Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa

Chương 12




Sáng hôm sau, Dương Phù Cẩn đưa Lân Quỳnh đến trường, còn anh thì đến công ty. Nhìn chiếc Land Rover đang xa dần, Lâm Quỳnh mệt mỏi day day trán.

Cô xách cặp, bước vào giảng đường, dự tiết lịch sử. Giảng đường ấy thế mà rất đông, Lâm Quỳnh nghĩ rằng giới trẻ ngày nay rất ngại phải học những môn như thế này, ai ngờ người ngồi ở đây lại chật kín.Cô khó khăn lắm mới tìm được một hàng ghế, lại ở tận cuối. Thấy bây giờ mới còn sớm, thế mà người lại rất đông, Lâm Quỳnh tò mò hỏi một nữ sinh bên cạnh:

“Bạn có biết tại sao tiết này lại đông vậy không?”

Nữ sinh đó kinh ngạc nhìn cô: “Bạn không biết ư?”

Lâm Quỳnh lắc đầu.

Nữ sinh thấy vậy liền trưng ra bộ mặt háo sắc: “Chắc gần đây cậu không đi học phải không? Trường mình có giảng viên mới - thầy Phùng Hiểu Quang. Trời đất ơi, rồi nữa cậu nhìn mà xem. Thầy ấy đẹp trai lắm! Áaaaaaaaa...”

Lâm Quỳnh nghiêng đầu để tránh đi tiếng hét của nữ sinh nọ thì một cánh tay đẩy đầu cô về chỗ cũ. Quay phắt đầu lại, một nam sinh ngồi bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm. Cậu ta đẩy gọng kính, dáng vẻ như con mọt sách chính hiệu:

“Mấy người này gào thét suốt ngày, tôi quen rồi. Cậu cũng học đi. rồi nữa mới kinh.”

Quả nhiên như lời cậu ta nói, khi giảng viên lịch sử bước vào giảng đường, những tiếng hét từ bốn phương tám hướng vang lên liên màng nhĩ của lâm Quỳnh như muốn thủng lỗ. Cô bịt tai, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc thì Phùng Hiểu Quang là tên chết bầm nào mà khiến đám nữ sinh này phát cuồng như nhìn thấy thần tượng vậy kia chứ?

Dường như chứng thực suy nghĩ của cô, nữ sinh bên cạnh liền gào thét:

“Trời ơi thầy đẹp trai quá! Thầy là thần tượng của em! Áaaaaaaaaaa...”

Lâm Quỳnh: “...”

Cô nghi ngờ nhìn đám nữ sinh đang nhao nhao, cũng đứng dậy,muốn nhìn xem “thi thể” của vị Phùng Hiểu Quang này ra sao. Chỉ nhìn thấy trên bục, một bóng dáng cao lớn đang chỉnh máy trợ giảng. Phùng Hiểu Quang có nước da màu đồng khỏe mạnh, áo sơ mi trắng kết hợp với quần Âu khiến người anh ta trông có vẻ nhỏ gọn. Nhìn đến mặt người này, Lâm Quỳnh đã hiểu vì sao đám nữ sinh lại điên cuồng đến vậy.

Khuôn mặt không tính là sắc nét, nếu nhìn từng bộ phận thì cảm thấy nó rất bình thường. Nhưng khi nhìn tổng thể khuôn mặt, laị cảm thấy rất hòa hợp. Đây là lí do khiến cho khuôn mặt của Phùng Hiểu Quang trông có vẻ nhu hòa. Nhưng có lẽ hút hồn đám nữ sinh chính là điệu cười như có như không của anh ta. Nụ cười rất nhạt nhưng luôn thường trực trên môi.

Trong lòng Lâm Quỳnh vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Trực giác nói cho cô biết rằng, người đàn ông này không đơn giản như vẻ ngoài của anh ta. Anh ta thuộc tuýp người rất khó nắm bắt. Mặc dù anh ta luôn mỉm cười với bạn nhưng nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy dường như có một bức tường ngăn cách giữa bạn và anh ta, đó là sự xa cách tỏa ra từ cốt cách con người này.

Dường như cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Lâm Quỳnh đang nhìn mình, Phùng Hiểu Quang hờ hững liếc mắt qua chỗ cô. Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng Lâm Quỳnh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cụp mi mắt, từ từ ngồi lại xuống ghế.

