Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 24




Ông phát hiện ông giống như cái bình hoa làm nền trong phòng, cứ lui cui giả vờ giả vịt nhìn quanh trong đám người xem phòng. Có người hỏi ông: “Anh cũng mua nhà ở đây là?”

Ông đáp: “Ừ, thằng nhỏ trong nhà lớn rồi, nhà cửa giờ chật chội, không mua nhà thì biết ở thế nào.”

“Ừ nhỉ? Nhà tôi cũng thế. Bạn gái của thằng con tôi bảo không có nhà thì không kết hôn, buộc chúng tôi phải mua phòng ốc.” Một gã trung niên định mua nhà bất đắc dĩ thở dài, “Không biết có nên vay ngân hàng hay không đây. Tôi còn có vài năm nữa là về hưu rồi… Ôi!”

“Để cho con anh với bạn gái của nó tự đi mua đi.”

“Tụi nhỏ làm sao mà mua nhà nổi. Con tôi mới vừa ra trường, tiền lương thấp lắm.”

Ông không trả lời, tất cả lực chú ý của ông đã dồn lên Lam Thiếu Bằng hết rồi. Hắn đang tươi cười, kiên nhẫn phục vụ từng hộ khách.

Ồ, cặp mắt cú vọ của ông đảo qua. Hai thằng ăn trộm túi tiền ông lần trước đang nhìn chằm chằm vào Lam Thiếu Bằng kìa. Đờ mờ tụi bây dám ra tay với người yêu của ông! Ông chặt tay tụi bây!

Lam Thiếu Bằng đứng lên đưa bản hướng dẫn cho khách, thằng trộm giả bộ như đang xem phòng đi đến sau lưng Lam Thiếu Bằng, thò tay vào túi quần Lam Thiếu Bằng. Ông nhanh hơn một bước bắt lấy tay giặc, ra sức vặn. Thằng trộm đau đến nhe răng trợn mắt vừa định nổi bão, nhưng chợt thấy ông, gương mặt đau đớn của nó lập tức nặn ra một nụ cười, “Đại ca, là ngài ạ.”

Lam Thiếu Bằng nghe thấy sau lưng có người nói chuyện bèn quay đầu lại, vừa vặn trông thấy ông bắt lấy tay thằng trộm, mắt sáng quắc xanh lè. Thằng trộm nghiến răng chịu đựng thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ.

“Hai người làm gì đó?” Lam Thiếu Bằng hỏi.

Ông giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngoài cười nhưng trong không cười khoát tay ghìm chặt cổ thằng trộm, “Thiếu Bằng, đây là đồng bọn của anh lâu rồi không gặp. Bọn anh đi qua bên kia tâm sự chút.”

Nói xong ông lôi cổ thằng trộm đi làm thằng nhỏ suýt gãy cổ.

“Đại ca, ngài buông tay, có gì mình từ từ nói. Em sắp đứt cổ rồi.”

Ông nới lỏng cổ nó. Thằng trộm sờ lên cổ, lé mắt nhìn lén ông, thừa dịp ông không sẵn sàng bèn bỏ chạy.

Cho mày chạy… Ông mày tập thể dục buổi sáng đâu phải để chơi. Ông mà chạy ấy, nếu không nói là chạy như bay thì là lướt như chim yến, sải một bước dài một nghìn dặm. Trộm cùi bắp nào phải đối thủ của ông, chưa kịp chạy được năm mươi mét là đã bị ông vồ té xuống đất rồi.

“Đại ca tha mạng, tiểu đệ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn.” Trộm cùi bắp bị ông đè trên mặt đất la oai oái.

“La cái gì mà la, mày dám trộm tiền người nhà ông hả? Mắt chó rớt đi đâu rồi hả?!” Ông muốn chặt phăng cái tay ti tiện của nó ghê, “Chặt mẹ nó tay cùi của mày đi, xem xem mày còn trộm được nữa không.”

