Tên Khốn Nhà Ngươi! Cư nhiên Dám Gạt Ta!

Chương 46: Hoàn cảnh




       


--------- Thiếu Lâm Tự ----------


     Những tiếng động ầm ĩ liên tiếp vang lên phá vỡ không khí yên bình buổi sáng sớm. Các vị tiểu hòa thượng quét sân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của ai kia. Một tiếng vỡ chén, một tiếng bịch, một tiếng thở dài, tất cả đều tỏa ra một mùi nồng đậm bi ai. Một vị tiểu hòa thượng mới vào chùa tò mò hỏi:




      - " Sư huynh, sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? "


     Vị được gọi là sư huynh kia lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó chậm rãi nói:


      - " Ta cũng không biết. Sáng hôm nay, Lâm cô nương sau khi vào phòng Tấn đại hiệp thì như thế, không biết là họ làm gì nữa ... Nhưng là sư đệ, vào chùa thì nên biết tu tâm tĩnh dưỡng, chúng ta không nên xen vào chuyện người khác. "


     Vị sư đệ bĩu bĩu môi, lại tiếp tục công việc quét sân, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Vị sư huynh kia thấy thế thì cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ.


     ---------- Sáng sớm hôm nay ----------


     Lâm Uyển Di khó hiểu bị Lưu Tấn gọi đến, nàng hỏi thử Lâm Tịch Minh nhưng cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài cái lắc đầu của Lâm Tịch Minh. Lưu Tấn ngồi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản nhưng tâm từ lúc nào đã nổi gợn sóng, hắn nắm chặt bức thư của Duẫn Lam Thuần trong tay áo. Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm Uyển Di hiện ra trước mắt Lưu Tấn, hắn càng khẩn trương. Thật sự không biết phản ứng của Lâm Uyển Di như thế nào. Lưu Tấn đặt tách trà xuống, hướng Lâm Uyển Di thập phần nhẹ nhàng:


      - " Di nhi ... Ngồi đi ... "


     

Lâm Uyển Di ngồi xuống nở nụ cười dịu dàng, chính nụ cười này làm điên đảo biết bao nhiêu chúng sinh, làm yên lòng biết bao các vị tiền bối. Nhưng đối với Lưu Tấn, hắn chỉ cảm thấy ngày một bứt rứt, còn cả một cảm giác tội lỗi bao trùm. Tay nắm bức thư kia càng chặt hơn, Lưu Tấn lấy hết dũng khí mở lời:


      - " Thuần nhi ... "


     Thấy thần sắc nghiêm trang của Lưu Tấn, Lâm Uyển Di chính là có chút lo lắng. Nhưng là khi nghe được cái hai chữ kia, cả thân mình Lâm Uyển Di lập tức căng cứng, khuôn mặt cũng căng thẳng, nàng kiềm nén sự lo âu trong lòng, tiếp tục lắng nghe Lưu Tấn. Lưu Tấn nhìn thấy khuôn mặt Lâm Uyển Di có chút biến sắc, lại khó khăn nói tiếp:


      - " Thuần nhi ... không còn ở đây ... "


     

Lâm Uyển Di nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu Tấn cười cười, lại có chút nũng nịu nói:


      - " Tấn bá bá à ~ Người đừng dọa con như thế ~ Con biết Lam Thuần không ở đây, hắn đang ở Lưu gia trang ~ "


     

Lưu Tấn nhìn Lâm Uyển Di, thần sắc nghiêm túc vẫn không thay đổi. Một phút rồi lại một phút trôi qua, vẫn không có ai đáp lại lời nói của Lâm Uyển Di, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt nàng, dần dần khuôn mặt tinh xảo kia biến sắc, từ hồng hào chuyển thành xanh, xanh thành tím, tím lại thành trắng bạch, khuôn mặt không chút huyết sắc. Lâm Uyển Di đứng bật dậy, lay lay người Lưu Tấn, giọng hoảng hốt:


- " Người nói đùa ! Chắc chắn là người nói đùa !! Hắn sẽ không rời xa con !! "



