Tạo Thần

Chương 540: Trường kiếm không gian




- Sứ giả hộ pháp Linh Tháp?

Hứa Bạch Đào hơi giật mình, cau màu lại, nói:

- Từ xưa tới nay, sứ giả hộ phá đều là do đệ tử bổn tông đảm nhiệm. Từ khi nào đã tặng vinh dự này cho người ngoài rồi?

Lão đạo nhân khẽ lắc đầu nói:

- Thật ra đây là quyết định của tổ gia, ta cũng không biết.

- Là quyết định của tổ gia sao?

Hứa Bạch Đào hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong lập tức thay đổi.

Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói:

- Tiền bối, vãn bối đã có thân phận là hộ pháp, hẳn là cũng có tư cách khiêu chiến Lương huynh rồi.


Lương Vĩ Ba tiến lên một bước, nói:

- Sư phụ, nếu Doanh huynh đã có nhã hứng, vậy thì đệ tử cũng muốn so tài cùng hắn một trận.

Hứa Bạch Đào hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Doanh Thừa Phong, trong tay ngươi có siêu phẩm Linh Khí Hoàng Kim Cảnh. Nếu lão phu không nhìn lầm thì khí linh này có thể thoát khỏi Linh Khí bản thân, thực lực tương đương với một vị cường giả Hoàng Kim Cảnh. Ngươi dùng lá chắn này giao thủ với Vĩ Ba là không công bằng.

Lão đạo nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Bạch Đào, trong Bách Vực Chiến, chưa từng có người nào bị giới hạn sử dụng Linh Khí cấp bậc gì. Ai là người không ra tay toàn lực? Linh khí trong tay càng mạnh càng tốt đấy.


Hứa Bạch Đào hơi đỏ mặt nhưng vẫn nói:

- Thất thúc, chúng ta lựa chọn nhân tài đều là nhìn vào thiên phú của người mạnh nhất. Chỉ cần Vĩ Ba ngày sau có thể vượt tới Tử Kim Cảnh, như vậy mọi nỗ lực lúc này đều là đáng giá.

Lão đạo nhân mỉm cười, nói:

- Thiên phú của Lương Vĩ Ba đúng là vạn người không có một, nhưng lại cũng không phải là độc nhất vô nhị.

Nói rồi ông ta chỉ tay vào Doanh Thừa Phong, nói:

- Thời gian tu luyện của Doanh Thừa Phong cũng không dài hơn Vĩ Ba, cũng đã tấn thăng đến Bạch Ngân Cảnh.

Hứa Bạch Đào cau mày lại, nói:

- Thất thúc, dù sao hắn cũng không phải là môn hạ đệ tử được bổn tông bồi dưỡng, sao có thể vơ đũa cả nắm như vậy.

Lão đạo nhân tức giận hừ một tiếng, đang định nói chuyện gì lại nghe thấy tiếng nói của Doanh Thừa Phong:

- Tiền bối nói rất đúng. Nếu vãn bối dựa vào Lang Vương Thuẫn để dành thắng lợi thì chắc chắn Lương huynh sẽ không tâm phục. Nếu đã như vậy, vãn bối sẽ không dùng Lang Vương Thuẫn so tài với Lương huynh.

Hai mắt của Hứa Bạch Đào lập tức sáng ngời, nói:

- Tốt, ngươi đã muốn có một trận chiến công bằng, vậy lão phu đương nhiên không có ý kiến gì nữa.

Ông ta quay đầu, nói:

- Vĩ Ba, lúc giao thủ cùng hắn phải có chừng mực, ngươi không cần đả thương đối phương.

Lương Vĩ Ba khom người, nói:

- Vâng, sư phụ.

Người này toàn thân áo trắng, động tác phóng khoáng tự nhiên, giống như một vị công tử. Phong độ, khí chất của y thật sự có thể bể gãy lòng người.

