Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

Chương 8: Chiếm vương làm vương




Editor: Docke

Lão hòa thượng nói Thanh Tâm Chú có thể tiêu giảm sát khí trên người Mạc Cửu. Vì thế sau khi thành thân, nàng liền thu xếp công việc, mỗi ngày đều tụng Thanh Tâm Chú.

Hiệu quả của Thanh Tâm Chú thật rõ ràng. Sau một tháng, Thiên Chi Dạ đã có thể cùng nàng sóng vai cầm tay mà đi. Nhưng Thiên Chi Dạ vẫn không hài lòng. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là có thể cùng nàng ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Bởi vậy, ngẫu nhiên sẽ không màng ở cùng nàng một đêm, cho dù có phải nhận hết dày vò cũng vui vẻ chịu đựng. Mỗi lúc như vậy, trong lòng Mạc Cửu đều vô cùng chua xót. Vừa đau lòng nhìn hắn chịu đựng thống khổ, lại không đành lòng từ chối hắn, chỉ có thể tận lực giữ sắc mặt thật bình tĩnh.

Nhưng mà, thời tiết càng ngày càng lạnh, Thiên Chi Dạ cũng không quấn quít ngủ chung với Mạc Cửu nữa. Trong lòng hắn biết rõ, trời đã lạnh lại bị khí âm hàn trên người hắn ôm lấy mà ngủ, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi. Lúc này Mạc Cửu mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Mùa đông lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mọi vật đã thấm đượm khí xuân. Giữa mảnh đất vốn chỉ có mấy cây lúa mạch thưa thớt lá, nay đã bắt đầu lớn nhanh như thổi.

Mỗi khi nhìn thấy mảnh đồng xanh mượt của mình, trong lòng Mạc Cửu lại vô cùng hài lòng. Lại nhìn nhìn Thiên Chi Dạ bên cạnh, tiểu nha đầu trắng non trong lòng, liền cảm thấy cuộc đời được như bây giờ đã chẳng có gì phải mong mỏi nữa. Đảo mắt nhìn quanh, bất luận là đào mận tươi ngon hay cỏ hoang dã thụ ở trong mắt nàng cũng đã không còn giống như vẻ bình thường nữa.

Có điều, đối với vương triều Thiên Chi sớm đã bị gót sắt Đại Viêm cùng với hoàng tộc hoang dâm vô đạo của Thiên Chi dày vò đến mục ruỗng mà nói, cảnh thanh bình trước mắt cùng lắm cũng chỉ là biểu hiện giả dối nhất thời mà thôi.

Khi lúa mạch bắt đầu đơm bông, vùng đất Hội Phổ lại nghênh đón một vị đại nhân vật – Nhị hoàng tử của vương triều Thiên Chi, cũng là vị vương gia ăn chơi có tiếng – Thuận Thân Vương Thiên Chi Diệp.

Tin hoàng tộc hạ cố ghé thăm đã làm chấn động vùng đất hoang vu này. Nên khi đoàn người của Thuận Thân Vương hạ doanh trại ở chân núi, sau đó xuất từng nhóm vào núi, bọn người Mạc Cửu cũng không lấy gì làm bất ngờ. Mấy tháng trước ngự tiền thị vệ nếu không có ý chỉ của hoàng tộc, làm sao có thể rảnh rỗi mà bôn ba chạy đến nơi núi hoang rừng thẳm này? Nay bọn họ vô duyên vô cớ biến mất, làm gì có chuyện không ai để ý đến?

“Hay thật! Ngay cả phần mộ của tổ tiên mà cũng dám đụng đến.” Thiên Chi Dạ lạnh lùng nhìn đám người đó ở trong núi sưu tầm đào móc, trào phúng nói. Xem ra, mấy năm liên tục chiến tranh lại ăn chơi hoang phí, quốc khố Thiên Chi đã sắp trống rỗng đến nơi rồi. Nếu không, làm sao có thể bất kể mặt mũi như thế.

Nhìn hậu nhân đào móc phần mộ của mình, thật sự hắn không biết phải nói cảm xúc trong lòng đang là thế nào nữa.

