Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 17: Vốn dĩ đã là quyết định sai lầm




Kiếm thế vừa cương vừa nhu biến đổi lẫn nhau công kích trực tiếp lên Vũ Thế Kiệt, bốn phương tám hướng lao đến không ngừng cảm tưởng giống như thiên binh vạn mã liều chết một dạng.

Bất quá Vũ Thế Kiệt không gấp, kiếm trong tay trực tiếp tung sát chiêu, tốc độ so với ban đầu gấp lên mấy lần, có thể nói đây là chiêu kiếm mạnh nhất hắn dùng từ khi tham gia cuộc khảo nghiệm này.

Kích sát kiếm pháp, vận dụng mức tiểu thành.

Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên tia chớp rồi trong nháy mắt phân ra thành sáu ảnh kiếm bao phủ lấy thân hình Vũ Thế Kiệt, đồng thời chặn đứng toàn bộ kiếm thế lao tới.

Không còn đại lượng nữa mà lần này là chặn đứng, ngay lập tức chúng nữ nhất thời kinh hô, động tác tay theo đó chệch một nhịp sơ hở chợt hiện.

"Không ổn!!!"

Một vị nữ tử trong số đó vẻ mặt biến sắc mà gấp rút sửa sai.

Bất quá đã muộn rồi, ánh mắt Vũ Thế Kiệt như thiểm điện nhanh chóng quét qua chỗ sơ hở tại kiếm trận, mũi kiếm trong tay theo đó đâm thẳng vào không chút lưu tình.

Ban đầu kiếm trận còn dựa vào liên kết vững chắc từ bốn phía mà chống đỡ được một hai, nhưng theo sau đó kiếm đến ngày một nhiều toàn bộ chỉ tập chung vào đúng một điểm sơ hở, không hề sai lệch đi một kiếm.

Cờ rắc!!!

Kiếm trận bắt đầu xuất hiện vết nứt, theo đó điên cuồng tăng trưởng mà lan rộng khắp xung quanh.

"Kết thúc!!!"

Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười lạnh lùng, nhanh chóng tung ra một kiếm cuối cùng trực tiếp xuyên qua phòng thủ của kiếm trận mà đâm thẳng ra bên ngoài.

Phốc!

Một vị nữ tử gần chỗ kiếm trận sơ hở nhất chỉ chợt nhận ra một kiếm lao tới rồi ngay sau đó tầm mắt nàng đại biến, tiên huyết phun trào đầu bay khỏi cổ khí tuyệt bỏ mạng.

"Sư tỷ Thanh Lan."

Chúng nữ bất ngờ quát lớn, các nàng hoàn toàn không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình, có người không kìm được lòng mà mi mắt rưng rưng lệ.

Năm người bọn họ đều là tỷ muội ruột thịt, tình thân vô cùng gắn kết, thậm chí lúc nào cũng kề vai sát cánh bên nhau không thiếu một người.

Thật không ngờ ngày hôm nay lại một người bỏ mạng.

Người đầu tiên chết đi ngay sau đó dẫn đến kiếm trận sụp đổ hoàn toàn, bốn người còn lại tâm tình trở lên hoang mang cực độ, nhưng rất nhanh các nàng lấy lại tinh thần mà làm ra quyết định cuối cùng.

Chỉ thấy ba vị nữ tử nhìn nhau một hồi, rồi ngay lập tức đồng thanh quát lớn:

"Linh nhi, ba bọn ta ở đây giữ chân hắn, muội mau về báo thông tin cho đội trưởng để ngài ấy lập tức mang người tới cứu nguy."

Tình hình gấp rút, cả ba người chỉ thốt lên một câu cuối rồi giơ kiếm hướng về Vũ Thế Kiệt mà công kích, kiếm thế một lần nữa va chạm, một lần nữa đối chọi gay gắt.

Tương phản vị nữ tử tên Linh nhi đã nhanh chóng dùng toàn bộ linh lực để thôi động bộ pháp, thoáng cái đã bỏ xa mấy chục mét, thân ảnh theo đó cũng mờ mờ rồi biến mất.

Vũ Thế Kiệt vung kiếm trong tay mà tùy ý đón lấy kiêm chiêu, hắn nhếch miệng cười lạnh lẽo:

"Đáng tiếc, nếu năm người các ngươi ngay từ đầu chọn lựa rời khỏi thì có lẽ ta còn không để ý đến, giờ thì một người cũng đừng hòng rời khỏi."

"Tên khốn khiếp câm mồm."

Cả ba giận dữ quát lớn, kiếm thế tốc độ nhanh hơn gấp bội, đồng dạng linh lực cũng ngày càng tiêu hao.

Bất quá Vũ Thế Kiệt cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng.

Keng!

Một tiếng chói tai vang lên xuyên thấu trời xanh.

"Không xong."

Một vị nữ tử trong nhóm chợt hét lên, vừa rồi nàng sơ xẩy đánh thiếu một đường kiếm thế làm cho tổng thể cả ba lộ ra một tia sơ hở, mà con mắt Vũ Thế Kiệt nhanh nhạy thoáng chốc đã nhìn ra.

Kích sát kiếm pháp, mức độ tiểu thành.

Vẫn một chiêu này, chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất, nhưng xuất hiện lúc sau đã tại bên người các nàng.

Một kiếm này quá nhanh khiến vị nữ tử kia chỉ kịp giơ kiếm ra ngăn cản, nhưng chừng này chưa đủ điểm phòng hộ, kiếm trong tay Vũ Thế Kiệt trong nháy mắt trực tiếp lách qua lưng kiếm đối phương mà đâm xuyên qua ngực nàng.

