiện của hai người ra để so sánh, đương nhiên cũng sẽ không bỏ sót, thậm chí cả tình sử phong phú đầy màu sắc của bọn họ, thậm chí ngay cả những đối tượng đã từng kết giao với hai người trong truyền thuyết cũng bị đem ra để so sánh một phen, đồng thời cũng phỏng đoán bởi vì Đường Tâm mang thai nên bọn họ mới kết hôn chớp nhoáng như vậy, thế nhưng Vệ Nghị Phong vẫn bình thản làm theo lịch trình của mình, hoàn toàn không hề né tránh mà dẫn vị hôn thê của anh đi chụp ảnh cưới, chọn nhẫn cưới ______

“Không kịp mời người thiết kế, đánh phải lựa những mẫu có sẵn rồi.” Sắp tới hôn lễ nhưng công việc của anh rất bận rộn, đành phải tranh thủ ngày nghỉ để chuẩn bị cho hôn lễ, đặc biệt bao trọn cửa hàng để cho cô chọn nhẫn cưới.

“Không sao, mẫu có sẵn cũng rất đẹp, nhưng em có thể chọn viên lớn một chút được không? Nếu không em sợ phóng viên bên ngoài sẽ chụp được.” Cô không ngần ngại mỉm cười, cố ý làm nũng với anh trước mặt đám nhân viên, biểu hiện lẳng lơ và quyến rũ, rất xứng với ‘vai diễn’ của cô, nếu không thì cũng uổng công anh đã cố gắng để lộ tin tức bọn họ sẽ ra ngoài cho cái đám phóng viên kia biết rồi.

“Đương nhiên, em cứ chọn thoải mái đi.” Anh cũng chẳng hề nhíu mày, nơi này chẳng có thứ gì mà anh không mua nổi, hơn nữa đây là lần đâu tiên cô mở miệng yêu cầu kể từ khi bọn họ quen nhau, anh chẳng những vô cùng tình nguyện mà còn có chút cao hứng, rốt cuộc thì cô cũng giống như những người khác, hiểu được cần phải giữ chặt anh thì mới đạt được lợi ích, như vậy mới phù hợp với hiểu biết của anh về phụ nữ, cũng khiến cho anh cảm giác được mình nắm rõ bọn họ hơn vài phần.

“Cám ơn, em biết anh hiểu em nhất mà.” Cô hớn hở nói cám ơn với anh, sau đó vờ như cúi đầu đoán xem viên chiếc nhẫn kim cương này bao nhiêu cara nhưng trong lòng lại âm thầm châm chọc ——

Đúng nha, đã sớm nghe nói anh ra tay hào phóng với phụ nữ rồi! Hừ . . . .

Cô không khỏi nghĩ đến ‘danh tiếng tốt’ mà người ta thường nói về anh - ‘đối xử tử tế’ với phụ nữ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một sự tức giận mơ hồ, thậm chí còn nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cảm thấy không biết có phải là mình đang chọn ‘đồ thừa’ của người khác hay không. . . . .

Tức giận!

Cô tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, sau đó lại đeo lên một chiếc khác —— rồi lại tháo, lại tiếp tục đeo lên một chiếc khác —— rồi lại tháo ——

“Không có cái nào vừa ý sao?” Vệ Nghị Phong đứng bên cạnh nghe điện thoại, chợt phát hiện vẻ mặt không kiên nhẫn của cô, anh bước tới gần, hỏi.

Cô đột nhiên sững sờ, chìm chằm chằm vào ngón tay đã ửng đỏ của mình, lại giật mình vì sự thất thường của bản thân!

Cô đang làm sao vậy? Tại sao lại vì anh ta mua đồ trang sức cho người phụ nữ khác mà cảm thấy mất vui? Anh ta thích vung tiền cho ai thì liên quan gì đến cô. . . .

Đường Tâm nhìn một dãy nhẫn kim cương chói lòa trước mắt, rất nhanh lại làm ra dáng vẻ nũng nịu.