      Lưu Tấn ngây người, trong phút chốc không biết nên làm cái gì cho đúng, hắn là không ngờ được Lâm Uyển Di sẽ phản ứng như thế, quả nhiên, Duẫn Lam Thuần rất quan trọng đối với nàng. Lưu Tấn như thế bị Lâm Uyển Di đẩy lùi từng bước, đến khi người hắn đụng phải bàn, cái tách trà rơi xuống tan nát, Lưu Tấn mới có thể hoàn hồn lại. Lâm Uyển Di từ lúc nào nước mắt giàn dụa, nàng lao vội ra cửa, chạy đến chuồng ngựa, nhảy lên con gần nhất, phóng nước đại trở lại Lưu gia trang. Trên đường đi, con ngựa chạy nhanh đến nỗi không một gian hàng nào hay một con người nào dám cản đường đi của nó. Lâm Uyển Di cảm thấy tầm nhìn nhòe đi, những luồng gió rát cứ thế đánh thẳng vào mặt nàng nhưng là Lâm Uyển Di chỉ cảm thấy tim đau nhói, đau đến không thở được, nàng lại thúc ngựa càng nhanh, con ngựa như cũng cảm thấy nỗi lòng của Lâm Uyển Di, nó phi nước đại như bay, chỉ trong phút chốc, cả người lẫn ngựa đều đã ở trước cổng Lưu gia trang. Lâm Uyển Di nhảy xuống ngựa, loạng choạng chạy vào nhà, có lẽ do đường đi quá sốc nên nàng chưa kịp thích ứng.


     Lâm Uyển Di điên cuống tìm kiếm, điên cuống gào thét tên Duẫn Lam Thuần, nhưng trả lời nàng vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Lâm Uyển Di lao vào phòng, nhìn đến tờ giấy trên bàn, nhìn đến dòng chữ quá đỗi quen thuộc kia, nước mắt lại vô thức rơi xuống rồi tan vỡ. Lâm Uyển Di run rẩy cầm lấy tờ giấy kia, nhìn thấy nét chữ ngay ngắn mà kiên định kia, tim lại co rút. Rốt cuộc là tại sao ? Không phải là Duẫn Lam Thuần đã hứa sẽ không rời khỏi nàng sao ? Không phải Duẫn Lam Thuần đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng ? Không phải Duẫn Lam Thuần đã hứa sẽ không không cần nàng sao ? Không phải Duẫn Lam Thuần đã hứa với nàng rồi sao ? Tại sao ? ... Lâm Uyển Di trượt xuống theo vách tường kia, nàng ngồi ôm chân trong một góc tường, bóng dáng nhỏ gầy kia thật cô đơn, như là đã mất hết niềm tin. Lâm Uyển Di nắm chặt tờ giấy, ôm vào trong lòng như muốn xóa bớt nỗi đau trong tim nhưng là không có tác dụng. Nàng khóc nức nở, miệng luôn lẩm nhẩm: " Lam Thuần ... Đừng đi ... " Tiếng khóc lóc dần nhỏ đi, Lâm Uyển Di từ lúc nào đã kiệt sức mà ngủ quên mất.


     Sau khi Lâm Uyển Di bỏ đi, Lưu Tấn lập tức chạy đến tìm Lâm Tịch Minh, hắn không biết phải làm thế nào nữa, vả lại ở đây hắn cũng chỉ còn thân quen cùng Lâm Tịch Minh. Lâm Tịch Minh nghe xong vội mắng Lưu Tấn là đồ ngốc, tại sao hắn lại không bảo với nàng mà lại trực tiếp đem nói cho Lâm Uyển Di ? Lưu Tấn chột dạ, hai người bởi vì không có ngựa nên phải đi bộ đến Lưu gia trang. Quãng đường nói dài thì không dài, ngắn cũng không phải ngắn, lúc hai người đến nơi thì trời đã sáng. Vừa bước vào phòng, Lâm Tịch Minh không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng Lâm Uyển Di. Hai bên tóc mai nàng bạc trắng, có lẽ là do quá thương tâm, cả người tiều tụy. Không thể tin là Lâm Uyển Di đại mỹ nữ trở nên đáng thương như thế chỉ trong một đêm. Có bậc cha mẹ nào mà không lo cho con cái của mình đây. An bài cho Lâm Uyển Di nghỉ ngơi xong, Lâm Tịch Minh mất hình tượng khóc òa lên như đứa trẻ, mất thật lâu Lưu Tấn mới dỗ cho nàng nín khóc. Lâm Tịch Minh cả hai canh giờ mắng chửi Duẫn Lam Thuần vô tâm vô phế. Lưu Tấn thở dài bất đắc dĩ, đem tất cả mọi chuyện hắn biết từ đầu đến chân thuật lại cho Lâm Tịch Minh, Lâm Tịch Minh suy sụp ngồi bệt xuống đất. Ngô Đám đã khiến nàng cực khổ thế này cớ sao ngay cả con gái nàng cũng bị người ta phản bội như thế ?


