Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

Chương 33: Lý tưởng cuộc sống P8




Đã để mọi người chờ lâu (?) Tôi là Thịnh Trúc Như đây: Kiều Khả Nam vạn vạn không ngờ tới, một âm mưu đã chôn giấu từ lâu, dần dần được hé lộ.

Hôm nay là ngày hắn độ kiếp, thật sự.

Kiều Khả Nam cảm giác mình vừa trải qua đại lễ rửa tội, có thể so với lần Tô Phái phản bội hắn.

Vương Tinh Bình đi rồi, Kiều Khả Nam lập tức gọi điện cho Trần Dụ, nói thẳng: “Vợ cậu đã biết cậu ngoại tình.”

Trần Dụ hoảng hốt kêu lên: “Không thể nào!”

Kiều Khả Nam lạnh lùng đáp: “Trên đời này không có cửa sổ nào không lọt gió.”

Hắn nới lỏng cổ áo, cố gắng trò chuyện một cách bình tĩnh nhất: “A Dụ, cậu thành thực cho tôi biết, năm đó cậu theo đuổi vợ cậu như thế nào?”

“Gì? A?” Trần Dụ mê mang: “Chuyện đã lâu, tôi không nhớ…”

Không nhớ. Đúng là cái cớ thiên hạ thích dùng nhất. Kiều Khả Nam hít sâu: “Thực ra khi đó tôi …” Thích cậu. “Thích cô ấy”

“Cái gì?” Trần Dụ ngạc nhiên: “Trời, Khả Nam, sao cậu không nói sớm? Khó trách sau đó cậu biến mất, khi tôi đám cưới cũng không tìm được, cậu còn giúp tôi viết thư tình, cổ vũ tôi tán nàng nữa …”

Giọng nói của gã khẩn thiết, còn mang theo hối hận, nhưng Kiều Khả Nam thì dấy lên nghi ngờ, vì hồi đại học người hắn dành nhiều thời gian ở bên nhất là gã, chứ không phải Vương Tinh Bình.

Hắn tự nhắc mình bình tĩnh, không thể vì nhất thời dao động, mà mất đi khả năng phán đoán: “Bây giờ tôi chỉ muốn biết, đây là lần thứ mấy?”

Trần Dụ im lặng, Kiều Khả Nam thở dài: “A Dụ, tôi rất thất vọng.”

Trần Dụ kinh hoảng: “Khoan, cậu nghe tôi đã, tôi không biết cô ấy nói gì với cậu, nhưng cậu hiểu chứ? Sống cùng cô ấy thực sự rất mệt mỏi, nhất là lúc mang thai, tính tình cáu gắt không nói, còn không cho tôi đụng vào, tôi suýt chút nữa điên luôn …”

Hắn hiểu cái gì? Vài lần bất hòa vụn vặt, cảm thấy vợ mình xa lánh, nên kính nhi viễn chi (*) mọi chuyện sau đó đều nghe người ta nói … Nghe ai nói?

(Kính nhi viễn chi: Cả nể, tôn trọng nhau như khách)

Kiều Khả Nam bỗng thấy lạnh run. Hắn nhớ tới một quyển sách, nội dung là nhân vật chính từ lúc đầu đã khéo léo dẫn dắt làm độc giả nghĩ phe đối diện mới là kẻ xấu, đánh lừa độc giả. Đó đúng là ấn tượng đầu tiên của hắn với Vương Tinh Bình, còn Trần Dụ thì diễn vai sầu não nói:

“Cô ấy nói tôi chướng mắt.”

“Cô ấy ném quà của tôi vào thùng rác …”

Lẻ tẻ như vậy, nhiều không đếm xuể, từ đó Kiểu Khả Nam càng cảm thấy không ưa nổi tình địch của mình. Thế mà hắn cũng chưa từng thắc mắc, nếu Vương Tinh Bình xấu tính thế, thì tại sao vẫn được mọi yêu quý vậy.

Thậm chí, dù có là sự thật, thì tại sao Trần Dụ vẫn yêu nàng thắm thiết?

Lúc nãy Vương Tinh Bình đến, nhìn thấy chữ viết của hắn, thản nhiên nói: “Thì ra là anh.”

Kiều Khả Nam: “Hả?”

Vương Tinh Bình: “Thư tình hồi đó, là anh viết đúng không? Khi nhìn thấy chữ của anh ta, tôi phát hiện không giống, chắc chắn hắn nhờ anh viết hộ.”

Kiều Khả Nam không kìm được hỏi: “Thư tình nào?”

Vương Tinh Bình mỉm cười: “Còn ở chỗ tôi đó, không tin lần sau cầm đến cho xem.”

Trước khi đi, cô nói: “A Dụ không phải người xấu, nhưng giữa chúng tôi không có sự đồng điệu, khoảng cách đã quá xa, hắn đuổi theo không kịp. Vốn cứ nghĩ vẫn còn sót lại chút thương nhớ ban đầu, nhưng bây giờ nó cũng biến mất rồi, thật xót xa…” Vương Tinh Bình thở dài: “Thật tiếc, người trước kia theo đuổi tôi không phải anh.”