Mạc Cửu hiểu được cảm nhận của hắn, buồn bực rất nhiều, lại có chút lo lắng, nhưng cũng không biết phải an ủi khuyên nhủ thế nào. Tình huống như vậy quả thực xưa nay hiếm có, dù nói gì cũng không thích hợp.

“Đừng lo lắng, A Cửu, bọn họ không vào được đâu.” Nhìn thấu tâm tư Mạc Cửu, ngược lại Thiên Chi Dạ còn an ủi nàng. Hắn chưa nói là, phàm những kẻ nào tự tiện xông vào Dạ Lăng, đều tuyệt đối không thể sống sót trở ra. Sở dĩ Mạc Cửu có thể ba lần ra vào nơi đó mà bình yên vô sự, hoàn toàn là nhờ có hắn áp chế oán linh trong lăng mộ.

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn lại nói: “Nếu chướng sơn bị bọn chúng hủy đi như vậy, thật sự đáng tiếc. Ta đi tiễn bọn chúng một đoạn.” Dứt lời, dặn Mạc Cửu phải ẩn mình trong nhà, không cần ra ngoài, còn hắn tự mình lên núi.

Không ngờ, hắn đi lần này lại đi suốt hai ngày. Đang lúc Mạc Cửu không chờ nổi nữa, dỗ tiểu nha đầu ngủ say rồi vác đao chuẩn bị lên núi tìm kiếm, mới thấy hắn không nhanh không chậm xuất hiện ngoài hàng rào.

“A Cửu, tên vương gia đó sắp chết rồi.” Đi vào nhà tranh, câu đầu tiên hắn đã nói lời này. Giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến sống chết của con người.

Mạc Cửu ngẩn ra, nhìn thấy thần sắc của hắn không khác, mới thả lỏng tâm tình. Nàng chẳng có mấy tình cảm với vương tộc Thiên Chi, huống gì là những kẻ đến quật mộ của Thiên Chi Dạ. Nàng không có cái năng lực đó, chứ nếu có cũng đã sớm xuống tay rồi. Bây giờ nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy may mắn.

“Không phải ta làm.” Thiên Chi Dạ giải thích. “Hắn không nghe lời ta khuyên cáo, gieo gió gặt bão… Chết cũng tốt. Nếu hiện nay hoàng tộc Thiên Chi tất cả đều là loại phế vật này, không chết mới là kỳ tích.”

Chuyện là, ban đầu hắn chỉ báo mộng cảnh cáo Thuận Thân Vương thôi, không ngờ gã Thuận Thân Vương lại bởi vậy mà khẳng định nơi này chính là Dạ Lăng, càng mừng rỡ đôn đốc việc đào bới. Mắt thấy núi rừng sắp bị hủy diệt, hắn không thể không hiện thân, dẫn bọn họ tới lối vào lăng mộ.

Nói ra cũng khéo, Thuận Thân Vương Thiên Chi Diệp không chỉ có tên phát âm giống Thiên Chi Dạ mà ngay cả dung mạo cũng có bảy tám phần tương tự. Điểm bất đồng duy nhất có lẽ chỉ khác nhau ở khí chất. Bởi vậy, dẫn người đến được lối vào Dạ Lăng cũng là một chuyện dễ dàng.

Sở dĩ Thiên Chi Dạ mắng Thuận Thân Vương là phế vật, không chỉ vì y đào bới tổ lăng chẳng chút xấu hổ mà còn bởi vì khi y nhìn thấy đường vào mộ, lòng tham liền nổi lên. Không màng đến lời khuyên can của cấp dưới, y đòi làm người đầu tiên tiến vào để nêu gương cho binh sĩ. Ngay cả Thiên Chi Dạ cũng không biết nên khen y có dũng khí, hay nên mắng y là kẻ ngu xuẩn.

Đối với loại ngu xuẩn này, tất nhiên hắn không có hứng thú giải cứu. Thiên Chi Dạ đương nhiên không biết, sở dĩ Thuận Thân Vương dám to gan làm bậy như vậy, hoàn toàn là ỷ mình võ công cao cường, phản ứng nhạy bén. Nhưng y không thể tưởng được, cho dù võ công và phản ứng cao thâm đến đâu, bước vào Dạ Lăng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì được.

“Nếu đã thấy được lối vào mộ, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.” Nghe Thiên Chi Dạ kể lại, Mạc Cửu trầm ngâm nói.

