Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 5




Xương Đông trở về khách sạn trước.


Hai ngày nay, đầu óc anh đã bình tĩnh trở lại, không vội vàng đến báo tin cho Diệp Lưu Tây: Là cô ta ngàn dặm xa xôi đến Tây An, thậm chí xem 3 vở kịch múa rối bóng anh diễn, mang theo cả cuốn tạp chí có vụ “bê bối ” của anh, cất giữ một tấm ảnh quỷ dị của Khổng Ương.


Cô ta nhất định cũng có việc nhờ tới anh, chỉ có điều cố làm ra vẻ huyền bí. Anh không muốn bị người ta dắt mũi. Cũng đã qua hai năm rồi, chuyện thu nhặt thi thể không phải tranh thủ từng giây từng phút nữa.


Lúc mở cửa phòng , nhìn thấy dưới khe cửa có nhét vào một tấm card phục vụ “tình dục” nhỏ, anh khom người thuận tay nhặt lên ném vào thùng rác .


Cách giờ đi ngủ còn sớm, Xương Đông mở rương rối , lấy ra một miếng da bò đã đánh bóng khắc hình rối con người.


Đục bày cả một bàn, lưỡi dao đục các kiểu cần dùng đến sáng loáng :tròn, bán nguyệt, hoa mai, chữ nhân, hình cầu, đưa lưỡi dao lên miếng da, khúc hát của vẻ mặt ấy như thể vang lên bên tai .


Liễu Diệp Mi, mắt hạnh, môi đào nho nhỏ ….


Nghe nói múa rối bóng vốn từ đời Hán, Hán Võ Đế nhớ thương sủng phi đã mất là Lí phu nhân, thế là thuật sĩ lập đàn “gọi hồn “. Buổi tối thắp nến, bố trí rèm vải, Hán Vũ Đế chỉ có thể ngồi trong rèm xem, nhìn thấy bóng hình giống như Lí phu nhân cùng với ánh nến đung đưa chiếu lên tấm rèm vải .


Truyền tới nhân gian, chính là rối bóng.


Lí phu nhân chết rồi, Hán Vũ Đế chết rồi, thuật sĩ chết rồi, rối bóng vẫn còn sống, luôn sống đến tận bây giờ.


Trên đời này đại đa số vật chất, hữu hình hay vô hình, đều sống lâu hơn con người, cho nên con người thật sự chẳng mạnh mẽ gì.


Khắc rồi khắc, ngón tay Xương Đông lạnh cóng đến nỗi cứng đơ, nơi này nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống, cục nóng máy điều hòa không hoạt động, bật đến mức tối đa cũng chẳng ăn thua, hai tay anh chụm lại đưa tới bên miệng hà hơi , lại xoa xoa, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào tấm card phục vụ “tình dục ” trong thùng rác .


______Xinh đẹp vậy à, không phải “gà”(5.1) đấy chứ?


(5.1) gà: gái gọi


Xương Đông cúi xuống nhặt tấm card kia lên, ngừng một lát rồi lấy điện thoại ra, ấn theo dãy số để lại phía trên.


Người nhận điện thoại hình như là phục vụ chuyên nghiệp, hỏi :” Tiên sinh muốn kiểu gì ạ ? Loại hơi gầy hay là đầy đặn ? Tinh khiết hay là gợi cảm ? Chúng tôi có thể lọc qua trước một chút , để tránh ngài không vừa ý ạ .”


Xương Đông không rõ Diệp Lưu Tây dáng vẻ gì, cô ta giống như một cây kim lắc lư treo lên, chốc chốc nghiêng trái, chốc chốc sang phải, nhưng đều là giả bộ, không che đậy nổi yêu khí trên người.


Cô nàng được đưa tới tên là Sunny.


Khi nhận điện thoại bàn giao, cô ta đang ở phòng chơi cờ tại khách sạn bên cạnh xem chị em chơi mạt chược, nhấc túi xách lên liền chạy đi .


Vào trong thang máy , rút ra một cái gương nhỏ tô son, nhấp nhấp môi, dặm thêm phấn. Thời gian ra khỏi thang máy đi đến của phòng Xương Đông, cổ áo đã mở hai cúc, để lộ viền ren của chiếc áo ngực màu hồng, lại kéo cái váy da ngắn ….


Cuối cùng bấm chuông cửa, nở một nụ cười chuyên nghiệp ….


Lúc cửa mở, cô ấy sững người trong chốc lát ….


Xương Đông nói :” Vào đi !”


Sunny đi vào trong, ánh mắt lia tới bàn trà phòng khách, một hàng hơn mười cái đục , lưỡi dao đục như thể đang lóe sáng, trong lòng hẫng một cái, càng hoảng hốt.


