Tempt Me At Twilight

Chương 25




Trước sự ngạc nhiên chung của mọi người nhà Hathaway, Leo đã lựa chọn quay lại London vào cùng ngày với hai người nhà Rutledge. Ý định ban đầu của anh vốn là ở lại Hampshire trong suốt phần còn lại của mùa hè, nhưng anh đã quyết định thay thế nó bằng việc nhận nhiệm vụ thiết kế một khu nhà kính trồng cây cho dinh thự Mayfair. Poppy thầm tự hỏi liệu thay đổi trong kế hoạch của anh có liên quan gì đến Miss Marks không. Nàng nghi ngờ họ đã cãi vã, bởi vì dường như lúc này họ còn hành động cực đoan đến mức tránh né người kia. Thậm chí là rất thường xuyên nữa.

“Anh không thể đi được,” Merripen đã nói trong giận dữ khi Leo bảo với anh ta rằng anh sắp sửa quay về London.

“Chúng ta đang chuẩn bị gieo hạt cho mùa trồng củ cải mà. Có rất nhiều việc cần phải được quyết định, bao gồm thành phần của phân bón này, và rồi làm cách nào tốt nhất để giải quyết việc cày xới đất, và cả-”

“Merripen,” Leo ngắt lời một cách đầy châm biếm, “Tôi biết cậu cho rằng sự giúp đỡ của tôi là vô cùng giá trị trong những vấn đề này, nhưng tôi tin rằng theo một cách nào đó thì cậu cũng sẽ xoay sở để mà đào luống gieo hạt củ cải một cách điêu luyện mà không cần sự tham gia của tôi đâu. Về chuyện thành phần phân bón, tôi không thể giúp cậu được. Tôi có một cái nhìn rất dân chủ về phân - tất cả chúng với tôi đều là cứt hết.”

Merripen đã đáp lại bằng một tràng tiếng Roman mà không ai ngoại trừ Cam có thể hiểu được. Và Cam từ chối dịch một từ nào trong số đó, tuyên bố rằng không có những từ tiếng Anh tương đương và đó là một điều tốt.

Sau khi ăn bữa tiệc chia tay, Leo về London trong chiếc xe ngựa của anh. Harry và Poppy thì khởi hành chậm hơn, nhâm nhi một tách trà cuối, ngắm nhìn lần cuối khu điền trang xanh biếc màu áo của mùa hè.

“Tôi khá ngạc nhiên khi anh để tôi đưa cô ấy đi,” Harry nói với Cam sau khi đỡ vợ mình vào trong xe.

“Oh, chúng tôi đã bỏ phiếu sáng nay đấy chứ, và đây là quyết định chung của mọi người,” người anh rể đáp lại bằng một tông giọng không cảm xúc. (Chết với cái nhà này mất =))

“Mọi người đã bỏ phiếu cho cuộc hôn nhân của tôi ư?”

“Phải, chúng tôi quyết định là cậu khá phù hợp với cả gia đình.”

“Oh, Chúa ơi,” Harry nói, ngay khi Cam đóng cánh cửa xe ngựa lại.

Sau một chuyến đi thoải mái và yên ổn, nhà Rutledge đã có mặt ở London. Với những người ngoài cuộc sáng suốt, đặc biệt là những nhân viên của khách sạn, rõ ràng là Poppy và Harry đã đạt được đến sự gắn bó bí ẩn và mơ hồ giữa hai người có hôn ước với nhau. Họ là một đôi với nhau. Mặc dù Poppy vui mừng khi được trở lại Rutledge, nàng vẫn có một vài sự lo lắng riêng tư rằng mối quan hệ của nàng với Harry sẽ tiếp tục như thế nào - liệu anh có quay trở về những thói quen cũ không. Để bảo đảm với nàng, Harry đã kiên quyết đi theo một con đường mới, và anh dường như không hề có ý định trệch khỏi nó.

