Tên 2B Lầu Trên

Chương 4: Cút xéo




Edit: Cực Phẩm

Tỉnh lại lúc chạng vạng, đầu óc tôi còn có chút mơ màng. Mẹ, tôi cùng tên 2B thật “làm” rồi?

Đúng là thật rồi, hắn còn nằm thẳng cẳng trên giường của tôi để trần tay ngủ vù vù kìa. Tôi không khỏi có chút phiền não cào cào tóc, đứng lên đi đến phòng bếp rót ly nước. Ực ực uống miếng nước lạnh, thoải mái.

Lúc quay lại Tô Hoành Quan đã tỉnh, nửa ngồi trên giường, trông vẫn còn mông lung kiểu buồn ngủ, tôi thờ ơ nói, “Tỉnh rồi à. Uống nước không?”

“Ừ.” Hắn gật đầu một cái, tôi lại quay về phòng bếp rót thêm ly nước cho hắn.

Moá, từ lúc nào tôi trở thành người hầu cho hắn vậy, lại còn bưng trà rót nước đưa tới miệng nữa cơ đấy.

“Em qua đây cho anh ôm một cái được không?” Giải khát xong liền nói yêu cầu, thói quen gì đây.

Trong lòng tôi kháng cự, thế nhưng thân thể vẫn bước đến phía giường. Mới đến bên giường, đã bị người nào đó ôm trọn vào lòng.

Tôi không được tự nhiên nói, “Anh có bệnh hả? Anh không thấy nóng à.”

“Không nóng.” Hắn giống như tiểu hài tử tự đắc cười hắc hắc, ấy, lão tử không chịu nổi dạng này đâu.

“Thế nào? Công đức viên mãn, cao hứng đến như vậy.”

Tôi quái thanh quái khí nói, muốn tránh vòng tay hắn, không ngờ càng tránh thì lại bị ôm càng chặt hơn.

“Anh hỏi em một chuyện.” Hắn đem mặt chôn vào cổ tôi, thở ra nhiệt khí phun nhè nhẹ lên da thịt tôi.

“Chưa từng yêu.” Tôi quyết đoán trả lời.

“Anh không hỏi cái này.”

“À. Sơn Đông Lam Tường [1], Trung Quốc.”

[1] Sơn Đông Lam Tường: là một trường kỹ thuật cao ở Trung Quốc.

“Chậc. Có thể nghe anh hỏi xong không?”

“Không thể. Anh buông tay ra đi, không thì tôi sẽ bị anh siết chết đây.”

Cái vấn đề chó má gì vậy, có thể hay không ngồi xuống mặt đối mặt hỏi, sau đó nhéo nhéo tôi ôn nhu hỏi không được à? Rốt cuộc tôi cũng hiểu Thái Cầm [2] ở tình huống nào viết ra bài hát, “Bóp chết ôn nhu của anh”.

[2] Thái Cầm: là một ca sĩ, diễn viên người Đài Loan.

“Anh chỉ muốn biết em và bạn cùng phòng của em có phải cũng là… quan hệ như vậy không.”

“Cái vấn đề này sao?”

Moá, trong đầu tên 2B này đúng là có nước không ra được, suốt ngày toàn nghĩ cái vớ vẩn gì không. Tôi liếc mắt, “Đây là việc riêng tư của tôi.”

Thoáng chốc hắn đổi sắc mặt, “Anh muốn biết.”

Tôi bất động thanh sắc đẩy hắn ra, “Tôi xem con mẹ nó anh cũng say rồi đấy. 419 (tình một đêm) chơi không nổi thì thôi, không chơi được thì cút xéo. Quan hệ của tôi và La Kiện thế nào thì mắc mớ gì đến anh, muốn nhúng tay vào việc nhà của tôi à. Có muốn ngày nào đó tôi đem anh về nhà giới thiệu cho anh tam cô lục bà luôn không. Thuận tiện bái thiên địa luôn.”

Quy tắc trò chơi đã định thế rồi, anh không nên đánh vỡ quy luật này, anh cho là anh có thể làm được sao? Tô Hoành Quan ơi Tô Hoành Quan, bức tường trong lòng tôi, anh không bước qua được đâu.

Sau đó, cái gì hắn cũng không nói, yên lặng không nói gì mặc đồ quay về lầu trên. Đêm đó, trên lầu không hề có âm thanh gì, dường như hắn đã chết vậy.

