Tạo Thần

Chương 17: Học nghệ




Nhàm chán cầm bản vẽ khôi giáp. Dù Doanh Thừa Phong nhìn không ra trò trống gì nhưng đầu ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng lần mò trên trên mỗi đường vân giống như trên tay hắn hiện cầm một cây Minh linh châm, hơn nữa còn đang khắc lại linh văn tương ứng trên bộ khải giáp này vậy.

Đột nhiên, đôi mắt hắn lóe sáng lên tựa như thấy được một chiếc bóng màu vàng nhạt quen thuộc.

Ngẩng phắt đầu, bóng hình khiến hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng rõ dần trong mắt.

Doanh Thừa Phong tức thì nhảy cẫng lên, phóng đến trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay ngà ngọc dấu trong tay áo. Hắn hưng phấn nói: “Cô rốt cuộc cũng chịu đến đây! Thật nhớ chết ta!”

Hắng đúng là nhớ đối phương muốn chết. Chẳng qua, ngoại trừ nguyên nhân muốn gặp mĩ nữ thì chuyện lớn nhất hắn mong chờ chính là lãnh giáo kiến thức về linh văn.

Trầm Ngọc Kỳ giật thót mình. Nếu như luận về tu vi chân khí thì nàng mạnh hơn Doanh Thừa Phong nhiều lắm.

Tu vi chân khí dù không phải là tất cả nhưng nó tuyệt đối có liên quan mật thiết đến tốc độ phản ứng và sức mạnh lớn nhỏ của mỗi người.

Trong nháy mắt, lúc Doanh Thừa Phong nắm tay nàng, chân khí trong đan điền nàng theo bản năng đã bắt đầu vận khởi muốn hất văng tay của đối phương ra. Nhưng chỉ tích tắc khi chân khí đi đến cổ tay thì đã bị nàng cưỡng bức đè nén xuống.

Sau chốc lát, trên gương mặt tuyệt mĩ của nàng đã nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như son động lòng người.

Mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết mặt mình đỏ lên đến tột cùng do khí huyết đảo ngược hay vì quá tức giận mà tạo thành.

Trong nhà cữu cữu dù có rất nhiều tôi tớ nhưng chủ nhân chính thức thì chỉ có hai người họ mà thôi. Hơn nữa, do thân phận của cữu cữu Trương Minh Vân quá đặc biệt nên từ trước đến nay thì căn bản không có ai dám thất lễ với nàng. Bị Doanh Thừa Phong vì nóng vội nên nhảy xổ đến nắm tay thì càng là chuyện mười năm chưa có một.

Nếu như một người đàn ông bình thường khác làm chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không hề khách khí lập tức phản kích. Dù không lấy mạng nhưng tuyệt đối sẽ khiến đối phương hối hận suốt đời.

Chẳng qua khi đối diện với Doanh Thừa Phong thì tình cảm của nàng lại trở nên vô cùng phức tạp.

Gã Doanh Thừa Phong chỉ có tu vi chân khí một tầng này đã khắc một dấu vết thật sâu không gì sánh nổi trong lòng thiếu nữ mắt vốn cao hơn đầu là nàng.

Đặc biệt là thiên phú khắc linh văn của hắn càng khiến cho Trầm Ngọc Kỳ, vốn không xem đám bạn cùng trang lứa ra gì, càng có ấn tượng sâu hơn.

Cư nhiên chỉ bằng chân khí tầng một mà có thể dùng mật pháp Mạt bình san bằng những điểm nối linh văn, sự khống chế chân khí của hắn đã vượt xa cực hạn của Võ sĩ. Mặc dù chưa chính miệng thừa nhận điều gì nhưng về tình về lí thì nàng đã sớm tâm phục khẩu phục.