Những sự khác biệt ở anh đã được những nhân viên khách sạn quan sát bằng một sự ngạc nhiên đầy hài lòng trong suốt cả ngày đầu tiên anh quay về. Poppy đã mang về những món quà nhỏ, bao gồm những lọ mật ong cho những viên quản lý và mọi người làm việc trong văn phòng ở tiền sảnh, một súc vải ren cuộn cho Mrs. Pennywhistle, thịt giăm bông Hampshire và những khúc sườn lợn hun khói cho Bếp trưởng Broussard và Bếp trưởng Rupert cùng các nhân viên nhà bếp, và dành cho Jake Valentine là một miếng da cừu đã được thuộc và đánh bóng bằng những viên đá mịn cho đến khi nó trở thành miếng da mềm như bơ và hoàn toàn thích hợp để làm găng tay.

Sau khi chia quà cho mọi người, Poppy ngồi trong phòng bếp và líu lo sôi nổi kể về chuyến đi của mình về Hampshire. “… mỗi cái đều lớn gần bằng nắm tay tôi ấy. Tất cả đều ở dưới rễ của một cây sồi, và chỉ khoảng nửa inch là ở dưới lòng đất. Và đoán xem làm thế nào mà chúng tôi khám phá ra chúng không? Nhờ con chồn sương của em gái tôi! Cậu chàng tình cờ bắt gặp chúng và bắt đầu gặm nhấm.”

Broussard thở dài vẻ mơ mộng. “Khi tôi còn là một cậu bé, tôi cũng đã sống ở Périgold một thời gian. Những cây nấm truffle ở đấy hẳn sẽ làm người ta phải khóc. Quá ngon và than ôi, chúng thường chỉ được dùng cho các kẻ quý tộc và những ả gái bao của chúng.” Ông nhìn vào Poppy đầy mong đợi. “Cô đã chuẩn bị chúng như thế nào?”

“Chúng tôi cắt một ít tỏi tây và chiên áp chảo chúng cùng bơ và kem, và-” Nàng ngừng lại khi nhận ra rằng những người nhân viên đang ở trong tình trạng nhộn nhịp làm việc đầy bất ngờ, nào lau chùi, cắt gọt, nào khuấy đảo. Liếc qua vai mình, nàng thấy Harry đã bước vào phòng bếp.

“Thưa ngài,” Mrs. Pennywhistle nói, trong khi bà và Jake đang đứng đối diện với anh. Harry ra hiệu cho họ cứ tiếp tục ngồi. “Chào buổi sáng,” anh nói bằng một nụ cười nhẹ. “Tha thứ cho tôi vì đã xen vào.” Anh bước tới đứng cạnh Poppy, người đang ngồi trên một cái ghế đẩu. “Mrs. Rutledge,” anh lẩm bẩm, “Anh tự hỏi liệu anh có thể đánh cắp em đi trong chỉ vài phút thôi được không? Có một…” Giọng anh nhỏ dần khi anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vợ mình. Nàng nhìn lên anh với một nụ cười nhẹ đầy vẻ tán tỉnh rõ ràng là đã phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

Và ai có thể trách ngài ấy kia chứ? Jake Valentine nghĩ, vừa cảm thấy thích thú và cũng vừa bị mê hoặc cùng lúc. Mặc dù Poppy Rutledge luôn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lúc này lại có một thứ ánh sáng cực kì rực rỡ toả ra từ nàng, một sự sáng chói mới mẻ trong đôi mắt xanh dương của nàng.

“Người đóng xe ngựa,” Harry nói, tự hồi tưởng lại. “Họ vừa mới chuyển cỗ xe của em tới. Anh hy vọng em có thể đến nhìn nó, và chắc chắn mọi thứ đều khiến em hài lòng.”

“Vâng, em rất muốn xem.” Poppy cắn một miếng bánh mì ngọt nữa của mình, một cái bánh xốp còn ấm mà chiếc bánh mì bóng loáng lên vì nhuộm đầy bơ và mứt. Nàng đưa một mẩu cuối cùng lên môi của Harry. “Giúp em giải quyết nốt nhé?”