“Đừng, đại ca, đừng mà. Em nhỏ không biết người kia là người thân của đại ca, mà em cũng đã trộm được gì đâu. Ngài tha cho em đi mà.” Trộm cùi bắp cầu xin, “Em vừa trộm được một sợi dây chuyền vàng, ngài thích thì cứ lấy đi.”

Ông đang muốn doạ nạt thằng trộm thêm chút nữa thì chợt thấy một chiếc xe cảnh sát vô cùng quen thuộc lướt tới. Xe cảnh sát đỗ lại cách ông và thằng trộm không xa. Thằng trộm sợ hãi nhỏ giọng nói với ánh mắt đầy khẩn cầu, “Đại ca, anh đừng bán anh em, về sau em báo ân anh.”

Cửa xe cảnh sát mở ra, Lý Nhất Minh và một cảnh sát lạ hoắc khác bước xuống. Lý Nhất Minh thấy ông đang đè một thằng xuống đất và còn đang vặn tay nó bèn quát lên, “Mấy người đang làm gì đó?!”

“Ah ha ha ha, bọn anh có làm gì đâu. Anh là lương dân mà. Thằng bạn này lâu quá không gặp anh, vừa thấy mặt anh liền vui quá định đánh lén anh, nào ngờ bị anh nhanh nhẹn xô cho té lăn trên đất. Ah ha ha ha, đùa giỡn đấy, đùa giỡn đấy.” Ông lập tức trở mặt thành bạn tốt của thằng trộm, khoát vai nó đầy thân thương.

Trộm cùi bắp cũng cười ha hả phối hợp với ông, “Đại ca, nhiều năm không gặp mà ra tay vẫn vô địch như trước nha.”

“Nhịn giùm chút đi, đánh nhau nơi công cộng à? Anh nghĩ anh đang còn ở thời đàn đúm với đám huynh đệ à?” Lý Nhất Minh và cảnh sát kia cũng không phát hiện sự khác thường, liền lên xe rồi đi tiếp.

“Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, cảnh sát Lý cũng không gây khó dễ lương dân. Thượng lộ bình an nha!” Ông cười lớn, một tay nắm vai thằng trộm, tay kia giơ lên tạm biệt cảnh sát Lý.

Trộm cùi bắp duỗi cổ thấy xe cảnh sát đi xa bèn định chạy tiếp.

“Dây chuyền vàng đâu?” Ông túm cổ thằng trộm đòi tiền hối lộ.

“Làm gì có dây chuyền vàng ạ.” Thằng trộm chơi xỏ lá.

“Nói cho mày biết, cảnh sát kia là người quen của ông, Đào ca là đồng bọn của ông, thường ra quân cùng ông. Mày còn dám chạy à, thằng chó?” Ông khẽ vươn tay vỗ đầu thằng trộm một phát. Thằng nhỏ rơi vào đường cùng, đành đưa dây chuyền vàng. Ông thẳng thừng lấy luôn.

“Đồng bọn của Đào ca… Anh là Hùng ca hả?” Trộm cùi bắp thử hỏi.

“Coi như mày có mắt nhìn người.” Tịch thu được dây chuyền, toàn thân ông khoan khoái dễ chịu vô ngần.

“Không phải Hùng ca hoàn lương rồi ư? Sao anh nỡ tống tiền em?” Thằng trộm còn rối rắm hơn.

“Tao có tống tiền mày đâu. Tao chỉ muốn tiền hối lộ thôi. Mày xem ông giúp mày tránh được cảnh sát, mày cảm ơn ông thì ông nhận tiền thôi.” Ông cười ha hả thu hoạch lớn, duỗi lưng mệt mỏi đi xem vợ ông có cực khổ gì hay có cần gì hay không. Ông muốn làm một người chồng tốt nha ~~~~

Đời này Chu Nghệ Thông ghét nhất hai chuyện, một là đi bệnh viện, một là dạo phố. Trước là đi bệnh viện, sau là đi dạo phố. Kinh qua hai chuyện này xong, vẻ mặt hắn giờ đây như đang ngậm tất thối vậy.