“Ừ! Người ta không biết chọn cái nào hết, hay là anh giúp em chọn đi, đây là nhẫn kết hôn mà.” Cô làm vẻ mặt bối rối nhìn anh cầu cứu, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, dùng dáng vẻ dịu dàng đáng yêu để giấu đi sự luống cuống vừa rồi của chính mình.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều, tuy cảm thấy cái cách cô ‘diễn’ có chút phiền phức, nhưng anh lại rất thích cảm giác bị cô làm nũng, bởi vì dạo này cô thường hay có biểu hiện như chẳng có hứng thú đặc biệt gì với anh, điều này quả thực là làm tổn thương sức quyến rũ của anh mà!

Anh ôm eo thon của cô, không chút do dự chọn cho cô chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, lại vô cùng tinh xảo.

“Cái này thế nào?” Giọng điệu vô cùng tự tin, anh tin tưởng cô sẽ hài lòng từ kiểu dáng đến giá cả.

“Em rất thích.” Cô hớn hở đeo chiếc nhẫn kim cương 5 cara này vào tay, ngay lúc anh đang chuẩn bị hôn cô thì ——

“Cái nhẫn này thật sự là ‘đạo cụ’ đẹp nhất mà tôi từng được thấy đấy.” Cô nói nhỏ một câu, sau đó chủ động ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái, cũng coi như là cho anh một chút mặt mũi trước đám nhân viên.

Ánh mắt anh hơi nheo lại nhìn vẻ mặt đầy vui sướng khi đang ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương của cô, trong lòng anh thoáng chốc lại có cảm giác như vừa khiêu chiến với cả một quân đội.

Mỗi lần anh cho rằng đã có thể với tay chạm đến được người phụ nữ này thì cô lại nhanh như chớp chạy đến nơi mà anh không tìm thấy. . . . .

Chậc, cô thật sự là người phụ nữ sâu xa khó lường nhất mà anh từng gặp. Có lúc cảm thấy muốn nhìn thấu cô thì cô lại trở nên khó hiểu, có lúc cảm thấy cô rất phức tạp thì cô lại giống như rất đơn thuần. . . . Càng về sau, anh cho rằng cô căn bản chỉ là đang kích thích khẩu vị của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận chính vì vậy mà mình lại càng thêm tò mò, tưởng tượng khi ‘ăn’ cô sẽ có tư vị thế nào. . . . .

Cô đưa chiếc nhẫn kim cương cho nhân viên cửa hàng, muốn chỉnh lại kích thước, nhân tiện gạt phắt bàn tay đang trượt trên đùi mình ra, ưu nhã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ quan sát đám phóng viên đang vây kín dưới tòa nhà.

“Lát nữa ra ngoài anh đi bên trái nhé.” Cô quay đầu lại nói với anh.

“Vì sao?” Anh ký tên vào hóa đơn mà nhân viên vừa đưa tới.

Đợi cô nhân viên rời khỏi phòng VIP, cô mới trả lời: “Má phải của tôi chụp ăn ảnh hơn.”

“Em mà cũng nghĩ đến cái này sao?” Anh cười khẽ, cảm thấy chỗ nào trên khuôn mặt cô cũng đều rất đẹp.

“Đương nhiên rồi, hiện giờ mỗi một tấm hình chúng ta chụp đều vô cùng quan trọng, sau này cho dù có trở mặt, ly thân hay ly hôn thì những hình ảnh này đều sẽ bị lấy ra làm bằng chứng, truyền đi khắp nơi, không cẩn thận chụp đẹp một chút làm sao được.” Cô nói một cách thản nhiên, không muốn đến lúc đó xem TV lại hối hận. Lần trước bị chụp lén ở góc độ không tốt, trông rất khó coi, đến bây giờ cô nhìn lại vẫn còn cảm thấy hối hận đấy.

“Em không có lòng tin với hôn nhân của chúng ta như vậy sao?” Sắc mặt anh trầm xuống, đột nhiên cảm thấy cái thái

độ ung dung thoải mái của cô đối với cuộc hôn nhân này khiến anh có chút không vui, cứ như anh là một gã ăn mày đang ngồi ở ven đường hát rong, còn cô thì chẳng thèm đếm xỉa đến vậy.

“Chẳng lẽ anh có sao?” Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, quẳng ngược vấn đề lại cho anh, muốn nghe xem anh mong chờ thế nào đối với cuộc hôn nhân này!