Tất cả mọi người nhìn trong ngạc nhiên sững sờ khi Harry sẵn lòng nhận mẩu bánh vào miệng mình. Và, giữ lấy cổ tay nàng trong tay mình, anh nhấm nháp đầu ngón tay nàng để xử lý nốt vài vệt mứt còn sót lại. “Rất ngon,” anh nói, giúp nàng đứng lên khỏi ghế đẩu. Anh liếc qua ba người bọn họ. “Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại ngay thôi. Và Valentine…”

“Vâng, thưa ngài?”

“Theo như sự chú ý của tôi thì cậu đã lâu rồi không được có kì nghỉ. Tôi muốn cậu sắp xếp vài thứ cho bản thân ngay lập tức.”

“Tôi sẽ không biết phải làm gì trong kì nghỉ cả,” Jake phản đối, và Harry mỉm cười.

“Đó là, Valentine ạ, lí do tại sao cậu cần có nó.”

Sau khi Harry đã hộ tống vợ anh rời khỏi nhà bếp, Jake nhìn vào những người còn lại với một biểu cảm chết lặng. “Ngài ấy hoàn toàn là một người khác rồi,” anh nói đầy sửng sốt.

Mrs. Pennywhistle mỉm cười. “Không, ngài ấy sẽ luôn là Harry Rutledge thôi. Chỉ là bây giờ… ngài ấy là Harry Rutledge với một trái tim.”

Bởi vì cả khách sạn là một ngân hàng ảo của những chuyện ngồi lê đôi mách nên Poppy được biết về những vụ xì-căng-đan và những sự vạch trần kín đáo liên quan đến mọi kẻ ở khắp mọi vùng của thành phố London. Trước sự chán nản của nàng, có rất nhiều tin đồn vẫn cứ nổ ra về sự suy sụp kéo dài của Michael Bayning… sự say sưa tuý luý thường xuyên của anh ở nơi công cộng, cờ bạc, cãi vã ầm ĩ, và tất cả những cung cách cư xử hoàn toàn không phù hợp với một người đàn ông ở địa vị của anh. Một số tin đồn có liên quan đến Poppy, tất nhiên, và cả cuộc hôn nhân hấp tấp của nàng với Harry nữa. Poppy buồn bã vô cùng khi phải nghe rằng Michael đang biến cuộc đời mình thành một đống hỗn độn, và nàng ước có điều gì đó mà nàng có thể làm được.

“Đó là một chủ đề mà em không thể bàn luận với Harry được,” nàng nói với Leo khi ghé thăm dinh thực của anh vào một buổi chiều. “Nó đặt anh ấy vào một tâm trạng tệ hại- anh ấy trở nên im lặng và cứng nhắc, và đêm qua chúng em thực sự đã tranh cãi về chuyện đó nữa chứ.”

Cầm lấy chiếc tách đựng trà từ nàng, Leo nhướn một bên lông mày chế giễu với thông tin đó. “Em gái à, thật khó để anh có thể chọn bênh em trong mọi chuyện được… tại sao em lại cứ muốn bàn luận về Michael Bayning với chồng em hả? Và có cái quỷ gì để mà phải tranh cãi chứ? Chương đó trong cuộc đời em đã đóng lại rồi. Nếu anh có kết hôn - và cảm ơn Chúa là anh sẽ không bao giờ - thì anh sẽ không chào đón chủ đề về Bayning với bất kì sự nhiệt tình nào hơn Harry dường như đã làm đâu.”

