Tàng Hạ

Chương 34: Giữa Hạ (9)




Vì câu nói kia của Lạc Hạ mà đến tận lúc ăn tiệc Hướng Noãn mới bình ổn được cảm xúc của mình. 

Lạc Hạ đã ăn một bữa ở nhà rồi nên bấy giờ cũng không ăn thêm gì nhiều. Chủ yếu là nói chuyện phiếm với mọi người.

Chuyện ban chiều, cả Lạc Hạ lẫn Hướng Noãn cùng ăn ý không nhắc đến.

Lúc ăn bánh mừng sinh nhật, Hướng Noãn tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Lạc Hạ đi đến rồi ngồi đối diện cô, đặt một ly nước trái cây trước mặt cô. 

Hướng Noãn hơi ngước mắt, cười nhạt nói cảm ơn với anh. Lạc Hạ nhìn khoé miệng đang mỉm cười của cô, dường như Hướng Noãn cũng tự ý thức được có lẽ bản thân ăn bánh kem không cẩn thận để kem dính lên miệng rồi nên cô nâng tay lên định lau đi, nhưng lại không ngờ anh lại lấy ra chiếc khăn tay của mình rồi duỗi tay đến.

Ngay sau đấy, đầu ngón tay cô chạm vào tay anh. Hướng Noãn nhanh chóng thu tay.

Lúc Lạc Hạ lau khoé miệng dính kem của cô, đôi tay Hướng Noãn cũng vì hoảng loạn mà đan chặt vào nhau.

Cô ngồi thẳng lưng, ngơ ngẩn nhìn anh.

Đáy mắt Lạc Hạ chan chứa ý cười, dịu dàng lau sạch khoé miệng cho cô rồi thu tay, đặt khăn lên bàn. Anh chỉ cười cười nhìn cô, không nói gì.

Nhưng Hướng Noãn có thể trông thấy vẻ mặt gian manh của anh, nhớ lại câu anh đã từng trêu mình.

——- Con nít 27 tuổi.

Hướng Noãn cầm ly nước trái cây anh đem đến uống một ngụm, hàng mi dài chớp chớp, ra vẻ tuỳ ý cười với anh: “Cậu đừng nói gì hết, tớ biết tỏng cả rồi.”

Cô tự bêu xấu: “Là con nít 27 tuổi chứ gì.”

Lạc Hạ gác khuỷu tay lên chỗ tay vịn của băng ghế, nghiêng đầu rồi đưa tay che miệng, cười quyến rũ.

“Không chỉ là con nít 27 tuổi.” Cũng vẫn là câu nói ấy nhưng giờ Hướng Noãn không hiểu sao lại nghe ra chút cưng chiều trong cái cách anh nói.

Hướng Noãn uống nước trái cây giống như đang cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình. 

Cô quay đầu nhìn cảnh trời đêm bên ngoài, rồi lại vô tình nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng cả lên của bản thân qua ảnh phản chiếu của ô cửa kính thuỷ tinh sáng bóng.

Cô tự biết mình không chỉ đỏ mặt mà trái tim cũng đang thình thịch thình thịch không ngừng, cả người thì cứ như đang nóng như bị lửa đốt vậy.

Dư Độ phía kia nhìn hai người ngồi bên cửa sổ, nghi hoặc hỏi: “Hai người đó đang làm gì đấy? Sao tớ cứ thấy không khí cứ là lạ.”

Khâu Chanh chọc: “Thần kinh thô như cậu mà nhận ra được đến thế này cũng không dễ dàng gì ha.”

Cận Ngôn Châu quay mặt hỏi Khâu Chanh: “Chị biết được từ bao giờ?”

Khâu Chanh nhướng mày, “Đêm trú mưa ở nhà Lạc Hạ.”

Cô thức giấc sau cơn ác mộng, thấy hơi khát nước nên muốn xuống lầu rót nước để uống thì bắt gặp hai bóng người đang ngồi trên quầy bếp. Vì không muốn làm phiền họ, cô quyết định nhịn luôn cơn khát của mình, quay người trở về.

Dư Độ nghe được đoạn đối đáp giữa hai người, nhìn lại phía hai người bên kia, cuối cùng cũng “get” được trọng điểm.

“Hai người là đang nói đến…..Anh Hạ với Hướng Noãn ấy hả?!”

Dư Độ ngu ngơ hỏi: “Cái đó….ai theo đuổi ai vậy trời?”