Đâu là thật? Đâu là giả? “Lần thứ hai?”

Trần Dụ im lặng.

Kiều Khả Nam rất kiên trì, tiếp tục truy hỏi, cuối cùng Trần Dụ cũng đáp: “Là lần thứ năm.”

“…” Give me five. Nội tâm Kiều Khả Nam phát một phiếu người tốt cho Vương Tình Bình, đây không phải yêu, thì cái gì mới là yêu? “Cậu đang làm cái chó gì vậy?”

Trần Dụ kích động: “Cô ta không hài lòng với tôi, luôn ghét bỏ tôi, nói tôi không chịu lớn! Tôi thi rớt vào tòa án, cô ta nói tôi vô dụng, không nỗ lực … Tôi là đàn ông, cũng cần tự trọng!”

“Cho nên cậu trả thù bằng cách làm cô ấy tổn thương?”

“Tổn thương?” Trần Dụ cười giễu: “Cậu cho là cô ấy tổn thương sao?”

Có chứ, vì cô ấy đã quá tổn thương, nhưng cố mạnh mẽ, cuối cùng thành chết lặng … Đúng là trò cười: “A Dụ, không có ai bị phản bội mà không tổn thương, đau như bị đâm một dao, bị bắn một phát, chỉ có điều không chảy máu thôi.”

“Được rồi.” Trần Dụ bắt đầu khó chịu: “Tôi không thi đậu thẩm phán, nhưng cũng quen được thẩm phán, người ta không giống cô ta, chí ít không chê tôi …”

Kiều Khả Nam muốn nhổ. “Tôi nói rồi, điều quan trọng nhất của luật sư và thân chủ là thẳng thắn tin tưởng lẫn nhau, cậu giấu tôi nhiều quá, theo tình hình của cậu, muốn ly hôn, sẽ không giữ được gì.”

Trần Dụ đầu bên kia im lặng, tự nhiên trả lại một câu: “Tinh Bình vẫn không thay đổi, đúng không?”

“Đúng”. Chí ít là ở bên ngoài, còn bên trong … Trước kia Kiều Khả Nam không thân với cô, tất cả ấn tượng đến từ lời nói một bên, không thể đánh giá.

Trần Dụ: “Trước đây cậu thích cô ấy … Mối tình đầu luôn đặc biệt nhất, phải chứ?”

Nghe hắn nói, Kiều Khả Nam suýt nữa không thể ngồi xuống ghế. “Trần Dụ, tôi kết hôn rồi.”

“Ừ, tôi biết, nhưng con người thay đổi từng ngày … Giống như tôi bây giờ. Vợ của cậu, thực sự là người bạn đời lý tưởng nhất sao?” Trần Dụ kinh nghiệm sành sỏi, chậm rãi nói: “Chẳng nhẽ cậu không tiếc nuối? Hơn nữa cậu mới gặp Tinh Bình một lần, đã nói đỡ giúp cô ấy rồi …”

Vì ông đang hòa giải hôn nhân cho hai người! Chấn kinh quá độ, con người tự nhiên tỉnh táo, Kiều Khả Nam nực cười: “Cậu đang bảo tôi ngoại tình à, hay là … đang cổ vũ tôi dụ dỗ vợ cậu.”

Trần Dụ kêu oan: “Nào có! Tôi chỉ suy nghĩ, đây có lẽ là kết quả tốt nhất …”

Tốt? Tốt ở đâu? Có tin anh xã nhà tôi làm gỏi các người không? “Nói chung, cậu muốn ly hôn, thì buông tay phòng ở và con gái, gì cũng không có … À, nhưng chị Vương đồng ý để lại xe, bảo cậu say xe nặng, không đi được tàu điện ngầm hay xe bus.”

Phía đầu dây lại im lặng lần hai, Trần Dụ “A” lên, sau đó nói: “Vậy tôi không ly hôn.”

Kiều Khả Nam nghĩ mình nghe nhầm: “Cái gì?”

Trần Dụ: “Nếu không lấy được thứ gì, thì sao phải ly hôn, ai muốn tiền mất tật mang chứ …”

Kiều Khả Nam thực sự muốn bóp chết hắn, không nhịn được nhắc nhở. “Còn cô thẩm phán kia thì sao? Không phải người ta không chê cậu à?”

“Cô ấy?” Trần Dụ cười thành tiếng. “Cô ấy còn phải lo hơn tôi ấy! Tôi nói không ly hôn được, thì chúng tôi đành phải chia tay thôi… Tuy tôi thích cô ấy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, phải chịu chứ biết làm sao … Được rồi, tôi đang bận, ngày khác hãy nói, coi chừng mấy bữa nữa, Tinh Bình lại đổi ý thì sao …”

“Lạch cạch.” Đầu bên kia vang lên tiếng tút tút, Kiều Khả Nam văng tục: “Chó má!”