Chu Nghệ Thông và vợ đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo con của bọn hắn rất khỏe mạnh. Vợ hắn đòi ghé vài cửa hàng quần áo mua đầm bầu, Chu Nghệ Thông đành lái chiếc Mercedes cùng vẻ mặt ngậm tất thối đi mua đồ cùng vợ.

Xuống xe, đi ra bãi đỗ xe, Chu Nghệ Thông trông thấy buổi quảng cáo của công ty bất động sản ở khu đất trống đằng xa, và lại còn là nơi Lam Thiếu Bằng làm việc. Lam Thiếu Bằng ngồi phía sau bàn làm việc mỉm cười với khách hàng, một thân Âu phục giúp hắn trở thành một nhân viên bán hàng đầy thanh lịch và tháo vát, tôn lên dung mạo và khí chất nổi bật xuất chúng giữa đám đông.

Vợ của Chu Nghệ Thông thấy hắn có hứng thú với buổi quảng cáo bất động sản bèn nói, “Mình cũng qua đó xem thử đi. Nghe bảo thành phố sinh thái bên đó cũng khá lắm.”

Chu Nghệ Thông đang muốn đi qua bèn lập tức đáp, “Được, qua đó thử xem. Nếu em thích thì mình mua luôn.”

Vợ Chu Nghệ Thông cho rằng chồng vì mình thật nên cười thật hạnh phúc, cùng Chu Nghệ Thông tay trong tay đi đến quảng trường.

Ông mắt sắc, đã sớm nhìn thấy Chu Nghệ Thông và một người phụ nữ tham gia vào đám người, thế là đi trước một bước, rút vào đám người, đến phía sau bàn làm việc Lam Thiếu Bằng. Vừa lúc hắn tiếp khách xong, ông vỗ vỗ vai hắn, hạ giọng thận trọng nói, “Tình địch của anh đến rồi.”

Lam Thiếu Bằng đứng lên nói với người đồng nghiệp cạnh đấy, “Tôi có chút việc, phiền anh trông nom chỗ này một chút nhé.”

“Được, cậu đi đi.” Người đồng nghiệp đáp.

Lam Thiếu Bằng kéo ông qua một bên tò mò dò hỏi, “Tình địch của anh là ai vậy? Ở đâu thế? Sao tôi không thấy?”

“Ôi!” Lần này ông rốt cục cảm nhận được cảm giác Đào ca bị thằng đệ nhà ông đả bại rồi. Lúc này ông mày đã bị một câu của Lam Thiếu Bằng đả kích thương tích đầy mình rồi này. Đưa tay ôm mặt, ông chỉ một ngón tay sang hướng Chu Nghệ Thông, “Ừ, tình địch của anh ở bên kia kìa.”

Lam Thiếu Bằng nhìn theo hướng ông chỉ. Chu Nghệ Thông và người vợ mang thai đang hỏi han nhân viên tư vấn của công ty bất động sản.

Sắc mặt Lam Thiếu Bằng trở nên tái nhợt một thoáng khi nhìn thấy Chu Nghệ Thông cùng vợ, sau đó kéo bàn tay đang che mặt của ông ra, “Anh lấy tên ngu ngốc này làm tình địch của anh à?”

“Đúng thế, lúc vô tình bắt gặp em với hắn, anh đã biết rõ hắn là tình địch của anh rồi. Hắn gặp em sớm hơn anh, anh có thể không đề phòng à?” Ông biết ngay Lam Thiếu Bằng vẫn còn chưa quên cái thằng này mà, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng Lam Thiếu Bằng cho lắm, bởi vì hắn vẫn luôn khăng khăng đòi chấm dứt quan hệ với Chu Nghệ Thông mà.

“Đần thối, tôi chia tay với hắn lâu rồi, về sau đừng có đem hắn ra làm tôi buồn nôn nữa.” Lam Thiếu Bằng thò tay chọt chọt ngực ông, vô cùng mất hứng mà nói.