Poppy cau mày với cái tách trà của mình, chậm rãi khuấy một viên đường trong thứ chất lỏng màu hổ phách đang bốc hơi đó. Nàng đợi cho đến khi nó đã hoàn toàn tan ra rồi mới đáp lại. “Em e rằng Harry sẽ phản đối mạnh mẽ đối với yêu cầu mà em đưa ra. Em đã nói rằng em muốn đến thăm Michael, và rằng có lẽ em có khả năng thuyết phục anh ấy có lý trí hơn.” Khi nàng nhìn thấy biểu cảm của Leo, nàng thêm vào với vẻ bào chữa, “Chỉ trong vài phút thôi mà! Một cuộc ghé thăm được giám sát. Em thậm chí đã nói với Harry rằng anh ấy được hoan nghênh đi cùng em. Nhưng anh ấy nghiêm cấm em theo một cung cách rất độc đoán, không thèm để em giải thích tại sao em lại-”

“Cậu ta đáng lẽ nên bắt em nằm lên đầu gối cậu ta và tét vào mông em mới đúng,” Leo thông báo với nàng. Khi miệng của nàng há hốc ra, anh đặt tách trà của mình xuống, buộc nàng phải làm giống thế, và cầm lấy hai tay nàng trong tay anh. Vẻ mặt của anh là một sự trộn lẫn đầy vui nhộn của sự khiển trách và đồng cảm. “Poppy em yêu, em có một trái tim thật tử tế. Và anh không nghi ngờ gì rằng với em, đi thăm Bayning là một nhiệm vụ của lòng nhân từ cũng giống như Beatrix giải cứu một con thỏ khỏi một cái bẫy vậy. Nhưng chính vì lẽ đó mà nó thể hiện rõ ràng rằng em vẫn mù tịt một cách đáng thương về những người đàn ông. Bởi vì việc giải thích cho em rơi vào anh nên… bọn anh gần như không lịch thiệp như em vẫn nghĩ đâu. Thực tế là bọn anh rất hạnh phúc vào cái ngày khi mà bọn anh có thể buộc một đối thủ phải quay gót rời đi trên đầu mũi giáo. Vì vậy, yêu cầu Harry cho phép em - mà theo những gì anh nghe được, là người duy nhất cậu ta thực sự quan tâm tới - đến thăm Bayning và dỗ dành những cảm xúc đang bị tổn thương của cậu ta…” Leo lắc đầu.

“Nhưng anh Leo,” Poppy phản đối, “anh cũng nhớ những ngày anh làm những điều tương tự như Michael đang làm đấy. Em đã nghĩ là anh hẳn sẽ có sự đồng cảm với anh ấy chứ.”

Để hai tay của nàng rút ra, Leo mỉm cười, nhưng nó không chạm được đến đôi mắt anh. “Hai hoàn cảnh hơi khác nhau. Anh đã phải nhìn một người con gái anh yêu chết đi trong vòng tay anh. Và phải, sau đó thì anh cư xử rất tệ. Thậm chí còn tệ hơn Bayning bây giờ. Nhưng một người đàn ông trên con đường đó không thể được giải cứu đâu, em yêu ạ. Anh ta phải đi theo nó xuống khỏi vách đá. Có thể anh ta sẽ sống sót sau cú ngã, có thể là không… Trong bất kì trường hợp nào… không, anh không có sự đồng cảm đối với cậu ta.”

Poppy nhấc tách trà của mình lên và hớp một ngụm trà nóng có tác dụng làm hồi phục. Được nghe quan điểm của Leo, nàng cảm thấy không chắc chắn và thậm chí là cả đôi chút ngượng ngùng. “Vậy em sẽ bỏ qua vấn đề đó,” nàng nói. “Em có lẽ đã sai khi yêu cầu điều đó ở Harry. Có lẽ em nên xin lỗi anh ấy.”

“Đó,” Leo nhẹ nhàng nói, “là một trong những điều mà anh luôn yêu quý ở em, em gái ạ. Sẵn sàng cân nhắc lại, và thậm chí là thay đổi quyết định.”