Tôi làm ở quán pizza cũng hơn nửa tháng, mỗi ngày đi sớm về khuya cũng thành thói quen, cũng chẳng có người nào theo đuổi. Sau đó La Kiện bị người nhà lôi về nhà, trước khi đi bắt tôi nghe hắn tụng kinh gì mà tên Gary lăng nhăng kia dạo này thay đổi đến không nhận ra. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy thật lòng thích Gary.

Thật ra hai người kia cũng không phải không xứng, đức hạnh cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đáng tiếc, minh tao ám tao mà muốn có thể cùng một chỗ, trừ phi ngày nào đó hai người đi trên đường có thể nhìn thấy soái ca trang điểm lộng lẫy chói mù mắt, trong mắt chỉ có nhan sắc thôi.

Không gặp La Kiện, Gary cũng không liên lạc. Nhưng thật ra có Lâm Minh thêm tôi vào trên QQ.

Mới bắt đầu tôi cũng khó hiểu, không phải nói hai người không có cảm giác sao, thế nào hắn lại tìm tôi chứ.

Sau đó tôi mới biết được hắn biết chuyện tôi làm ở quán pizza, hắn nói có một ngày chạng vạng hắn đi qua quán pizza tôi làm, xuyên qua cửa thuỷ tinh trong suốt nhìn thấy tôi. Hắn nói lúc đầu nhìn tôi mặc quần áo làm việc như thế có chút nhận không ra, nhìn thấy quen mắt lại liếc thêm một cái, mới nhìn rõ là tôi. Hắn nói không nghĩ tới Cố Miễn cậu thế lại có một mặt như vậy. Một mặt như vợ hiền, lau bàn, bưng nước, lưu loát nhanh nhẹn. Thật ngoài dự đoán.

Nghe nói nói một đống như thế trên QQ, thiếu chút nữa tôi phun ngụm hồng trà vừa uống vào miệng ra ngoài. Tôi cạch cạch cạch gõ bàn phím trả lời hắn, ‘Thao, vợ hiền? Con mẹ nó, anh xác định anh không phải làm khỉ diễn xiếc đấy chứ? Đừng hài hước thế, bưng nước lau bàn là yêu cầu công việc được không?’

Lâm Minh trả lời, ‘Anh không cảm thấy thế, em có biết anh nghĩ nam nhân đẹp trai nhất lúc nào không, không phải lúc de xe gì cả, mà là lúc bưng nước, lau bàn, xào rau là lúc anh cảm thấy đẹp trai nhất.’

‘Tôi choáng.’ Tôi gửi đi icon té xỉu trên QQ, ‘Anh có lầm hay không vậy, mấy việc tôi làm là yêu cầu công việc. Thực tế tôi không phải người như vậy.’

‘Anh biết, thật ra anh hồi trước anh nghĩ sai về em rồi. Cảm thấy em có chút thú vị.’

Tôi cười một tiếng, ‘Vậy anh thích loại nam nhân thế nào?’ Kèm theo một nụ cười xấu xa.

‘Trước đây anh khá thích loại hình ôn nhu, hiện tại thì thích người như em.’

Moá, cái câu này có thể nói tuỳ tiện thế à. Tôi trả lời, ‘Tôi là loại thế nào?’

Tin nhắn gửi một hồi không thấy trả lời, lát sau tôi mới nhìn đến hiện tại hắn đang đăng nhập QQ bằng điện thoại. Vừa nhìn đến thì thấy hắn trả lời, ‘Em xuống đi, anh đứng dưới lầu chỗ em. Xuống đi rồi anh nói cho em biết.’

“Thao.” Tôi nhịn không được nói một câu thô tục. Cái quái gì đây, ở trước mặt lão tử chơi trò này. Xuống thì xuống, tôi sợ anh à.

Giày cũng không đi, tôi xỏ đại đôi dép hai quai vào loẹt xoẹt đi xuống lầu. Lâm Minh ngồi xổm trước cửa nhà dưới lầu, khuôn mặt trong đêm tối nhìn có chút không rõ ràng, trong tay kẹp điếu thuốc, đầu thuốc bị đốt thành màu da cam.

Tôi đi tới, đá lên một hòn đá, “Thế nào, Lâm công tử hưng trí quá nhỉ, hơn nửa đêm tới tìm tôi chơi trò nhược trí này.”