Ai ngờ Thiên Chi Dạ lại tuyệt không để ý, ngược lại còn mỉm cười vô cùng thần bí. Ngừng trong chốc lát, hắn mới chậm rãi nói tiếp. “Cái thứ ngu xuẩn kia được người cứu ra, nhưng lại bị oán linh xâm nhập, hiện đã mất hết thần trí, không thể qua khỏi tối nay. Thủ hạ của hắn bây giờ đang phiền não nhất, khiếp sợ nhất không phải là làm thế nào để phá giải cơ quan mộ đạo, mà là làm thế nào cứu cho chủ tử của bọn chúng tỉnh lại.”

Mạc Cửu ừ một tiếng, cảm thấy có lý. Vừa thở ra được nửa hơi, lời nói kế tiếp của Thiên Chi Dạ lại làm cho nửa hơi còn lại không thể nào phun ra được nữa.

“A Cửu, ta muốn thân thể của hắn.”

******

A Cửu, chờ ta đến đón nàng.

Nhà tranh, ánh đèn cô lẻ, gió đêm nức nở. Mạc Cửu ngồi trên chiếc giường gỗ, nhìn đăm đắm lên đám mạng nhện nơi góc tường không hề nhúc nhích, đã thật lâu. Tiểu nha đầu nằm mút ngón tay, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh nàng.

Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân vang lên, nàng đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng chỉ có bóng đêm ảm trầm, khắp nơi mênh mang, làm gì có bóng người nào. Mấy con gà trong chuồng cảm ứng được ánh đèn, phát ra một hai tiếng kêu bất an, lại quy về trầm tĩnh.

Đứng một hồi lâu, xác định là nghe lầm, Mạc Cửu tự giễu cười cười. Nàng không quay vào trong nữa mà cứ như vậy ngồi ở trước cửa nhà.

Một đêm không trăng không sao, một đêm gió.

Ngọn đèn phía sau tắt từ bao giờ, Mạc Cửu không biết. Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, chân trời phía Đông đã lộ ra ánh rạng đông. Lão hòa thượng ở phòng bên đã dậy, bắt đầu công việc hàng ngày.

Nàng khởi động thân thể vì ngồi lâu có chút cứng ngắc, thả gà, cho gà ăn. Sau đó ra suối rửa mặt qua loa, lại đút cho tiểu nha đầu chén cháo rồi nhờ lão hòa thượng trông dùm, còn mình cầm cuốc ra đồng.

Đến giữa trưa, chỉ thấy xa xa tinh kỳ phất phới, vó ngựa đạp vang, nàng chống cuốc đứng nhìn. Hồi lâu sau mới hiểu được, thì ra là đoàn người của Thuận Thân Vương đang nhổ trại chuẩn bị rời đi.

Phải đi sao? Nàng bất giác đi lại gần. Đứng ở một chỗ cao, ánh mắt Mạc Cửu tìm tòi trong đám người, hy vọng có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhưng mà, tìm mãi đến khi đoàn người đi khỏi, nàng vẫn không được như nguyện.

A Dạ…

Tiếng ngựa hí vang, một con ngựa trắng từ núi rừng chạy ra, cất vó đuổi theo hướng đoàn người Thuận Thân Vương vừa rời đi. Chỉ thấy gót sắt chấn động, bờm dài tung bay, giống như thiên mã hạ phàm.

A Dạ ở trong đó. Mạc Cửu nhận ra con ngựa này là vật cưỡi của Thiên Chi Dạ liền không chút suy nghĩ, bỗng nhiên vứt cuốc, vội vã nhanh chân đuổi theo.

Đoàn người của Thuận Thân Vương đi không nhanh. Khi Mạc Cửu đuổi đến nơi, bọn họ cũng đang ngừng lại. Hơn mười người cưỡi ngựa làm thành một cái vòng lớn, miệng đang thét to gì đó.

Đi đến gần hơn, Mạc Cửu nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra là bạch mã đang bị vây ở giữa, có người cầm bộ mã tác (dây thừng có một đầu thắt thòng lọng để bắt ngựa) chuẩn bị bắt nó. Rõ ràng là những người này thấy bạch mã thần tuấn, muốn chiếm nó làm của riêng.