Sau khi chuyến đi thăm anh trai của nàng kết thúc, Poppy tới một cửa hàng trang sức nằm trên Phố Bond. Nàng tới lấy một món quà mà nàng đã đặt làm cho Harry, và trở lại khách sạn. Thật đáng mừng là nàng và Harry đã định để bữa tối được gửi lên dãy phòng của họ vào tối nay. Điều đó sẽ cho nàng thời gian và sự riêng tư mà nàng cần để bàn bạc về cuộc tranh cãi của họ vào tối qua. Và nàng sẽ xin lỗi. Trong mong muốn của nàng được giúp Michael Bayning, nàng đã không cân nhắc đến cảm xúc của Harry, và nàng vô cùng muốn chuộc lỗi.

Tình huống này nhắc nàng nhớ đến vài điều mà mẹ nàng vẫn thường nói về hôn nhân: “Đừng bao giờ nhớ đến những sai lầm của cậu ta, nhưng phải luôn nhớ đến những sai lầm của chính con.”

Sau khi ngâm mình trong một bồn tắm đượm hương hoa, Poppy khoác lên mình chiếc áo dài màu xanh dương nhạt và chải mái tóc mình, thả nó lỏng ra theo cái cách mà anh thích.

Harry bước vào dãy phòng khi đồng hồ điểm bảy giờ. Anh trông giống với Harry mà nàng vẫn nhớ vào thời gian đầu cuộc hôn nhân của họ hơn, khuôn mặt anh nghiêm nghị và mệt mỏi, ánh mắt của anh ảm đạm.

“Chào anh,” nàng thì thầm, đi tới để hôn anh. Harry giữ im lặng, không khước từ nàng, nhưng anh hầu như không nồng nhiệt và khích lệ. “Em sẽ cho gọi bữa tối nhé,” nàng nói. “Và sau đó chúng ta có thể-”

“Không gọi cho anh nhé, cảm ơn em. Anh không đói.”

Ngạc nhiên bởi tông giọng dứt khoát của anh, Poppy nhìn anh chăm chú đầy quan tâm. “Đã có chuyện gì xảy ra hôm nay thế anh? Trông anh mệt mỏi quá.”

Harry giũ mình khỏi cái áo khoác và móc nó lên ghế. “Anh vừa mới quay về từ cuộc gặp ở Uỷ ban Chiến tranh, nơi anh bảo với Ngài Gerald và Mr. Kinloch rằng anh đã quyết định sẽ không tiếp tục với những bản thiết kế súng mới nữa. Họ phản ứng lại quyết định của anh cũng gần bằng với hành động phản quốc vậy. Kinloch thậm chí còn đe doạ khoá anh trong một căn phòng ở nơi nào đó cho đến khi anh nghĩ ra một bộ bản vẽ.”

“Em rất tiếc.” Poppy nhăn nhó trong sự đồng cảm. “Đó chắc chắn là vô cùng tồi tệ. Anh có… anh có thất vọng vì anh sẽ không làm công việc đó cho họ không?”

Harry lắc đầu. “Như anh đã nói với họ, có nhiều điều tốt đẹp hơn anh có thể làm cho những người đồng hương của mình. Làm việc với công nghệ cho ngành nông nghiệp, là một việc. Đưa thức ăn vào dạ dày của một người là một sự tiến bộ lớn lao hơn hẳn việc phát minh ra một cách hiệu quả hơn để đưa một viên đạn vào người anh ta.”

Poppy mỉm cười. “Anh đã làm rất tuyệt, Harry à.”

Nhưng anh không đáp lại nụ cười, chỉ đặt một cái nhìn đăm đăm đầy lạnh nhạt và suy đoán lên người nàng. Đầu anh nghiêng đi một chút.

“Em đã ở đâu ngày hôm nay vậy?”

Sự hài lòng của Poppy biến mất khi nàng hiểu ra.

Anh đang ngờ vực nàng.

Anh nghĩ nàng đã tới thăm Michael.

Sự bất công trong đó, và nỗi đau của việc bị ngờ vực, khiến khuôn mặt nàng cứng ngắc. Nàng trả lời bằng một giọng dễ cáu. “Em ra ngoài để làm một hai việc vặt.”

“Loại việc vặt gì vậy?”

“Em thích không nói hơn.”