Mặc dù sắc mặt của Doanh Thừa Phong không chút thay đổi nhưng trong lòng lại đang thầm mắng, chưa tỷ thí mà ngươi đã cho rằng mình thắng rồi sao?

Lão đạo nhân trầm ngâm một lát rồi nói:

- Được rồi, các ngươi đã quyết định như vậy thì mau đi theo ta.

Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Vài vị lão giả khác sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng xoay người đuổi theo.

Hứa Bạch Đào cười ha hả, nói:

- Đi

Hai thầy trò bọn họ sải bước, nhanh chóng bước đi

Doanh Thừa Phong cười cười, nói:

- Hứa phu nhân, Ngọc Kỳ, chúng ta cũng đi thôi.

Hứa phu nhân than nhẹ một tiếng, nói:

- Doanh huynh, việc này vốn không có quan hệ gì với ngươi, lại làm cho ngươi phải nhúng tay vào, ta thật sự xin lỗi.

Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói:

- Hứa phu nhân khách khí rồi. Ngài là sư phụ của Ngọc Kỳ. Bởi vì cái gọi là khi có việc đệ tử cống hiến sức lực, nên nếu tại hạ có thể trợ giúp thì đương nhiên là không thể chối từ rồi.

Sắc mặt của Thẩm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên. Ý tứ trong những lời này của Doanh Thừa Phong khá thấu xương, da mặt của nàng vốn mỏng cho nên giờ phút này nó đỏ rực lên giống như được thoa phấn.

Hứa phu nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt đảo qua bọn họ, trong mắt đã hiện lên một tia mất mát.

Tuy nhiên, nàng khống chế cảm xúc khá tốt, trong nháy mắt đã dứt bỏ ý niệm trong đầu, kéo tay Thẩm Ngọc Kỳ đi tới một cổng vào.

Sau một lát, mọi người đã đi tới trên võ đài Linh Tháp.

Nơi này có rất nhiều võ đài to lớn. Xung quanh từng võ đài đều có được lực lượng phòng hộ đặc thù.

Qua nhiều thế hệ tới nay, hễ trong Linh Đạo Thánh Đường có tranh chấp hoặc là lựa chọn nhân tài đều được cử hành tại đây đấy.

Ngoài nơi này ra, nếu đệ tử trong tông môn đánh nhau ở nơi khác thì chính là trái với môn quy, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong tới nơi này, hơn nữa, hắn còn thi đấu với một vị cường giả Bạch Ngân Cảnh đỉnh cao, cho nên cũng không xa lạ gì.

Mà tuy rằng đây là lần đầu tiên Lương Vĩ Ba tới đây nhưng biểu hiện của y lại khá điềm đạm, chắc chắn, dọc đường đi nhìn không chớp mắt giống như không chút hiếu kỳ nào đối với nơi này vậy.

Thân hình của lão đạo nhân nhoáng lên một cái đã đi lên võ đài, cao giọng nói:

- Hai người các ngươi lên đây đi.

Vị lão giả này đã từng tận mắt thấy được thực lực của Doanh Thừa Phong. Tiểu tử này lúc trước lực lượng tinh thần gần đạt tới Bạch Ngân Cảnh đã có thể chiến thắng cường giả cùng cấp đỉnh cao rồi.

Mà lúc này, chân khí của hắn cũng đã tăng tới Bạch Ngân Cảnh, lại tiến vào chiến trường cổ thí luyện hơn nửa năm, chắc chắn thực lực đã tăng lên rất nhiều. Cho nên trong lòng ông ta quả thật cực kỳ coi trọng Doanh Thừa Phong.

Hứa Bạch Đào khẽ gật đầu một cái, Lương Vĩ Ba liền cúi người thi lễ rồi phóng khoáng tự nhiên đi lên võ đài, nói:

- Doanh huynh, mời.