Bọn họ kết hôn không phải vì tình yêu, điều này cả hai đều biết rõ. Chẳng lẽ anh lại muốn cô phải kỳ vọng cuộc hôn nhân này sẽ thiên trường địa cửu sao?

Hừ, cô cũng không phải con ngốc! Huống hồ, nếu cô quá nghiêm túc với cuộc hôn này, chính anh ta mới là người cảm thấy ‘bất an’ đấy…

Đúng vậy, lúc này bọn họ hẳn là nên nhất trí quan điểm mới đúng!

Vệ Nghị Phong nhìn vẻ mặt khiêu khích của cô, trong lòng hiểu được cô nói không sai, quả thực là đối với cuộc hôn nhân có mục đích này, anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, dù sao chỉ cần thành công chọc giận ông nội, cho dù cuộc hôn nhân này có ‘đại công cáo thành’, nhưng sau này nếu như có điều gì không hài lòng thì anh cũng có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào, sau đó cho cô một khoản tiền rồi tống cô đi.

Đứng trên lập trường của anh, anh hẳn là càng không thèm để ý đến sự tồn vong của cuộc hôn nhân này hơn cả cô, thậm chí còn cần phải lo lắng đến lúc đó người phụ nữ này lại quấn lấy anh không tha, khiến anh nhức đầu, tìm mọi thủ đoạn để cắt đứt quan hệ với cô.

Chẳng qua là chuyện lúc đó thì cứ để đến lúc đó rồi tính, bây giờ vẫn còn chưa đến, vậy mà người phụ nữ này lại tỏ vẻ chắc chắn như ‘trò chơi’ hôn nhân của bọn họ sẽ mau chóng kết thúc, thế nhưng cô cũng chẳng hề có chút cảm giác không đành lòng, chỉ lo hình của mình chụp có đẹp hay không, vậy mà tại sao cái thái độ hờ hững này lại khiến anh cảm thấy bực bội đến vậy –

“Tôi có.” Anh trả lời cho sự hoài nghi của cô, cũng mừng thầm khi thấy vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Câu trả lời này có lẽ là mang theo một chút hờn dỗi, nhưng không phải là không hoàn toàn dựa trên cảm tình, bởi trực giác của anh đối với người phụ nữ này vô cùng hứng thú, càng tiếp xúc càng cảm thấy cô luôn khiến người khác phải suy ngẫm, từ trước tới nay, anh chưa từng gặp một ‘đối thủ’ thú vị như vậy trên tình trường. Vẻ ngoài lạnh lùng kiêu sa lại như đang cất giấu một dũng sĩ mạnh mẽ thiện chiến ở bên trong, lúc nào cũng khiêu chiến quyền chủ động trong cuộc giao dịch này, lại khiến anh càng chơi càng nghiện, không hề lo lắng bọn họ sẽ ‘mỗi người một ngả’ nhanh như vậy.

Đường Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời, trong khoảnh khắc lại không có cách nào phân biệt được thật giả trong lời nói của anh… Hay cũng có thể là đầu óc của cô không thể phán đoán logic, không đoán ra được một vấn đề không có lời giải…

Cô thầm mắng chính mình, sau đó vội vàng thu hồi lại cảm xúc rối loạn, nhân tiện nở một nụ cười quyến rũ –

“Vậy sao… vậy lòng tin của tôi cũng nhiều giống như anh vậy.” Cô cười giống như mọi ngày, không tỏ ra quá mừng rỡ, cũng không đả kích lòng tin của anh.

Thật sự là một chút cũng không chịu thiệt thòi mà!

Anh hé môi cười, có chút tán thưởng cô gái này rất tinh tế, thầm nghĩ muốn chiếm tiện nghi từ cô cũng thật không dễ dàng, vậy nên anh mới nói ‘trò chơi’ của bọn họ cũng không chấm dứt nhanh như vậy.

“Đi thôi.”

****

Về đến nhà, người không coi trọng cái ‘mối tình chớp nhoáng’ này cũng không chỉ có mỗi nữ chính –

“Chị Đường Tâm, chị thật sự muốn gả cho tên Vệ Nghị Phong kia sao?” Phan Khiết Như cầm một chồng tạp chí đăng tin hôn lễ, nhịn trong lòng đã lâu, bây giờ rốt cuộc mới có cơ hội để hỏi.