Khuôn mặt của Harry cứng rắn và không thể lay chuyển được. “Anh e rằng anh không cho em một sự lựa chọn. Em sẽ nói với anh nơi em đã đi và những người em đã gặp.”

Đỏ bừng vì tức giận, Poppy quay đi khỏi anh và siết chặt nắm tay. “Em không phải giải thích cho mọi phút trong ngày của em, không phải dù là với anh.”

“Việc hôm nay em làm.” Đôi mắt anh khép lại. “Nói với anh, Poppy.”

Nàng cười vẻ không tin được. “Vậy anh có thể xác nhận những câu trần thuật của em, và quyết định rằng em có đang nói dối anh không à?”

Sự im lặng của anh là câu trả lời quá đủ.

Đau đớn và giận dữ, Poppy đi tới chỗ túi xách của mình, thứ đã được đặt trên chiếc bàn nhỏ, và lục tìm trong nó. “Em đến thăm anh Leo,” nàng cáu kỉnh nói mà không hề nhìn vào anh. “Anh ấy sẽ làm chứng cho em, và cả người đánh xe cũng sẽ làm. Và sau đó em tới Phố Bond để lấy một thứ em đã mua cho anh. Em đã muốn đợi đến thời khắc phù hợp để đưa nó cho anh, nhưng rõ ràng là bây giờ thì nó không thể rồi.”

Rút ra một vật được bọc trong một cái bao nhỏ bằng nhung, nàng cố kiềm chế ham muốn được ném nó vào anh.

“Đây là bằng chứng của anh,” nàng thì thầm, đẩy nó vào bàn tay anh. “Em biết anh sẽ không bao giờ tự mình mua một trong những thứ này.”

Harry chậm rãi mở cái bao, và để đồ vật đó trượt vào bàn tay anh. Nó là một cái đồng hồ bỏ túi với lớp vỏ bằng vàng cứng rắn, dơn giản một cách đầy thanh nhã ngoại trừ những chữ cái viết tắt JHR được khắc trên nắp.

Một sự thiếu vắng của phản ứng từ Harry gây ra nỗi bối rối. Mái đầu tối của anh nghiêng đi nên Popy không thể thậm chí chỉ là nhìn vào khuôn mặt của anh. Những ngón tay anh nắm lại quanh chiếc đồng hồ, và anh để thoát ra một hơi thở sâu, dài. Tự hỏi liệu nàng có làm sai điều gì, Poppy mò mẫm quay mặt qua chỗ chiếc dây chuông. “Em hy vọng anh thích nó,” nàng nói đều đều. “Em sẽ rung chuông gọi bữa tối ngay bây giờ. Em rất đói, và cho dù nếu anh có-”

Bất ngờ Harry bắt lấy nàng từ phía sau, bao bọc quanh nàng bằng hai cánh tay anh, một tay vẫn đang siết quanh chiếc đồng hồ. Cả cơ thể anh run lên, những thớ cơ mạnh mẽ căng ra để ghì lấy nàng. Giọng anh trầm và đầy ăn năn.

“Anh xin lỗi.”

Poppy thả lỏng mình áp vào anh khi anh tiếp tục ôm nàng. Nàng nhắm mắt lại.

“Chết tiệt,” anh nói vào những lọn tóc được thả lỏng của mái tóc nàng. “Anh rất xin lỗi. Đó chỉ là vì ý nghĩ rằn em có bất kì cảm xúc nào cho Bayning… nó… khiến anh không thể hành động theo cách đúng đắn nhất.”

“Đó là nói giảm nói tránh rồi,” Poppy ủ ê nói. Nhưng nàng quay lại trong vòng tay anh và ấn mình vào anh, tay nàng trượt lên gáy anh.

“Nó tra tấn anh,” anh cộc cằn thừa nhận. “Anh không muốn em quan tâm đến bất kì người đàn ông nào ngoài anh. Thậm chí dù anh không xứng đáng với nó.”

