Tên Của Ta Rất Hài Hòa

Chương 19




XXOO : Ngủ đi, không nói với anh nữa.

Diệp Lạc Vô Thanh : Được, ngủ ngon.

Từ Dịch Nhiên oán hận out QQ, tắt máy tính.

Khi mọi thứ đều trở về an tĩnh, trong đầu Từ Dịch Nhiên lại hiện lên cái thiếp cưới đỏ thẫm.

Nghiêm Uyên, anh muốn dùng cái thiệp cưới đấy chứng minh cái gì ? Muốn khiến tôi nhìn anh kết hôn mà đau khổ ? Tốt lắm, anh thắng.

Từ Dịch Nhiên nhắm mắt lại, nỗ lực dỗ mình vào giấc ngủ, không cần nghĩ đến nữa.

—————–

“Tiểu Nhiên, tôi hôm nay có thể mời cậu ăn cơm không ?” Trình Dục lại xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của Từ Dịch Nhiên.

“Cậu là hệ nào hả ? Không cần lên lớp sao ?”

“Có a, cho nên tôi đã hai ngày không có đến tìm cậu mà.” Từ Dịch Nhiên đỡ trán……..

“Tôi trưa nay mời cậu ăn cơm được không ?” Thấy Từ Dịch Nhiên lơ câu hỏi của mình, hắn lại hỏi lần nữa.

“Trưa nay tôi ….” Nhìn biểu tình trên mặt Trình Dục, Từ Dịch Nhiên miễn cưỡng đem nửa câu sau nuốt xuống. “Được rồi.”

“Ừ !” Nét cười của Trình Dục giống y như một đứa trẻ.

“Tiểu Nhiên thích ăn cay đúng không, sư huynh lần trước giới thiệu cho tôi một quán ăn Tứ Xuyên, chúng ta tới đó đi .” Từ khi tan học, Trình Dục vẫn luôn quấn bên cạnh Từ Dịch Nhiên nói không ngừng.

“Ừ, đi. Tôi về ký túc xá cất sách đã, cậu chờ chút.”

“Được được.”

Từ Dịch Nhiên trở lại ký túc xá, cất sách rồi xuống lầu, cùng Trình Dục đến quán Tứ Xuyên lần trước.

Trình Dục thuê một gian phòng khiến Từ Dịch Nhiên cảm thấy khó hiểu. Hai người thôi cầm gì mướn phòng.

Đồ ăn từng đĩa từng đĩa được dọn lên cũng là lúc hai người bắt đầu hành động. Bởi vì cả hai đều thích ăn cay nên hai đôi đũa không có đến một phút ngừng nghỉ. Giữa chừng, Trình Dục cũng cùng Từ Dịch Nhiên nói chuyện phiếm, mà Từ Dịch Nhiên cũng từng câu, từng câu đáp lại.

Đến khi ăn xong, môi của hai người cũng vì cay mà đỏ hồng. Từ Dịch Nhiên cầm khăn lau miệng, thấy Trình Dục lại không có ý tứ đứng dậy, ngước lại lại nhích gần về phía cậu. Cậu cho rằng hắn muốn mượn khăn lau, xoay người muốn đưa cho hắn, không ngờ mặt bị giữ lấy, ép lên đôi môi mềm mại.

Từ Dịch Nhiên dùng sức đẩy mạnh người phía trước, “Ba !” một tiếng, khuôn mặt Trình Dục bị đánh lệch sang một bên.

“Cậu làm cái gì !” Từ Dịch Nhiên dùng khăn liều mạng lau miệng.

“Tiểu Nhiên, Tôi …. thích cậu.” Trình Dục bắt lấy bả vai cậu, nhìn thẳng, “Từ cấp ba, Tôi liền thích cậu, mà cậu thì có lẽ cũng không có nhớ tôi là ai đi.” Trình Dục cười khổ.

“Cậu buông ra, tôi phải đi về.” Từ Dịch Nhiên giãy dụa, nghĩ muốn đứng dậy. Thấy Trình Dục áp sát, Từ Dịch Nhiên nghiêng đầu, nụ hôn của hắn dừng lại trên khuôn mặt.

“Trình Dục, cậu đừng khiến tôi chán ghét cậu.” Từ Dịch Nhiên lẳng lặng mà nói, không hề từ chối. A, cậu rối cuộc hiểu rõ vì sao hắn muốn một gian phòng.

“Vì sao không thử theo tôi ? Nói không chừng chúng ta có thể đi đến cuối con đường !”

“Trình Dục, đây là lần đầu tiên cậu yêu đi.”

“Ừ !” Trình Dục vội vàng gật đầu.

“Cho nên tôi chơi được, cậu chơi không được. Tôi không muốn làm mối tình đầu của cậu. …. Được rồi, cứ thế đi. Tôi phải đi, cậu buông ra.” Từ Dịch Nhiên nhìn chằm chằm vào Trình Dục.

“Không quan hệ ! Tôi cũng làm được. Tiểu Nhiên, tôi nhất đinh sẽ khiến cậu yêu tôi, nhất định.”

“Tôi nói cậu buông ra, có nghe hay không.” Những lời này rất nhẹ, chỉ như thoáng qua nhưng Trình Dục lại cảm thấy dường như có một áp lực vô hình, bất giác buông lỏng tay.

“Nếu như còn muốn làm bạn bè, xin mời cậu bảo trì giới hạn.” Từ Dịch Nhiên nói xong liền vứt lại một Trình Dục đang thất thần, đi thẳng ra cửa.

Hoàn chương 19.