Cô ta đã quen thấy đủ loại khách hàng bụng to, đầu hói, miệng hôi, gặp được Xương Đông thế này, chẳng hề cảm thấy trúng giải lớn. Đám người đi trước luôn tha thiết dạy bảo: “Loại người trẻ tuổi đẹp trai như vậy, chẳng lẽ thiếu phụ nữ? Cô phải tinh mắt lên, càng như vậy càng biến thái đấy, đẹp trai, trông sạch sẽ u ám, gọi phục vụ lại không vội vàng ham muốn, có chút sở thích đặc biệt đấy…”


Mỗi chi tiết của Xương Đông đều trúng cả. Hơn nữa, đêm khuya, anh ta còn đội một cái mũ bóng chày màu đen ở trong phòng, nửa khuôn mặt che khuất dưới cái bóng của vành mũ.


Sunny nuốt một ngụm nước bọt, mấy ngày trước ông chủ có cho bọn cô xem đĩa, là một bộ phim Hàn Quốc, kể về kẻ biến thái chuyên dụ dỗ rồi giết gái mại dâm, nhắc nhở bọn họ phải đề cao cảnh giác ___ cô ta xem xong, cả tối đó gặp ác mộng, hai ngày này khó tránh khỏi có chút nghi thần nghi quỷ .


Cô ta hơi lúng túng: “Hay là …em đi tắm trước?”


Xương Đông ngồi xuống sô pha, đưa tay rũ những mảnh da vụn sau khi khắc trên miếng da bò :” Qua đêm 300, chỉ nói chuyện không thì sao?”


Đầu óc Sunny xoay chuyển rất nhanh: “Cùng một giá, không tùy tiện đâu, vì đêm nay tới chỗ anh, không nhận được gì thì đừng mong sống nữa .”


Xương Đông rút từ trong ví ra ba tờ 100 tệ, cầm chén trà lên :” Tôi vừa mới tới đây, muốn mở một cái quán, không quen thuộc vùng này, nên tìm người trong nghề nói chuyện, nghe ngóng một chút .”


Như vậy sao, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Cô ta ngồi xuống ghế sô pha đối diện: “Ông chủ, không phải là em nói chứ, muốn mở loại quán như chúng em, anh không chơi được, không chen nổi chân vào đâu.”


“Cô nói một chút xem !”


Dù sao chẳng phải bí mật thương mại gì, Sunny thao thao bất tuyệt nói ra cả, không theo trình tự nào , nghĩ đến đâu nói đến đấy.


Loại hình kinh doanh “ấy” ở trấn này, không buông lỏng, trên cơ bản bị hai nhà thâu tóm, dân địa phương không vứt bỏ mặt mũi làm việc này, gái gọi đều từ vùng khác tới, dựa theo khu vực, chia thành hai phe Nam Bắc, tự mình quản lý, phía trên có ông chủ lớn.


Hai phe Nam Bắc vốn có mâu thuẫn, sau đó lại có một nhà muốn chọc một gậy vào, dẫn đến Nam Bắc đồng lòng, sau khi chiến đấu đuổi người ngoài, hai nhà bắt đầu “chia bánh”, phân chia phạm vi thế lực. Sunny là người phía Nam, liền đoạt được khách sạn Xương Đông tới trọ. Tuần này là phe phía Nam phát quảng cáo, sang tuần sau , cũng chính là ngày mai, thì tấm card quảng cáo nhỏ phải đổi rồi.


Nói nói rồi lại kể khổ.


“Làm cái nghề này nhiều vất vả , anh không biết chứ, bọn em ngày đêm đảo lộn, da cũng chẳng đẹp. Bởi vì luôn phải thức khuya, trang điểm. Anh nhìn mặt em này, em mới 22 tuổi, tẩy trang một cái là sắc mặt vàng vọt, còn bảo em hơn 30 ấy…”


Xương Đông “Ờ ” một tiếng, anh chỉ nghe không nói gì. Sunny phải nói liên tục, chỉ nói chuyện thế này cũng mệt mỏi quá đi!


Cô ta vắt óc, cái gì dính dáng đến cũng mang ra nói cả: “Bọn em đi làm đa số là nửa đêm, về đường khuya cũng rất nguy hiểm. Năm trước, có vài chị em còn bị đi với kẻ biến thái, nói tên ấy mang một tấm da mặt ….”


Xương Đông có chút dáng vẻ hứng thú: “Da mặt?”


