Táo Chua

Quyển 3 - Chương 25




Tôi nếm được vị ngọt của tình yêu từ chỗ anh, nhưng cũng cảm thấy bất an. Cho dù chúng tôi thân mật thế nào, từ phản ứng của anh tôi cũng mờ mờ cảm nhận được sự mong manh của mối quan hệ này, hàm hồ, có cả sự đen tối không thể nói ra ngoài miệng.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được có một số chuyện không nên truy cùng hỏi tận, nếu nhìn rõ chân tướng sẽ rơi vào vực sâu, lúc đó không phải nhìn thấy sự thật mà chính là sợ hãi trong nội tâm. Tôi nhìn thấy cái khe hở mảnh như tóc hé ra, cánh bướm đỏ vằn bay ra.

Lúc anh tôi phát hiện chuyện này là vào đầu xuân, từ vạt áo hồng tung bay trong gió, hôm đó Mai Thanh Thanh mặc áo cưới màu đỏ đứng trên mũi thuyền cúng bái thần sông.

Cứ mỗi xuân về, thôn Bạch Tước có tập tục cúng bái thần sông, mấy người đàn ông trong thôn nói, nghi thức còn không đẹp bằng Mai Thanh Thanh. Người trên bờ nhìn cô ta không chớp mắt, nhưng Mai Thanh Thanh chỉ thẹn thùng nhìn anh tôi.

Môi Mai Thanh Thanh tô son đỏ, e ấp ngại ngùng, cô ta đứng đó như nhành hoa liễu mảnh mai trong gió.

Lữ Tân Nghiêu bị chị Văn và Tiểu Ngô đẩy ra phía trước, đón lấy ánh mắt của Mai Thanh Thanh, giơ tay đỡ Mai Thanh Thanh bước lên bờ.

Hành động của anh làm tin đồn dấy lên trong thôn.

Bà mai nói với Tôn Nguyệt Mi, Mai Thanh Thanh và Lữ Tân Nghiêu là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Tôn Nguyệt Mi miệng thì nói không quản được Lữ Tân Nghiêu nhưng mặt lại đỏ lên vui mừng.

Đàn ông chưa vợ hay có vợ trong thôn Bạch Tước đều ngưỡng mộ anh tôi, chỉ có Phan Quế Chi là ra vẻ không để tâm. Hắn đã sớm chán mông Mai Thanh Thanh, giống như ngày xưa hắn chán bi thủy tinh.

Bây giờ Mai Thanh Thanh đã thối rữa trong lời của hắn, hắn hình dung mông Mai Thanh Thanh là trái bưởi thối rữa, còn dùng thành ngữ để chỉ cái mông mà hắn đã chán ngán – ‘mông mọc trên ngực’.

Tôn Yến Minh học theo ngữ điệu của Phan Quế Chi, cứ như là con vẹt ba hoa khắp nơi. Nó sợ bạn học nó không hiểu, còn kiên nhẫn giải thích: mông mọc trên ngực nghĩa là mông Mai Thanh Thanh mọc ở trên ngực.

Tôn Yến Minh mồm mép tép nhảy bị Tôn Nguyệt Mi vả miệng, sau đó nó bị ép sửa miệng. Nó đặt cho Mai Thanh Thanh biệt danh mông ngực, còn đắc ý nói: “Lữ Tân Nghiêu sắp cưới mông ngực rồi!”

Tôi nói với nó, nếu nó dám nói thế một lần nữa, tôi sẽ lấy cánh quạt trần đánh nó.

Tôn Yến Minh cứng miệng trả treo: “Lữ Tân Nghiêu sắp cưới vợ rồi, mẹ nói sẽ lấy phòng anh làm phòng cưới, anh sắp bị đuổi đi rồi!”

Tôn Yến Minh nói xong thì định chạy, tôi chặn nó lại, đè nó ra đất.

Nó trừng mắt uy hiếp tôi: “Anh dám làm gì tôi! Mẹ tôi lột da anh! Lữ Tân Nghiêu cũng không tha cho anh đâu…”

Tôi ngắt lời nó, anh tao bảo tao đánh mày.

Nói xong tôi đánh nó một trận, Tôn Yến Minh dùng hết sức bình sinh phản kháng, để lại một vết bầm xanh tím trên cổ tay tôi.

Thật ra Tôn Yến Minh cũng không làm gì sai, nó chỉ phóng đại ‘sự thật’ mà nó biết thêm giấm dặm muối nói cho tôi biết, nhưng tôi lại trút giận lên người nó. Thế nên đêm đó, Tôn Yến Minh trả thù tôi.