Sự đau đớn của Poppy phai nhạt khi nàng nhận ra rằng trải nghiệm về việc được yêu vẫn còn quá mới mẻ đối với Harry. Vấn đề không phải là sự thiếu tin tưởng dành cho nàng, nó là kết quả từ sự ngờ vực của chính anh. Harry có lẽ sẽ luôn ích kỷ ở bất kì chỗ nào mà nàng quan tâm.

“Ghen tị,” nàng nhẹ nhàng kết tội, kéo đầu anh ngả xuống vai mình.

“Phải.”

“Ừm, vậy thì anh không cần đến nó đâu. Cảm xúc duy nhất mà em có đối với Michael Bayning là sự thương hại và lòng trắc ẩn.”

Nàng lướt môi mình lên tai anh. “Anh có thấy chữ khắc trên chiếc đồng hồ không? Không?… Nó ở bên trong cái nắp cơ. Anh nhìn đi.”

Nhưng Harry không di chuyển, không làm bất cứ điều gì ngoài ôm nàng như thể nàng là một sợi dây cứu sinh được ném xuống để cứu những người sắp chết đuối. Nàng nghi ngờ anh đã quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì trong lúc này. “Nó là một câu trích dẫn của Erasmus,” nàng nói giùm anh. “Một thầy tu được cha em kính mến, chỉ sau Roger Bacon. Chiếc đồng hồ được khắc là, ‘Thời điểm trọng yếu nhất của sự hạnh phúc là khi một người không từ chối việc là chính mình.’ ” Trước sự im lặng kéo dài của Harry, nàng không thể không ném thêm vài từ vào khoảng lặng. “Em muốn anh được hạnh phúc, anh người đàn ông hay bực tức. Em muốn anh hiểu rằng em yêu anh vì chính bản thân anh.”

Hơi thở của Harry trở nên khó nhọc và dữ dội. Anh ôm nàng trong một cái siết chắt mà hẳn sẽ khiến cho cả trăm người đàn ông cũng phải vỡ vụn ra. “Anh yêu em, Poppy,” anh nói rời rạc. “Anh yêu em quá nhiều đến nỗi nó hoàn toàn là địa ngục.”

Nàng cố nén lại một nụ cười. “Tại sao nó lại là địa ngục?” nàng thông cảm hỏi, trong khi vuốt ve gáy anh.

“Bởi vì anh có quá nhiều thứ để mất vào lúc này. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em, bởi vì dường như không có cách nào để ngừng làm điều này cả.” Anh hôn lên trán nàng, lông mày và hai má nàng. “Anh yêu em quá nhiều, anh có thể trám đầy những căn phòng bằng tình yêu đó. Cả những toà nhà nữa. Em sẽ bị bao bọc bởi nó dù em đi đâu, em cũng sẽ rảo bước qua nó, hít thở được nó… nó ở trong phổi em, và dưới lưỡi em, giữa những đầu ngón tay, ngón chân em…” Miệng anh di chuyển đầy đam mê trên miệng nàng, đẩy hai môi nàng tách ra. Đó là một nụ hôn san bằng được cả những ngọn núi và làm rung chuyển những vì sao từ trên bầu trời. Đó là nụ hôn khiến cho những thiên thần cũng phải nhượng bộ và yêu ma thì phải than khóc… một nụ hôn đầy cuốn hút, đòi hỏi, làm cháy bỏng cả tâm hồn đến nỗi nó gần như đã đánh bật trái đất ra khỏi trục quay của mình. Hay chí ít thì đó cũng là cách mà Poppy đã cảm nhận về nó.

Harry bế nàng lên bằng hai cánh tay mình và mang nàng đến giường. Anh hạ mình xuống phía trên nàng và vuốt lại mái tóc dày rối loạn của nàng. “Anh không bao giờ muốn rời khỏi em,” anh nói. “Anh sẽ mua một hòn đảo và mang em ra đó. Một con thuyền sẽ đến đó một tháng một lần để cung cấp nhu yếu phẩm. Thời gian còn lại sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi, mặc áo lá, ăn những loại hoa quả kì lạ và làm tình trên bãi biển…”

“Anh hẳn sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh hàng xuất khẩu và tổ chức được một nền kinh tế cỡ nhỏ chỉ trong vòng một tháng ấy chứ,” nàng thẳng thừng nói.