Lâm Minh đứng lên, móc từ túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho tôi, tôi nhận lấy, “Không có lửa.”

Một cái bật lửa Zippo được đưa tới, đá lửa ma sát. Tôi nhấp một miếng, cầm chiếc bật lửa thưởng thức, “A, không sai. Hàng của ta.”

Lâm Minh cười, “Cầm dùng đi.”

“Tôi đây liền không khách khí.” Chuyện gì Cố Miễn tôi am hiểu nhất chứ, đó là bánh trên trời rơi xuống. Phỏng chừng tôi đã quên mất chuyện ăn bánh trên trời rồi đánh mất trinh tiết, thiên hạ này nào có nhiều chuyện tốt đẹp thế chứ.

Lâm Minh hút xong điếu thuốc trong tay, tuỳ ý ném mẩu thuốc lá trên mặt đất, dùng đầu ngón chân nghiền nghiền một cái, “Nào, đi chơi không?”

Tôi nhìn chằm chằm đôi dép của mình, “Giày còn không đeo, đi đâu?”

“Chẳng sao cả. Tuỳ tiện đi, không cần để ý đến mấy cái đó, nam nhân mà, để ý tiểu tiết sao có thể làm đại sự được.”

“Không sai.” Tôi thả lỏng chiếc áo thun polo trên người, “Đi một chút. Đón xe đi.”

Ở cửa tiểu khu đợi một lúc, cuối cùng xe cũng đến. Bây giờ dạ hắc phong cao, cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi đang nghĩ ngợi, Lâm Minh cong người xuống vào trước, hướng tôi ngoắc tay, “Cố Miến. Vào đi, anh ngồi trong, em ngồi bên ngoài.”

Tôi vội vàng nói, “Biết rồi.” Mới vừa định khom lưng xuống, cánh tay bị kéo lại.

“Đừng đi.” Mẹ nó, ai vậy, lúc này còn quấy rầy nhã hứng của lão tử.

Tôi quay đầu nhìn một cái, Tô Hoành Quan, tên 2B lầu trên, thì ra hắn không chết, lại bắt đầu âm hồn bất tán rồi.

“Anh sao vậy? Buông tay.” Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn, vẻ mặt quái quỷ buồn vô cớ.

Hắn lại nói, “Cố Miễn, em đừng đi, được không?”

Tôi có chút khó chịu, “Tôi có đi hay không mắc mớ gì đến anh, suốt ngày anh cứ quan tâm chăm sóc tôi vậy, anh rảnh không có việc gì làm à.”

Tay hắn vẫn không thả ra, là muốn quyết tâm cùng tôi đối nghịch, cũng không thèm trả lời, rũ mắt, vành mắt đen kịt, người cũng không có tinh thần giống trước nữa.

Tôi không nhịn được, “Tôi nói có phải anh bị bệnh không thế, có bệnh thì uống thuốc đi, hay anh quên uống thuốc rồi. Anh có tránh ra không, không tránh ra tôi đạp cho một phát đấy.”

Nói thật, tôi có chút chột dạ. Dù sao cũng là quan hệ trên lầu dưới lầu, về phần làm cho bế tắc như vậy, tôi là người cũng chỉ nhanh mồm nhanh miệng chút thôi, tôi không có để trong lòng đâu, Tô Hoành Quan, anh để bụng à? Như thế cũng không thể trách tôi mà, là người thì không cần cố chấp như thế.

“Được. Em đi đi, anh cút xéo là được.” A a a, có thể nói mấy lời tàn nhẫn vậy đó.

Lâm Minh ngồi trong xe chờ cũng có chút nóng nảy, “Ôi chao, Cố Miễn, tên 2B này là ai vậy, nhanh lên xe đi.”

Lúc này Tô Hoành Quan thật sự buông lỏng tay, thế nhưng người vẫn không đi, đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi, biểu tình gì cũng không có.

Làm thế cho ai xem vậy, Cố Miễn tôi cũng không nhìn sắc mặt người ta mà sống đâu.

“Là tên 2B lầu trên nhà tôi.” Tôi nói không chút suy nghĩ rồi chui vào trong xe.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay không đi làm, ngày mai làm ca, Quốc Khánh nghỉ bảy ngày, đứng dậy cũng gần nửa đêm rồi – – Luôn cảm thấy Cố Miễn mới là tên 2B ><