Quay sang bên cạnh, cậu nam sinh vừa rồi đang nhìn cô với ánh mắt “tôi biết cậu sẽ như thế mà” khiến Lâm Quỳnh có chút buồn cười. Chắc cậu ta tưởng cô cũng giống những nữ sinh khác, bị Phùng Hiểu Quang mê hoặc đến thần hồn điên đảo đây mà.

Ở trên kia, Phùng Hiểu Quang khẽ hắng giọng, nói vào mic:

“Trật tự nào các em.”

Giọng nói của anh ta rất dễ nghe, êm ái như làn nước trong vắt, lại mềm mại như cơn gió khẽ vờn qua vành tai người nghe, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Anh ta vừa dứt lời, cả giảng đường bỗng chốc yên tĩnh lại. Phùng Hiểu Quang nhìn bao quát cả giảng đường, mở máy chiếu, bắt đầu giảng bài.

Lâm Quỳnh chăm chú nghe giảng,phải công nhận rằng Phùng Hiểu Quang giảng rất hay, khiến cô nghe mà còn chẳng muốn dứt ra. Hết giờ, cô nhìn đám nữ sinh đang vây lấy Phùng Hiểu Quang, khẽ lắc đầu, xách cặp đi ra khỏi giảng đường.

Tiết sau cô không có giờ nên đành xách cặp đến thư viện. Lâm Quỳnh chọn một quyển “Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam”, kiếm một chỗ tận bên trong góc, một mình ngồi đọc. Cô đọc rất say sưa, đến nỗi có người ngồi xuống đối diện mà chẳng biết.

Phùng Hiểu Quang thấy có người mải mê đọc sách chả thèm đoái hoài gì đến mình, anh sờ sờ mũi, cười nhẹ:

“Hay thế cơ à?”

Anh ta bỗng dưng lên tiếng làm Lâm Quỳnh hết cả hồn, cô giật nảy mình, quyển sách cũng tuột khỏi tay, không biết vô ý hay cố tình mà đập bốp vào mặt Phùng Hiểu Quang, sau khi in một mảnh đỏ rực trên mặt anh ta thì từ từ tuột xuống, nương theo dáng người anh ta mà rơi vào chỗ nào đó giữa hai chân...

Phùng Hiểu Quang: “...”

Lâm Quỳnh: “...”

Cô nhìn khuôn mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh mét của Phùng Hiểu Quang, lắp bắp:

“Thầy...thầy...Thầy không sao chứ?” Đùa à, đã mang danh là sách lịch sử, đừng nói đến độ dày của nó, cộng thêm hai cái bìa cứng đến 1 cm, rơi vào chỗ yếu mềm kia thì đủ thấm rồi chứ còn.

Phùng Hiểu Quang nhặt quyển sách đặt lên bàn, cười gượng:

“Không...không sao...”

Nụ cười của anh ta vô cùng méo mó. Lâm Quỳnh xuýt xoa, lẽ nào hỏng mất rồi? Nghĩ đến do mình giật mình mà sơ ý quẳng luôn quyển sách vào người ta khiến người ta mất quyền làm cho. Mặt cô xanh mét, vội đứng dậy:

“Thầy, hay em đưa thầy xuống phòng y tế nhé? Nhỡ đâu liệt mất, sau này thầy “lên” làm sao được?” Vừa nói xong câu này, Lâm Quỳnh liền có xúc động muốn vả vỡ mồm mình, cũng tại hay nói tầm bậy, cô nói câu này không phải là xát muối vào “chỗ đau” của Phùng Hiểu Quang sao?

Phùng Hiểu Quang kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt ấy, ôi ánh mắt ấy! Lâm Quỳnh có cảm giác như anh đang dùng ánh mắt trăng trối của người sắp xuống lỗ để nhìn cô. Lâm Quỳnh rụt cổ, mấp máy môi:

“Thầy...thầy...thật không cần xuống phòng y tế sao?”

“Không cần!” Phùng Hiểu Quang lên tiếng cắt đứt lời cô. Anh cắn răng, nhịn đau đứng dậy.

Lâm Quỳnh nhìn bóng dáng xiêu vẹo của anh đang lết ra cửa, sờ sờ mũi. Sao cô cứ có cảm giác hả hê là như thế nào nhỉ?