Làm gì… Mạc Cửu nhíu mày, cũng không lo lắng lắm. Bạch mã nhận ra chủ, đuổi theo đến tận đây, A Dạ thể nào cũng có ở trong đó. Đang nghĩ, người cầm bộ mã tác đã vung dây thừng ra. Dây thừng vút lên không trung, phần thòng lọng bay thẳng về phía đầu bạch mã.

Mạc Cửu giật thót người, theo phản xạ tính la lên, nhưng lại thấy một bóng người đột nhiên nhảy lên khỏi đám người, bắt lấy dây thừng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống lưng bạch mã.

Biến cố xảy ra đột ngột làm cho tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Đợi đến khi thấy rõ người nọ rồi, mọi người liền đồng loạt rời ngựa quỳ xuống, hô to ‘Vương gia thiên tuế’. Mạc Cửu đứng cách đó không xa, cũng không khỏi bất ngờ vô cùng.

Người nọ mặc áo dài màu trắng, bên ngoài tùy tiện khoác áo choàng màu tím, ngay cả vạt áo cũng không cài, tóc dài để xõa. Bộ dáng như mới vừa ngủ dậy. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ tái nhợt khác thường cùng với một chút phù thũng rất nhỏ do tửu sắc quá độ. Nếu bạch mã bên dưới không tỏ ra ngoan ngoãn khuất phục, Mạc Cửu cũng không dám nhận định hắn chính là Thiên Chi Dạ.

A Dạ… Cho dù xác định, Mạc Cửu vẫn đứng yên tại chỗ, không bước lên phía trước thêm một bước nào.

Người nọ đã nhìn thấy nàng, chưa để ý đến đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất, hắn túm lấy dây cương, thúc bạch mã chạy bước chậm đến trước mặt nàng.

Theo từng bước tiếp cận của hắn, một mùi hương mẫu đơn thơm ngát theo gió thổi tới. Trong lòng Mạc Cửu lại dần dần biến lạnh, chỉ vì nơi con ngươi đen láy lấp lánh sáng ngời kia, nàng tìm không thấy nhu tình thâm sâu vẫn làm cho trái tim nàng ấm áp thường ngày.

“Mạc Cửu.” Nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh lùng xa cách, thanh âm so với Thiên Chi Dạ còn trầm thấp hơn một ít, nhưng vẫn tao nhã ôn nhu như tơ nhung. “Ngươi muốn thiên hạ thái bình, ta sẽ cho ngươi đạt thành tâm nguyện này. Nhớ kỹ, đây chỉ là một cuộc giao dịch.”

Lời vừa dứt, liền quay đầu ngựa thong dong đi trở về, không hề có ý muốn nghe Mạc Cửu nói chuyện.

“Kỳ hạn?” Mạc Cửu dừng một chút, sau đó cất tiếng hỏi ngay vừa lúc hắn vẫn còn có thể nghe thấy được. Ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch, nàng vẫn chưa biểu lộ ra điều gì khác thường.

“Hai năm.” Nam nhân không thèm quay đầu lại. “Mặt khác, tốt nhất ngươi nên lập tức rời khỏi nơi đây, tìm một nơi bí ẩn mà sống đi. Nếu không, chỉ sợ sẽ không còn mạng để nhìn đến ngày đó.”

Bạch mã nhấc chân, nhanh chóng phóng đi như bay trên cánh đồng hoang vu. Người cưỡi ngựa tóc dài bay lên, áo bào phiêu đãng, lẫn trong anh khí là một vẻ phong tình nói không thành lời.

Mạc Cửu nheo mắt nhìn theo đoàn người chậm rãi đi xa, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Từ lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nàng giơ bàn tay đang nắm chặt lên, mở ra.

Vì sao? – Nhìn lòng bàn tay bị móng tay cắm vào bật máu, nàng không thể nghĩ thông.

Hắn là Thiên Chi Dạ, nếu không sẽ không biết được giao dịch giữa hai người, lại càng không thể nhận ra nàng. Nhưng hắn cũng không phải là Thiên Chi Dạ, chỉ vì từ khi mới gặp Thiên Chi Dạ lần đầu cho đến nay, hắn chưa từng nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ chán ghét như vậy bao giờ.