Cho nên, qua mười ngày không gặp, lúc Doanh Thừa Phong đột nhiên lại “phản ứng kịch liệt” thế này thì trong lòng nàng chợt cảm thấy thẹn thùng xấu hổ lẫn tức giận vô bờ, nhưng cũng là lúc nàng lại sinh ra một niềm vui không cách nào hình dung được.

Thì ra, trong tim hắn lại nhớ nhung ta như thế đấy!

Nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay ngọc, điều này mang hàm ý chứng tỏ tuyệt đối lớn hơn hành động thực tế.

Doanh Thừa Phong rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhìn biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ hắn chợt không khỏi mừng thầm. Nếu đây là chủ cũ của thân thể này, chỉ e rằng hắn sẽ lập tức buông tay, mặt đỏ như gấc chín rồi nhảy vọt về sau mất.

Nhưng hắn, lại vẫn dùng sức nắm chặt hơn, trong miệng như oán phụ trách móc: “Trong thời gian này sao cô mất tích thế? Vì sao không đến đây?”

Trầm Ngọc Kỳ khe khẽ bĩu môi tảng lờ nhìn chỗ khác. Nếu giãy không thoát thì tạm thời cho hắn nắm thì có sao đâu: “Hừ, ta chỉ ở nhà thôi. Ngươi muốn tìm ta thì sao không đến?”

Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội hỏi: “Cô ở phủ đệ của đại sư Trương Minh Vân?”

“Đúng vậy!” Trầm Ngọc Kỳ bất mãn: “Ta chỉ là một cô bé thì làm sao mỗi ngày đến đây được? Hừ, ngươi không tự mình đếm tìm ta, chính là không thành tâm!”

Doanh Thừa Phong lúng túng, vội cười mấy tiếng như khỏa lấp. Mấy ngày nay, hắn dùng đan dược để tu luyện chân khí đến mức quên trời quên đất. Thời gian rảnh, hắn còn phải xem xét bản vẽ khôi giáp để Trí Linh nghiên cứu đồ án linh văn trên đó.

Tuy nói rằng hắn khá nhung nhớ Trầm Ngọc Kỳ nhưng cũng chưa đạt đến độ “một ngày không thấy tựa ba thu”.

Chẳng qua, trong thời khắc này hắn tuyệt đối không thể nào lộ ra những suy nghĩ ấy.

Hắn cúi đầu rồi than vãn: “Ta cũng muốn sớm tìm đến cô nhưng cô phải nghĩ, ta có thân phận gì? Nếu ta mạo muội đến phủ Trương đại sư, có thể gặp được cô thì mới là chuyện lạ!”

Trầm Ngọc Kỳ hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, sự bất mãn vừa thoáng qua đã tức thời tan thành mây khói.

Thì ra trong lòng hắn lại có sự băn khoăn như vậy nha!

Chẳng qua người khác khinh thường tu vi chân khí thấp kém của hắn nhưng nàng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì nàng biết nam nhân trẻ tuổi này có một thiên phú mà thế nhân chưa từng phát hiện. Hơn nữa thiên phú ấy lại độc nhất vô nhị trong thiên hạ, càng được vô số người ham muốn nó đấy!

Lắc cổ tay, nàng đảo ngược lại thành nắm lấy tay Doanh Thừa Phong rồi động viên: “Không nên nản chí! Ta tin tưởng ngươi…” Màu đỏ trên khuôn mặt nàng càng rộ: “Ngươi nhất định sẽ có một ngày quang minh chính đại bước chân vào nhà cữu cữu!”

Doanh Thừa Phong lòng thầm mừng rỡ. Dù Trầm Ngọc Kỳ chỉ nói một cách lờ mờ nhưng hắn lại là một kẻ hiểu chuyện.

Khẽ đổi ý niệm trong đầu, hắn dịu dàng: “Ngọc Kỳ…”

Trầm Ngọc Kỳ nháy mắt đã sững người, đôi mắt đẹp trợn trắng. “Tên này! Thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu, lại dám gọi thân mật tên mình vậy hử?”