“Chia tay với chả chia chân… Bảo là chia tay mà vừa nãy em còn biến sắc khi thấy hắn kìa. Nhìn anh hổ báo như này thôi chứ anh ngốc nghếch và ngây thơ dễ dụ lắm đó.” Ông du côn nhịp nhịp một chân, rít một hơi thuốc rồi nghiền nghiền tàn thuốc trên mặt đất.

Lam Thiếu Bằng trợn mắt nhìn ông một cái rồi cúi đầu bật cười, phần tóc mái đen nhánh che khuất nửa khuôn mặt hắn dạt sang một bên. Cả khuôn mặt hoàn chỉnh của hắn thoạt nhìn rất mê người, làm ông nhớ tới một câu. Câu đó gọi là gì ấy nhỉ? À, là “ôm đàn che nửa mặt hoa”.

Hắn đấm một phát vào vai ông, lực đạo đương nhiên là chỉ gãi ngứa cho ông thôi, “Anh có biết xấu hổ không hả? Đã lên tới bậc cha chú rồi mà còn cưa sừng làm nghé.”

Nhân viên tiếp thị bất động sản đưa một xấp tờ thông tin cho Chu Nghệ Thông và vợ hắn, giới thiệu về cơ sở hạ tầng giao thông tiện lợi, sau khi tuyến đường sắt công nghệ cao hoàn thành, tương lai khu nhà sẽ mở rộng và phát triển đáng kể. Những điều này khiến vợ của Chu Nghệ Thông rất thích thú.

Chu Nghệ Thông xem thông tin một cách qua loa, cố tình tìm kiếm bóng hình Lam Thiếu Bằng giữa đám người.

Lam Thiếu Bằng và ông cùng nhau đùa giỡn dưới tàng cây. Ông cố ý gần gũi với Lam Thiếu Bằng và còn liếc qua Chu Nghệ Thông. Chu Nghệ Thông thấy Lam Thiếu Bằng cười vô cùng ngọt ngào với ông thì hệt như vừa quật ngã hết toàn bộ dấm chua trong nhà máy, mặt bơ biến thành mặt pho mát, bàn tay nhàu nát quyển quảng cáo, ánh nhìn đao búa, toàn thân tản ra hận ý. Hận thì kệ mợ mày chớ, ai bảo mày không cua được Lam Thiếu Bằng làm chi! Đáng đời.

Dường như Lam Thiếu Bằng cảm nhận được ánh mắt Chu Nghệ Thông, hắn nghiêng người đứng đối mặt Chu Nghệ Thông cùng ông. Hắn ngẩng đầu cao ngạo, vỗ lưng ông một cái rồi nhỏ giọng nói, “Đứng thẳng người lên, đừng để hắn xem thường chúng ta.”

Ông lập tức đứng thẳng bên cạnh Lam Thiếu Bằng, bày ra dáng đứng đầy hào hùng quyết liệt của quân đội. Ông nghĩ, ông khôi ngô tuấn tú như thế, thiên hạ vô song không thằng nào địch nổi, đứng với Lam Thiếu Bằng mới thật xứng đôi làm sao. Chu Nghệ Thông hẳn là bị khiêu khích và kích động lắm, dù xét theo góc độ thị giác hay cảm giác.

Vì vậy ba người bọn ông đối đầu nhau như vậy, vợ Chu Nghệ Thông gọi hắn một tiếng. Chu Nghệ Thông không trả lời, vợ hắn liền nhìn sang bọn ông.

Cô tấm tắc khen: “Hai người đàn ông bên kia phong nhã thật, hệt như hội tụ mọi nét đặc sắc vậy. Một người y như côn đồ trong phim ảnh, nhưng tuyệt đối không khiến người ta chán ghét. Người còn lại còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh, không làm người mẫu thật phí.” Vợ Chu Nghệ Thông dứt lời bèn lấy điện thoại chụp ảnh lưu niệm.