Hắn nhớ rõ tất cả, lại muốn mạt sát tất cả mọi chuyện giữa hai người ngoại trừ giao dịch đó. Phải biết, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng bức bách hắn làm bất cứ chuyện gì.

Vì sao…

A Cửu, chờ ta đến đón nàng.

Chỉ có mấy đêm ngắn ngủi, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng người đã đi mất rồi.

Cũng từng lo lắng sau khi hắn thành công chiếm được thân thể kia, thân phận giữa hai người cũng sẽ phân biệt sang hèn. Cũng từng lo lắng, hắn trọng sinh làm người sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền nhiễu về nhân sự. Thậm chí còn lo lắng rằng, Thuận Thân Vương đã thê thiếp thành đàn…

Đáng tiếc, dù thế nào nàng cũng không thể tưởng được… Mạc Cửu hít thở sâu, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xôi nơi có những dãy núi tiếp lên tới trời xanh.

Trời xanh, gió lớn, lại không mưa.

Nhờ lão chủ trì trông dùm đứa nhỏ, lại đặt mua lương thực đủ cho bọn họ ăn đến khi có thể thu hoạch lúa mạch, Mạc Cửu liền đuổi theo đoàn người của Thuận Thân Vương đến kinh thành.

Nếu ngay cả người thân nhất của mình mà cũng không tin, vậy có tư cách gì nói mình dụng tâm, lại có tư cách gì đi oán trách người khác? Nàng biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì bất ngờ rồi. Bằng không, Thiên Chi Dạ sẽ không đối với nàng như vậy.

Nàng quay về ngôi chùa trên núi, đào lấy gốc mẫu đơn của Thiên Chi Dạ.

Tuy rằng khắp nơi dân chúng lầm than, nhưng kinh thành dù sao cũng là vương đô, ngoài mặt vẫn đang phồn hoa vô cùng, cho dù chỉ là hồi quang phản chiếu. Mạc Cửu cũng muốn tìm việc đàng hoàng, lại lo lắng bị người của Thuận Thân Vương phát hiện, cuối cùng phải đi đổ dạ hương (công việc đổ phân vào buổi đêm), chỉ đến nửa đêm mới ra ngoài làm việc, còn ban ngày trốn trong nhà ngủ.

Chậm rãi thăm dò các phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Bên ngoài phủ Thuận Thân Vương có một gốc cây phong đã gần trăm năm tuổi, cành lá xum xuê, xanh mát dạt dào. Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn buông xuống, Mạc Cửu đều leo lên đó, lặng lẽ đứng trên cây mãi cho đến đêm khuya.

Ở nơi đó có thể nhìn thấy các cô gái xinh đẹp đi tới đi lui qua các dãy hành lang, cũng có thể nhìn thấy từng đội thị vệ lưng vác đao kiếm lần lượt đi tuần, còn có thể nhìn thấy bọn tiểu thái giám với cái giọng the thé trong cổ họng tụ tập ở sau mấy hòn núi giả chơi đổ súc sắc…

Ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn thấy xe ngựa của người đó từ bên ngoài trở về… Có lẽ là người đó, nàng chưa từng nhìn thấy hắn từ trong xe đi ra, cũng không thấy được bóng dáng của hắn xuất hiện ở trong tầm mắt.

Thấm thoát đã qua hai tháng, hừng đông càng lúc càng hiện sớm.

Ngày đó, bầu trời mông lung, Mạc Cửu thu dạ hương trong phủ Thuận Thân Vương, lúc kéo xe đi cảm giác hình như nặng hơn mọi ngày một chút. Cũng không để ý, cứ thế kéo xe ra khỏi cửa thành. Khi nàng dừng lại nghỉ chân ở ven đường, đột nhiên có người từ trên xe nhảy xuống, ngồi xổm bên dòng suối ven đường.

Mạc Cửu làm như không thấy, lấy chiếc khăn đang khoác trên cổ ra lau mồ hôi trên trán, sau đó lại tiếp tục kéo xe đi.

“Đa tạ… đa tạ huynh đài giúp đỡ… Ọe…” Người kia thấy nàng phải đi, vội vàng chạy lên phía trước. Nhưng chưa kịp nói xong, lại bị mùi dạ hương tỏa ra làm cho nôn khan một trận. Thật làm cho người ta hoài nghi, không biết nãy giờ cô ta làm thế nào chịu đựng được đến đây.