Nhưng chẳng biết vì sao trong nội tâm nàng ý vui còn nhiều hơn phần giận.

“Hừ, chuyện gì?” Nàng liền ra bộ khinh thường. Nhưng chẳng qua tâm tư muốn dấu càng hiện rõ lên mặt đến thế thì làm sao che mắt được ai.

Doanh Thừa Phong nới lỏng hai tay rồi lấy từ trong người ra một cái bình ngọc. Hắn nói: “Ngọc Kỳ, đây là lễ vật ta đã chuẩn bị vì nàng*. Đã sớm muốn dâng lên nhưng cho đến giờ này mới có cơ hội!”
*Đến đây, do quan hệ trai gái đã trở nên khăng khít hơn, nên từ giờ ta sửa lại cách xưng hô:
- DTP TNK: ta – nàng.
- TNK DTP: ta – ngươi, vì nàng vẫn còn thẹn chưa dám thân mật.

Trong giây lát hắn buông ta, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ chợt có một cảm giác tiếc nuối không tên. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy bình ngọc nàng cũng đồng thời dấy lên một sự hiếu kì.

Nhận lấy. Nàng nhẹ mở nắp bình, tức thì đã ngửi được một mùi hương đan dược quen thuộc.

“Dưỡng Sinh đan!”

“Không sai! Đây có mười viên Dưỡng Sinh đan!” Doanh Thừa Phong mặt cứ nhơn nhơn đắc ý: “Chúng cũng do ta lao tâm khổ tứ mới được đến tay đó!”

Sắc diện của Trầm Ngọc Kỳ có phần cổ quái. Vật như Dưỡng Sinh đan đúng là rất trân quý trong mắt người thường. Dù là chúng đệ tử của Doanh Lợi Đức, cũng chỉ có những kẻ xếp trong ba hạng đầu của mỗi cuộc tranh tài ba tháng một lần mới được thưởng một viên hạ phẩm Dưỡng Sinh đan. Vì vậy có thể thấy vật này quí giá đến mức nào.

Nhưng đối với Trầm Ngọc Kỳ mà nói, vật này thật sự không có gì đáng kể.

Đừng nói là trung phẩm Dưỡng Sinh đan, cho dù là thượng phẩm hay cả cực phẩm nàng cũng đều phục dụng qua nhiều lần.

Song, nhìn vẻ mặt mang nụ cười chân thành của Doanh Thừa Phong, trong lòng nàng quả thật vô cùng ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Khẽ cắn môi, nàng đóng chặt nắp bình lại rồi nói: “Thật ra thì… ngươi còn cần những thứ đan dược này hơn cả ta.”

Doanh Thừa Phong vỗ ngực bồm bộp, mở lời thề son sắt: “Nàng yên tâm, những loại đan dược thế này ta cũng không thiếu!”

Trầm Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu rồi nói: “Ngươi biết tác dụng của đan dược loại này với Võ sĩ cấp thấp không? Nếu ngươi dùng mười viên đan này thì không những có thể khiến chân khí của ngươi lập tức tấn thăng lên tầng hai mà thậm chí còn rút ngắn thời gian tu luyện đến chân khí tầng ba đấy!”

Doanh Thừa Phong liền giật mình, lòng thầm nghĩ: “Nàng cư nhiên lại hiểu rõ hiệu quả của đan dược như thế? Có phải từ nhỏ đã lớn lên trong đống thuốc hay không đây?”

Ngẫm lại thân phận của Trương Minh Vân, hắn tức thì hiểu rõ mọi chuyện.

Chẳng qua, trong lòng hắn hiện thời cũng chỉ hâm mộ điều kiện tu luyện của hậu nhân thế gia mà không có bất kì ý niệm đố kị nào.

Đối diện với thiếu nữ xinh đẹp tựa tinh linh này, hắn thật sự không cách nào nổi lên bất kì ý niệm khinh nhờn hay xấu xa gì cả.