Khâu Chanh đầy ghét bỏ liếc anh chàng rồi hỏi lại: “Cậu không nhận ra luôn đó hả? Anh Hạ của cậu chủ động đến vậy cơ mà?”

Dư Độ: “……”

Anh chàng than thở: “Chỉ là tớ cảm thấy Lạc Hạ phải ở vào vị thế người được theo đuổi mới đúng, chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày đẹp trời nào đấy cậu ấy sẽ theo đuổi người ta!”

“Đã thích rồi,” Cận Ngôn Châu cười hừ, “Thì sao có thể không theo đuổi đây.”

Dẫu sao nếu không tích cực theo đuổi cô nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ thành mối quan hệ mập mờ mơ hồ cho xem.

“Có gì khó tin đâu,” Khâu Chanh nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Đàn ông gặp được người mình thích rồi thì chắc chắn sẽ vô cùng chủ động.”

Khi ba người bọn họ đang nói chuyện phiếm với nhau thì Hướng Noãn bên này đã chuyển chủ đề.

“Cái tên Duy Thường bà ngoại Thu nhắc mãi là ông ngoại của cậu à?” Cô thật sự không biết phải nói gì với anh nữa nên nghĩ gì thì nói nấy luôn.

Lạc Hạ gật gật đầu, nói với cô: “Ông tớ tên là Hai Duy Thường, Duy trong từ duy nhất và Thường trong chữ bình thường.”

“Hạ Duy Thường,” mặt mày Hướng Noãn cong cong cảm thán: “Tên ông cậu cũng nghe êm tai thật.”

Lạc Hai cười nhẹ rồi nói tiếp: “Còn bà ngoại tớ là Thu Phỉ, Thu trong mùa thu và Phỉ trong ngọc phỉ thuý.”

Hoá ra tên đầy đủ của bà ngoại là Thu Phỉ.

“Sao tên ai cũng êm tai hết thế!” Hướng Noãn thật sự có cảm tưởng rằng dường như tên của người nào trong gia đình anh cũng hay cả.

Lạc Hạ nhàn nhạt nở nụ cười, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Mẹ tớ tên là Hạ Tri Thu, là người đi qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông đấy.”

“Cha tớ tên là Lạc Chung Nguyên, tên ông được đặt theo tên cả cha lẫn mẹ như tớ, tên lót thì theo ý thích của cậu thôi.”

Khi anh nói “Theo ý thích của cậu” đôi mắt đầy thâm ý chăm chú nhìn cô. 

Hướng Noãn chịu không nổi, chỉ có thể giả vờ tự nhiên dời tầm mắt, không đối diện với anh nữa.

Đáy lòng vì câu “Theo ý thích của cậu” anh nói mà hơi nhộn nhạo.

“Chắc cậu biết ông nội tớ rồi, là Lạc Cẩm Du.”

Hướng Noãn gật đầu cười nói: “Thật sự là tên người sau nghe còn hay hơn tên người trước nữa ấy.”

Lạc Hạ sâu kín nói: “Tớ nói cậu nghe tên của người nhà tớ đâu phải để cậu khen hay.”

Hướng Noãn hơi giật mình.

Sau đó nghe thấy anh nói tiếp một câu: “Tớ chỉ đang giới thiệu người nhà của tớ với cậu thôi.”

Hướng Noãn: “……”

Cô không phải người chưa từng bị theo đuổi. Mấy năm gần đây người theo đuổi cô không ít ỏi tẹo nào cả. Nhưng thật sự không có ai giống Lạc Hạ, anh xoay cô như chong chóng vậy, không tài nào đối phó nổi.

Thẳng thắn mà không đường đột hay thô lỗ chút nào

Cô bị trêu đến mức sắp chịu không nổi luôn rồi, nhưng lại không có chút phản cảm nào.

Hướng Noãn thật sự không biết phải trả lời cái gì, nên im lặng luôn,

Lạc Hạ lại nói tiếp, “Cuối cùng là tớ, Lạc Hạ, được ghép lại từ họ của cha mẹ.”

Hướng Noãn cười khẽ.

“Thật sự là tên người sau còn hay hơn so với tên người trước à?”’ Anh hỏi.

Cô vốn đang bối rối, Hướng Noãn không kịp phản ứng, lời nói thốt khỏi miệng cũng chưa kịp được đầu óc “xét duyệt” nên nói theo bản năng: “Ừ.”