Tại vị trí tim truyền đến một trận đau nhói, nhưng để thời khắc kiếm rút ra khỏi ngực mới khiến cho nàng cảm nhận đến đau đớn tột cùng, hai mắt trợn ngược cùng thân hình run lẩy bẩy ngã xõng xoài trên nền đất.

Hai người còn lại quả nhiên gặp hết đá kích này đến đả kích khác rốt cuộc cũng sụp đổ ý chí, trong thời gian ngắn động tác đều trở nên trì trệ, suy nghĩ trong đâu không lưu thông.

Vũ Thế Kiệt nắm lấy cơ hội tung ra hai kiếm mà đem sự sống của các nàng đoạn tuyệt.

Vẩy đi vết máu dính trên thân lưỡi kiếm, không tự chủ ánh mắt hướng về phía nữ tử kia vừa chạy.

Hắn đã đem Liệt Báo ảnh tu luyện tới đại thành, tốc độ có thể tăng phúc gấp tám lần, thậm chí may mắn gọi ra được báo ảnh thì  tốc độ tăng phúc mấy thành.

Nghĩ là làm, Vũ Thế Kiệt vận chuyển pháp quyết, thân hình như Liệt Báo mà di chuyển quỷ dị trên mặt đất, nhưng tốc độ lại tương phản nhanh vô cùng.

Nếu như nói nữ tử tên Linh nhi hai giây đi xa được mười mét, thì Vũ Thế Kiệt chỉ cần một giây có thể lướt qua gần hai mươi mét, tốc độ chênh lệch một trời một vực.

...

Trong hẻm đá nhấp nhô, thân ảnh Linh nhi tỏ ra uyển chuyển mà lướt qua vô số vật cản, một đường đi vô cùng thuận lời.

Ánh mắt nàng ngước nhìn phía trước trong vẻ gấp rút vô cùng, các tỷ tỷ của nàng đều đang tại chiến đấu với tên sát thần, tính mạng tùy thời nguy cấp, nếu nàng không nhanh chóng thông báo cho đội trưởng chỉ sợ viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

"Chỉ còn qua một lần đồi nhỏ là có thể thấy đám người đội trưởng, tốc độ phải nhanh hơn không thể chậm chễ."

Mặc dù linh lực trong thể nội của Linh nhi còn rất ít, bất quá nàng vẫn liều mình đề thăng lên cường độ sử dụng bộ pháp, ý đồ ép kiệt giới hạn của bản thân để duy trì tốc độ trong thời gian ngắn.

Chỉ là để nàng không ngờ tới rằng đằng sau truyền đến một đợt cuồng phong ập vào lưng, theo sau đó là kiếm quang dữ dội kéo tới, mang cỗ sát khí nồng đậm thấu trời xanh.

Kiếm quang vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên Linh nhi đang gần như khô cạn linh lực cùng sức lực không phải người có thể tránh được.

Kiếm đến trực tiếp đem sự cân bằng của cơ thể nàng phá vỡ hoàn toàn, lập tức Linh nhi mất đà ngã đau đớn trên mặt đất, chân trái tức thì bị trật khớp mà nhất thời không thể di chuyên.

Đằng sau Vũ Thế Kiệt chậm rãi đi đến, miệng nở một nụ cười tà ác vô cùng:

"Đáng tiếc, đáng tiếc, cô bị ta đuổi kịp rồi."

Lời nói dù không to nhưng vào tai Linh nhi chẳng khác nào từ dưới âm phủ vọng về, mỗi lúc một lớn mỗi lúc nột vang vọng.

Nàng run rẩy nói ra:

"Như vậy, các tỷ ấy đã..."

Dù không muốn nghĩ tới viễn cảnh này nhưng sự thật như đập vào tiềm thức của nàng, chỉ có bất đắc dĩ tiếp thu trong đau đớn.

Vũ Thế Kiệt vẫn chậm rãi đi lại rút ngắn khoảng cách, giờ phút này nữ từ trước mặt hắn chẳng khác nào dê con nằm trên thớt, tùy thời có thể đem ra làm thịt.

Đương nhiên hắn không muốn cứ như vậy kết thúc, một kiếm vung lên đem y phục của nàng bị xé toạc ra một mảng lớn, cứ như thế lộ bộ ngực trắng tinh lấp ló đằng sau vải mỏng.

Linh nhi không tử chủ hét toáng lên, khuôn mặt vốn tái mét trở nên ửng hồng:

"Ngươi muốn làm gì?"

Đáp lại lời nàng chỉ là ánh kiếm kéo đến mang đi đại lượng vải bám trên thân nàng, thằng đến khi y phục trên người đã hoàn toàn bị phá nát không ra hình dáng thì mới kết thúc.

Chợt Vũ Thế Kiệt vương ra thủ trưởng nắm lấy cổ nàng mà tàn nhẫn nhấc lên, cứ như vậy Linh nhi bị khóa trụ trên không trung mặc cho chân tay nàng vung văng loạn xạ cũng không thay đổi được gì, trong ánh mắt bây giờ chứa đến vài phần hoang mang tột độ.

Nhưng câu tiếp theo của Vũ Thế Kiệt mới đem nàng từ hiện thực kéo xuống vực sâu vạn trượng:

"Đón lấy ta đem ngươi vất cho đám đệ tử nam ngoài kia liệu sẽ như thế nào."