“Nàng yên tâm, ta biết rõ!” Doanh Thừa Phong ngạo nghễ: “Chỉ là mười viên Dưỡng Sinh đan, không tính là gì đâu!”

Trầm Ngọc Kỳ nghiền ngẫm một chốc, cẩn cẩn trọng trọng cất bình ngọc vào người. Chỉ mười viên đan dược mà thôi, quả thật không là gì cả. Chẳng qua, lòng nàng cũng rõ: nếu như mười viên thuốc này bị bất kì một Võ sĩ nào thấy được thì tuyệt đối sẽ khiến hắn phải chịu tai ương đổ máu.

Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi nói: “Ngọc Kỳ, ta còn thứ khác tốt hơn cho nàng xem này!”

Hắn tự tay lấy đồ án linh văn ra, đưa cho nàng như dâng lên bảo vật: “Nàng xem, vật này như thế nào?”

Trầm Ngọc Kỳ tò mò cầm lấy. Đột nhiên, trong mắt nàng lóe tinh quang rồi lập tức bị bản đồ án linh văn này hấp dẫn thật mạnh.

Doanh Thừa Phong như ngừng thở, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trông đợi. Nếu như nàng không rõ đây là thứ gì… vậy hắn phải thật sự bó tay luôn rồi.

Sau chốc lát, Trầm Ngọc Kỳ chậm rãi gật đầu rồi hỏi: “Thiết kế rất không tệ!”

“Rất tốt ư?”

Doanh Thừa Phong liền giật nảy mình. Chính miệng Phương Hủy đã nói: kết cấu của đồ án linh văn chính là được tuồn ra từ một thế gia nào đó. Nếu có thể được gọi là “thế gia” thì có thể nhìn ra được một chút thực lực. Hơn nữa, đồ án linh văn trên bản vẽ này còn phức tạp xa gấp mười lần thanh trường kiếm của hắn, thì có thể đạt đến cỡ nào?! Vật đến như vậy mà Trầm Ngọc Kỳ hiện thời chỉ buông ra ba chữ “chỉ không tệ” để đánh giá.

“Quả thật không tệ!” Trầm Ngọc Kỳ cũng không hề phát hiện ra tâm tư đối phương mà cứ nói một cách đường hoàng: “Đây chính là đồ án linh văn của một linh khí sáo trang. Trên này không chỉ có linh văn gia tăng phòng ngự mà còn có một chút linh văn Băng hệ. Ừm…” Đôi màu liễu nàng khẽ chau, tựa hồ như đang cân nhắc chuyện gì đó rồi chốc lát sau mới nói tiếp: “Nếu được phối hợp với Phong linh thạch tương ứng thì bộ linh khí này hẳn sẽ có được lực phòng ngự siêu cường lẫn Băng hệ phản lực.”

Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi. Hắn làm cách nào cũng không nghĩ đến, từ một đồ án linh văn trên tờ giấy vậy mà Trầm Ngọc Kỳ lại nhận ra nhiều thứ đến như vậy.

Quả nhiên là tướng môn hổ nữ, gia học uyên thâm! Không thể dùng lẽ thường để đánh giá được!

Có lẽ vì ánh mắt tràn ngập tính xâm lược cường đại của Doanh Thừa Phong cho nên Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy mặt mình đã nóng ran đến mức không chịu nổi.

Nàng gắt giọng: “Ngươi đang nhìn cái gì!”

Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, đột nhiên thi lễ với Trầm Ngọc Kỳ.

Trầm Ngọc Kỳ kinh hãi vội hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Ta muốn bái nàng làm thầy, học tập kiến thức về linh văn!” Doanh Thừa Phong đáp với vẻ thành tâm thật ý.

Trầm Ngọc Kỳ do dự một chốc, rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng rồi nói: “Cũng được! Ta đáp ứng ngươi!”