Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 96: Bí mật thân thế của trường thọ




Edited by Bà Còm

“Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?” Trường Thọ là một hài tử nên không đủ sức nhẫn nại để che dấu suy nghĩ bèn hỏi thẳng Tạ Hộ: “Vừa rồi ngươi cùng nữ nhân thối kia đối thoại, ta đã nghe được! Ngươi muốn giết ta đúng hay không?”

Tạ Hộ nhớ tới mấy lời trao đổi lúc nãy với Lan di nương, cũng khó trách tiểu tử này có địch ý với nàng như vậy, lời nói của Lan di nương lúc đó xác thực dễ dàng khiến người hiểu lầm.

Tạ Hộ hơi mỉm cười: “Những gì ta muốn hỏi thì đã hỏi xong. Ngươi còn có gì muốn nói không?”

Tiểu tử kia ngây ngẩn cả người, nhìn Tạ Hộ thật lâu không nói gì. Tạ Hộ kêu Trúc Tình tới phân phó: “Đi lấy mấy bao điểm tâm cho hắn mang về, phái hai bà tử đi theo hắn, có người hỏi liền nói là ta phân phó, ai khó xử hắn thì quay lại nói với ta.”

“...”

Nghe Tạ Hộ nói xong, Trúc Tình tuy rằng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài, gật đầu liền định dẫn tiểu tử kia rời đi. Trường Thọ lại dùng đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Tạ Hộ, trên mặt lem luốc chật vật đến cực điểm, ánh mắt còn kích động hơn lúc nãy cứ dán vào Tạ Hộ. Trúc Tình cầm điểm tâm, lại kêu hai bà tử tới, bảo hai người đưa hắn hồi Thúy Phượng các.

Trong tay Trường Thọ cầm điểm tâm Tạ Hộ cho hắn, hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hộ thêm vài lần, khó có thể tưởng tượng nữ nhân này lại cứ thế mà buông tha hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng sẽ nghiêm hình tra tấn, ít nhất cũng phải phái người đánh hắn vài roi, nhưng rốt cuộc, tuy nàng nói chuyện thật không lưu tình nhưng lại không hề động thủ.

Nghe nàng kêu bà tử tới đưa hắn trở về, Trường Thọ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, vẫn cứ ăn vạ không chịu đi: “Ngươi muốn sai bọn họ lén giết chết ta trên đường chứ gì?”

Đối với nghi ngờ trắng trợn của tiểu tử này, Tạ Hộ có chút dở khóc dở cười, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trường Thọ giống như nghĩ ra cái gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hai bà tử đi theo phía sau hắn ra khỏi Thương Lan Uyển.

Sau khi hắn rời khỏi, Trúc Tình bèn tới hỏi Tạ Hộ: “Phu nhân, ngài cứ thả hắn đi như vậy sao? Làm sao trả lời với Lan di nương?”

Lúc nãy ở chủ viện, Trúc Tình ít nhiều gì cũng có thể biết được một chút ý tứ của Lan di nương -- đầu tiên là đem thân phận của tiểu tử kia lộ ra cho Thiếu phu nhân, sau đó lại giao tiểu tử kia cho Thiếu phu nhân xử trí, vậy còn không phải là muốn mượn tay Thiếu phu nhân để làm tiểu tử kia ăn khổ sao? Hiện giờ Thiếu phu nhân thả hắn trở về thì coi như đã kết thù với Lan di nương, làm hỏng kế hoạch của nàng ta, vậy sau này không chừng nàng ta sẽ kiếm cách trả thù.

Tạ Hộ bĩu môi cười: “Ngươi cũng biết nàng ta chỉ là một di nương, ta tốt xấu gì cũng là phu nhân chính quy, tại sao nhất định phải trả lời cho một di nương chứ?”

Trúc Tình nhất thời nghẹn lời, Thiếu phu nhân nói rất có đạo lý. Chỉ là Trúc Tình lại không khỏi nhớ tới chuyện kia bèn đưa ra thắc mắc: “Còn về vụ thân phận của hắn... Thiếu phu nhân không chút nào cảm thấy kỳ quái sao? Hắn có thể thật sự chính là...”

Tạ Hộ nhìn nàng, Trúc Tình rốt cuộc cũng không dám nói ra phỏng đoán kia. Tạ Hộ cong môi cười, kêu Hoa Ý tới hỏi: “Lúc nãy kêu ngươi đi thăm dò sự tình ở Thúy Phượng các, nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại, có hỏi được gì không?”