Lâm Triết Sênh: “Gì thế?”

Kiều Khả Nam cúp máy, đằng đằng sát khí đi vào phòng khách, điên tiết đấm sô pha: “Đ!t đ!t đ!t”

Lâm Triết Sênh: “…”

Quen biết Kiều Khả Nam đã lâu, đây là lần đầu anh thấy hắn nổi giận, không khỏi hoảng sợ: “Nè..è … Số 0 không phải đều dịu dàng sao?”

Kiều Khả Nam giận dữ: “Đ!t mẹ nó dịu dàng cái rắm, có tin bây giờ em đè anh ra đ!t luôn không?”

“Nà ní?”

Lâm Triết Sênh vội vã che mông, lùi ra xa, Kiều Khả Nam cười nhạt: “Anh không phải khẩu vị của em, có cởi hết nằm xuống em cũng không thèm.”

Lâm Triết Sênh: “…”

Ai đến nói cho hắn biết, cái cảm giác tự nhiên mất mát này, rốt cuộc có bình thường không vậy?



Tâm trạng Kiều Khả Nam cực xấu.

Người mình móc tim móc phổi thầm mến chỉ kém một bước come-out, cứ nghĩ còn có thể làm anh em ai ngờ lại hãm hại mình … Mặc dù chuyện đã qua lâu, hắn không muốn giữ trong lòng, liền tìm cách giải tỏa.

Kiều Khả Nam không muốn mang thái độ tiêu cực về nhà, ảnh hưởng người khác, vì vậy hắn đến phòng tập. Cưỡi trên máy đạp xe, bật bài hát của nữ thần Lady Gaga, hùng hục đạp hết tức giận. Alex một bên nhìn hắn gồng hết cơ chân nhấn pê-đan, nhắc nhở: “Nhanh quá, chân của cậu không chịu nổi đâu … Hajzz, có chuyện à?”

“Không có.” Chuyện đến cả Hoa Cúc cũng không thể nói, huống chi là người ngoài. Hơn nữa, Alex được “bề trên” ủy thác, hắn biết Lục Hành Chi cũng biết.

Mà tóm lại, án cũng đã nhận, phải làm hết trách nhiệm với thân chủ của mình.

Nửa đêm, Kiều Khả Nam nằm trên giường lăn qua lộn lại, không tài nào chợp mắt được, hồi ức thời đại học cứ xuất hiện luân phiên, cái tuổi non nớt ngây thơ ấy, vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên bị rút gân, đau đến mức la oai oái: “Á!”

Lục Hành Chi chưa ngủ, giật mình: “Em sao vậy?”

“Má má má …. chân … rút gân …” Hắn đau khủng khiếp, chỉ kém chưa co quắp lại.

Lục Hành Chi: “Chân nào, trái hay phải?”

Kiều Khả Nam xuýt xoa: “Chân trái.”

Lục Hành Chi đầu tư vào phòng tập, cũng thường hay lui tới, tất nhiên biết một số kĩ năng sơ cứu, anh bấm bàn chân trái của Kiều Khả Nam, hướng dẫn hắn: “Nào, từ từ duỗi thẳng …”

“A…” Chân càng đau mạnh hơn, Kiều Khả Nam cắn răng, chậm rãi duỗi ra, Lục Hành Chi nâng chân hắn lên, gập các ngón lại, xoa bóp bắp chân của hắn, Kiều Khả Nam kêu ai ái: “Đau đau đau đau đau …”

Hắn đau muốn nhỏ lệ, nhưng cơn đau làm hắn tỉnh táo, mình đang ở đây, chứ không phải quá khứ, anh vừa tận tâm xoa bóp, vừa hỏi: “Hôm nay làm gì ở phòng tập?”

Kiều Khả Nam: “Đạp xe, hơi quá sức.”

Lục Hành Chi không nói chuyện, Kiều Khả Nam: “Alex có nhắc nhở em, là do em … không vui.”

Lục Hành Chi thần thông quảng đại đoán: “Án ly hôn của bạn em à?”

“Ừ … Em đỡ rồi.” Hắn nắm chân. “Nói chung, dù có thế nào thì trước đây cậu ta đã đối xử rất tốt với em, không phải giả, tiễn phật tiễn đến tây thiên, cố gắng được đến đâu thì đến …” Vừa nghĩ, một bụng oán khí lại trào lên, hắn căm giận nằm vật xuống giường, ngửa mặt lên trời than: “A~~ cmn trời sinh mình mắt mù hay sao, tại sao không thích được hàng nào tử tế vậy?”

Từng là mặt hàng không tử tế Lục Hành Chi: “…”

Cậu khò khè xả khí, nhắm mắt ngủ, để lại Lục Hành Chi một mình dưới ánh đèn, như có điều suy nghĩ.

_Hết_