Sau khi nghe câu trả lời của cô, Lạc Hạ cười ra tiếng. 

“Vậy tớ sẽ xem như cậu nói tên tớ nghe hay nhất trong nhà.”

Hướng Noãn: “……”

Trái tim trong lồng ngực cô đang điên cuồng đập mạnh. Hướng Noãn cảm giác được cả cơ thể mình đang căng thẳng theo. Cô nàng lại dùng chiêu cũ, uống nước trái cây giải ngại, không ừ không hử gì thêm.

Thật ra Hướng Noãn vẫn luôn cảm thấy tên cậu nghe hay nhất, phạm vi không chỉ gói gọn trong gia đình cậu không thôi.

Trong tất cả cái tên cô từng nghe, Lạc Hạ là cái tên hay nhất ——- Cô nghĩ thế.

Tiếp sau đó mọi người đi đến phòng bên cạnh định bày trò chơi.

Tuy chỉ có năm người nhưng Dư Độ vẫn nháo nhào lên đòi chơi trò làm vua, mấy người khác cũng không có ý tưởng nào hay ho hơn nên đành quyết định chơi trong này.

Vua của ván thứ nhất là Khâu Chanh.

Khau Chanh nói: “Ừ….số 1 và số 3 đối mắt với nhau trong 10 giây đi nhé.”

Dư Độ cười toe toét: “Tớ số 4, ba người còn lại ai trúng đấy?”

Mọi người mở bài trong tay mình. Lạc Hạ là số 1, Hướng Noãn là số 3.

“Ây da~” Dư Độ đã biết được giữa hai người này có gian tình nên anh chàng vui sướng lắm, chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào ngồi xem kịch vui,

Khuôn mặt trắng nõn của Hướng Noãn hơi ửng đỏ nhưng chỉ có thể tuân thủ quy tắc, đối mặt với Lạc Hạ.

Hai người đứng cách nhau nửa mét, mặt đối mặt. Anh rất cao, kể cả khi Hướng Noãn  mang giày cao gót thì cũng chỉ có thể cao đến cằm anh thôi. Nên cô phải ngẩng mặt lên để đối diện với anh.

Khâu Chanh đếm giây cho họ: “1, 2, 3…..”

Càng đếm về sau, Khâu Chanh đột nhiên không nói gì nữa. Vì Lạc Hạ bỗng dưng bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn cô. 

Hướng Noãn trơ mắt nhìn anh đang tiến về phía mình, hai chân cứ như đang mọc cây vậy, nhấc không nổi. Người đàn ông bước đến mang một khí chất ôn hoà, nhưng lại khiến cô có cảm giác mình trốn không thoát.

Tim Hướng Noãn đập mạnh đến mức đinh tai nhức óc, mặt cũng vô thức đỏ bừng lên, sắc đỏ lan đến tận mang tai.

Cô nắm chặt tay, hơi cắn cắn đôi môi mềm.

Hướng Noãn len lén dùng móng tay bấu vào da thịt mình để khiến bản thân bình tĩnh lại một chút không bị trầm mê trong ánh mắt dịu dàng tình cảm của anh.

Lạc Hạ rũ mắt, đôi mắt đầy ý vị chăm chú nhìn Hướng Noãn. Anh nhìn thấy trong cặp mắt hạnh trong trẻo sạch sẽ của cô có hơi ẩm ướt.

Giống như đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh vậy.

Chợt, mắt đào hoa của người đàn ông cong nhẹ, vô thức mỉm cười.

Muốn thấy cô bối rối, muốn thấy cô khó xử.

Anh rất muốn thấy.

Lạc Hạ cứ có cảm giác lồng ngực mình đang bị cô khẽ khàng chạm vào vậy, ngưa ngứa. Anh kiềm chế xúc động muốn cúi người hôn người trước mặt, chỉ bước thêm một bước về phía trước để kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

Giống như đang muốn nói cho cô biết rằng mình bị cô hấp dẫn nên mới tiến lại gần đây.

Hướng Noãn đúng là đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh thật, cô đã bối rối kể từ khi anh nhấc chân bước về phía mình rồi.

Mãi không chờ được tiếng hô chấm dứt, Hướng Noãn vì tuần thủ quy tắc trò chơi mà vẫn luôn nhìn Lạc Hạ, nhịn không được mở miệng hỏi: “Hết thời gian chưa?”