Hoa Ý gật đầu, ra hiệu thỉnh Tạ Hộ vào trong phòng, Trúc Tình cũng đi theo, sau đó Hoa Ý mới nhỏ giọng nói: “Nô tỳ đã tìm ra một chút sự tình, bất quá, lại không biết có nên nói cho phu nhân hay chăng?”

Tạ Hộ ngồi xuống giường La Hán, Trúc Tình đứng ở phía sau bóp vai cho nàng. Hoa Ý đứng ở phía trước bắt đầu báo cáo cho Tạ Hộ: “Lúc nãy nô tỳ chạy một chuyến đến Thúy Phượng các, cho bà tử trông coi nơi đó vài miếng bạc vụn, bà ta liền kể cho nô tỳ chút chuyện. Hiện giờ Thúy Phượng các chỉ có một nữ nhân cùng một hài tử đang ở đó.”

Tạ Hộ nhớ tới cái tên kia, hỏi Hoa Ý: “Nữ nhân đó tên là Lục Châu?”

“Vâng.” Hoa Ý kinh ngạc nhìn Tạ Hộ: “Hóa ra Thiếu phu nhân đã sớm biết việc này sao?”

Tạ Hộ có cái biết cái không, bèn nói với Hoa Ý: “Không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ tiếp tục nói.”

Hoa Ý lĩnh mệnh, tiếp tục bẩm báo: “Vâng, nữ nhân kia tên Lục Châu, nàng ta có một hài tử kêu Trường Thọ. Lục Châu cũng không phải là di nương của vị lão gia nào trong phủ. Lúc trước nàng ta là nha hoàn hồi môn bên người Đại phu nhân, sau cũng không biết sao mà lại truyền ra nàng ta cùng Đại công tử thông đồng, hơn nữa còn âm thầm kết nghiệt duyên -- Lục Châu có hài tử. Lúc ấy Đại phu nhân còn sống, đối với chuyện này tức giận không thôi, Quốc Công vì bảo vệ thanh danh của Đại phu nhân bèn hạ lệnh ném Lục Châu xuống giếng. Sau đó Đại công tử mới đứng ra thú nhận, hài tử trong bụng Lục Châu là của chính mình. Lúc ấy Đại công tử mới mười ba tuổi.”

Tạ Hộ nghe Hoa Ý nói xong đôi mắt liền híp lại, trong lòng cũng thầm mắng -- Hài tử này rốt cuộc của ai thế? Nếu không phải của chủ tử thì việc gì chủ tử phải đứng ra thừa nhận đây chứ?

Tạ Hộ nghe Hoa Ý tiếp tục trình bày: “Đại công tử thừa nhận hài tử trong bụng Lục Châu là của mình cho nên Lục Châu không bị giết chết. Chỉ là, nàng ta là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân mà lại thông đồng với tiểu chủ nhân mới mười ba tuổi thật cũng không phải chuyện gì sáng rọi. Đại phu nhân càng không có khả năng để nàng ta làm thiếp cho Đại công tử vì thế bèn nhốt nàng ta vào Thúy Phượng các, để nàng ta sống một mình ở đó, bình an sinh hạ hài tử, hẳn là tiểu tử lúc nãy phu nhân mang về. Mẫu tử hai người họ sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm nay chưa từng lộ mặt, cũng không biết lúc này sao lại chọc giận Lan di nương, khiến Lan di nương ra tay sửa trị đôi mẫu tử này.”

Trúc Tình nghe xong cũng thấy khiếp sợ không thôi, mở miệng nói: “Lúc nãy ở chỗ Lão thái quân nô tỳ đã cảm thấy thái độ của Lan di nương đối với tiểu tử kia rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu hắn là hài tử của Đại công tử, vậy tại sao Lan di nương phải dè chừng hắn? Lại còn muốn chủ động ra tay? Hơn nữa thấy Lan di nương giống như chuẩn bị trực tiếp giết chết hắn. Nàng ta đối với một hài tử, làm gì đến nỗi phải ra tay tàn nhẫn như vậy?”

Tạ Hộ cười lạnh: “Ta thấy nàng ta không phải muốn giết chết Trường Thọ, mà là muốn giết chết nương của hắn Lục Châu.”

“...”

Hoa Ý Trúc Tình liếc nhau, hai người cũng không dám nói gì đối với sự suy đoán này của phu nhân. Tạ Hộ hít sâu một hơi hỏi Hoa Ý: “Còn có chuyện gì khác không?”

Hoa Ý ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Hẳn là không có, nô tỳ hỏi thăm được như vậy liền muốn trở về nhanh một chút để báo lại cho phu nhân. Chờ lát nữa nô tỳ lại đi thăm hỏi những người khác, xem có thể dò ra thêm một chút tin tức gì hay không?”