“Vì sao lại không?” Trừ việc mỗi ngày đều bị đám phóng viên ‘đuổi giết’ ở bên ngoài có chút phiền phức thì biểu hiện của Đường Tâm lại rất thảnh thơi.

“Nghe nói anh ta là một gã phong lưu thành tính, xem phụ nữ cũng giống như mì ăn liền, suốt ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gian tình khắp nơi, trong thế giới showbiz của chúng ta cũng đã có rất nhiều người từng kết giao với anh ta đấy.” Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Cô sợ Đường Tâm không nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông kia, đã bị anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt rồi.

“Scandal của chị cũng không ít mà, so với anh ta còn nhiều hơn gấp bội.” Cô tỏ vẻ thản nhiên lật xem kịch bản quảng cáo mà trợ lý vừa đưa tới, cảm thấy cái danh ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ của anh ta với cái danh ‘ong bướm’ của mình cũng cực kỳ xứng đôi.

“Nhưng những điều đó không phải sự thật!” Scandal trong giới showbiz chỉ có thể xem như một phần tượng trưng cho sự nổi tiếng, không đủ để người khác đạp lên nhân phẩm của mình!

“Ai quan tâm thật giả chứ, bên ngoài họ thấy chị trèo cao mới là thật, em không thấy bọn họ đang nói chị gả vào hào môn, từ quạ đen lột xác thành phượng hoàng sao?” Cô thoải mái cười nói, nhớ rõ bài báo còn khắc họa thêm cho cô nhiều hình ảnh hài hước, chẳng qua Vệ Nghị Phong lại bị mô tả thành ‘Long thái tử’, so với cô cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng bởi vì vậy mà hai người bọn họ gọi điện thoại cười nhạo đối phương một phen.

“Chị Đường Tâm, kết hôn là chuyện cả đời, chị ngàn vạn lần không thể đem hạnh phúc của mình ra để đùa giỡn.” Mặc dù nhỏ hơn Đường Tâm hai tuổi, nhưng làm trợ lý lâu năm cũng giống như trở thành mẹ thứ hai của cô, Phan Khiết Như không đành lòng nhìn cô ‘lầm đường lạc lối’, muốn cho cô được hạnh phúc trọn đời.

“Chị hiểu mà, cám ơn em, trên bàn có mỹ phẩm của mấy thương hiệu gửi tặng, em lựa một ít rồi mang về mà dùng.” Cô cảm nhận được sự quan tâm của trợ lý, chẳng qua cô cũng không phải là con cừu nhỏ bị đưa vào miệng cọp đâu.

Cô vốn không mong chờ gì với tình yêu và hôn nhân, cũng đã nghĩ đến khả năng cả đời này không kết hôn, vậy nên hiện tại có gả cho một tên đàn ông phong lưu thì đã làm sao, ít ra Vệ Nghị Phong cũng là một trong số ít những người đàn ông khiến cô nhìn vừa mắt, cộng thêm cô cũng không cần phải lo lắng scandal của mình có thể sẽ gây ảnh hưởng gì đến anh, lại vừa thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của mình, nghĩ thế nào cũng không thấy mình bị thua thiệt.

Trong tư tưởng của cô, cô không cần phải bám chặt lấy anh, cũng không sợ mình có thể bị anh bỏ rơi bất cứ lúc nào, cho nên cô quyết định xem cuộc hôn nhân này trở thành một cuộc giao dịch vui vẻ, dù sao đây cũng không phải là chuyện mà cô muốn bỏ trốn thì có thể trốn được, trừ phi cô qua cầu rút ván với người đàn ông ‘tài đại khí thô’ này, chấp nhận từ bỏ con đường diễn viên của mình.

(*) tài đại khí thôi: có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.

Nhưng mà nghĩ cũng lạ, từ lúc bọn họ quyết định kết hôn cho tới giờ, một người trong đầu chưa bao giờ có ý nghĩ kết hôn như cô, trong lòng lại có chút mong đợi, có chút hưng phấn khó hiểu…

Aiz – dù sao từ khi bắt đầu gặp người đàn ông kia thì cô cũng đã thường xuyên không hiểu được chính mình rồi!