Chu Nghệ Thông lúc này mới để ý đến động tác của vợ, bèn vội nói, “Không cần chụp ảnh, người kia là bạn học của anh.”

“Bạn học của anh à? Lúc mình kết hôn không thấy anh ấy, anh không mời anh ấy đến dự đám cưới của chúng ta sao?” Vợ Chu Nghệ Thông để điện thoại di động xuống.

“Khi đó bận quá, lúc chuẩn bị đám cưới anh loay hoay bày tiệc rượu, bố trí phòng tân hôn này nọ nên quên mất. Nếu em có hứng thú thì anh dẫn em đến làm quen với cậu ấy.” Chu Nghệ Thông nói.

Vợ Chu Nghệ Thông liếc nhìn hắn mà nói, “Không phải em có hứng thú, mà vì anh nhìn chằm chằm vào hai người đó một hồi lâu, không biết ý anh là sao nữa. Người kia đơn giản là bạn học của anh à? Sao em thấy anh là kẻ thù của họ thì đúng hơn, trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ ấy.”

“Vậy sao? Anh vui quá nên không biết khống chế nét mặt của mình ấy mà. Em đừng nghĩ nhiều quá… Ha ha ha…”

Chu Nghệ Thông cười ha hả đi cùng vợ đến dưới bóng cây. Ông giận tái mặt, xuất ra khí thế uy hiếp chém người lúc trước. Cơ mà đậu phộng nhà nó, thằng cẩm hường lướt vèo qua ông mà tiến thẳng đến Lam Thiếu Bằng. Douma nó xem ông như không khí vậy.

Lam Thiếu Bằng cười đầy xa cách, tựa như hắn và Chu Nghệ Thông chỉ quen chứ không thân. Chu Nghệ Thông làm bộ nắm tay Lam Thiếu Bằng như đã lâu không gặp, “Bạn học cũ, lâu quá không gặp.”

“Đúng vậy, bạn cũ lâu năm không gặp, dạo này trông khá nhỉ.” Lam Thiếu Bằng nắm tay Chu Nghệ Thông.

Chu Nghệ Thông cũng không buông tay Lam Thiếu Bằng ra mà vẫn tiếp tục giới thiệu hắn với vợ: “Mỹ Vân, đây là Lam Thiếu Bằng, bạn học đại học của anh.”

Lam Thiếu Bằng nhìn thoáng qua bộ móng heo của Chu Nghệ Thông đang nắm lấy tay mình rồi cười nói, “Đại thiếu gia Chu, cậu kết hôn rồi hả? Đây hẳn là chị đại nhỉ? Thật đoan trang kiều diễm làm sao. Cậu có phúc lấy được vợ tốt làm tôi ghen tị quá.”

Người vợ được Lam Thiếu Bằng tâng bốc như hoa bèn rất lúng túng, còn ông thì không vui chút nào. Em tâng bốc thiếu phụ luống tuổi có chồng làm cái gì? Tới lúc này em vẫn chưa khen anh một câu nào hết trơn hà. Chuỵ ấy không đẹp thì thôi, em còn khen chuỵ ấy kiều diễm nữa. Trông cái mũi xẹp kia đi, y như bị ngã đập mặt xuống hố vậy.

“Nào giống như ngài nói ạ, ngài quá khen rồi.” Vợ của Chu Nghệ Thông ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Hai người đến xem nhà cửa à? Tôi làm trong công ty bất động sản đấy, để tôi dẫn mọi người xem phòng ở nhé.” Lam Thiếu Bằng rút tay về, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau tay. Ông mỉm cười, đây tuyệt đối là động tác ghét bỏ Chu Nghệ Thông của Lam Thiếu Bằng. Dù rằng rất nhỏ nhưng nó đã chứng tỏ hắn bài xích tên cẩm hường ngu xuẩn này từ tận đáy lòng, cơ hội của ông sẽ càng lớn… Ah ha ha ha ha…. Lòng ông dậy lên một tràng hoan hô sung sướng. (^o^)/~