Em trai tôi tìm thấy một cây kéo, nó liền hùng hổ đến tìm tôi trả thù. Tôi đá nó đé lăn cù, định giật cây kéo lại, nó nắm chặt hung khí không, mặt đỏ bừng. Tôi đánh giá thấp sức lực của nó, trong lúc giằng co, nó hét một tiếng, dùng hết sức giật kéo khỏi tay tôi, ngay lúc đó, tay tôi ướt nhẹp.

Không phải là nước mưa, cũng không phải là nước miếng của em trai tôi mà là một chất lỏng màu đỏ chảy lách tách từng giọt.

Máu chảy đỏ tay tôi.

Tôn Yến Minh hết hồn, nó nói mấy lần ‘là tự anh giật!’ xong thì sợ hãi khóc lớn. Nó vừa khóc vừa la, cứ như thể nó mới là người bị thương.

Tôn Nguyệt Mi nghe tiếng nó thì chạy đến, vừa tới là ôm bé cưng của mình vào lòng, nhìn từ đầu đến chân Tôn Yến Minh một lượt: “Nó đánh con chỗ nào?”

Tôn Yến Minh vẫn khóc, tôi không để tâm tiếng khóc của nó, cũng không quan tâm sự vu oan giá họa của Tôn Nguyệt Mi, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo như chuông gió của con gái ngoài bờ tường.

Là Mai Thanh Thanh. Tôi nghĩ thầm. Nhưng người mở cửa là Lữ Tân Nghiêu, chỉ có một mình anh.

Thật kỳ lạ. Cứ đứng trước mặt anh là tôi lại trở nên yếu đuối, cơn đau trên tay tăng lên gấp mười lần, máu cũng nóng hổi. Thế là mắt tôi cũng ướt. Dường như nó cũng trở thành một vết thương, không ngừng chảy máu.

Nước mắt là máu của nó, còn đau hơn cả vết thương trên tay.

Tôi biến thành kẻ vô dụng trong mắt anh. Anh xem tay tôi, dùng nước giếng lạnh ngắt xối lên rửa sạch vết thương rồi nói với Tôn Yến Minh: “Mày qua đây.”

Lữ Tân Nghiêu không gọi Minh Minh như Tôn Nguyệt Mi, cũng không gọi nó là ‘em trai’, lúc anh giận sẽ gọi thẳng Tôn Yến Minh. Nhưng lần này anh gọi trống không, làm Tôn Yến Minh sợ hơn nữa. Nó càng la thảm thiết, nhưng nước mắt đã khô, chỉ la làng la xóm chứ không rơi lệ nữa.

Em trai tôi như mèo thấy chuột trốn vào lòng Tôn Nguyệt Mi, Tôn Nguyệt Mi nhìn thấy máu trên đất, bà ta rất thông minh, có lẽ đã đoán được xảy ra chuyện gì. Bà ta bênh vực Tôn Yến Minh, nhìn thẳng Lữ Tân Nghiêu, mặt mũi trắng bệch.

Lữ Tân Nghiêu không vì tiếng khóc của em ruột mà mềm lòng, anh trầm giọng: “Đừng để tao nói lần thứ hai.”

Tôn Yến Minh không biết nếu Lữ Tân Nghiêu lặp lại sẽ có hậu quả gì, sự nhát gan của nó làm nó không dám nghĩ. Em trai tôi rời khỏi vòng tay Tôn Nguyệt Mi, tiếng khóc cũng run rẩy.

Nó hít sâu mấy hơi, cố bình tĩnh lại rồi mới cà lăm nói: “Không, không, không phải em! Ảnh tự bị thương đó!”

Tôn Yến Minh không gạt được anh tôi mà còn bị dọa chảy cả nước mũi, lúc này Tôn Nguyệt Mi lại đẩy nó ra sau lưng, sắc mặt vẫn trắng bệch, càng làm rõ đôi mắt đỏ lên. Lúc này tôi mới biết, nhà tôi lại bắt đầu sóng gió.

Tôi không nghe thấy Tôn Nguyệt Mi nói gì, chỉ lo nhìn anh tôi. Dưới mái nhà, vóc dáng anh càng cao gầy lại đơn độc. Tôi tự dưng hối hận, tôi không nên ra tay với em trai, không nên làm mâu thuẫn xảy ra. Mỗi lần tôi gây họa anh đều phải ra mặt giải quyết.

Tôn Nguyệt Mi quậy dữ dội hơn những lần trước, bà ta đột nhiên đâm đầu vào tường, tóc tai rối bời, chẳng còn nét đẹp ngày xưa nữa mà trở nên điên dại. Bà ta dùng cách tìm cái chết để ép hỏi Lữ Tân Nghiêu, có phải vì Tôn Yến Minh còn mẹ nên anh mới thiên vị tôi.