Doanh Thừa Phong cười ha hả đặt Lang Vương Thuẫn lên mặt đất. Trong tích tắc lá chắn này rời khỏi tay hắn, lập tức nó nổi lên một vòng hào quang.

Thân ảnh con sói lớn chui ra. Nó nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ hung tướng. Dường như nó có thể bổ nhào về phía Lương Vĩ Ba bất cứ lúc nào.

Tuy biết rõ cao thủ ở trong này nhiều như mây, con sói lớn Hoàng Kim Cảnh này không thể nào làm tổn thương mình. Nhưng sắc mặt của Lương Vĩ Ba vẫn thoáng trở nên ngưng trọng.

Con sói lớn này có nguồn khí thế cường đại, hơi thở khủng bố, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một vị cường giả Hoàng Kim Cảnh bình thường.

Một khí linh có thể đạt tới một bước này, quả thật là làm cho người khác vô cùng khiếp đảm.

Doanh Thừa Phong tức giận trừng mắt, nói:

- Quay về.

Con sói lớn kêu ô một tiếng rồi lập tức rụt đầu trở về. Đối với lời nói của Doanh Thừa Phong, nó luôn ngoan ngoãn phục tùng.

Mấy vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không ngừng kêu kỳ lạ.

Bạch Ngân Cảnh Linh giả lại vô lễ với khí linh Hoàng Kim Cảnh, mà khí linh Hoàng Kim Cảnh lại không hề phản kháng, bọn họ dường như chưa từng nghe qua loại tình huống này.

Trong lúc nhất thời, bọn họ càng khâm phục hơn vị Linh Sư tại Khí Đạo Tông kia có thể rèn ra thần vật như thế.

Doanh Thừa Phong cất bước đi lên võ đài, cổ tay nhoáng lên một cái, lập tức Hàn Băng trường kiếm hiện ra.

- Lương huynh, trường kiếm trong tay tại hạ cũng là vật phi phàm, ngươi nên cẩn thận.

Nói rồi, hắn đưa vào đó một luồng chân khí. Lập tức, một tia hàn khí từ trên thân kiếm tỏa ra, trong nháy mắt đã tràn ngập võ đài.

Lương Vĩ Ba lạnh lùng nhìn lại. Y vòng tay ra sau lưng, cũng lấy ra một thanh trường kiếm.

- Doanh huynh, kiếm này của ta do Gia sư ban tặng, có tiếng trong kiếm vua, xin cẩn thận.

Y vừa dứt lời, lập tức một nguồn lực lượng kỳ dị từ trong trường kiếm phóng ra ngoài.

Đây là một nguồn lực lượng thần kỳ, một khi phóng ra, dường như không gian quanh mình trở thành những mảnh nhỏ, mà ngay cả thân thể y như cũng trở nên mơ hồ.

Trong mắt mấy vị lão giả đều hiện ra vẻ kinh hãi. Vị lão đạo nhân kia kinh sợ hô lên:

- Lực lượng không gian.

Doanh Thừa Phong cũng rùng mình. Không ngờ bên trong thanh trường kiếm này ẩn chứa lực lượng không gian, chẳng trách người này lại biểu hiện tự tin như thế.

Lực lượng không gian chính là loại lực lượng mà ngay cả cường giả Tử Kim Cảnh cũng không chắc có thể nắm giữ được.

Hứa Bạch Đào vui vẻ tươi cười. Ông ta hao hết tâm tư đối với người đệ tử này, thanh thần kiếm cơ duyên xảo hợp mới lấy được cũng đều cho y.

Ông ta tin rằng chỉ cần có kiếm này trong tay, thực lực của Lương Vĩ Ba tuyệt đối có thể quét ngang cường giả cùng cấp.

Lương Vĩ Ba khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức run lên, nhanh nhẹn vọt tới trước giống như du long.

Doanh Thừa Phong chợt hoa mắt chóng mặt. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, nhìn như Lương Vĩ Ba gần ngay trước mắt nhưng thật sự thì lại cách hắn cực xa.