Tạ Hộ gật đầu, cho Hoa Ý Trúc Tình lui xuống.

Nàng ngồi trên giường La Hán suy nghĩ thật lâu, tuy nói tin tức Hoa Ý dò ra nghe có vẻ minh xác hài tử kia là của Thẩm Hấp, chỉ là Tạ Hộ vẫn không thể tin được, nhất định phải có lý do gì đó để làm Thẩm Hấp gánh chịu chuyện này, hài tử kia không phải là của chàng. Tuy nhiên, Tạ Hộ lại không nhịn được mà tưởng tượng, khi đó chủ tử cũng chỉ mới mười ba tuổi, đúng là lúc "tình đậu sơ khai", đối với quan hệ nam nữ chắc hẳn có sự tò mò, nếu nói ở lúc ấy Thẩm Hấp có làm ra chuyện gì không lý trí thì cũng có thể hiểu được.

Mang theo nghi vấn đầy mình, Tạ Hộ dùng qua cơm trưa sau đó liền muốn ngủ một giấc. Có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, sáng sớm lại ưu tư quá nặng, giấc nghỉ giữa trưa này nàng ngủ thật ngon.

Khi Tạ Hộ thức dậy thì mặt trời đã bắt đầu ngả về hướng Tây, sắp sửa chạng vạng. Tạ Hộ từ giường đệm chống người ngồi dậy, vừa muốn kêu Hoa Ý Trúc Tình tiến vào hầu hạ lại thấy một nam nhân từ đầu giường đứng lên. Lúc này Tạ Hộ mới thấy Thẩm Hấp trong tay cầm một quyển sách chắc đang xem dở, kinh ngạc nhìn phu quân hỏi: “Ủa? Phu quân trở về khi nào vậy?”

Thẩm Hấp đứng lên, đi tới trước mặt nàng ngồi xuống giường, thay nàng sửa sang lại vạt áo tán loạn rồi trách nhẹ: “Không phải ta trở về sớm mà là nàng ngủ thật say. Ta nên nói nàng là người có trái tim rộng lượng hay là người không tim không phổi đây? Vậy mà nàng cũng có thể ngủ được!”

Tạ Hộ không hiểu phu quân có ý gì, ngẩn người, cảm thấy mình mới vừa tỉnh lại nên đầu óc có chút mụ mị, bèn sờ sờ đầu hỏi: “Phu quân đang nói gì thế?”

Thẩm Hấp quyết định cởi giày leo lên giường, kéo Tạ Hộ vào trong lòng ngực của mình, thanh âm buồn bực trách: “Làm khổ ta vừa nghe được tin tức liền vội chạy trở về, nhưng thật ra nàng đã nghĩ thoáng. Chẳng lẽ nàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Tạ Hộ lúc này mới nhớ tới sự kiện ban sáng, cười cười với Thẩm Hấp chữa thẹn: “À, phu quân nói vụ đó sao? Thiếp đúng là có chuyện muốn hỏi phu quân, bất quá vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa hoạt động.”

Thẩm Hấp nhìn bộ dáng mơ hồ của nàng không nhịn được cười: “Vậy hiện tại nàng đã tỉnh chưa?”

Tạ Hộ nhìn gương mặt phu quân gần trong gang tấc, gật gật đầu: “Vâng, tỉnh rồi ạ.”

“Vậy nàng hỏi đi.” Thẩm Hấp dựa vào khung giường, bộ điệu sẵn sàng chịu trận kiểu như ‘nàng muốn hỏi gì cứ tự nhiên nàng muốn làm gì cũng được’. Tạ Hộ thấy phu quân như vậy không nhịn được cười thành tiếng, quyết định dựa vào ngực chàng ôn nhu hỏi: “Hôm nay Lan di nương bắt được một hài tử, tên là Trường Thọ. Phu quân có biết hắn không?”

Thẩm Hấp gật đầu: “Ta biết hắn. Không chỉ biết hắn mà còn biết nương của hắn nữa. Có phải nàng muốn hỏi, hài tử kia đúng là của ta hay không chứ gì?”

Tạ Hộ nhẹ nhàng lắc đầu khẳng định: “Không, thiếp không muốn hỏi cái đó. Thiếp biết hài tử kia không phải của chàng.”

Thẩm Hấp kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Nàng xác định hài tử không phải của ta?”