Sunny ra hiệu cho anh nhìn: “Chính là loại mặt nạ da mềm phủ lên mặt ấy, hở mắt mũi. Đêm khuya, đúng là dọa người mà, may mắn chưa xảy ra chuyện gì… Sau đó bọn em bèn tăng thêm phí đi lại, thuê xe đưa đón, 10 tệ một lượt….”


Xương Đông hỏi :”Có người tên Diệp Lưu Tây, cô biết không ?”


Sunny mù tịt, bọn chị em các cô đều có biệt danh tiếng Anh, cái gì là Mary, Amanda, Kelly, chưa từng nghe nói đến Diệp Lưu Tây____Cái tên này nghe ra giống tên thật, ai có thể mang tên thật đi làm gái gọi chứ, lỡ tin tức truyền về quê, mất mặt bao nhiêu.


Xương Đông nhắc cô :”Ban ngày cô ấy có thể bán dưa trên đường .”


Sunny thoáng cái phản ứng lại :” Ồ, cô ta ! Em chưa từng nói chuyện với cô ta, cô ta thường ở cùng với mấy cô nàng phía Bắc, hẳn là ăn cơm bên ấy .”


Có phải không?


Sunny rất thông minh :”Nói nhiều như vậy hóa ra là anh muốn hỏi thăm về cô ta, ngày mai phát quảng cáo ở đây chính là người bên ấy đấy, anh có thể hỏi một chút mà!”


Sunny đem chuyện này nói toạc ra, trái lại Xương Đông không muốn nghiên cứu đến cùng về Diệp Lưu Tây.


Chỉ cần cô ta có thể dẫn anh tìm được thi thể của Khổng Ương, cô ta bán dưa hay làm gái gọi, thậm chí là nam hay nữ… thực sự cũng không thành vấn đề.


***


Xương Đông ngủ một giấc thật ngon, trong mơ gió cát lớn nổi lên, dòng cát chảy như thể sương mù màu vàng kim, từ mặt đường nhựa Taklamakan (5.2) cuồn cuộn tới, từng tầng từng tầng hồng liễu (5.3) đem những đụn cát vàng gia cố thành ngôi mộ cao vài mét.


(5.2) Taklamakan: tên gọi một sa mạc nằm ở khu vực thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ -Tân Cương ).


(5.3) Hồng liễu: loại cây bụi , mọc ở sa mạc


Trong mơ không có ai, không có biến cố, không có âm thanh.


Giấc mơ như vậy, đối với anh chính là mộng đẹp.


Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Xương Đông trực tiếp đi tìm Diệp Lưu Tây.


Cô vừa bận rộn một lúc xong, tự mình cắt dưa ăn, cúi đầu vừa cắn một miếng thì nhìn thấy có bóng người đi tới.


Diệp Lưu Tây đặt dưa trong tay xuống, tiện thể lau khóe môi, hơi nhếch mày lên: “Mua dưa à?”


Ánh mắt đầu tiên của cô không nhận ra anh .


Xương Đông đứng yên, ánh mặt trời chiếu lên một bên khuôn mặt anh, rất ấm áp.


Diệp Lưu Tây nheo mắt nhìn anh , đuôi mắt cô thoáng giương lên, khi ánh mắt xoay chuyển, giống như là xoay chuyển vô số suy nghĩ xấu, nhưng cười lại rất mê hoặc, mười người đàn ông thì có chín người sẽ cảm thấy cô vô hại.


Sau khi nhận ra anh, nụ cười của cô ý vị hơn, mở miệng lại có thể khen anh trước: “Không hóa trang ông già nữa à? Thế này chẳng phải rất đẹp trai sao.”


Cô vừa nói vừa từ trên xe lấy ra một cái ghế gấp bằng vải bố, phủi phủi bụi trên mặt vải, ném qua.


Xương Đông một tay đón lấy, không ngồi, tay kia lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.


Diệp Lưu Tây cười giễu một tiếng: “Nhanh như vậy đã vào chủ đề luôn rồi? Cũng chưa nói chuyện hàn huyên một chút mà, vốn còn muốn cắt miếng dưa cho anh ăn đấy.”


Nói rồi nhón tấm ảnh kia qua, kẹp giữa hai ngón tay, cổ tay xoay một góc, mặt chính của tấm ảnh đối diện với Xương Đông :” Anh không nghi ngờ tấm ảnh này là tôi làm giả sao?”


Xương Đông đáp :” Trực giác của phụ nữ rất chính xác, tôi muốn cầu hôn Khổng Ương, chưa nói cho cô ấy biết, nhưng cô ấy đã đoán được, đặc biệt mua một bộ váy mới cho dịp này .”


“Tối hôm ấy, trong lều trại, lần đầu tiên cô ấy thay bộ váy này, hỏi tôi có đẹp không, tôi còn chưa kịp cho ý kiến thì nghe thấy tiếng chai gió va chạm hỗn loạn vang lên.”