Nhưng kiếm quang lăng liệt kia lại không chút lưu tình, không ngừng bức bách tới, khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng lên.

Không ngờ lực lượng không gian lại có uy năng khó tin đến vậy.

Nếu hắn gặp thanh trường kiếm này trước khi tiến vào chiến trường cổ, e rằng cũng không biết phải ứng phó như thế nào.

Nhưng hôm nay đã khác, trải qua mấy trận chiến trong chiến trường cổ, hắn đã không còn xa lạ đối với lực lượng không gian. Tuy hắn vẫn không thể sử dụng loại lực lượng thần bí này, nhưng dưới sự tính toán tận lực của Trí Linh trong đầu, hắn vẫn có thể chống lại đấy.

Hai mắt dần dần khép lại, Doanh Thừa Phong đưa kiếm ra trước ngực, dường như đang lắng nghe thứ gì đó.

Tất cả mọi người đều nhíu mày. Sau khi bọn họ nhìn thấy Linh Binh trong tay Lương Vĩ Ba, đã biết trong trận chiến này, Doanh Thừa Phong tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.

Lực lượng không gian kia cường đại cỡ nào? Cho dù là bọn họ thì cũng đều cảm thấy khó giải quyết, lại càng không cần phải nói tới Linh Sư Bạch Ngân Cảnh Doanh Thừa Phong này.


Nếu trong tay hắn có tấm chắn Hoàng Kim Cảnh, như vậy dựa vào uy năng của nó còn có thể đi tới một trận chiến.

Nhưng giờ phút này chỉ bằng một người một kiếm, làm sao có thể chống lại lực lượng không gian?

Trên mặt của Hứa Bạch Đào hiện ra vẻ trào phúng.

Đây chính là lực lượng không gian đấy, cũng không phải là ám khí bình thường gì. Tiểu tử kia nghĩ rằng nhắm mắt lại nghe tiếng gió là có thể ngăn cản biến hóa thất thường của lực lượng không gian sao?

Thật sự là si tâm vọng tưởng.

Ha ha, mặc dù tu vi của tiểu tử này không tệ nhưng hắn quá trẻ tuổi, kiến thức quá ít ỏi, không đủ gây sợ hãi.

Vào giờ khắc này, mấy vị cường giả Tử Kim Cảnh trong sân kia cũng đều cảm thấy như vậy. Chắc chắn Doanh Thừa Phong không thể ngăn cản được một kiếm này.

Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của bọn họ đều đông cứng lại.

- Keng…

Một tiếng giòn vang phát ra từ trước mặt Doanh Thừa Phong

Ngay tại một khắc vừa rồi, Doanh Thừa Phong đột nhiên ra tay, đâm kiếm về phía trước.

Tuy nhiên, chỗ hắn đâm tới chính là một mảnh hư vô. Nói cách khác, một kiếm này của hắn không phải là hướng tới Lương Vĩ Ba mà là đâm về một mảnh không gian trống trải.

Nhưng ngay khi kiếm này của hắn đâm đến cuối, trong mảnh không gian hư vô kia cũng đột nhiên hiện lên một tia sáng.

Một thanh trường kiếm không hiểu sao lại hiện ra tại nơi nay, đụng thật mạnh vào Hàn Băng trường kiếm.

- A.

Lương Vĩ Ba kinh hãi hô lên một tiếng. Thân hình của y lùi lại mấy bước, đứng bên bờ võ đài.

Hai mắt y nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, giống như gặp phải ma quỷ, vẻ mặt khó có thể tin.

Không chỉ có y, rất nhiều cường giả Tử Kim Cảnh ở đây cũng không khá hơn chút nào. Trong ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong của bọn họ cũng đầy vẻ rung động và cổ quái. Dường như bọn họ đang nhìn một pho tượng cự thú viễn cổ, không thể tin nổi.