Cận Ngôn Châu mở miệng trước, nhàn nhạt đáp: “Hết rồi.”

Giây tiếp theo, cô quay đầu đi ngay rồi bước lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với anh. Sau đó âm thầm hít sâu vài hơi mới khiến hơi nóng đang bao bọc chung quanh vơi đi một chút.

Bọn họ chơi trò làm vua mãi cũng bắt đầu thấy mệt, chủ yếu là vì người chơi ít qua, làm đi làm lại vẫn nhiêu đấy người nên khá chán, cuối cùng quyết định chơi nốt ván cuối cùng rồi đổi trò.

Vua ván cuối là Dư Độ, trừng phạt của anh chàng đưa ra là phải ôm đối phương.

Lúc lật mở lá bài, người chịu hình phạt là Lạc Hạ và Hướng Noãn. 

Hướng Noãn không muốn thực hiện hình phạt này.

Cô rất xem trọng cái ôm đầu tiên, nhất định phải là người mình thích nhất mới được.

Nếu cứ chấp nhận hình phạt như thế thì có lẽ sẽ trở thành nỗi hối hận cho cả quãng đời còn lại của cô mất. Hướng Noãn không muốn ép buộc mình mở miệng: “Hình phạt này tớ làm không được.”

Lạc Hạ cười liếc nhìn Hướng Noãn một cái rồi bình thản nói: “Tớ cũng thế.”

Cái ôm đầu tiên của hai người không nên tuỳ tiện mượn hình phạt của trò chơi như thế này.

“Thế uống rượu thay có được không?” Anh hỏi Dư Độ.

Dư Độ cũng không làm khó anh, giơ ba ngón tay rồi nói: “Ba ly.”

Lạc Hạ gật gật đầu, bắt đầu rót rượu.

Hướng Noãn không uống rượu được, vừa định mở miệng giải thích thì Lạc Hạ đã nói tiếp: “Một người ba ly à?”

Dư Độ đáp: “Đúng!”

Sau đó anh chàng cười hì hì hỏi lại: “Chẳng lẽ anh Hạ định chia một ly rưỡi cho một người hả?”

Lạc Hạ chỉ đáp: “Ba ly của Hướng Noãn tớ sẽ uống thay.”

Cả đêm nay cô không uống một giọt rượu nào, dù vì nguyên nhân gì thì chắc chắn là không thể uống rồi. Nên đương nhiên anh phải uống thay.

Hướng Noãn hé miệng, còn chưa kịp nói gì. Cho dù bây giờ cô có nói mình bị dị ứng với cồn thì Dư Độ cũng sẽ khăng khăng kêu Lạc Hạ uống rượu thay. Cô âm thầm thở dài, trơ mắt nhìn Lạc Hạ uống cạn sáu ly rượu.

Trong lúc mọi người thảo luận về trò chơi tiếp theo thì Lạc Hạ cũng bắt đầu khui quà sinh nhật.

Anh mở hộp quà Hướng Noãn tặng vào lúc cuối cùng. Chiếc hộp thon dài, Lạc Hạ đoán bên trong có lẽ là bút máy.

Mở ra thì thấy quả không sai.

Bút máy màu vàng đen hiệu Parker.

Lạc Hạ nhướng nhẹ đôi mày.

Bên kia mọi người vẫn chưa quyết định được nên chơi trò gì.

Lạc Hạ nhìn bên cạnh có cả vở và bút thì đề nghị: “Không thì chơi trò tôi biết cậu đoán đi.”

“Viết đáp án ra giấy, người khác có thể hỏi bất cứ câu gì nhưng người cầm đáp án chỉ có thể trả lời phải hoặc không phải.”

“Đoán sai ba lần là thua.”

Tất cả mọi người đều tán thành nên bắt đầu lần chơi thứ nhất.

Người trả lời lượt đầu là Dư Độ đang quay người lại chờ. Lạc Hạ phụ trách viết đáp án ra giấy.

Anh thành thạo thay mực, cầm câu bút Hướng Noãn tặng viết lên giấy đáp án của ván thứ nhất.

Anh viết theo lối chữ Khải xinh đẹp, là ——

Hướng Noãn.

Hướng Noãn trông thấy trọn cảnh này thì ngừng cả thở, đôi mi run rẩy từng hồi. Trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

Anh viết tên cô.

——- Tên của em, là cái tên đầu tiên mà tôi viết.

Hết 34.