Mặc dù đã mặc áo xanh cải trang thành gã sai vặt nhưng giọng nói người này mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, liếc mắt một cái đã khiến người ta nhận ra là nữ tử.

Mạc Cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái. “Ta không giúp cô.” Dứt lời, mặc kệ phía trước có người hay không đã lập tức kéo xe đi tiếp, cũng chẳng màng vòng xe qua né tránh.

Cô gái kia vội vàng lui sang một bên. Đợi Mạc Cửu đi qua, nàng vẫn đứng yên tại chỗ một hồi lâu, sau đó nhịn không được từ xa xa đi theo phía sau xe.

Mạc Cửu kéo xe dạ hương đến một nông trang ở ngoài thành đổi lấy tiền, sau đó ra bờ sông tẩy sạch xe và các thùng gỗ, lúc này mới kéo xe trống về nơi ở của mình. Cho dù nàng chẳng quan tâm, cô gái kia vẫn cứ đi ở phía sau theo nàng về đến tận nhà.

Nàng ở trong khu dân nghèo tại thành Đông. Căn nhà nhỏ bé đơn sơ được dựng bằng mấy tấm ván gỗ, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Nàng đã quá quen với cuộc sống không có nhà cửa ổn định, nên cũng không để ý lắm. Xe chở dạ hương dựng ở trước cửa. Thời tiết nóng bức, cho dù đã tẩy rửa nhưng dưới ánh nắng gay gắt, mùi hôi thối vẫn cứ tán ra chung quanh.

Tắm rửa, nấu ăn, đi ngủ…

Nhà dựng bằng ván gỗ như cái lồng hấp. Khi Mạc Cửu đầm đìa mồ hôi từ trên giường ngồi dậy, đã là giữa trưa hôm sau. Điều làm cho nàng bất ngờ nhất là, cô gái kia vẫn còn ở đó, đang thu mình nơi cạnh cửa để tránh nắng, ngủ gà ngủ gật. Chiếc nón đội trên đầu đã lung lay sắp đổ, mái tóc đen dầy hơi rơi xuống một chút, xõa ở hai bên má.

Mạc Cửu nhíu mày, tiến lên lay cô ta dậy.

“Cô ở đây làm gì vậy?” Nếu cô gái kia không ngủ trước cửa nhà nàng, nàng có thể làm như hoàn toàn không trông thấy. Rất hiển nhiên, một người sẵn sàng chịu đựng mùi thối gay mũi mà trốn vào xe chở phân, nếu không có lai lịch đặc thù thì nhất định đã chuốc phải phiền toái gì rồi. Mà hiện tại, điều Mạc Cửu không cần nhất chính là phiền toái.

Cô gái kia kinh ngạc nhìn Mạc Cửu, thần sắc mê mang. Một lúc lâu sau mới dần dần tỉnh táo hẳn. Nghĩ đến tình cảnh của mình, đôi mắt cô ta đỏ lên, há miệng thở dốc, lại không thốt ra lời nào.

Mạc Cửu bắt đầu thấy nhức đầu, chú ý có vài ánh mắt điều tra đang chiếu về phía này, không thể không kéo cô gái kia vào nhà. Rót một chén nước rồi đẩy đến trước mặt đối phương, nàng khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào vách tường gỗ, cũng không thúc giục.

“Tiểu nữ… Ôi… Ta, ta có thể tắm rửa trước được không?”

Đợi hồi lâu, Mạc Cửu dù thế nào cũng không thể ngờ sẽ nghe được một câu như vậy.

Day day thái dương đau nhức, nàng không nói một lời, xoay người ra khỏi nhà để đi nấu nước.

Một chút để ý đề phòng người khác cũng không có… Lặng lẽ thở dài, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Nàng nghĩ, nàng không có tư cách, cũng không có nghĩa vụ chỉ dạy một tiểu thư quý tộc khi ra đường phải biết tự bảo vệ mình như thế nào. Trước mắt, mấu chốt nhất là làm thế nào mới có thể rũ bỏ được phiền toái đang muốn bám dính lên người này đây.