Em trai tôi vẫn khóc lớn, vừa kéo Tôn Nguyệt Mi vừa la hét, cuối cùng nước mắt lưng tròng nói với Lữ Tân Nghiêu: “Là anh tự giành. Bởi vì, bởi vì, em nói, em nói anh sẽ cưới cái mông, nên, nên…”

Tôn Yến Minh cứ nói, Tôn Nguyệt Mi ôm nó, cả hai mẹ con cùng khóc.

Lần này nó nói thật. Lữ Tân Nghiêu nhìn tôi, mặt tôi nóng ran như phát sốt.

Anh phát hiện rồi. Anh phát hiện rồi. Cuối cùng anh cũng phát hiện. Con bướm vân đỏ giang cánh, bay khỏi mắt tôi rồi biến mất.

Đến khi vào phòng, Lữ Tân Nghiêu hỏi tôi còn đau không. Anh đang hỏi gì thế? Tay đã không đau nữa, từ lúc Tôn Yến Minh nói ra sự thật. Không đau, cũng không dám đau.

Tôi nói thật với anh, tay không đau nhưng mắt rất đau.

Lữ Tân Nghiêu im lặng suy tư.

Anh không nói thì tôi làm sao dám mở miệng? Tôi ôm bóng lưng anh, anh liền nhìn vết máu trên tay tôi chầm chầm, máu đã ngừng chảy, chỉ còn một vệt mảnh như tơ hồng. Anh cứ nhìn nó, cứ như đang nhìn mầm mống của nguy hiểm.

Cho dù là tình yêu hay tình thân, quá xem trọng một người thì đều nguy hiểm.

Lúc anh băng bó cho tôi thì tiến hành trách phạt. Anh bảo tôi ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, khoảng cách gần đến nỗi muốn không hôn cũng khó. Tôi là con cá cắn câu, lúc tôi sáp lại gần, anh lại nắm gáy tôi, tay kia tét mông tôi.

Một bạt tay thật đau, tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết tại sao mình lại bị đánh. Anh cũng không nói, để tôi tự mình suy nghĩ.

Tôi nhớ đến cái váy đỏ của Mai Thanh Thanh và cả cái mông dưới tà váy mà người người ao ước.

Lữ Tân Nghiêu thích mông Mai Thanh Thanh. Tôi còn chưa quên chuyện này, anh tôi thì càng không thể quên, trước giờ anh chưa từng sờ mông tôi, bởi vì như thế sẽ làm anh mất đi hứng thú.

Đúng vậy, mông em trai thì có gì đẹp đẽ đâu? Một người cùng giới tính với anh, gầy ốm, trắng bệch, một cặp mông nhạt nhẽo. Hóa ra mông cũng có giới tính.

Thế là tôi thông suốt nguyên nhân mình bị đánh, nhưng tôi không lên tiếng, Lữ Tân Nghiêu nói: “Xem ra là chưa biết.” Anh đánh tôi thêm cái nữa.

Chỉ có trong mơ anh mới đánh tôi như thế, những giấc mộng mờ ảo đứt quãng, thế nên dưới tình huống này, tôi nảy ra phản ứng không nên có. Anh tôi khá bất ngờ, đáy mắt anh để lộ sự kinh ngạc, mấy giây sau, anh lại nói: “Bị đánh có sướng không, em hạ lưu vừa thôi.”

Lúc này tôi không muốn nhìn thấy anh, anh tôi rất chu đáo buông gáy tôi ra, lúc cơ thể tôi có được tự do thì anh nắm tay tôi đặt ra sau lưng.

Tôi nhìn thấy anh lấy ra một miếng băng dán khác, xé ra, dán lên. Một vòng thật chắc, cứ như nơi đó cần phải chữa trị. Đáy mắt tôi lại ướt. Anh không dạy tôi, cũng không để tôi tự mình làm, lúc này tìn.h dục là mối nhục, tôi bị ép phải để nó tự sinh tự diệt.

Quá trình dài đằng đẵng này làm tôi trải nghiệm sự lạnh lùng của anh và sự nhục nhã của chính mình, lúc anh buông tay tôi, tôi chạy về phòng mình.

Lúc đó tôi không hề hay biết ý nghĩa đằng sau sự trừng phạt này, cứ như tôi không hiểu thước tấc trong lời chú Trương Bất Du.

Tình yêu tôi dành cho anh không thể đo bằng thước tấc. Tôi phải tốn một quãng thời gian dày mới đúc kết ra được đạo lý này.