Tên Hàng Xóm Đáng Ghét!

Chương 2




"Mẹ ơi con đói!" Đó chính là câu cửa miệng của tôi khi đi học về.

Vứt chiếc cặp sách lên ghế rồi bay thật nhanh về phía phòng bếp. Tôi trợn hai mắt lên khi mà trên bàn có một đĩa bánh quy lớn do chính tay mẹ tôi làm. Bà thường rất ít khi làm bánh, thỉnh thoảng có dịp lễ gì đó bà mới làm. Mà theo như tôi nhớ thì hôm nay cũng đâu phải là ngày lễ gì, sao mẹ lại làm làm bánh nhỉ?

"Cấm đụng vào bánh biết chưa?" Giọng nói đầy uy nghiêm của bà Tú Hoa tức là mẹ tôi vang lên bên tai.

Cánh tay phải dừng lại giữa không trung sau đó nhanh chóng rút lại, tôi nhìn mẹ làm nũng:

"Mẹ làm bánh cho ai vậy?...Làm cho con hả?!"

Bà không thèm để ý đến tôi, cầm lấy đĩa bánh thơm ngon đặt vào một chiếc hộp gói kĩ lại. Tôi tò mò giương mắt nhìn tay bà hoạt động mà không biết bà đang định làm gì.

"Mang cái này sang cho hàng xóm mới chuyển đến đi." Bà đưa hộp bánh cho tôi ra lệnh.

Tôi ngạc nhiên, nhà mình có hàng xóm mới từ bao giờ vậy?

"Bác An cùng với gia đình ra nước ngoài định cư rồi. Căn nhà đó đã được bán lại cho một gia đình khác."

"Chuyển đi rồi? Vậy mà con lại không biết..." Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì bà dúi hộp bánh vào tay tôi bắt tôi mang sang cho hàng xóm mới.

Vuốt lại tóc tai, nhìn lại trang phục sau khi đã cảm thấy gọn gàng thì tôi mới nhấn chuông. Một lúc sau mà vẫn chưa có ai mở cửa, thấy cánh cửa không khóa tôi liền vặn khóa cửa ra đi vào.

"Có ai ở nhà không ạ?" Lặp lại ba lần mà vẫn không có người đáp, tôi chạy thẳng vào phòng bếp, lấy một tờ giấy nhớ cùng với bút ghi lại rồi dán lên hộp bánh.

Quả thực lúc đó tôi định về luôn nhưng mà bánh ngon như vậy mà không được ăn thì quá uổng. Nghĩ ăn một cái chắc cũng không bị phát hiện đâu nên tôi mở hộp lấy một chiếc bánh quy ra ăn. Nhưng thật không ngờ việc đó lại là việc khiến tôi vô cùng xấu hổ.

"Cậu là ai?" Một chất giọng trầm vang lên. Tôi giật mình, chiếc bánh còn một nửa ở trên tay rơi xuống đất.

Một người con trai mang vóc dáng hoàn hảo. Cứ bảo sao lại thấy quen, chính là cái tên vào phòng vệ sinh nữ sáng nay đây mà.

"Tôi hỏi lại, cậu là ai?" Nghe giọng là biết cậu ta mất kiên nhẫn đến thế nào rồi.

Đang định mở miệng đáp thì một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp xuất hiện từ sau lưng cậu ta. Nếu họ không giới thiệu tôi còn tưởng hai người họ là chị em.

"Ồ, cô bé này là ai đây?" Người phụ nữ đó tiến lại gần tôi, hỏi.

"Xin chào ạ!" Tôi cúi gập người chào để che đi gương mặt xấu hổ của mình.

"Chào cháu, cô là Nhã Lâm. Còn kia là con trai cô tên Du Thiệu Kiệt."

"Hai người là mẹ con?" Tôi sửng sốt, mở to hai con mắt.

"Đúng vậy!"

Thật không thể tin được, trẻ như vậy mà đã có đứa con lớn bằng tuổi mình. Mẹ mình mà cũng được như vậy thì tốt quá!

"Mẹ bảo cháu mang một ít bánh sang cho gia đình. Tự tay mẹ cháu làm đấy ạ!" Tôi tự hào nói lớn.

"Nếu là đồ tặng sao cậu còn dám ăn vụng?" Giọng nói mỉa mai của tên đó lại vang lên. Tôi lườm hắn một cái rồi trước cái nhìn như không có gì của bà tôi vô cùng xấu hổ.

"Vậy cháu xin phép về ạ!" Rồi nhanh chóng lượn về nhà.

Về đến phòng tôi lượn lên phòng ngay. Đứng trước gương tự vả vào miệng mình mấy cái."Cái mồm này, cái mồm này! Nếu mày chịu nhịn một chút thì có phải tốt hơn không?!"