******

Cô gái ấy tên là Yến Vân, không phải tội phạm, chỉ là bỏ nhà trốn đi.

“Đó không phải là nhà của ta…” Sau khi nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mạc Cửu, nàng rũ mắt nhấn mạnh. Trong thần sắc mang theo một tia buồn bã. Mái tóc buông xuống ở sau lưng, sau khi tắm gội xong tản mát ra chút ẩm ướt sáng bóng.

Có phải là nhà của cô ta hay không, Mạc Cửu không quan tâm. Nếu có thể thì ngay cả lai lịch của cô ta, Mạc Cửu cũng không muốn biết. Nhưng dù ta không tìm phiền toái, phiền toái cũng tự tìm đến ta. Vô chùa cũng thế, đổ dạ hương cũng không ngoại lệ.

“Chỗ này của ta không thích hợp thu nhận cô nương.” Thản nhiên, Mạc Cửu nói. Không cần giải thích, nói vậy thì cô gái kia ắt hẳn cũng có thể nhận ra được. Chỉ có một gian phòng, ngay cả nấu cơm nấu nước cũng phải ra bên ngoài. Hơn nữa, hiện tại nàng vẫn đang trong thân phận nam tử, nếu cùng một cô gái ở chung một phòng, tất nhiên sẽ làm tổn hại đến danh tiết của đối phương. Mà nàng, cũng không có ý định vì một người không quen biết mà từ bỏ cuộc sống bình lặng trước mắt.

Yến Vân như không nghe thấy lời nói tương đương với sự cự tuyệt của nàng, ngồi trên chiếc ghế chân què duy nhất trong phòng, cúi đầu không có phản ứng gì.

Mạc Cửu quay đầu đi, không muốn mình nhìn thấy đôi tay dù đang đặt trên đầu gối cũng không thể không chế được cơn run rẩy, túm chặt lấy quần áo của cô ta.

“Ta… ta không có nơi nào để đi…” Một lát sau, Yến Vân mới run run, nhẹ nhàng nói.

Mạc Cửu đưa ngón tay lên xoa trán. “Vậy thì trở về đi.” Chưa tính toán gì hết đã nông nổi bỏ nhà trốn đi, thật không biết có nên bội phục dũng khí của cô ta hay không.

“Không!” Phản ứng của Yến Vân kịch liệt đến bất ngờ, ngón tay đang áp trên trán của Mạc Cửu cũng phải dừng lại. “Hắn, trong lòng hắn căn bản không có ta. Ta thà rằng chết, cũng không cần làm thế thân cho người khác.”

Thì ra là giận người yêu – Mạc Cửu giật mình, nhất thời không nói gì.

Ngược lại, vì một câu này, nỗi uất ức trong lòng Yến Vân rốt cuộc không áp chế được nữa, nước mắt đổ xuống rào rào. Cũng không quản Mạc Cửu có sẵn lòng nghe hay không, cô ta tự động tự giác nói ra chân tướng bằng cái giọng nức nở đứt quãng.

Thì ra, cô ta cũng là một tiểu thư nhà quan. Vì phụ thân đắc tội với quyền quý, bị hãm hại xét nhà xử trảm, còn phần cô bị giáng xuống làm quan kỹ. Hai tháng trước gặp được một người đàn ông vô cùng quyền thế. Hắn yêu chiều cô ta vô cùng, chẳng những chuộc thân cho cô mà còn giúp giải oan cho phụ thân cô nữa.

Người đàn ông đó chỉ yêu chiều một mình cô, mà cô cũng toàn tâm toàn ý yêu thương người đó. Theo lý, như vậy đã đủ tạo nên hạnh phúc mỹ mãn. Vì vậy từ đầu đến cuối, không phải cô có cảm giác gì không kiên định, cũng không phải vì cô đòi hỏi danh phận, mà là vì có đôi lúc người kia nhìn cô lại ngẫu nhiên lộ vẻ hoang mang khó hiểu, làm cho cô bất an cực độ. Mãi cho đến mấy hôm trước, sau khi hắn xuống rượu say, ôm cô suốt đêm mà lại gọi một cái tên xa lạ. Lúc đó cô mới biết được, cho tới nay, hắn đều nhìn cô để tìm kiếm một bóng hình khác.