Tạ Hộ nghiêm túc gật đầu: “Vâng. Thiếp xác định! Trên người hắn hoàn toàn không có bộ dáng của chàng. Mặc kệ là vẻ ngoài hay tính nết, hắn tuyệt đối không phải là hài tử của phu quân. Thiếp tin tưởng vào nhãn lực của mình.”

Ngoại trừ dựa vào ánh mắt nhận xét thì Tạ Hộ còn có lý do khác có thể chứng minh hài tử kia không phải của Thẩm Hấp, bởi vì nàng biết tương lai tiểu tử kia sẽ làm cái gì. Nếu hắn thật là hài tử của Thẩm Hấp thì sau này hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình đối kháng với Thẩm Hấp như vậy, trở thành đệ nhất gian thần.

Thẩm Hấp nghe Tạ Hộ nói xong, đối với sự tự tin mù quáng của nữ nhân này có chút ngạc nhiên: “Nàng chỉ dựa vào nhãn lực liền có thể chắc chắn hắn không phải là hài tử của ta? Có lẽ hắn giống nương của hắn thì sao?”

“Sẽ không. Nếu hắn là hài tử của phu quân, nhất định phu quân sẽ không bỏ mặc không thèm quan tâm chút nào, để cho mẫu tử bọn họ phải sống thê thảm như vậy.”

Thẩm Hấp nghe xong lại đột nhiên bật cười, khóe miệng lộ ra một nét trào phúng: “Không phải ta không thèm quan tâm đến bọn họ, mà là không thể. Nếu ta quan tâm đến bọn họ thì mới có thể khiến cho bọn họ chết càng mau hơn.”

Tạ Hộ ngồi thẳng người, khó hiểu nhìn phu quân. Thẩm Hấp bĩu môi cười châm biếm: “Nàng đoán không sai, hài tử kia đích xác không phải của ta. Bất quá, ta lại không thể không nhận hắn, tuy rằng không có danh phận, nhưng trong phủ này tất cả mọi người đều biết, đó là hài tử của ta.”

Tạ Hộ trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi Thẩm Hấp: “Vậy rốt cuộc hắn là của ai?”

Thẩm Hấp thở dài: “Ta không thể nói. Nói ra thì bọn họ không còn cơ hội để giữ mạng.”

Tạ Hộ nhíu mày khó hiểu, thật sự là nghĩ không ra đạo lý trong đó. Thẩm Hấp thấy nàng lộ ra vẻ mặt mê mang, không khỏi duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng hỏi: “Chuyện hôm nay là do Lan di nương khơi mào phải không?”

Tạ Hộ gật đầu: “Vâng. Chính là Lan di nương. Nàng ta nói Trường Thọ trộm rất nhiều đồ vật, vu oan trên người của hắn, sau đó kiện lên Lão thái quân. Lão thái quân kêu thiếp đến, nói là muốn thiếp xử lý chuyện này. Hơn nữa còn nói với thiếp hài tử kia xem như người của Thương Lan Uyển, vì thế thiếp liền mang hắn về đây. Thiếp hỏi Trường Thọ, hắn nhận hắn chỉ lấy dược liệu, không có trộm qua những thứ khác.”

“Dược liệu.., Hắn lấy dược liệu làm gì? Nương của hắn sinh bệnh sao?”

Tạ Hộ lắc đầu: “Thiếp không biết, hẳn là như vậy. Tiểu tử kia thật sự hiếu thuận, phỏng chừng cũng chỉ vì nương hắn nên mới có thể đi trộm dược liệu. Chỉ sợ Lục Châu kia bệnh không nhẹ.”

Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp nhíu mày lẩm bẩm: “Lúc trước thấy thân thể nàng ta đã khỏe hơn chút, sao gần đây lại kém đi? Ngày mai nàng mang chút dược liệu đi coi nàng ta, nếu không khỏe thì hãy mời đại phu tới.”

Tạ Hộ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thẩm Hấp, cũng không hỏi vì sao phải làm vậy chỉ nói: “Được, ngày mai thiếp liền đi thăm nàng ta, phu quân có chuyện gì khác cần phân phó không?”

Thẩm Hấp nhìn thoáng qua Tạ Hộ, đột nhiên bật cười: “Nàng như vậy thật sự làm ta có chút hoài nghi, có phải nàng không thích ta hay không? Ta nói nhiều như vậy, còn bảo nàng đi thăm nàng ta, còn mang theo dược, lại thỉnh đại phu nữa chứ. Nàng thật là quá rộng lượng.”

Tạ Hộ có chút quẫn bách cúi đầu: “Thiếp rộng lượng chỗ nào đâu chứ! Rõ ràng thiếp chỉ tốt bụng mà thôi.”