     Lâm Uyển Di cả nửa tháng trời vẫn không tỉnh dậy, nàng trong mộng vẫn luôn gọi tên Duẫn Lam Thuần, thỉnh thoảng cười vui, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra thật thương tâm. Lâm Tịch Minh đau lòng không thôi, thầm oán hận Duẫn Lam Thuần. Lưu Tấn lần đầu tiên tức giận Lâm Tịch Minh, hắn phát hỏa. Chắc chắn Duẫn Lam Thuần không có ý bỏ rơi Lâm Uyển Di. Hắn sẽ không cho phép ai làm hại hay nói xấu đến người thân nhân duy nhất còn lại của mình như thế. Lâm Tịch Minh sững sờ nhưng sau đó nàng lại đặt hết mọi tâm trí vào việc làm cho Lâm Uyển Di tỉnh lại. Lâm Tịch Minh ngày đêm túc trực chăm sóc Lâm Uyển Di, Lưu Tấn trở lại Thiếu Lâm Tự, nhờ tất cả mọi người mà hắn quen biết, thậm chí có những người danh xưng là thần y nhưng cũng không nói gì hơn ngoài một câu: " Lâm cô nương không có mệnh hệ gì nhưng tâm bệnh thì không có thuốc nào chữa khỏi cả ". Lưu Tấn tức giận đến mức đuổi hết lũ người kia ra ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua thật mau, lại thêm nửa tháng trôi qua. Lâm Uyển Di vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, hiển nhiên ngay khi hai nhân vật nổi tiếng nhất không còn tăm tích thì trên giang hồ sẽ nổi lên vô số lời đồn đại. Có người nói thực ra Duẫn Lam Thuần đã chết, có người nói là mắc phải trọng bệnh, có người nói là đã quy ẩn giang hồ. Còn phía Lâm Uyển Di thì được bít kín mọi thông tin nên không có ai bàn tán gì nhiều. Chỉ là không nhiều chứ không phải không có.


     Hiển nhiên những tin đồn này sẽ rơi vào tai Duẫn Lam Thuần. Diệp Thúy ở bên cạnh cô nghe mà nổi cả da gà, sẽ không phải cô  nổi xùng lên rồi giết hết mấy người kia chứ ? Diệp Thúy vội vàng nháy mắt ra hiệu cho mấy người kia dừng nói nhưng là không có tác dụng, bọn họ đờ người ra, không hiểu dụng ý của nàng, thậm chí có người còn cho là nàng bị động kinh. Không biết liệu khi Diệp Thúy nghe được ý tốt của mình lại bị đem ra đùa cợt như vậy thì nàng ta có đập đầu mà chết hay không ? Duẫn Lam Thuần đập bàn một cái, Diệp Thúy giật thót quả người, không phải cô sẽ phát hỏa ở đây chứ ? Duẫn Lam Thuần vẫn như trước lãnh đạm:


      - " Tiểu nhị. Tính tiền. "


     Tiểu nhị hấp ta hấp tấp chạy đến:



      - " Của quan khách tổng cộng 6 quan tiền. "


     Duẫn Lam Thuần cầm thỏi bạc ném cho hắn, tiểu nhị giật cả mình, không ngờ vị công tử này rat ay hào phóng như vậy. Duẫn Lam Thuần trực tiếp bỏ đi, ngồi trên ngựa chậm rãi lên đường, Diệp Thúy vẫn bám theo sau. Do đã qua nhiều ngày nên nàng cũng dần thích nghi với tính lãnh đạm này của Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bỗng mở miệng:


      - " Quân Mông Cổ tiến đến đâu rồi ? "


     - " Vài ngày nữa sẽ đến biên cương nước ta. "



     

- " Tại sao trong nước vẫn chưa có tin tức gì ? "



      Duẫn Lam Thuần vẫn là bộ mặt lạnh lùng kia, như người hỏi không phải là cô mà là ai khác. Diệp Thúy tuy mặt không biểu hiện nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút sợ hãi Duẫn Lam Thuần lúc này:


     - " Có lẽ là có gián điệp trong triều đình đi. "


    Duẫn Lam Thuần giữ trầm mặc, tiếp tục lên đường đến biên cương xa xôi. Ngực cô thỉnh thoảng nhói đau đến khó nhịn mỗi khi nhớ đến ai kia nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc.


     ---------- Lưu gia trang ----------


     - " Vị tiểu thư đây chính là không muốn tỉnh. Tại hạ cũng không có biện pháp nào. "



     

- " Khốn kiếp ! Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi !? "



     

Lưu Tấn tức giận đánh vỡ cái bàn, vị trung y kia sợ sệt thoái lui. Lâm Tịch Minh nước mắt rưng rưng nhìn Lâm Uyển Di. Di nhi ... trở lại với nương đi ... Lưu Tấn thở dài, lại bước đến vỗ vỗ vài an ủi Lâm Tịch Minh:



     

- " Sẽ không có việc gì đâu ... Di nhi ... Nhất định tỉnh dậy ... "



      Lâm Tịch Minh dựa vào vai Lưu Tấn nhẹ nhàng nức nở. Lưu Tấn thở dài, lại vỗ vỗ lưng Lâm Tịch Minh. Qua một tháng này, hắn cũng có chút ít không hiểu được Duẫn Lam Thuần rốt cuộc đang làm cái gì ?


     Bỗng nhiêncánh cửa bật mở. Lưu Tấn cũng Lâm Tịch Minh ngạc nhiên nhìn vị nữ tử trước mặt.Nàng một bộ y phục màu trắng, thân hình phải nói là rất đẹp mặc dù chẳng có aitrong phòng có đủ sức để quan tâm đến vấn đề đó. Nàng mang khuôn mặt vô cùngxinh đẹp, như là tiên nữ à không, một đại tiên nữ mới đúng. Nàng kia mở miệng,giọng nói mang chút ít trong trẻo cùng lạnh lùng:



    

- " Người đâu ? "



    

Một tên lính canh vội vàng quỳ xuốngbên cạnh nàng ta:



    

- " Thực xin lỗi, Tấn đại hiệp ! Tađã cố ngăn cản nàng nhưng nàng vẫn nhất quyết xông vào đây. Còn nói mình làthần y ! "



    

Lưu Tấn thở dài, hắn treo thưởng chongười nào có thể chữa được một căn bệnh lạ nhưng lũ nào lũ nấy đều là lũ vôdụng. Lưu Tấn bây giờ không còn tin tưởng những người này nữa, hắn phất tay vớivị nữ tử kia:



    

- " Ngươi mau rời đi ! Chúng takhông có thời gian để nhàm chán cùng ngươi. "



    

Vị nữ tử y phục trắng kia trực tiếplướt qua Lưu Tấn và Lâm Tịch Minh, bước đến bên cạnh Lâm Uyển Di. Nhìn nàng mộtlượt, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là thở dài. Nàng đưa tay đặt lên trán LâmUyển Di. Lưu Tấn muốn đưa tay kéo nàng lại nhưng lại bị Lâm Tịch Minh giữ taylại. Không hiểu sao Lâm Tịch Minh nàng lại tin rắng vị cô nương kia có thể giúpcho Lâm Uyển Di tỉnh dậy.

-------------------------------------------------------

Lời tác giả: Không thể phủ nhận là khoảng thời gian này ta rất bận. Nhưng vẫn xin khẳng định. TA SẼ KHÔNG DROP. Nên là các ngươi đừng lo lắng, chỉ là thời gian ra chương mới lâu hơn mà thôi. Cảm ơn các độc giả đã và đang ủng hộ truyện =)). Chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