Chai gió chính là chai rượu thủy tinh, lúc dựng lều treo lên dây thừng, các chai rượu treo theo khoảng cách nhất định, treo thật vui mắt, đồng thời cũng đo gió. Chai rượu thủy tinh có trọng lượng, tiếng vang mạnh mẽ như vậy , nhất định không phải gió nhỏ.


Anh vừa nhấc cửa lều ra thì nhìn thấy cái “đầu ngỗng ” mang tính biểu tượng của dốc cát “Đầu Ngỗng” kia bị bão cát quật gãy hất lên thành sương cát trong đêm .


Bộ váy mới của Khổng Ương, chiếc váy màu đỏ tươi, mặc lần đầu tiên cũng là bộ đồ tang cuối cùng, còn chưa kịp chụp qua bất cứ tấm ảnh nào. Nhưng trên tấm ảnh trước mắt này, bộ đồ ấy lại hỗn loạn như mái tóc, bay bay trong gió Yardan mang theo cát bụi.


Diệp Lưu Tây rất hài lòng với câu trả lời này :”Câu hỏi thứ hai, trong tấm hình là nơi nào của Yar-dan?


Cái từ Yardan này kỳ thực là tiếng Duy Ngô Nhĩ, có ý nghĩa là “gò đất cheo leo hiểm trở “, loại địa hình này phân bố ở Tây Bắc, một số tự hình thành quy mô, tiếng tăm vang xa cả bên ngoài, ví dụ như Tam Lũng Sa ở phía Tây Đôn Hoàng, còn được gọi là thành phố quỷ ; phụ cận Urho của thị trấn Karamay (5.4), gọi là Phong Thành ; phụ cận sông Shule, gọi là Thành Mụn Đầu Người.


(5.4) Urho là một khu của thị trấn Karamay, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc


Cũng không quá nổi tiếng như vậy, có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng tự lái xe việt dã, bên đường đột nhiên nhô ra một vùng không lớn lắm, đó cũng là Yar-dan.


Cho nên là nơi nào của Yardang?


Xương Đông nói :”Long Thành.”


“Làm sao nhìn ra vậy?”


Xương Đông chỉ vào bức ảnh :”Thành phần nền đất ở nơi này có nhiều muối ăn mòn, có bùn thạch cao, so với những nơi khác của Yar-dan, màu sắc hơi trắng xám. Ban ngày lúc mặt trời chiếu rọi, sẽ tỏa lên ánh bạc, giống như vảy giáp. Vậy nên người xưa gọi nơi này là Đồi Bạch Long, giờ thường đặt trong cùng phạm vi với Long Thành, đều gọi là Long Thành Yar-dan.


Diệp Lưu Tây hùng hổ dọa người :”Tại sao là màu trắng xám này không thể là sương tuyết chứ ?”


“Tuyết rơi một mảng lớn, không phải loại tình trạng trên tấm ảnh. Sương là hơi nước ngưng tụ thành, sáng sớm và cuối ngày sẽ có, trên tấm ảnh là giữa trưa, mặt trời chiếu rọi thế này , sương đã sớm tan rồi.”


Diệp Lưu Tây nói :” Ồ…”


Giọng nói kéo dài, rõ ràng rất hài lòng với anh , xoay người cầm dao bổ dưa lên, nhấc tay đưa dao xuống, từ nửa quả dưa cắt ra một miếng .


Thịt quả vàng ngọt, mọng nước, mùi dưa rất tươi ngon.


Diệp Lưu Tây đưa miếng dưa cho anh :” Anh dẫn tôi đi Long Thành, tôi giúp anh tìm thi thể Khổng Ương.”


Giọng điệu không phải là thương lượng, Xương Đông nhìn một chút, không nhận lấy miếng dưa.


Diệp Lưu Tây cười đến dịu dàng, trong giọng nói mềm mại mang theo cứng rắn: “Người dẫn đường vào Lop Nur không khó tìm, nhưng anh tìm không nổi người thứ hai biết chỗ thi thể Khổng Ương đâu.”


Xương Đông vẫn không nhận lấy miếng dưa: “Tấm ảnh này là sao? Cồn cát “Đầu Ngỗng” cách đồi Bạch Long rất xa, thi thể làm thế nào đến được đây? Sao có thể bọc trong đất sét được?”


Diệp Lưu Tây không kiên nhẫn: “Tôi làm sao biết được? Tôi chỉ giúp anh tìm được cô ấy, anh chỉ làm người dẫn đường cho tôi, thích làm thì làm, không thích thì nghỉ.”