Harry rên lên khi anh nhận ra sự chính xác của nó. “Chúa ơi. Tại sao em lại bao dung với anh thế hả?”

Poppy cười toe toét và trượt hai tay mình quanh cổ anh. “Em thích khía cạnh lợi ích,” nàng nói với anh. “Và thực sự thì điều dó cũng chỉ là công bằng thôi vì anh cũng bao dung với em mà.”

“Em thật hoàn hảo,” Harry tuyên bố với sự tha thiết đầy sôi nổi. “Mọi thứ về em, mọi điều em làm hay em nói. Và cho dù em có một chút thiếu sót ở đâu đó..”

“Những thiếu sót ư?” nàng hỏi bằng sự phẫn nộ giả vờ.

“… Anh yêu những cái đó nhất.”

Harry cởi trang phục của nàng, những nỗ lực của anh bị cản trở bởi thực tế rằng Poppy cũng đang cố để cởi đồ cho anh cùng lúc đó. Họ cùng cuộn tròn và đánh vật với quần áo của nhau, và bất chấp xúc cảm mãnh liệt của nhu cầu cần có nhau, một vài tràng cười hổn hển vẫn bật thoát ra khi họ nhận thấy cả hai cùng mắc vào nhau lẫn lộn giữa tay chân và vải vóc. Cuối cùng, hai người cùng trong tình trạng khoả thân và ham muốn cháy bỏng.

Harry móc một tay vào bên dưới đầu gối nàng, mở rộng khoảng giữ hai đùi nàng, và anh có được nàng trong một cú đẩy mạnh mẽ hữu lực. Poppy rên lên, run rẩy trong ngạc nhiên vì sức mạnh trong nhịp điệu của anh. Cơ thể anh rắn chắc và thanh lịch, chiếm lấy cơ thể nàng trong những cái thúc sâu đòi hỏi. Hai bầu ngực nàng được khum lại trong bàn tay anh, miệng anh bao lấy một bên đỉnh nhọn căng cứng, và anh mút nàng vào miệng cùng lúc với sự đẩy tới của hông anh. Một cơn phấn khích trong sâu thẳm lan khắp con người nàng, cú trượt rắn rỏi của vật cứng của anh vào nàng làm dâng lên sự khuây khoả mãnh liệt và cả nỗi dày vò lạ lẫm. Nàng rên rỉ và đấu tranh để hoà hợp với nhịp diểu của anh khi những gợn sóng của sự thoả mãn toả khắp người nàng, mạnh hơn và mạnh hơn nữa cho đến khi nàng không thể di chuyển một chút nào nữa. Và anh hút vào những tiếng nức nở của nàng bằng miệng mình, làm tình với nàng cho đến khi nàng cũng im lặng, cơ thể nàng ngập tràn cảm xúc. Harry chăm chú nhìn chằm chằm xuống nàng, khuôn mặt anh sáng lên vì mồ hôi, đôi mắt anh sáng ngời đầy hoạt bát. Poppy quấn tay chân mình quanh anh, cố gắng siết lấy anh, muốn cùng anh áp sát thân thể càng gần càng tốt. “Em yêu anh, Harry,” nàng nói. Những từ ngữ đó khiến anh ngừng thở, những cơn rùng mình vang khắp cơ thể anh. “Em yêu anh,” nàng lặp lại, và anh trào lên bên trong nàng, cứng rắn và sâu sắc, tìm thấy sự giải thoát của chính anh. Sau đó nàng cuộn mình áp vào anh, trong khi tay anh dịu dàng đùa nghịch trên tóc nàng. Họ cùng ngủ, cùng mơ, tất cả những rào cản cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

Và ngày hôm sau, Harry biến mất.