Hôm sau đợi hắn tỉnh rượu, cô sơ lược kể lại một chút. Không ngờ lại chọc hắn phẩy tay áo bỏ đi, suốt hai ngày kế tiếp cũng chưa được thấy lại hình bóng. Uất ức đầy bụng, lại tủi cho thân phận mình, sau khi suy nghĩ rất nhiều cô liền quyết định lặng lẽ bỏ đi.

Không kiên nhẫn nghe xong phần tự thuật của cô, Mạc Cửu hừ lạnh một tiếng, cầm nón trúc đi ra ngoài. Yến Vân kinh ngạc nhìn theo bóng dáng nàng, nước mắt chảy xuống thành giọt, cũng mặc kệ chẳng thèm lau.

Bị ghét bỏ như vậy, đối với cô cũng là lần đầu tiên, bất giác vừa khổ sở vừa khó chấp nhận. Tuy cô nhu nhược, nhưng thực chất vẫn có một phần kiêu ngạo của tiểu thư khuê các. Lập tức hơi hơi run rẩy đứng lên, tính bỏ đi, cho dù trong lòng đang hoảng sợ vì chẳng có nơi nào để đi.

Không ngờ Mạc Cửu cũng không đi xa, mà đang nửa nằm nửa ngồi, ngủ bên đống củi, nón trúc đội nghiêng nghiêng trên mặt.

“Nếu cô trả công đủ hậu, ta sẽ dựng cho cô một túp lều ở tạm.” Yến Vân còn đang chần chờ, thanh âm lười biếng đã từ dưới nón trúc truyền đến. Nàng kinh ngạc mất một lúc, sau đó mới hiểu ra, vui mừng quá đỗi.

“Có, có… Chỗ ta có ngân phiếu, nếu không đủ còn có mấy món trang sức…” Như sợ Mạc Cửu sẽ hối hận, cô vội vàng thò tay kiếm túi tiền.

“Ngu xuẩn.” Mạc Cửu thấp giọng nói một câu. Không biết là mắng mình xen vào việc của người khác, hay là mắng Yến Vân không biết đề phòng. Đội nón trúc lên đầu, nàng miễn cưỡng đứng lên.

Thoáng nhìn qua tấm ngân phiếu mà Yến Vân tùy tiện rút ra, là một trăm lượng. Có nhiều tiền như vậy còn muốn ở lại cái nơi tồi tàn của một kẻ đổ dạ hương như nàng, thật không thể hiểu nổi cô ta nghĩ như thế nào.

“Cô có thể mua một ngôi nhà, rồi mua thêm hai tên nô bộc, sống những ngày tháng thoải mái mà.” Đem ngân phiếu thả lại vào tay cô gái kia, chỉ tay vào mấy tấm ngân phiếu còn lại, Mạc Cửu nhắc nhở.

Ai ngờ Yến Vân lại lắc đầu. “Ta chỉ là một thiếu nữ, e rằng sẽ bị lừa.” Huống chi, từ nhỏ đến lớn cô đều ẩn mình trong khuê các, bị sung làm quan kỹ cũng chẳng có mấy ngày, ngoại trừ cầm kỳ thi họa, thêu thùa nấu nướng thì chẳng biết làm gì khác.

“Cô không sợ bị ta lừa sao.” Mạc Cửu bất đắc dĩ, bắt đầu tìm kiếm trong đống củi mấy thanh củi có vẻ thô dài, chuẩn bị chôn cọc làm nhà.

“Huynh, huynh không giống.” Yến Vân nghe được lời của nàng, phản bác theo bản năng. Nói ra rồi mới ý thức được lời nói của mình có chút ái muội, mặt cười không khỏi đỏ lên. Trên thực tế, khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Cửu, cô đã có cảm giác như từng quen biết nhau rồi. Chính cảm giác này đã làm cho cô không để ý đến vẻ lạnh lùng của đối phương, lần đầu tiên thật lòng kể hết chuyện mình với một người xa lạ.

“Không có gì là không giống cả.” Mạc Cửu thản nhiên nói, chẳng cảm thấy vinh hạnh bao nhiêu khi được tin cậy như vậy.

Nhưng bất luận nàng phủ nhận như thế nào, tạm thời phải thu giữ Yến Vân đã là sự thật, không thể thay đổi.